Hắn có thích em không?

- Khánh Thù!!

Sáng sớm, cả biệt thự Biện gia đang chìm trong giấc ngủ yên tĩnh, nhờ có tiếng hét kèm theo sự tức giận của Bạch Hiền mà bừng tỉnh.

Cậu lậy đật chạy đem đồ ăn từ nhà ăn ra đến thẳng trước cửa phòng của hắn.

Mọi chuyện hôm qua xảy ra không ai cần nói gì họ cũng tự biết là quên đi. Giữa cậu và hắn vốn trước nay luôn thế. Họ đã hình thành thói quen ngay từ khi họ còn rất nhỏ. Ví như hôm trước hắn có thể đánh cậu, rất tức giận, nhưng hôm sau lại như chưa từng xảy ra chuyện gì mà tiếp tục sai vặt hoặc không. Ví như cậu có thể đôi lần cãi lời hắn, khiền hắn trừng cậu; hoặc nhéo mạng sườn hắn khiến hắn xấu hổ không thèm nhìn mặt cậu.

Phải! Hắn là như vậy đấy, lúc như trẻ con hờn dỗi nũng nụi nhưng sẽ có lúc hung tàn, nham hiểm.

Khi còn nhỏ, cậu rất bất ngờ vì hắn lúc thế này, lúc thế khác. Đại Boss cũng đã đem hắn đi khám và biết hắn đa nhân cách nhưng ông ấy vẫn luôn yêu thương cậu. Đại Boss không đi thêm bước nữa vì hắn. Hắn có thể sẽ không tỏ thái độ gì nhưng, ông biết rằng hắn yêu hay ghét đều để trong lòng. Rất khó để thấu hiểu.

Chỉ là đa nhân cách thôi. Nếu hắn mà bị tầm thần phân liệt thì giờ chắc chắn cậu đã nằm trong nhà băng sau những trận đòn của hắn rồi.

- Hôm nào cũng chậm chạp, chậm chạp. Ở đây cậu chỉ phải ăn và phục vụ tôi, vậy mà hôm nào cũng chậm trễ.

- Vâng, xin... xin lỗi cậu.

Khánh Thù bê khay đồ ăn sáng đặt lên bàn ngoài ban công. Bạch Hiền bước xuống giường xỏ đôi dép bông vào mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm.

- À!

Đi gần đến cửa phòng tắm. Bạch Hiền dừng bước, hắn không quay lại nhìn cậu.

- Vâng.

- Hôm nay, chúng ta đi thăm mẹ.

Nói rồi hắn bước chân vào phòng tắm. Khánh Thù gập chiếc chăn của hắn lại. Nhìn đến chiếc gối trắng của hắn, lòng cậu lại trùng xuống. Chiếc gối xẫm mầu một khoảng lớn. Chắc hẳn đêm qua hắn lại mơ thấy mẹ rồi. Tên ngốc này.

À, tại sao cậu và hắn lại gọi "mẹ" ? Đó cũng là chuyện rất lâu rồi, từ lúc mẹ đem cậu về nuôi, từ khi cậu thích hắn. Đã rất lâu rồi.

Bà ấy- mẹ của hắn, đối với cậu rất tốt, luôn coi cậu như đứa con trai nhỏ trong nhà, luôn luôn chỉ bảo đúng sai cho cậu. Vì vậy cũng chả rõ từ bao giờ, cậu cứ như vậy gọi bà ấy là mẹ. Hắn nghe cậu gọi như vậy cũng không có biểu lộ gì. Nên cứ như vậy cậu và hắn mặc định nhắc đến bà ấy là nhắc đến mẹ chung. Mẹ của chúng ta.

Giữa cậu và mẹ có một bí mật nhỏ. Một bí mật luôn được lấy làm động lực khi nhớ đến mẹ. Một bí mật mà cậu yêu thương. Một bí mật mà luôn làm cậu thương tâm.

~...Đêm trước ngày mẹ mất...~

" Hiền Hiền à, đêm nay mẹ muốn ngủ với con và Thù Nhi. Được chứ?"

" Khánh Thù!"

Nghe hắn gọi, cậu vội vàng mang sữa đã được đun ấm mang lên cho hắn.

" Thù Nhi. Hôm nay mẹ muốn ở với tôi và cậu"

" Dạ?"

" Vào với mẹ đi."

Khánh Thù theo bước Bạch Hiền vào phòng của mẹ. Mẹ nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao vì những trận ho, vì những cơn ốm thập tử nhất sinh.

