Chap 2 Trường học
Sáng sớm tinh mơ, trong phòng ăn với thiết kế màu trắng trang nhã kết hợp cùng màu vàng ấm áp, có 3 người đang ăn sáng bỗng một giọng nói mềm mại vang lên: "Baba đẹp trai và mụ mụ xinh đẹp hôm nay có thể cho con tự đi xe đến trường nha ? "
"Cũng được nhưng con nhớ phải cẩn thận đó" Hai người lớn đồng thanh nói.
Cậu vừa ngốn bữa sáng vào cái miệng nhỏ nhắn mà đáp: "Vâng con biết rồi ạ. Thôi con đi học đây trễ giờ rồi". Cậu lật đật chạy ra cửa mang giày.
. . . . . . . . .
Hôm nay bầu trời trong xanh, không khí mát lạnh có một cậu thiếu niên vừa chạy xe đạp vừa ngân nga ca khúc "Sing for you" của nhóm nhạc nổi tiếng gần đây Exo.
Vì mải mê hát nên cậu không chú ý đường đi nên đụng phải một chiếc xe khác. Cậu nghĩ "Thui xong rồi cái mặt yêu dấu mình chăm lo bấy lâu, nay lại được hôn đất mẹ thiêng liêng rồi". Nhưng ngã cũng lâu rồi mà cậu vẫn chưa đến với đất mẹ nên cậu từ từ mở đôi mắt to tròn của mình ra thì thấy gương mặt phóng đại của hắn. Nhưng đó không phải điều làm cậu ngạc mà là hiện giờ môi cậu chỉ cách môi hắn 5cm. Thấy cậu bất động mà mở to mắt nhìn mình thì hắn liền hỏi:
"Cậu nhìn đủ chưa mà còn không chịu đứng dậy? Tôi biết tôi đẹp trai nhưng đâu cần phải nhìn chằm chằm như vậy? "
"Anh tự cao quá rồi đó" Cậu từ từ đứng lên mà nói với hắn.
"Thôi tôi đi trước đây. Anh ở lại vui vẻ nha" Cậu cảm giác mặt mình bắt đầu đỏ lên nên lật đật dắt xe chạy trước.
"Cậu ta cũng dễ thương và thú vị đấy chứ" Người bị bỏ rơi suy nghĩ.
Cậu chạy thục mạng đến trường để quên đi cái tình huống vừa rồi. Lúc dắt xe vào trường thì cậu thấy Tuấn Miên nên kêu cậu ấy đợi mình rồi 2 người cùng lên lớp.
Vừa lên đến lớp thì Tuấn Miên đã bật lo phát thanh của mình lên rồi:
"Nè tiểu Thạc cậu biết tin gì chưa? "
"Mới vô học hôm qua thôi sao mình biết được tin gì" Cậu uể oải trả lời.
Tuấn Miên trề môi nhìn cậu mà nói: "Bởi vậy ta nói cậu cần phải học thêm một khóa giao tiếp nữa mới được. Để tớ nói cậu biết trường mình sắp tổ chức 'Hội thể thao' như hằng năm rồi đó".
"Như thế thì có sao đâu liên quan gì đến mình"
"Tớ chỉ nói cho cậu biết vậy thôi nghe nói năm nay có nhiều anh soái lắm luôn"
Sự thật thì cậu và Tuấn Miên là gay mà còn là bot nữa ciiiihứ mà hai đứa luôn hiểu ý nha cho nên mới chơi chung từ cấp hai đến nay. Gia đình cũng chả ngăn cấm gì vì Tuấn Miên giống cậu đều là được nhận nuôi chỉ có hai baba thôi nên trở thành đôi bạn tâm giao của nhau.
"Ò" Cậu nằm dài trên bàn nói
"Hôm nay cậu sao vậy tớ thấy cậu lạ lắm? "
"Tớ vẫn bình thường mà có sao đâu. Thôi thầy vào rồi chúng ta học thôi".
Suốt tiết học cậu cũng không nuốt nổi chữ nào vì chỉ lo nghĩ đến chuyện lúc sáng. Cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà tự kỉ trong lòng: "Hắn ta tự cao quá trời. Nhưng sao mình lại đỏ mặt như vậy chứ?.........v.v"
. . . . . . . . . .
Tùng. . .Tùng. . .Tùng
Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, cậu kéo Tuấn Miên xuống căn tin. Cũng may là xuống sớm nên không phải chen lấn cực khổ. Lấy đồ ăn xong hai cậu rủ nhau ra phía sân sau của trường. Ở đây thật yên bình, nằm trên bãi cỏ xanh biếc thả hồn vào từng áng mây trôi lơ lửng trên bầu trời làm cho chúng ta chỉ muốn đánh một giấc thật ngon.
Bỗng Tuấn Miên quay qua hỏi cậu: "Mân Thạc à, cậu đã rung động lần nào chưa? "
"Chưa nhưng sao cậu lại hỏi vậy? Cậu rung động ai rồi à? "Cậu nằm xuống bãi cỏ nhắm mắt trả lời.
Tuấn Miên vội vàng nói: "Tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ có rung động ai đâu".
"Ừ"Cậu lơ đãng đáp.
Hai cậu không ai nói câu nào cho tới khi tiếng trống trường vang lên.
Giờ ra về
"Chiều nay có mấy tiền bối khóa trên tập luyện ở sân bóng. Cậu ở lại xem với mình nha? "Cậu định ra về thì Tuấn Miên níu tay cậu.
