oneshot


"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Bé trai nhỏ ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ dừng hành động đung đưa chân, hướng mắt trông thấy cậu nhóc đang đứng bơ phờ nhìn mình, bên tay phải còn cầm túi bóng đựng vài lon bia.

Em nhỏ im lặng, hai đôi mắt tròn xoe vẫn còn ướt đẫm nước mắt cay xè, bàn tay xinh xinh nắm chặt lấy dây xích đu. Cậu nhóc kia nhìn chằm chằm em, phán đoán

"Đi lạc?"

Lúc này Yeon Sieun bé con mới chậm rãi ngước mắt lên, sụt sịt nước mũi rồi gật đầu. Cậu nhìn dáng vẻ nhút nhát của đối phương, cảm giác bầu không khí có chút sượng trân.

Bởi vậy, cậu mới quyết định đưa tay ra trước

"Ở đây giờ này nguy hiểm lắm. Nhà cậu ở đâu, để tôi dẫn về"

"..."

Sieun ngơ ngác, vẫn không đáp lại. Cậu ta chớp chớp mắt rồi mới nhận ra mình vừa nói câu ngu ngốc thế nào. Nếu biết đường về nhà thì đã không ở đây rồi...

"À, xin lỗi..." Cậu ta lúng túng gãi đầu, không để ý rằng đối phương vẫn đang chăm chăm nhìn vào mấy vết bầm trên gương mặt nhỏ của mình.

Lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân mới biết cậu trai nhỏ đó đã lại gần mình khi nào. Sieun thấp hơn cậu ta tận một cái đầu, nên em nhỏ phải chịu cơn mỏi để nhìn ngắm người lạ trước mặt.

Sieun đã nín khóc từ khi nào, mới mấp máy môi vài câu:

"N- Nếu không phiền, dẫn tớ tới đồn cảnh sát, t-tớ sẽ tìm bố mẹ ở đó"

"À, ừm" Quả là một ý tưởng không tồi, cậu ta cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi quên mất khả năng này.

Trên con đường quen thuộc, cả hai đứa trẻ đều không nói lời nào. Mặc dù nơi này Na Beakjin đã đi qua nhiều lần, nhưng đối với một người mới chuyển nhà tới đây được vài ngày thì vẫn còn rất mơ hồ. Thế nên Sieun lặng lẽ đi gần cậu bạn kia một chút, đến khi cả hai chỉ cách nhau một gang tay.

Na Beakjin không phải là một cậu bé đáng quý đến mức nào, vậy nên từ trước tới giờ cậu ta chưa từng có một người bạn thật sự cho nên cậu nhóc khá lạ lẫm với khoảng cách gần gũi của Sieun.

"Cậu mới chuyển nhà tới đây à?"

"Ừm" sieun đáp lại

Và sự im lặng lại tiếp diễn

Lần này Sieun là người hỏi trước

"Cậu bị bắt nạt đúng không?"

"Hả?" Na beakjin khựng người, bước chân cũng theo đó mà dừng lại.

"Trẻ con không được uống đồ có cồn"

Beakjin đối diện với đôi mắt tròn xoe của Sieun, sau đó nhìn lại túi bia vừa mua rồi "à" một tiếng

"Cái này, là của bố tôi".

Yeon Sieun im lặng một lát, lại chỉ vào vết sưng đỏ trên má của Na Baekjin

"Còn cái đó?"

"Là bố tôi đánh"

"..."

"Có chuyện gì sao?"

Em từ tốn lắc đầu, hỏi tiếp:

"Tại sao bố cậu lại đánh"

"Không biết?" Na Baekjin nhún vai, dường như việc bị bố đánh thường xuyên cũng khiến cậu quên mất lý do mà ông ta làm vậy, bất kể điều gì, Beakjin cũng có thể trở thành bao cát xả giận của bố.

Và lúc này, trong mắt Sieun thì Na Baekjin ngốc đến đáng thương.

"Tại sao lại không phản kháng"

"Trước thì có, nhưng bố tôi sẽ càng giận dữ hơn, thậm chí còn đánh lây sang mẹ nên phản kháng chẳng có tác dụng gì."

