Đêm đại tiệc (1)

-Khánh Thù, cậu còn không mau lên cho tôi. Làm cái quái gì trong đó mà lâu vậy?? Mau ra!!!_Bạch Hiền giận dữ đừng ngoài cửa phòng thay đồ la hét,thúc giục cậu._Có thay bộ quần áo thôi mà sao chậm chạp?? Mỗi ngày cậu làm việc đều nhanh nhẹn cơ mà.

*Cạch*_Cửa phòng thay đồ mở ra. Cậu bước ra ngoài, cúi mặt thật thấp. Từ nhỏ cho đền bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu mặc như vậy, tuy quần áo cũng cách điệu không phô trương như của Bạch Hiền nhưng đối với cậu nó cũng rất vướng víu. Hiện tại cậu đang bận cả thân âu phục trắng, trên người có lẽ điểm nhấn duy nhất là cái nơ bướm mầu đen kia. Cậu quê mùa đâu có hợp với loại trang phục như vậy? Bạch Hiền dẫu đã biết trước khánh thù là người vô cùng xinh đẹp nhưng cũng không thể phủ nhận người đang đứng trước mắt hắn đây tự như một tiểu công tử quý phái yêu diễm vậy. Hắn hóa đá vài phút làm không khí thêm vô cùng ngượng nghịu , khánh thù,cậu trước đã bực mình vì không quen bộ âu phục này giờ trông thấy hắn như vậy làm cậu vô cùng là vô cùng xấu hổ. Vẫn là hắn phải lên tiếng trước.

-Có muốn dùng nước hoa không??_Hắn thấy thực nực cười, hắn bỗng đối xử tốt với cậu làm hắn cũng tạm thời chưa thể chấp nhận được. Người cậu vốn đã có loại hương thơm nhẹ, thêm nước hoa nữa, không biết cậu sẽ ra sao??

-A cậu chủ không, không cần phải vậy. tôi. tôi.. à chắc cũng đến giờ phải đi rồi, chúng ta, à,à, cậu chủ,nên đi thôi._Lời nói như bị mắc nghẹn,trước kia, hắn đối xử với cậu bạc đãi đã quen rồi, giờ như vậy, thực không thể diễn tả được...

-Được, đi. Mà tôi đã nói sao?? Sao lại gọi là cậu chủ?? Không chịu nghe lời tôi sao??_Bạch Hiền khó chịu nhìn, đôi mắt sắc bén thường ngày nay lại kẻ thêm eye-line, thực muốn có bao nhiêu thâm hiểm có gấp đôi thâm hiểm.

-A, xin lỗi,tôi thực vẫn chưa quen thưa cậu..*lúng túng nhìn hắn*... Bạch hiền, tôi chưa quen._Cậu và hắn vừa thay đổi cách xưng hô, dù gì cũng sâm sấp tuổi nhau, nhưng cậu cũng hiểu được vị trí của mình, nên thực khó xử thay khi phải xưng hô như vậy.

-Tốt. Đi.

Cậu theo sau hắn, chiếc xe hiệu Roll-Royce đỗ trước cổng.Cậu nhìn chiếc se mà đầu óc ngẩn ngơ, cũng đúng lần đầu được đi xe đẹp,sịn, lại còn được ngồi với ngươi mình yêu thương. Ai đó cũng nên hiểu cho cậu.

-Còn không mau lên. Đứng đó ngây ngốc cái gì nữa??_Hắn thấy bộ dạng kinh ngạc của cậu mà phải nén nhịn cười. Đúng thật là quê mùa. Ổn định chỗ ngồi trên xe, hắn ra lệnh bảo bác tài:"Đi thôi". Vị tài xế gật đầu trả lời:" Vâng, đại thiếu gia".

***

Căn biệt thự cao cấp nằm bên ngoại ô thành phố đi xe từ nhà hắn đến đó cũng mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Cậu vì đi xe không quen nên nhanh chóng chợp mắt. Đến nơi,Bạch Hiền lay lay người cậu, một lúc ổn định tinh thần cậu mới hoảng loạn nhớ rằng cậu đang đi dự tiệc.

-Xin lỗi, tôi ngủ quên.. Cậu ấp úng rồi theo hắn xuống xe.