Cậu suy nghĩ một hồi: "Tớ chỉ ở lại xíu thôi đó" ^^
"Yeah! Cám ơn cậu nhiều chúng ta xuống dưới coi thôi" Tuấn Miên lật đật kéo cậu chạy đi.
Xuống tới sân bóng, cậu tìm chỗ ngồi thích hợp còn Tuấn Miên thì đi mua nước nhưng vừa mới ổn định vị trí thì một trái bóng lao vun vút về phía cậu. Vì mọi chuyện xảy ra quả nhanh nên cậu chỉ biết nhắm mắt phó mặc cho lão thiên. Trong lúc đó cậu cảm giác được có một cái bóng đen lao đến trước cậu.
Cậu chỉ lo nhắm mắt nên không biết được rằng hắn đã kịp chạy đến và đỡ cho cậu trái bóng đó. Và bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là khi đó thấy cậu sắp bị quả bóng đập vào mặt thì lý trí hắn bảo Đừng để cậu ấy bị thương nên đôi chân vô thức hành động theo.
Thấy quả bóng còn chưa hôn mình thì cậu mở mắt ra, hoảng hốt khi thấy một mặt bên phải của hắn sưng đỏ lên lo lắng hỏi han: "Anh có đau không? Sao anh lại đỡ cho tôi?
"Haizzzzzz mình hỏi toàn những câu thiếu muối không ai trong trường này chẳng đau cơ chứ"Cậu thầm nghĩ.
"Thôi để tôi đưa cậu lên phòng y tế"Còn chưa đợi hắn trả lời thì cậu đã kéo người ta đi mất tiêu rồi.
Cùng thời điểm đó trên đường đi mua nước Tuấn Miên đã gặp anh. Chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như anh không cố y va vào cậu khiến nước vừa mua đã đổ hết.
Tuấn Miên giận đỏ mặt: "Anh không thấy đường hay sao hả? Đụng người ta rồi còn không xin lỗi? Mau đền nước lại cho tôi"
"Cậu không thấy đường thì có. Tôi mắc gì phải xin lỗi. Còn nước cậu tự làm đổ thì cậu tự mua lại kêu tôi mua là cái thể loại gì đây"Hắn nói
Tuấn Miên liếc anh: "Anh là cái đồ không biết mất mặt hay da mặt anh đã dày sẵn rồi nhỉ? Đụng người ta mà còn hống hách không nhận. Tôi nhịn anh đủ rồi hôm nay tính luôn một lượt đi. Đừng thấy tôi hiền rồi ăn hiếp hoài".
"Haha muốn tính cũng được nhưng mà hôm nay tôi bận rồi có gì hẹn lần sau nha".
Miên nhi lật đật nói: "NGÔ.DIỆC.PHÀM! Anh đứng lại cho tôi còn chưa nói chuyện xong mà".
Đang đi mà nghe cậu nói vậy thì anh đột nhiên quay lại cúi sát mặt cậu mà thì thầm: " Tôi nói lần sau tính thì lần sau tính nhưng em có biết gương mặt lúc em giận câu nhân ra sao không".
Khi nghe anh nói những lời đó Tuấn Miên chỉ biết đứng yên tại chỗ tùy ý cho trái tim đập loạn lên còn mặt thì nóng dần.
. . . . . . . . . .
Trong phòng y tế
Cậu giúp hắn lau mặt cho sạch bẩn rồi lấy đá cho vào khăn lông chườm lên chỗ sưng, cậu vừa chườm vừa hỏi: "Khi nào đau thì la lên cho tôi biết nha".
Trong lúc cậu làm thì hắn chỉ ngồi yên ngắm cậu, khi cậu hỏi thì hắn chỉ "Ừm" một tiếng rồi tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
Đang làm thì cậu nhớ ra điều gì đó: "Mà anh tên gì vậy? Cũng học trường này sao? Tình cờ gặp nhau mấy lần mà chưa biết tên anh". Nhưng cũng chân thành cảm ơn anh vì đã đỡ giùm tôi.
"Tôi tên Biện Bạch Hiền. Học trên cậu hai lớp". Hắn bất cần trả lời.
"Ohhhhh vậy phải gọi anh là hyung rồi"Cậu bày ra vẻ mặt ngạc nhiên cute phết.
Hắn vội chào cậu chứ không thôi ở lại bị vẻ đẹp của cậu quyến rũ chết mất: "Muốn gọi sao thì tùy cậu thôi tôi phải đi tập luyện rồi. Chào"
"Ơ . . . Anh . . . "Cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đi mất tiêu.
Khoảng vài phút thì từ ngoài cửa truyền vào tiếng la: "M.Â.N T.H.Ạ.C . . . . . cậu có bị gì không?"
Khỏi quay đầu lại cũng biết cái giọng oanh vàng đó là ai. Tuần Miên hớt hải chạy vào với khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng. Cậu thấy vậy liền quay ra nói: "Mình chả bị gì. Nhưng sao cậu biết mình ở đây thế?"
"Mình đi mua nước về không thấy cậu đâu. Hỏi mấy bạn ngồi gần đó thì bảo cậu lên phòng y tế rồi".
"Mình không có bị gì chẳng qua lúc cậu đi mua nước thì có một trái bóng không biết từ đâu bay thẳng về mặt mình nhưng cũng may có người đỡ giùm mình nên mình mới dẫn cậu ta lên đây nè" Cậu giải thích
Tuấn Miên nghe cậu nói cũng yên tâm hơn: "Cậu không sao thì tốt rồi. Cũng không còn sớm nữa chúng ta đi về thôi".
"Yupppp" Cậu đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top