Đêm đại tiệc(2)
> Mình gộp hai phần vào làm một nên sẽ dài (rất dài) chỉ là để mạch chuyện nó trôi chảy một chút. hư hư<
Tiếng nhạc dương cầm, nhẹ nhàng thanh thoát. Tất cả hành động của mọi người trong gian phòng rộng lớn đều dừng lại Chủ nhân của buổi tiệc hôm nay đã xuất hiện. Khánh Thù nhìn Lão đầu rồi lại nhìn Bạch Hiền.. Hắn đang chau chau đôi mày như suy nghĩ điều gì đó. Cậu đưa đôi mắt của mình nhìn Lão ta. Một người đàn ông khoảng 50 60 tuổi, thân hình cao to,bụng hơi bự. Từ người ông ta tỏa hàn khí, rất lạnh lẽo, rất nguy hiểm. Sau khi đoạn nhạc kia kết thúc, tất thảy mọi người đều đi lại phía lão chúc mừng. Cậu lại nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú giờ đanh lại lạnh lẽo. Hắn rốt cục đang nghĩ gì?? Sau khi mọi người rời đi hết, cậu mới theo hắn đi tới.
- Lão đầu, tuổi mới vui vẻ._Hắn bắt tay lão, khuôn mặt tươi cười khác hoàn toàn lúc trước.
-Là Bạch Hiền sao?? Thật vinh hạnh, vinh hạnh. _Rồi lão nhìn cậu_Người này là??
-Dạ, chúc người sinh nhật vui vẻ, tôi là người làm của Biện gia._Cậu cúi thấp người chào hỏi. Khuôn mặt cậu trắng bệch ra.
-Sao nào, tôi đã làm gì cậu đâu?? Bạch Hiền, cùng ta uống rượu tối nay không?? Không được từ chối!_Lão ta cười lớn, vỗ vỗ bả vai hắn
-Được!_Hắn gật đầu, rồi quay qua đưa vào tay cậu cái điện thoại của hắn_ Nhận toàn bộ cuộc gọi, nói tôi đang bận, Oh lão gia, có thể cho cậu ta tùy ý đi chơi không??
-Không vấn đề, cậu trai trẻ, không phải sợ, ai hỏi cứ nói "Oh lão đầu, ngươi có biết không?? Ta là cháu trai ông ấy!" Yên tâm, ai động vào cậu, ta lột da nó cho cậu coi. Ha ha
Lão ta cười lớn, cùng Bạch Hiền đi thẳng lên lầu trên. Cậu còn chưa kịp nói cảm ơn thì hai bóng người đã khuất. Phải thôi, cậu chỉ là một người làm nhỏ nhen, tư cách gì lên đấy xem họ đàm tiếu?? Cậu cũng đâu phải người yêu của Hắn, quản hắn không được uống nhiều?? Dù gì ở đây cũng nhàm chán, cứ đi chơi đợi hắn cũng được. Cậu nhún nhún vai, luyến tiếc nhìn tầng lầu, rồi bước ra ngoài. Sau khi cậu bước đi, trên tầng trên, con trai cưng của Oh lão đầu- Ngô Thế Huân- Bước ra, vẻ mặt mang ý cười giễu cợt" Bạch Hiền ơi Bạch Hiền, ngươi vẫn rất ngu ngốc, ngu ngốc" lắc đầu rồi theo một hình hài bé nhỏ bước ra vườn sau.
***
Sau khi rẽ lối bước ra vườn, tâm tình cậu tốt hơn một chút. Giờ mọi người đang vui tiệc bên trong, cậu cũng không cần phải lo có ai thấy cậu. Bước trên dải hành lang dài tưởng như vô tận, cậu nhìn ngắm bộ âu phục của mình. Không phù hợp thì có đẹp đến đâu cũng chỉ là" cóc ghẻ đội lốt thiên nga"(?), cậu liền bỏ chiếc áo khoác ra, đặt lên tay rồi lẳng lặng ngắm nhìn mọi vật xung quanh.
Có đôi khi cậu đã ước một ngày nào đó được cùng người mình yêu thương nắm tay nhau cùng đi trên cùng một con đường dù bằng phẳng hay gập ghềnh thì cậu cũng sẽ luôn bên cạnh và đi cùng người đó. Nhưng đến khi biết người mình yêu thương trong lòng là Hắn, cậu đã chẳng còn mảy may nghĩ đến điều này nữa rồi. Con người của Bạch Hiền, việc chấp thuận cậu là quá khó đi.
Đang đi bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang. Cậu giật mình không kịp nhìn xem là ai gọi đã vội vàng trả lời
-Xin lỗi hiện tại cậu Bạch Hiền đang bận, không thể ...._Cậu còn chưa kịp nói hết câu, đầu bên kia đã lên tiếng trước
-"Khánh Thù sao?? Con đang ở đâu?? Ta được bệnh viện thông báo, tình hình mẹ con đang nguy kịch, con mau đến xem tình hình, ta cũng đang lo lắng. Ưm... Phẫu thuật ngay chứa??" _Đầu bên kia là quản gia Kim, ông suốt ruột lo lắng cho cậu, chắc biết tin này, cậu phải chịu đả kích đây.