Na Beakjin khó hiểu khi Sieun lại im lặng, quay đầu đi rồi nắm lấy tay mình.

"Đi tiếp thôi..."

Nhìn đôi tay nhỏ non mềm đang nắm lấy bàn tay sần sùi của mình, Na Baekjin mím môi hơi ngại ngùng.

"Để tôi dẫn đường."

...

Sau lần gặp hữu duyên ấy, một lần nữa Na Baekjin lại bắt gặp Yeon Sieun đang ngồi trên xích đu.

"Lại đi lạc?"

Cứ như em cố tình ngồi đây đợi cậu từ trước. Sau giọng nói quen thuộc cất lên, Sieun có vẻ thích thú đứng bật dậy chạy tới gần người bạn mới quen. Em lắc đầu, nói:

"Không phải, tớ đợi cậu!"

"Đợi tôi?"

Sieun gật đầu, nhìn thấy vết thương hôm trước đã được che bằng băng cá nhân, dường như em có vẻ rạng rỡ hơn lúc trước nhiều. Bé con nắm lấy tay cậu, nói một câu

"Đi chơi!"

"Hả, bố mẹ cậu không lo à?"

Yeon Sieun nhanh chóng phủ nhận.

"Tớ xin phép rồi, chỉ cần đi đâu không quá xa nhà là được"

Và Sieun ngây thơ đã rất hăng hái với người bạn mới quen từ tối hôm qua này, đến nỗi Na Baekjin phải chóng mặt với tốc độ làm thân của em.

Khi Sieun đang ăn que kem bạc hà đến tê cả lưỡi, hiếu kì nhìn Baekjin đang gãi đầu, vẻ mặt chất chứa hàng trăm câu hỏi.

"Thực sự phải đến mức này sao? Cậu không sợ tôi là người xấu à?"

Em vui vẻ lắc đầu, cất liên giọng nói tinh nghịch mềm mại

"Không có, hôm qua cậu đã giúp tớ, nên hôm nay chúng ta đã là bạn rồi"

"Nhanh vậy?"

"Ừm, Baekjin là người bạn đầu tiên của tớ đấy"

Na Baekjin đỏ mặt, tấp thẳng miếng kem dâu lạnh vào miệng, mặt đỏ đến tận mang tai

Mình... mình có bạn rồi

Đã rất lâu để Na Baekjin mới có cảm xúc vui tới nhường này ngoài cái này ăn mừng sinh nhật 8 tuổi mà mẹ đã cất công tặng cho cậu, món quà quý giá nhất mà cậu từng có mà không phải những trận bạo hành từ người cha già.

Chuyện này đã diễn ra được một tháng kể từ khi Yeon Sieun chuyển đến nơi ở mới. Mỗi buổi chiều sau khi tan học, hai đứa nhóc sẽ hẹn nhau ở công viên mini gần khu chung cư. Dù là ngày thường hay cuối tuần, Sieun đều tranh thủ thời gian để rủ rê Baekjin làm mấy chuyện lặt vặt mà tụi trẻ con hay làm.

Đôi khi chỉ ngồi xích đu ăn kem, có lúc lại cùng nhau bày trò chơi trốn tìm quanh mấy cái cột xà đơn han gỉ, hay giả vờ "làm người lớn" bằng mấy câu chuyện tưởng tượng nghe nửa vời mà thật nghiêm túc.

Baekjin chưa từng nghĩ có ngày mình lại thấy vui chỉ vì một đứa nhóc khác nắm tay kéo đi khắp sân chơi, rồi cười toe toét chỉ vào đám mây bảo nó giống cục bông gòn.

Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày... Từng ngày một.

Cho đến một buổi chiều giờ tan học, cơn mưa phùn không chút báo trước mà kéo tới. Nhóc Sieun chăm chú nhìn bầu trời đen xám xịt, rồi lại lướt qua nhìn các bạn mình đang được bố mẹ che ô trở về.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Sieun lại cảm thấy rất ghen tỵ.

