Chap 3 Thư viện
Hôm nay cũng như các ngày bình thường nhàm chán khác của bạn Mân Thạc nhà ta. Đó là sáng được umma kêu dậy rồi đánh răng, vệ sinh cá nhân. Sau đó sẽ xuống dùng bữa sáng cùng appa và umma. Sau cùng là đi đến ngôi trường SM thân yêu kia.
Đối với cậu mỗi ngày có thể được đến trường là một niềm vui. Vừa vào đến lớp thì cậu đã thấy Tuấn Miên đang buôn dưa lê với các bạn trong lớp rồi. Mới đặt mông xuống ghế thì Tuấn Miên đã bay sang chỗ cậu: "Cậu mới tới à?" Tớ có chuyện muốn tham khảo ý kiến của cậu".
"Cậu muốn hỏi thì cứ hỏi không cần nói khách sáo như vậy." Cậu lơ đãng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ mà trả lời Tuấn Miên.
"Tớ không biết là nên hay không nên nữa. Cái người hàng xóm hay cãi lộn với tớ mà cậu cũng biết đấy."
"Ừ rồi sao nữa."
"Tự nhiên.......... À....Ừm.... Hôm nay lại rủ mình đi xem phim." Tuấn Miên ấm úng nói " Cậu thấy mình có nên đi không?"
"Nếu cậu thích thì cứ đi thôi".
"Ừm nhưng...... Nhưng tớ ngại ngại sao ấy." Khuôn mặt Tuấn Miên bắt đầu ửng hồng.
"Ohhh vậy sao, có khi tớ cũng rủ cậu đi mà không thấy cậu ngại nhỉ ?" Mân Thậc thấy mặt Tuấn Miên đỏ thì nổi lòng muốn chọc ghẹo người bạn thân của mình. "Hay cậu có ý "ấy ấy" với người ta rồi chăng ?"
Tuấn Miên nghe mặt càng thêm đỏ: "Không...... Không như cậu nghĩ đâu".
"Ừm hửm thế nào mới như tớ nghĩ đây".
"Thì...... Thì...... Thì không giống cậu nghĩ mà".
Thấy gương mặt thằng bạn thân bị mình chọc đỏ như tôm luộc nên Mân Thạc nói: "Thôi được rồi cậu cứ đi thử xem coi người ta có ý với cậu không". Cậu rất hiểu tính của Tuấn Miên tuy ngoài cứng nhưng bên trong mềm. Là hàng xóm của người ta bao lâu nay không có ý mới là lạ vả lại cứ cãi tay đôi với nhau suốt cho dù có sắt đá cũng phải động tâm thôi.
"Ừm, vậy trưa nay cậu về một mình nhá ?"
"Tớ biết rồi không cần cậu nói. Nhớ đi chơi vui vẻ nha". Cậu thấy Tuấn Miên khi nhắc đến người kia mặt cứ ngô ngô ngê ngê lâu lâu lại cười tủm tỉm thật đáng yêu và cũng đáng ghen tị. Vì cậu ta còn có người để thích còn mình chả có ai.
Cậu cũng rất muốn một lần được nếm thử cái cảm giác rung động tuổi đầu đời là như thế nào và thích một người ra sao. Vì cậu biết tình đầu là mối tình đẹp nhất của thanh xuân mỗi người. Nhưng lại sợ phải đối mặt với nỗi đau khi người ấy rời xa mình và dù sao này có muốn quên cũng không được nữa bởi người ấy đã chiếm trọn nơi sâu nhất trái tim của mình. Muốn nhớ cũng không được mà quên cũng chẳng đành.
Sau khi nói chuyện với người bạn thân thì cũng bắt đầu những tiết học thú vị mà cậu mong chờ.
Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà đã hết tiết. Hôm nay trường cho nghĩ buổi chiều nên cậu quyết định không về nhà sớm mà ghé qua thư viện tìm vài quyển sách cậu cần.
Đây là lần đầu cậu tới thư viện trường. Vài lần kia có đi ngang qua mà không vào nên không để ý lắm. Không gian của thư viện thật sự rất rộng lớn. Một bên là các kệ gỗ cao ngất ngưỡng cùng với những quyển sách khác nhau. Còn một bên là những chiếc bàn cho các học sinh ngồi. Cửa sổ nơi này làm bằng thủy tinh trong suốt nên có thể dễ dàng quan sát được cảnh vật bên ngoài.
Cậu được người ta cấp cho một cái thẻ có thể tùy ý mượn các loại sách. Có những cuốn sách cậu tìm mãi mà chẳng thấy nhưng ở nơi đây có tất cả. Sau khi quan sát xong cậu đi lại kệ thứ tư dãy thứ nhất từ cửa bước vào để lấy quyển sách mình cần tìm. Nhưng do quyển sách để trên cao nên cậu có nhón như thế nào cũng chẳng thể với tới.
Dự định kiếm cái ghế để đứng lên thì bỗng từ đằng sau vang lên một tiếng nói trầm ấm giữa bốn bề không gian yên tĩnh:
"Cậu nghĩ có thể lấy cuốn sách nhờ chiều cao như thế này của mình ?"
Theo phản xạ tự nhiên thì cậu quay ra nhìn chủ nhân của giọng nói này nhưng người kia lại đứng sát phía sau cậu nên mặt cậu chỉ cách mặt người kia 10cm. Mặt cậu cũng dần đỏ dần. Người kia cũng chẳng xa lạ là mấy chính là người cậu đã gặp nhiều lần. Hắn - Biện Bạch Hiền, lúc này cậu chỉ biết mở to đôi mắt nhìn hắn. Đại não cậu trì trệ không chịu thiết lập thông tin để phán ứng cậu chỉ biết nhìn chằm chằm hắn.