-Dạ??..Người,người nói sao??Mẹ.mẹ con sao ạ?? Con,con.. Con, nghe nhầm đúng không ạ?? thực ra...Sau đó bao cậu định nói bị giữ lại, cậu nghe thấy quản gia có nhắc tới Bạch Hiền nhưng cậu không muốn nghe nữa.
Cậu bắt đầu khóc.Mẹ cậu đang gặp nguy hiểm vậy mà cậu lại ở đây thăm hoa thưởng thú. Thật đáng trách,tay cầm điện thoại chợt như vô lực, không cẩn thận liền rơi xuống đất. Mặc kể là ở đâu, mẹ là quan trọng nhất, bên mẹ lúc này hơn, mẹ là duy nhất, tuy hắn cũng duy nhất nhưng nếu bắt cậu chọn thật là khó. Vì mẹ bỏ hắn hay vì hắn mà để mẹ lại?? Khó. Cậu nhăn mặt, khuôn mặt thanh tú, giờ chỉ toàn nước mắt. Ai nói cho cậu biết bây giờ nên làm gì để vẹn đôi đường không?? Cắn chặt môi cậu run rẩy cầm chiếc điện thoại của hắn lên. Dù sao thì bên mẹ lúc này hơn là chịu cơn thịch nộ của hắn, dù có bị đánh, còn hơn để mẹ chịu đau đớn. Nghĩ rồi nhanh chóng chạy khỏi căn biệt thự xa hoa bước ra đường lớn gọi xe.
-Thiếu gia, bước tiếp ta nên làm gì??_Người đàn ông trung tuổi cung kính nói với Thế Huân.
-Hiện tại chưa biết. Xem thử Bạch Hiền hắn ta có ý không mới tiếp tục. Ngươi điều tra cho rõ gia cảnh của Khánh Thù. Rõ?
Thế Huân nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Bạch Hiền-cái loại bán thiếu nhi bán lão gia(ý nói đa nhân cách,khó lường trước ạ)_hắn có tiểu bảo bối đáng yêu y cô vợ nhỏ, một mực hiểu chuyện ngoan ngoãn đến như vậy mà không chân trọng, gã đang nghi ngờ liệu có phải hắn bị ngốc y chang lúc lần đầu trước không. Lại đến chuyện xưa: gã và Bạch Hiền từ là một bang nhỏ trong lớp, Gã thì cậy có thể lực, lại rất tinh tường hơn đồng lứa, rất nhanh thu phục vài đứa nhóc kể cả hơn tuổi hay nhỏ hơn hoặc bằng. Bạch Hiền hắn lại khác, lúc thì cực kì vui vẻ ai cũng muốn bên cạnh, khi lại cường bạo cực kì dũng mãnh ai cùng lép vế. Hắn có một đôi mắt đẹp, đôi mắt sâu và rất sắc.
Hai bọn họ đã từng là bạn nhưng kể từ khi 2 người họ cùng thích một người con gái khi học trung học, bọn họ đã bất hòa, ngấm ngầm ganh đua lẫn nhau. Nhưng sự thật chứng minh rằng, gã luôn thắng hắn. Bạn gái về tay hắn, sự tín nhiệm của mọi người thuộc về hắn.. vân vân và vân vân. Lúc chuẩn bị đổi cấp, hắn đã đánh nhau với gã, ngu ngốc, rõ ràng hắn không đánh lại được gã vậy mà vẫn cố gắng. Gã đãphỉ nhổ khinh thường và bỏ đi. Mấy năm sống bên nước ngoài, gã vẫn luôn nghe được tin từ phía hắn. Hắn theo Đại Boss có thể lực không nhỏ. Nhưng không ngờ là có quan hệ với gia đình gã. Lại tiếp tục ganh đua thôi. Giờ thì là tiểu bảo bối nhé."Ngươi không thích, nhưng ta thích rồi." Gã cười trào phúng tỏ vẻ có chuyện hay ho.
****~ End 1~***
Bạch Hiền uống rượi với lão đầu rất nhiều. Tuy tửu lượng không hẳn là kém nhưng rượu khá mạnh, làm đầu óc hắn trống rỗng.
-Dù gì cũng là sinh nhật ta. Đêm nay ngủ tại đây. Ta thấy cậu cũng là không thể về nhà được. Ta gọi người hầu hạ cậu._nói đoạn rồi gọi người đem hắn vác vào phòng.
Lão đầu Ngô vẫn theo kế hoạch của con trai cưng bảo hắn ở lại để gọi người phục vụ hắn.
( kế hoạch cũ: nếu Bạch Hiền lên lầu dùng bữa thì sẽ chỉ còn lại Khánh Thù, lúc này hắn sẽ một bước bắt cóc cậu(?) đem giấu tại nơi nào đó, cho Bạch Hiền uống say lên giường cùng ả đàn bà thuộc người phe Thế Huân. Sẽ từng bước từng bước đem ả kia hạ nhục danh phẩm của hắn, đem cậu ép buộc thuộc về gã hoặc đại loại gì đó làm hủy hoại Bạch Hiền, xong kết thúc một câu chuyện dài. Chỉ là sau khi nhận một cuộc gọi nào đó, Khánh Thù khóc lóc rồi bỏ đi nên...)