Trước đó, Đại Boss rất lo lắng cho bệnh tình của người nhưng bà liên tục từ chối chữa trị. Bà luôn mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên sự hiền hậu. Đại Boss luôn hỏi lí do tại sao bà không chịu chữa trị. Nhưng câu trả lời là vì bà không muốn thấy mọi người lo lắng sau khi nghe tin báo của bác sĩ. Lí do này theo cậu thì rất có vấn đề. Cậu cũng không biết vì sao mẹ lại không màng đến sự sống của mình. Cậu không thể hiểu.

" Thù nhi, có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng của mẹ. Mẹ rất muốn ba chúng ta cùng nhau tâm sự."

Mẹ ngồi tự lưng lên thành giường, giang vòng tay của bà ôm hai đứa vào lòng. Tim bỗng nhói lên một trận đau tê dại.

Bà mong như vậy mãi thôi. Cứ như vậy, một đứa con dễ thương, một đứa con tài giỏi, một người chồng săn sóc. 

Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, bà bỏ tay hai đứa ra nói với  hắn:

" Con trai, xuống nhà lấy cho mẹ một cốc nước và hai viên thuốc nhé, con biết chúng ở đâu đúng không?"

Hắn vâng lời đi xuống.

Còn lại cậu với mẹ trong phòng......"

.

Cậu tồn tại đến bây giờ, quật cường như vậy, yêu hắn như vậy... tất cả đều vì lời hứa đó. Đến cả trong cơn mê cậu cũng còn có thể nghe được âm thanh nhẹ nhàng của mẹ trong đêm đó

" Thù nhi. hứa với mẹ, hãy yêu thương Hiền Hiền. Hắn có thể lạnh lùng tàn nhẫn nhưng .. mẹ cầu xin con, hãy yêu thương hắn, coi hắn như mẹ mà yêu thương... mang theo tình yêu của mẹ, yêu thương hắn. Hiền Hiền tuy vậy nhưng rất thiếu thốn tình cảm. Mẹ không trông mong con yêu hắn nhưng hãy thương hắn. "

Mẹ có lẽ không hiểu hoặc đã quá hiểu cậu rồi. Yêu hắn? Con làm được nhưng nỗ lực không nổi.

.

-Đứng đấy?

Không biết hắn đã ra từ lúc nào, vội cúi đầu lau đi giọt nước mắt trực tràn ra. Có lẽ hắn cũng có một bí mật với mẹ thì sao? Hắn cũng giống cậu thương tâm khi nghĩ về mẹ thì sao?

-Vâng.

__Nghĩa trang___

Nơi đây thật bình lặng, yên ắng đến nỗi làm người ta thấy tịch mịch cô đơn.

- Cậu nhớ mẹ sao?

Hắn không trả lời cậu, trầm mặc, không khí ở đây thật ngột ngạt làm cậu không thích nghi được. Cậu cũng không thể nào nhìn hắn im lặng như vậy được.

- Cậu có muốn uống chút gì không? ... Cậu có lạnh không, tôi..

- Cậu im đi! Hãy để tôi được yên!

- !.

Cậu mở to đôi mắt kinh ngạc. Quan tâm cũng là đang làm phiền sao? Đều là cậu ngu ngốc, đơn phương cũng thật khổ sở mà. Im lặng rời đi, để lại hắn một mình, là hắn không hiểu, là hắn vô tâm, là hắn không hiểu tâm ý bao năm qua của cậu.

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi nghĩa trang. Trời hôm nay nắng nhạt, rất thích hợp để đi dạo. Sẽ càng đẹp hơn nếu đang trong mối quan hệ yêu đương nhỉ?!

-Xin chào, cùng đi dạo với em được không?

Một thanh niên trạc tuổi của Bạch Hiền từ sau lưng cậu bước nhanh lên sánh vai với cậu, điệu bộ làm như họ thân quen nhau lâu lắm rồi.

Cậu nghi hoặc nhìn hắn, cậu có cảm giác rất không tốt khi mà tên này dùng đôi mắt thương cảm như nhìn đứa em trai thất lạc ý nhìn cậu.

- Tôi không quen anh. 

- Không sao, dần rồi sẽ quen thôi mà, cùng đi dạo với em nhé.

-Tôi không muốn.

- Ồ xem nào, Bạch Hiền đâu rồi? Hăn không đi cùng em sao? 

Gã đi sát rạt vào người cậu, cánh tay hắn lơ đãng quệt vào đầu vai cậu.