Dù không bộc lộ biểu cảm hay lời phàn nàn nào, em vẫn ôm cặp ngồi dựa vào tường, chỉ biết ngồi đợi cho tới khi cơn mưa kết thúc mới có thể bước ra ngoài.

Bố mẹ đều có việc bận của mình.

Sieun không nên trách móc ba mẹ.

Bóng râm xuất hiện che nửa khuôn mặt em. Sieun ngước lên với đôi mắt tròn xoe, bắt gặp lấy nụ cười mỉm nhẹ của Na Baekjin.

"Chắc cậu đợi lâu lắm Sieun, tôi tới rồi nè"

Đôi mắt sâu thẳm của em một lúc nào đó đã thoáng hiện ra một tia sáng.

Sieun ngồi yên một lát, rồi khẽ đứng dậy, phủi bụi dưới gấu áo. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng bước theo Beakjin ra khỏi mái hiên trường học

Tiếng mưa rơi tí tách trên chiếc ô Baekjin cầm, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy đôi tay lạnh của Sieun. Dưới chiếc ô chỉ vừa đủ cho hai đứa nhỏ đứng sát nhau, hơi thở ấm của Baekjin như len vào không khí ẩm lạnh khiến trái tim Sieun đập khẽ.

"Sao cậu biết tớ đang ngồi đấy"

"Thì cũng dễ hiểu mà, tôi đợi mãi mà không thấy cậu đâu. Mà trời đột nhiên mưa thế này, cho nên..." Baekjin mím môi, gãi đầu.

Em cụp mắt xuống, khẽ giấu đi ánh nhìn hơi run rẩy nơi khoé mi

"Ừm, cảm ơn..."

Na Baekjin và Yeon Sieun từ khi nào đã gắn bó với nhau như hình với bóng, suốt từ tiểu học đến tận cấp hai. Hơn nữa, hai đứa nhóc chính xác là cặp đôi thiên tài trời phú.

Bắt đầu chuyển lên trung học cơ sở, cả hai người đều tham gia các giải thi toán cấp cao, Thành tích của họ khiến thầy cô phải gật gù, còn bạn bè thì vừa ngưỡng mộ vừa không khỏi ganh tị.

Mà điều mà cả hai đều không ngờ ở đối phương.

Na Baekjin cứ nghĩ Sieun có rất nhiều bạn bè.

Còn Yeon Sieun luôn nghĩ Na Baekjin là một tên ngốc.

Đúng vậy... Có những khía cạnh mà hai đứa lên tới cấp hai mới khám phá ra của nhau. Bên cạnh đó, Sieun lại không thoải mái với điểm tính cách bạo lực của Baekjin.

..

"Lại bị bố đánh nữa hả?"

"Ừm". Baekjin đáp nhẹ, giọng bình thản đến mức gần như vô cảm, cố không nhúc nhích người để Sieun cẩn thận sơ cứu vết thương trên vai mình.

Có lẽ Sieun đã làm chuyện này thành thục tới mức nó trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của cậu.

Sieun luôn tự hỏi, một người kiên cường và sống tự lập như Baekjin tại sao không cố gắng tách mình ra khỏi người cha tàn bạo đó? Cậu từng nghĩ, có lẽ Baekjin không sợ đau. Nhưng càng lớn, Sieun càng nhận ra, không phải anh không sợ, mà là đã quen. Quen với việc bị tổn thương, quen với sự im lặng luôn tự động nuốt vào trong.

Và đó cũng là điểm đáng ghét của Baekjin mà Sieun không ưa nổi.

Sieun lại nghĩ cậu không có tư cách để xen vào chuyện gia đình của người khác, đồng nghĩa rằng Baekjin phải tự tìm cách để thoát ra khỏi vòng lập đau đớn đó

Điều đó khiến lòng Sieun nặng trĩu, chỉ tới khi Baekjin xoa đầu an ủi, cậu mới bớt lo lắng.

...

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.

Cũng là một ngày buồn.

Yeon Sieun lặng lẽ đưa mắt nhìn bóng lưng cô đơn và trầm lặng của Baekjin, khi anh đang nhìn vào di ảnh của mẹ.