.....
Lại nhắc đến chuyện của Khánh Thù, ông tài xế đang mặt xanh mắt đỏ bị dọa tới nỗi muốn bỏ chạy. Chẳng là đêm buồn chán, ông tài xế đang lái xe thì thấy một cậu nhóc xinh đẹp đang vẫy xe, mắt mũi tèm nhem toàn nước liền đó ác tâm nổi lên định trêu trọc( Muốn ăn đạn), lái xe lung tung moi tiền.Nhưng vừa mở cửa thì đã bị cậu dọa sợ mất hồn:" Biện Bạch Minh cùng Oh lão đầu muốn mua thuốc giải rượu phiền ông lái xe nhanh nhanh lên, ông vẫn còn muốn sống tốt đúng chứ ạ??"(nói dối trắng trợn, ngữ khí giang hồ áo đen, học ai học ai???). Hơ. vậy khác gì bảo ta đây người áo đen, muốn sống lái nhanh rồi cuốn xéo?? Tài xế xe điền cuồng chạy đến bệnh viện, rồi điên cuồng nhập viện cấp. Bị dọa đến nhập viền vì đau tim sao??
***
Đêm đó.lúc Khánh Thù chạy tới bệnh viện, được bác sĩ thông báo rằng, mẹ cậu tạm qua cơn nguy hiểm nhưng cần phải chữa trị sớm trong khoảng thời gian 2 tháng tới,kêu cậu chuẩn bị tiền phẫu thuật. Nhìn mẹ cậu chau mày, những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt, thân thể phập phồng lên xuống cùng những hơi thở không đều đặn. Đau. Còn đau hơn những đòn roi nữa. Thân thể này là ba mẹ cho. đến lúc cần báo đáp thì vô lễ chưa thể báo đáp được. Cậu suy nghĩ những lời quản gia nói, nhận tiền rồi biến mất?? Vậy còn tình cảm của cậu?? Suy nghĩ lâu thật lâu, cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Như thế cậu lại nghĩ đến Bạch Hiền, sống tiếp như vậy hay thừa nhận tình cảm?? Nếu như vậy thì Hắn tuyệt đối căm phẫn cậu hoặc ghét bỏ hoặc ghê tởm hoặc..hoặc.... Tạm thời cậu chưa có tính đến tương lai. Giờ là phải chăm lo cho mẹ đã.
Sáng sớm hôm sau cậu quyết định ở lại bên mẹ, giúp bà ăn uống cho đầy đủ, kể chuyện phiếm cho bà vui, nói về cuộc sống hiện tại cho bà nghe để bà yên lòng.. rất nhiều, rất nhiều nữa. Nhưng sau đó lại hai người im lặng hồi lâu.
-Thù nhi. con yêu ai chưa??_giọng nói yếu ớt vang lên_Sao vậy, thù nhi?? Nói cho ta nghe
-..._Cậu không nói, lại suy tư, là đang nghĩ tới ai đó sao??
-Không cần giấu. Miến là con hạnh phúc, ta có chết cũng an lòng_bà cười ôn hậu nói, đưa đôi tay xương xương gầy xoa xoa mái tóc mềm của cậu_nói ta nghe
-.. Mẹ sẽ không ghét con hay ghê tởm con chứ??
-sẽ không..đứa ngốc này, là nam nhân nào vậy??
-Là nam nhân. Là Thiếu gia họ biện đó. Biện Bạch Hiền...._Cậu nói, đôi mắt trong trong dải một từng hơi nước
-Ta không can thiệp. Phải thật hạnh phúc.
***
Cuối chiều, cậu chợt nhớ ra là phải gọi điện thông báo tình hình của mẹ cho quản gia kim biết nên liền gọi điện cho ông:
-" Về đi, mẹ con không sao thì mau về, trước khi Thiếu gia về. ta sợ.."_Giọng người quản gia run run.
- Con về, về ngay._ Chết chắc rồi, không về ngay là bị đánh cho xem. Liền tạm biệt mẹ, cậu nhanh chóng bắt ta-xi ra về.
***
Bước chân về Biện gia, vì nhận ra rằng không thấy xe hắn ở nhà, đinh ninh là hắn chưa về liền vui mừng bay về phòng của mình, quản gia định nhắc cậu điều gì đó nhưng chưa kịp nói cậu đã chạy mất. Ông cảm thán rồi lui đi tìm thuốc giảm đau (?). Khánh Thù vui vẻ mở cửa, lại nhận ra cửa phòng mình không có khóa, thấy lạ nhưng chưa kịp hỏi thì khuôn mặt tức giận của ai đó đã hiện ra ngay trước mắt, một âm thanh đau rát vang lên:
*Bốp*
-Sao.hôm.qua.không.về??
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top