"tên này ăn gì mà cao vậy? "

- Đừng lại gần tôi. Tôi không thích anh. Bạch Hiền cũng không liên quan đến anh.

- Không sao. Tôi thích em là đủ rôi.

- Tôi không quen biết anh.

- Em thích Bạch Hiền sao? 

Đôi mắt nghi hoặc của cậu đang trừng hắn, bỗng có một tia dao động. 

Ngô Thế Huân không khỏi cười lạnh, tên ngu ngốc kia có một người thầm mếm rất chung thủy. 

- Đáng tiếc, Hắn đâu có thích em. 

- Đừng làm phiền tôi.

- Không biết em sao nhưng có muốn cá cược không? Nếu tôi hôn em hắn sẽ không ghen. Vì em đâu có là gì với hắn.

- Tôi không phải trò tiêu khiểm của hai người. Tôi ... không thích Bạch Hiền.

- Ồ

Lời thốt lên trong miệng Thế Huân làm cậu thật lo lắng. Cậu không thích Bạch Hiền, không thích Bạch Hiền, cậu.. lỡ yêu hắn rồi...

- Em nói thật à? Vậy chúng ta chính thức làm quen đi, em không thích hắn, vậy tôi có cơ hội không phải sao?

- Tôi không cần. Tạm biệt. 

Cậu xoay người, đi thật nhanh về phía nghĩa trang nơi mà có người mà cậu nói không thích đang ở đấy. 

- Nhớ cho kĩ câu hỏi của tôi, Hắn có thích em không? 

...

- Cậu chủ, tôi đã tra ra rồi, mẹ của cậu ấy hiện đang bị bệnh, cậu muốn..

- Bạch Hiền không biết điều này, tôi nghĩ, hắn có điểu yếu, Thù Nhi cũng có điểm yếu, một lũ ngu ngốc rơi vào tình cảm ngu ngốc.

- Tiếp theo chúng ta làm gì ?

- Đấu đá với hắn cũng chán rồi, bây giờ làm ông mai bà mối nghe hấp dẫn.

- Tôi tưởng ngài thích cậu Độ?

- Thích? Đương nhiên, nhưng tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh của cậu ta, tôi thấy hiểu và, Thù Nhi, tôi rất muốn coi trọng cậu ấy,.... chỉ như một người em trai nhỏ thôi.

- Vâng.

...

" Hắn có thích cậu không?"

 Hẳn là không rồi, cậu ngu ngốc như vậy, xấu xí bất tài, hắn làm sao coi trọng cậu được? 

Mẹ, con cố hết sức rồi, yêu thương con trai mẹ hết mực rồi, con làm không tốt sao? Con muốn từ bỏ, con muốn nghỉ ngơi, yêu thương hắn, con mệt mỏi lắm rồi. Con muốn nghỉ phép, không muốn thương hắn, một ngày cũng đủ rồi. 

- Đi đâu?

Bất chợt giọng nói lạnh lùng của hắn vang bên tai. Câu này cũng coi như quan tâm đi. 

- Tôi đi dạo một chút, thưa cậu chủ. 

Hàng lông mày của hắn nhíu lại. Xưng hô chủ tớ này đã bao lâu rồi không được nghe nhỉ?

- Cậu không vào thắp hương cho mẹ?

- Không, thưa cậu chủ.

Trán hắn nhăn lại, hắn cảm thấy xưng hô như vậy thật xa cách, tại sao tự dưng lại như vậy? 

- Khánh Thù, Độ Khánh Thù.

- Có thưa cậu chủ, cậu có gì sai bảo?

Cậu hôm nay muốn nghỉ phép, cậu muốn giữ khoảnh cách, cậu muốn nghỉ ngơi, yêu hắn thật mệt mỏi. 

- Cậu.. Cậu cút đi cho tôi.!  " Tại sao lại như vậy? tại sao lại xưng hô như vậy? Tại sao gần như vậy mà lại xa như vậy (?)"

- .. Vâng, cậu chủ.

Nói rồi, cậu quay đi, ngay trước cửa nghĩ trang, ngay trước nơi mà mẹ yên nghỉ, cậu thất hứa bỏ mặc hắn, tạm không yêu hắn.

" Mẹ, hắn không thiếu thốn tình cảm, là con mới đúng"

.....

" Hắn có thích cậu không?"

" Có, hắn hẳn là có thích nhưng là tôi thích hắn nhiều hơn"

.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top