Na Baekjin không đáp lại, bình tĩnh đến vô cảm. Ánh mắt anh trùng xuống, không một giọt nước. Lạnh lẽo như thể đã khô cạn từ lâu. Khi đến lượt cúi chào gia quyến, đôi mắt cậu hơi rung lên khi nhìn đối diện với Baekjin.

Không giận dữ, không buồn bã, không tuyệt vọng. Chỉ là một khoảng trống mênh mông không thể lấp đầy.

Beakjin...

Sau ngày hôm đó, Na Baekjin đã rời đi mà không để lại một lời tạm biệt nào.

Lúc đấy, Sieun vô cùng tức giận, cảm giác như tất cả những gì họ đã cùng trải qua từ trước đến giờ đều chẳng còn gì.

Tên khốn, cậu ta rời đi mà không nói một câu nào.

Cơn giận dữ, đau đớn và thất vọng dâng trào trong lồng ngực. Cậu muốn chạy đi tìm Beakjin, muốn gào lên rằng cậu không thể rời bỏ mình như vậy, nhưng... cậu chỉ còn lại im lặng. Chỉ là im lặng, như Baekjin đã chọn.

...

"Vào trong đi" Seongje nói, khoé miếng cong lên đầy đểu cáng.

Sieun không quan tâm nhiều đến kẻ điên này, đi thẳng vào căn phòng đối diện

Tiếng bút bi kêu lách cách không ngừng, dừng lại khi tiếng cửa hé mở ra. Sieun bước vào, ánh mắt trùng xuống không thể thấy rõ được tia sáng nào.

"Na Baekjin..."

Anh ngồi vắt chân, như thể không quan tâm tới cảm xúc của đối phương. Beakjin hờ hững nhìn tờ đề chi chít những con số khó hiểu, suy nghĩ về những công thức lý thuyết để cố lấn áp sự giao động trong chính mình. Na Baekjin ngước lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Yeon Sieun.

Yeon Sieun im lặng nhìn Na Beakjin, trong lòng nguôi ngoai một cảm xúc khó tả. Chúng vừa xen lẫn cảm giác vui mừng, nhưng lại vừa tức giận, rồi lại thất vọng.

Sieun không thể tìm thấy được khoảnh khắc rung động vào trên ánh mắt của anh, như thể Na Beakjin đã quên đi người tên Yeon Sieun.

Sieun biết trước mình sẽ rất tức giận.

Tới đó, mình sẽ cho cậu ta một cú đấm thật mạnh

Nhưng giờ đây, cảm giác đó được thay bằng cảm giác thất vọng tột cùng.

Mẹ kiếp.

Đồ đáng ghét Baekjin.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Sieun chất vấn.

Anh không đáp, đôi mắt sắc vẫn tiếp tục hướng nhìn vào tờ giấy trước mặt chi chít những con số và kí tự toán học khó hiểu.

"Tại sao lúc ấy lại rời đi? Tại sao cậu không nói lời nào? Na Baekjin, cậu có biết tôi đã tức giận và thất vọng đến thế nào không? Ngày cả bây giờ, tôi-"

Giọng nói ngày càng bấn loạn, Sieun cố gắng điều chỉnh nhịp thở và cảm xúc của mình như thường ngày. Tuy nhiên, sự ức chế và tức giận đã tích lũy theo năm tháng một khi bộc phát thì không điều gì có thể ngăn cản.

"Vấn đề là một thứ gọi là hội liên hiệp, là một băng đảng gồm các trường gần trường ta tham gia. Người ta đồn rằng, Geum Seongje của trường Ganghak, Do Seongmok của trường Yeonsung, Beak Dongha, Na Baekjin của trường Yeoil và nhiều người khác cùng hợp tác để tiến hành kinh doanh như một băng xã hội đen thật sự"

Jun Tae nói khi giọng có chút run. Quả thật, họ có thể được xem là một băng ngầm khó mà bị sụp đổ.

"Choi Hyo man-" jun Tae định nói tiếp, không ngờ lại bị tiếng nói của Sieun ngắt lời

"Cậu nói sao cơ?"

Jun tae chỉnh kính, không biết tại sao cậu ấy lại có vẻ bất ngờ như vậy.