Với khoảng cách gần như vậy, tim cả hai vì thế cũng đập nhanh.
Hắn thấy cậu mở to mắt nhìn mình như thế liền nói: "Cậu tính nhìn tôi đến chừng nào đây? ". Vừa nói hắn vừa từ từ tiến sát đến mặt cậu. Bây giờ khoảng cách chỉ còn 5cm thôi.
Hơi thở của hắn phà vào lỗ tai khiến cậu rùng mình. Thấy gương mặt hắn càng ngày càng phóng đại, cậu đỏ mặt lắp bắp nói: "Anh ......... Anh định làm.....gì vậy? "
Hắn cười cười nói: "Tôi chỉ có ý lấy sách giùm cậu thôi". Thấy mặt cậu bầu bầu bĩnh bĩnh cùng với vài vệt đo đỏ trên má nhìn thật đáng yêu nên hắn nổi ý định chọc ghẹo cậu: " Sao? Hay cậu muốn tôi có ý gì với cậu? "
Hắn vừa nói vừa lấy tay chạm vào eo cậu. Cậu giật mình vì lời nói và hành động của hắn nên đẩy hắn ra và hét:
"Anh làm cái quái gì vậy? ". Vì tiếng của cậu cũng không phải nhỏ nên gây sự chú ý cho rất nhiều người đang đọc sách ở đây. Cậu chạy vụt đi nhưng hắn lại lên tiếng lần nữa: "Cậu không lấy sách à? "
Cậu thẹn quá hóa giận: "Anh giữ lấy mà từ từ gặm".
Không để hắn nói gì nữa cậu tức tối chạy đi. Vừa chạy cậu vừa nghĩ "Sao mình lại đỏ mặt chứ? Tim còn đập nhanh nữa? Nhưng nhìn gần mới thấy hắn thật đẹp trai nha. Ánh mắt ma mị, sóng mũi cao đặc biệt là đôi môi mỏng ấy thật quyến rũ. Dáng người cao ráo xương quai xanh lại rất đẹp nha. Phi ....... Phi ....... Sao mình lại khen hắn ta chứ......... Phi á. Mày hôm nay bị điên rồi Mân Thạc à. Bữa nào phải kêu umma dẫn đi khám mới được. "
Còn về phần hắn sau khi cậu bỏ đi thì đứng vươn khóe miệng cười giễu cợt. Con sóc nhỏ này thật vị. Hắn chỉnh lại vạt áo của mình rồi ung dung bước khỏi thư viện trong ánh mắt khó hiểu của mọi người.
Cậu vừa chạy tới nhà xe của trường thì ông trời giống như khinh thường cậu mà đổ mưa xối xả. Thật éo cmn le là hôm naycậu chả đem cái áo mưa nữa chứ. Cậu tự hỏi không biết hắn có phải là khắc tinh của mình không vì khi gặp hắn chỉ toàn đụng phải xui xeo không thôi.
Cậu phải cắn răng đạp xe trong thời tiết mưa rơi khôn xiết cùng với luồn gió lạnh tát thẳng vào mặt cậu khiến cậu không khỏi rùng mình.
__________________________
Về tới nhà thì toàn thân cậu ướt như chuột lột. Vội chạy vào phòng ném cặp sách lên giường mà vô phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm khiến cậu thấy thoải mái biết bao.
Sau khi tắm xong thì mama xinh đẹp của cậu gọi xuống dùng bữa. Trên bàn ăn toàn là những món cậu thích vì thế cậu bất chấp hình tượng. Khi đã lắp đầy xong cái bao tử yêu quý thì cậu vào phòng tập gym. Thấy body 6 múi cùng vòng ba câu nhân của cậu bây giờ cũng hiểu cậu tập luyện như thế nào.
Mặc dù tập thể thao thường xuyên nhưng cậu cũng không lơ là chuyện học hành của mình. Nhờ siêng năng mà cậu luôn đứng top 5 của trường.
Cậu cũng không quên niềm đam mê của mình đó chính là âm nhạc. Khi được ngồi trên cây đàn thân thương kia là cậu luôn bỏ lại thế giới bên ngoài.
Cậu bắt đầu lướt bàn tay xinh đẹp của mình trên nhưng phím đàn. Cậu học đàn chỉ vì lúc nhỏ cậu có chơi với một người anh hàng xóm, chỉ một cậu nói người ấy "Anh rất thích chơi đàn nhưng lão thiên lại chả cho anh cái năng khiếu kia giá như em có thể đàn cho anh nghe thì hay biết mấy" mà cậu đã quyết tâm học cho bằng được. Nhưng cậu chẳng biết khi nào mới có cơ hội đàn cho người ấy nghe vì người ấy đã theo gia đình đến nơi khác sinh sống.
Cậu không chỉ đàn giỏi hát hay mà còn biết thả hồn vào bài hát. Vì thế khi cậu trổ tài đàn với tiếng hát du dương của mình thì góp phần đưa người nghe lạc vào một thế giới huyền bí. Mà nơi đây không còn gì ngoài một hình ảnh người con trai ngồi bên cây đàn đẹp đến nao nức lòng người và những khung bậc cảm xúc của chính mình.
__________________________
"Phải chăng mình đã là định mệnh của nhau từ kiếp trước rồi anh nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top