Biệt thự của lão Oh không phải hàng cao sang gì, nó phải thuộc hàng đặc biệt cao sang mới đúng. So với Biện gia, nó còn rộng rãi hơn phần. Đúng là người áo đen(Xã hội đen) có quyền lực có khác, khách dự tiệc cũng không phải người bình thường gì. Người nữ thì váy đầm kiêu xa, người nam thì tây phục quý phái. Có nhiều nhóm người thì đang tắm hồ bơi, một số ngồi bên bờ dùng cooktai đàm tiếu chuyện phiếm trên trời dưới biển. Những người đầu bếp ngoại quốc đang hăng hái đun nấu. Bên cạnh hồ bơi có một khu vườn nhỏ, được trang trí sáng tối rất bắt mắt, bên trên treo những chậu hoa ti-gôn đủ màu(lai).Cậu khẽ cảm thán trong đầu.Sau khi dự tiệc đây về, cậu cũng sẽ thử trồng những chậu hoa như vậy, thực nhỏ bé nhưng thật thơm.

Vì cũng có những thành phần áo đen nên cũng có những người thô lỗ, bá đạo. Một số người lỗ mãng ôm hôn phụ nữ ngay trước bàn khách mà tán tỉnh cười đùa, một số khác thì ghè rượi nhau xem ai có độ rượi tốt hơn mà lớn tiếng làm ồn những người khách đang nghe nhạc thưởng mĩ hoa bên cạnh. Lần đầu giao ru bên ngoài như vậy, làm cậu đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

Tuy là người đến sau, cũng coi là đến muộn nhất nhưng Bạch Hiền vẫn được đón chào nồng hậu, có phần còn kính nể hơn những người khác. Qua cánh cửa cao lớn, một nhóm nữ liền bước đến chào hỏi hắn thân mật. Người thì chui vào lòng, đưa tay ôm eo hắn,nũng nịu hỏi sao lâu rồi không " qua lại", qua đám khác người thì hôn môi người thì kính rượi, chưa đến phút bắt đầu mà hắn đã ngà ngà say. Cậu lo lắng muốn cản vài người nữ muốn chuốc rượi hắn thì lại bị bọn họ lườm nguýt. Đàn bà khẩu thị tâm phi( khẩu phật tâm xà)(??). Hắn thì không nói năng gì, vẫn mặc cho bọn họ quấn lấy, không những vậy còn đáp lại nồng hậu, nắm éo, thơm má vài người. Cậu lại chột dạ, theo hắn đến đây là có lệ thôi, cậu chỉ là một kẻ theo hầu, không có quyền gì mà ngăn cấm. Cậu lại thở dài. Mà cũng lạ, từ lúc bước vào trong căn biệt thự này, cậu có cảm giác như bị ai đó theo dõi, cậu đề phòng đưa đôi mắt to tròn đi rò xét nhưng không thấy ai.

_Trên lầu trên_

-Ai??_Một nam thanh niên dáng người tuấn mỹ tay cầm ly rượi vang trong tay hỏi

- Đại thiếu gia, là người của Bạch Hiền, tên là Khánh Thù._Một người trung tuổi cung kính cúi thấp đáp

-Chỉ có vậy à?? Vậy thì đi tìm hiểu đi. Người này kì thực xinh đẹp. Tên Bạch Hiền này, sao lại nỡ đối xử thế kia với một bảo vật cơ chứ?? Thật là trẻ tuổi nông nổi a. Kì thực,là người của ngươi, ta càng thấy hấp dẫn, ta càng muốn có. Ngươi không chân trọng vậy để cho ta._ Người đó, nhếch môi tạo nên một nụ cười lạnh, đôi mắt chăm chú dõi theo một bóng người nhỏ bé trong bộ âu phục trắng._ Giống một thiên thần_ Uống cạn ly rượi trong tay, hắn nói thêm_ Đêm nay, xong việc cho cha ta, dụ Hắn đi, để Khánh thù lại một mình, nếu không cũng có thể tạo ra một vở kịch nhỏ._ Người đó mở miệng nói tên khánh thù, hắn lại cười, nhưng nụ cười của hắn cũng không có một chút nào ấm áp cả.

-Vâng thưa thiếu gia._Người trung tuổi rời đi.

-Tên cũng đẹp mà người cũng đẹp. Sẽ thuộc về ta, mãi là của ta.


(Có thể đoán ra người đó là ai ngay nha ^^)

( Yên tâm nha mấy rd. Thù thù sẽ không có mệnh hệ gì đâu, chỉ hơi buồn một chút thôi.)

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top