"Na Baekjin... Cũng tham gia vào?"

Jun Tae ngập ngừng gập đầu

"Đúng vậy, Na Baekjin là thủ lĩnh của Hội liên hiệp"

"Mẹ kiếp Na Baekjin, cậu bị cái quái gì vậy!?" Sieun gạt phăng đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, giọng giận dữ run lên. Cậu không chút do dự nắm chặt cổ áo Beakjin, kéo anh đứng dậy đối diện với mình.

"Na Baekjin!? Tại sao lúc đó lại không nói với tôi?" Rằng cậu đã chứng kiến mẹ mình chết ngay trước mắt

Tại sao lúc nào cũng im lặng như vậy.

Tại sao không một lần, chỉ một lần thôi, dựa vào tôi?

Sieun siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận - hay vì nỗi đau đang bùng lên trong lồng ngực, chính cậu cũng không rõ nữa.

"Sieun... Xin lỗi, nhưng mọi chuyện đã là quá khứ rồi"

Giọng Baekjin khàn khàn, như thể từng chữ thốt ra đều nặng trĩu. Anh không tránh ánh nhìn của Sieun, nhưng trong mắt lại không còn chút cảm xúc nào, chỉ là một mặt hồ phẳng lặng đến đáng sợ.

"Quá khứ ư? Với tôi thì nó vẫn đang xảy ra ngay lúc này, Baekjin. Mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy cậu ngồi lặng thinh trong phòng tang, ánh mắt trống rỗng như thể cậu đã chết theo bà ấy từ ngày hôm đó."

Cậu thả cổ áo Baekjin ra, bàn tay buông xuống trĩu nặng.

"Chỉ là... tôi đã đợi cậu nói một điều gì đó, bất kỳ điều gì. Nhưng cậu im lặng. Rồi cậu bỏ đi. Và bây giờ, cậu gọi nó là 'quá khứ'?"

Không gian giữa hai người bỗng nghẹn lại, như có điều gì không thể cứu vãn nữa.

Sieun cắn môi, lập tức tặng anh một cú đấm thật mạnh.

Nhưng nó không thể làm nguôi ngoai đi phần nào sự tức giận trong lòng.

Na Beakjin cơ bản không phản kháng, chỉ đứng yên lặng, như thể chấp nhận tất cả những lời trách móc từ Sieun.

Cho tới khi Sieun quay người, chuẩn bị rời đi với đôi vai run lên vì kìm nén, Beakjin mới vội vã đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cậu.

"Sieun..."

Giọng anh rất khẽ, gần như tan vào khoảng không giữa hai người.

"Cậu nghĩ tôi chưa từng muốn nói gì sao? Tôi đã định nói hàng trăm lần... nhưng mỗi lần nhìn cậu, tôi lại không biết bắt đầu từ đâu."

Bàn tay siết chặt một chút, không phải để giữ lại, mà như cầu xin.

"Xin cậu... Hãy ở lại thêm chút nữa-"

Sieun không khoan nhượng mà trực tiếp hất tay anh ra, chất giọng vô cảm thường ngày cất lên

"Tôi đã rất vui mừng khi được gặp lại cậu, nhưng ngược lại, tôi càng thêm thất vọng về cậu"

Sieun cắn môi

"Hơn nữa, Na Baekjin. Hãy rút khỏi Hội liên hiệp đi"

"Đừng biến bản thân thành một phần của đám người đó, cậu xứng đáng cho những thứ tốt hơn nhiều"

Không khí giữa hai người đặc quánh, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua khe cửa. Beakjin đứng lặng, không nói gì, chỉ nhìn Sieun như thể trong lòng đang có hàng vạn điều muốn nói - nhưng lại không có lấy một lời biện hộ.

...

"Cái này cũng tính là hệ trọng nhỉ?" Seongji huýt sáo, nhìn đống lộn xộn mà có vẻ Yeon Sieun vừa gây ra.

Na Baekjin không đáp lại. Chỉ im lặng ngồi trên ghế ôm đầu nghĩ ngợi với cái đầu đã rối thành tơ nhện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top