Có đáng để yêu?

-Tên nhãi này! Mau..mau mau cút khỏi tầm mắt của ta. Cút, cút, cút ngay._ Bạch Hiền lớn tiếng quát mắng một cậu nhóc nhỏ bé đang quỳ dưới sàn nhà, nếu ai đó để ý kĩ, sẽ thấy, ẩn sau lớp quần áo bụi bặm và khuôn mặt lem luốc kia là một khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ.

-Cậu chủ, xin cậu tha lỗi, kì thực tôi không cố ý đổ trà lên người cậu. là tôi vô ý, là tôi đáng trách, mong cậu chủ tha lỗi.,tôi, tôi, tôi_Khánh Thù sợ hãi chắp tay van nài người con trai trước mặt. Mẹ đang bị bệnh, không thể bị đuổi đi được. Cậu đang rất cần tiền mà.

-Ngươi, ngươi, ngươi cái gì mà ngươi?? Có biết rằng ngươi vừa làm hỏng bộ quần áo đắt tiền mới mua của ta không hả??? Bán mười cái mạng chó của ngươi đi đền cũng không nổi đâu. Tốt nhất mau mau biến khỏi căn nhà này đi. Ta ,ta đánh chết mi. Bạch Kiền tức giận đạp lên thân hình nhỏ bé bên dưới."ta đạp chết mi"

Khánh Thù oằn mình chống chịu cơn tức giận của hắn, miệng không rên la như trước, dù đau đớn nhưng kiên cường để rơi giọt lệ nào. Không ai có ý định ngăn cản hành động của hắn để cứu cậu.

"Vì cái mẹ gì??" Thấy cậu khinh thường không những không đổ lệ mà còn không xin tha, hắn càng căm phẫn ra tay mạnh bạo hơn. Cậu do đau đớn không chịu nổi nữa liền thổ huyết, nhăn mặt, đau khổ.Cuối cùng sau vài phút hành hạ cậu. hắn cũng nguội bớt cơn tức giận trong người mà bước đi.

Bị Bạch Hiền đánh ra nông nỗi vậy nhưng cậu vẫn coi như không, không có ý muốn kháng cự hay chống trả. Bao năm qua sống trong giày vò của hắn. Cậu cũng đã quen rồi. Cậu chỉ mỉa mai rằng sao tự dưng lại đi thích hắn?? Thích cái con người không biết đúng sai, ăn nói ngỗ ngược như vậy nữa. Cậu biết cậu thực ngu ngốc, ngu ngốc yêu, rồi, ngu ngốc chịu tổ thương cả thể xác lẫn tinh thần. Ngu ngốc chịu đựng tất cả. Cậu biết rằng hôm nay Bạch Hiền bị đại boss mắng vì cả gan dám gây sự đánh nhau, làm ông phải vô đồn cảnh sát để bảo lãnh hắn. Tuy chút tiền không đáng gì nhưng vì cậu không nghe lời nên bị tát một cái rõ đau. Vì thế cho nên chắc chắn trong lòng đang rất khó chịu. Nên cậu liền giả bộ đi pha trà và cố ý đổ lên người hắn. Lấy đó làm cớ cho hắn trút giận lên mình, để cho hắn cảm thấy thoải mái hơn thôi. Thật ngu xuẫn. Ai đó làm ơn đánh cho cậu tỉnh ngộ đi, đánh cậu và lôi cậu ra khỏi sự đau đờn này đi. Cậu không tự mình thoát ra được. Yêu đến mờ mắt rồi. Thực đáng khinh thường mà!

Bạch Hiền cùng tất cả mọi tên dưới tay hắn dời đi. Cậu từ từ chống tay ngồi dậy. Đã chắc không còn ai, lúc đó quản gia kim mới bước đến đỡ cậu về phòng, để cậu ngồi lên giường rồi lên tiêng xót xa:

-Có sao không?? Chịu đựng như vậy liệu có đáng? Mau về với mẹ đi. Ta sẽ cho con tiền chạy chữa giúp mẹ. Đừng ngu ngốc như vậy. Vì tên đó mà chịu khổ?? Yêu thương cậu chủ thực có đáng??_Quản gia kim buồn buồn nhìn cậu. đứa trẻ ngoan này ông thực coi nó là con vì rất hiểu biết không như ai kia, coi trời bằng vung. Đồ con ếch a~

-Con thực sự không sao. Phải tự thân kiếm tiền chứ ạ?? sao lại ăn nhờ ở đậu, rồi xin tiền người??còn về cậu chủ_nở nụ cười buồn_Tù nhỏ dù bị mắng cũng chịu được nhưng hôm nay vì chút chuyện mà bị đánh chắc hẳn rất khó chịu đi. Con không muốn nhìn thấy cậu ấy tự hành hạ bản thân._lấy tay lau máu nơi khóe miệng_ Con vẫn chịu được, con sẽ đi nếu một ngày cậu ấy thực sự không cần con a. Và con vẫn rất cần tiền mà, người yên tâm, con vẫn yêu tiền.

-Vậy lúc ra đi, nhất nhất phải nói với ta trước. Nghỉ đi. ta đi._Quản gia quay bước, thật ngoan, không muốn đứa trẻ ngoan này chịu thiệt thòi.

Sau khi quản gia đi. Cậu cũng nghỉ ngơi ngủ lấy sức. Mẹ cần cậu, không thể đi. Đó là cái cớ. Đúng~

~~ Giới thiệu~~

*Bạch Hiền: con trai của độc nhất vô nhị của đại boss có tiếng tăm trong giới mafia. Từ nhỏ rất thông minh, rất anh tuấn nhưng có một khuyết điểm đó là tính cách thay đổi thất thường. Và chỉ có Khánh Thù biết.

*Khánh Thù: con của một người nông dân tri thức nghèo, vì cha đắc tội với đại boss mà cậu phải bán mình cứu cha(giống cmn thúy kiều. cơ mà không có bạc mệnh nv), chết do tai nạn nông nghiệp. Mẹ Đang bị bệnh và đang chữa trị trong bệnh viện.

_end ep1_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top