Chap 64: Kim Jonghyun
Tôi bối rối. Lần đầu bước chân vào đây, mọi thứ lạ lẫm, hoàn toàn khác xa với những gì tôi đã từng được tiếp xúc tới giờ.
Người qua người lại đều xì xầm, có vẻ không ít quân nhân đã nhận ra tôi. Tôi bên ngoài nhìn có phần nghiêm nghị nhưng mỗi khi là tâm điểm của đám người bàn tán xung quanh, thì bên trong không khác gì chú hổ con lạc mẹ.
"Dongho" Chàng trai đội mũ xanh rêu vẫy tay tôi từ xa. "Đi vào đường này."
Nhận ra người quen, tôi lật đật chạy tới, trong lòng thầm cảm ơn vì đã cứu tôi khỏi tình huống một mình đơn độc.
"Taecyeon hyung, bạn trai anh đó à?" Có vài cậu thanh niên nói lớn sau lưng tôi.
Taec tiền bối không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nháy mắt với mấy cậu em hiếu kì.
"Xin lỗi vì làm em phải đợi lâu." Hyung quay sang cười làm tôi thấy ngại. "Sao cất công vào tận đây thăm hyung vậy?"
Nhìn thấy nụ cười ấy mà tôi mềm lòng. Liệu một con người đang vui vẻ như vậy có thể sụp đổ ngay sau khi tôi nói lời từ chối không?
***
Rốt cuộc sau 3 4 tiếng đi dạo cùng nhau trong doanh trại, tôi cũng không thể mở miệng mà nói lời nào làm Teacyeon hyung đau lòng.
"Thật sự hyung vẫn tò mò." Tiền bối bỗng dừng lại khiến tôi cũng dừng sau vài bước. "Em không chỉ đơn thuần tới đây để biết cuộc sống của hyung chứ?"
Cái câu hỏi trúng tim đen này của Teacyeon hyung làm tôi bối rối.
"Thực ra thì." Tôi mất tự tin, hai tay xoa xoa vào nhau. "Em chỉ muốn nói với hyung rằng . . ."
"Em đã có bạn trai đúng không?" Teacyeon hyung mỉm cười, "Hyung biết điều đó. Hyung muốn làm quen với em, chẳng nhẽ lại không bỏ chút công sức để tìm hiểu em sao?"
"Vậy sao hyung vẫn quyết định . . ."
"Đầu hàng ngay từ ban đầu không phải là lựa chọn của hyung." Taecyeon tiền bối nói như một điều hiển nhiên.
Tôi cảm thấy mình như tự vừa tát vào mặt mình một cái.
"Ayyyguuu." Taecyeon hyung thở dài một cái. "Em tới đây thế này làm hyung cảm thấy tràn đầy động lực đấy."
Tôi nghe mà dở khóc dở cười.
"Cho hyung thời gian nhé." Mặt Taec tiền bối nghiêm nghị trở lại. "Hyung sẽ cố gắng để em cảm thấy thoải mái hơn."
***
Jonghyun phá lên cười ngay sau khi tôi kể câu chuyện ấy.
"Coi bộ người ta thích cậu lắm rồi." Cậu ấy ôm bụng rồi lăn lộn làm tôi nóng mắt.
"Tớ giống người dễ thay đổi vậy sao?"
"Trước giờ tớ luôn nhắc cậu giữ gìn Guanlin cho cẩn thận. Nhưng giờ có lẽ nên làm điều ngược lại."
Tôi giận tối mặt.
"Còn cậu thì sao?" Tôi ngồi xuống ghế kiếm chuyện chọc tức Jonghyun. "Từ trên nhảy xuống nằm dưới chắc vui lắm hả?"
Tôi nói câu ấy, Jonghyun đang cười cợt bỗng dưng im bặt, mặt trắng bệch thất thần.
"Cậu nói vớ vẩn gì thế?"
"Sao cậu không kể với tớ sớm?"
"Kể chuyện gì?"
"Hongki sunbaenim . . ."
Jonghyun xấu hổ ôm mặt, rồi lại chuyển hai tay lên vò tóc. Có lẽ cậu ấy chẳng biết nên nói gì lúc này.
"Cậu và hyung ấy . . ." Tôi kiềm chế để không cười vào mặt Jonghyun. "Quen nhau được bao lâu rồi?"
"Chưa hề quen nhau." Jonghyun uể oải nằm xuống giường.
"Sao lại vậy?" Tôi vốn không hiểu được những chuyện li kì phức tạp. Một khi chuyện đã khó hiểu tôi càng muốn đào bới cho nó rõ ngọn ngành.
"Thì đâu có gì để gọi là quen nhau?" Jonghyun nhắm mắt, miệng khẽ mấp máy. "Tiền bối có bạn gái rồi?"
Tôi há hốc mồm.
"Có bạn gái?"
Jonghyun gật gật, chẳng buồn nói thêm gì.
"Sao . . ." Tôi thấy rối trí về câu chuyện mơ hồ này. "Sao tớ nghe được rằng cậu và tiền bối . . ."
"Thì vấn đề chỉ là từ tớ." Kim bồ tát khó khăn nói ra mấy từ này. "Là tớ đơn phương thích người ta."
" . . . " Tôi vẫn chẳng biết nói gì, chỉ đợi cậu ấy tiếp tục.
"Nhưng vấn đề người ta có bạn gái rồi." Jonghyun ngồi bật dậy rồi nói nhanh. "Câu chuyện chấm dứt tại đó."
"Này" Tôi túm cậu ấy lại khi thấy cậu ấy định bỏ đi. "Tớ không tin chỉ đơn giản như vậy. Thế tiền bối có biết tình cảm của cậu không?"
"Ừm thì . . . có biết." Jonghyun làm bộ mệt mỏi không muốn nói chuyện.
"Rồi sao? Hai người trong tình trạng này từ khi nào?"
"Tại sao tớ lại phải kể với cậu chuyện này?" Jonghyun bực.
"Thì tớ có giấu cậu chuyện gì đâu, ngay cả chuyện hôm nay."
Vừa nói đến chuyện tôi vào thăm tiền bối Taecyeon, Jonghyun nhìn tôi rồi bật cười.
"Tớ xin lỗi." Jonghyun vỗ vai tôi. "Tớ không có ý mang tình cảm của Taec hyung ra làm trò đùa. Chỉ là thấy cậu . . . thật khó diễn tả với cái cằm đầy râu này."
"Thôi đi." Tôi nhấn đầu cậu ấy một cái. "Kể tiếp chuyện của cậu đi."
Jonghyun thở dài một cái, rõ ràng là không muốn.
Nhưng mà tôi muốn.
"Tớ bắt đầu nhận ra mình đổ Hongki tiền bối từ đêm ghi hình thứ 3." Jonghyun ngẫm nghĩ. "Vậy nên tớ cố gắng giữ khoảng cách với tiền bối một chút để không làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn."
"Khi đó cậu biết người ta có bạn gái rồi?"
"Tất nhiên. Cả đoàn quay đều biết hyung ấy đã có bạn gái. Vì sáng sớm hôm kết thúc ghi hình đầu tiên, bạn gái của Hongki hyung có mang đồ ăn tới cho mọi người."
"Một người bạn gái hoàn hảo." Tôi nói thầm. "Rồi sao nữa?"
"Hongki hyung bắt đầu nhận ra tại sao tớ lại cư xử lạ lùng như thế." Jonghyun ngồi xuống cạnh tôi, có vẻ khó khăn để nghĩ lại mấy chuyện đó. "Và hyung ấy đã nói với tớ rằng hyung cảm thấy không thoải mái khi tớ như vậy."
"Khi cậu cảm nắng người ta?"
"Khi tớ giữ khoảng cách với tiền bối. Vì hyung ấy chỉ muốn hai người bọn tớ thân thiết hơn."
"Sau khi biết tình cảm của cậu?"
Jonghyun gật đầu. Tôi chợt thấy mọi thứ rồi tung lên. Có bạn gái rồi mà lại muốn gần gũi với người đang crush mình.
"Tớ càng cố gắng giữ khoảng cách, thì Hongki tiền bối lại càng bỏ công để tiến lại gần hơn." Jonghyun mặt đỏ bừng bừng. "Đến mức mà có lần bạn gái của tiền bối hỏi tớ rằng giữa hai người có vấn đề gì không?."
Tôi nhíu mày. Tự hỏi bản thân rằng cái tên Kim dẹo này đang làm trò gì, đi quay show hay đi thả thính quyến rũ bạn trai người khác.
"Vậy giờ mọi chuyện thế nào?" Tôi tò mò.
"Show đã kết thúc được vài tháng nhưng . . ." Jonghyun ngập ngừng. "Bọn tớ vẫn gặp nhau."
Cậu ấy nói làm tôi ngờ ngợ. Có lẽ vì tôi cũng bận bịu mà không để ý lịch trình của cậu ấy.
"Vậy hai người định . . ." Tôi nuốt nước miếng. ". . . tiến tới hả?"
Kim trưởng nhóm định đứng lên nhưng lại thôi, quay sang nhìn tôi định mở lời rồi im lặng.
"Là sao?" Tôi nóng ruột. "Hai người có định quan hệ không?"
Jonghyun giật mình.
"Cậu ăn nói bậy bạ gì thế?" Cậu cầm cái gối bên cạnh mà nện tôi. "Đầu óc cậu toàn ba cái thứ đó hả?"
"Tớ xin lỗi. Ý tớ là một mối quan hệ rõ ràng chứ không phức tạp thế này."
Mặt Jonghyun vẫn đỏ bừng bừng.
"Tớ không chắc." Jonghyun thường ngày vốn nhanh nhẹn bỗng dưng lại trở nên bế tắc. "Tớ thấy có lỗi."
"Chuyện đó . . . "Tôi tìm cách an ủi cậu ấy. ". . . cậu đúng là không tốt đẹp gì."
Jonghyun bực khi nghe câu ấy nhưng cũng không muốn đôi co thêm gì. Khuôn mặt cậu ấy ủ rũ như bị bỏ đói nhiều ngày.
"Nhưng tớ hỏi thật." Thực sự tôi vẫn rất tò mò. "Hai người chưa làm gì nhau thật à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top