Chap 47: Chuyện tình
4h giờ sáng mà tôi vẫn không thể chợp mắt. Trong người bứt rứt, chân tay ngứa ngáy. Cái chuyện hồi tối, thật là không muốn nghĩ tới.
Tôi thấy mình đáng bị đầy xuống địa ngục, tại sao tôi lại ôm Jisoo, tại sao tôi lại hôn cậu ấy? Trong tình huống ấy, đáng nhẽ tôi phải đẩy cậu ấy ra, nói rõ ràng rằng tôi đã có bạn trai. Vậy mà tôi lại càng lún sâu hơn vào cái cảm giác mà cậu ấy mạng lại. Một thứ cảm giác kích thích nhưng đầy tội lỗi.
Lòng tôi buồn bực, bí bách, chỉ muốn tâm sự với ai đó nhưng không tìm ra người phù hợp. Trong nhà, tôi thân với Jonghyun nhất. Đơn giản vì cậu ấy hiểu tôi, hai thằng bằng tuổi nên tôi thường trò chuyện với cậu ấy. Dù là Jonghyun có ngốc nghếch nhưng cậu ấy rất tâm lý. Trong nhóm, có lẽ cậu ấy là người giành thời gian chăm sóc cho người khác nhiều nhất. Có điều gần đây tôi thấy Jonghyun là cái mồi lửa đốt cho chuyện giữa tôi và Jisoo cháy bừng bừng, cộng cái giọng nhí nhéo như sóc chuột của cậu ấy khiến tôi đã đau dầu lại càng đau đầu hơn.
Minhyun thì giờ không có ở đây. Cậu ấy đang đi tour, tôi cũng khó có thể liên lạc được. Mà dù cậu ấy có bắt máy, tôi cũng không dám nói chuyện này ra khi Minhyun đang ở gần Guanlin.
Aron hyung mấy ngày buồn bã về chuyện tình của mình, tôi nghĩ vấn đề của hyung ấy đã đủ làm hyung buồn bực rồi, chắc hẳn chẳng còn tâm trí mà nghe chuyện từ tôi.
Chỉ còn có Minki. Minki là người thẳng tính, nói chuyện với cậu ấy chắc chắn tôi càng thêm dằn vặt. Cậu ấy gần đây nhạy cảm với mấy chuyện kiểu này, yêu nhiều người, ngoại tình, có khi làm rùm beng chuyện của tôi cũng lên. Tốt nhất là không để cho cậu ấy biết.
Quanh đi quẩn lại, tôi chẳng biết trút cái nỗi buồn bực này với ai.
***
Buổi luyện thanh hôm nay, Jisoo không tới. Các thành viên khác nói rằng cậu ấy bị ốm, nhưng tôi biết cậu ấy đang tránh mặt tôi.
"Jisoo ốm thế nào? Nếu được thì hyung muốn đến thăm cậu ấy" Tôi hỏi mấy đứa
"Mới sáng em thấy hyung ấy còn khỏe mạnh" Wonwoo lên tiếng "Chẳng hiểu sao đến giờ luyện thanh lại thấy mệt. Có khi nào tại hôm qua hyung ấy luyện tập khuya không?"
Tôi biết tôi là nguyên nhân làm cậu ấy không tới.
"Nếu hyung muốn tới thăm cậu ấy thì đi cùng tụi em" Wonwoo nói với tôi. "Tiện thể tới thăm nhà của tụi em luôn. Trong các tiền bối, chỉ còn có hyung là chưa tới bao giờ"
"Không cần" Seokmin đứng đằng sau, giọng nói không vui vẻ gì. "Không phiền tới hyung, có em chăm sóc Jinsoo hyung là được rồi"
"Nhóc này" Junghan gõ đầu cậu em. "Sao em nói năng thất lễ với tiền bối vậy?"
Seokmin không nói gì, cúi chào tôi rồi ra khỏi phòng.
"Thằng nhóc có gì không vừa lòng với tớ à?" Tôi hỏi Junghan.
"Seokmin trẻ con, cậu đừng chấp" Cậu ấy vừa nói vừa ngẫm nghĩ. "Có lẽ trong nhóm hai đứa thân nhau, gần đây thấy Jisoo hay đi với cậu nên chắc cu cậu buồn bực. Với lại . . ."
"Với lại gì?" Tôi nhòm mặt Junghan đoán mò.
"Tớ nghĩ là Seokmin có tình cảm với Jisoo, chỉ là chưa nói ra nhưng hành động thì rõ mồn một. Còn cậu và Jisoo , ngày xưa . . . Có lẽ thế nên thằng nhóc nghĩ . . . "
Tôi vội vàng chối đây đẩy.
"Không, tớ và Jisoo không có gì cả. Chỉ là tớ giúp cậu ấy luyện tập cho cuộc thi"
"Tớ biết, tớ biết" Junghan vỗ vai tôi "Cậu giờ có bạn trai rồi. Chắc chắn giữa cậu và Jisoo sẽ không thể có gì được, đúng không?"
Tôi cười khổ sở. Mới hôm qua tôi còn hôn cậu ấy.
"Hyung à, hyung có tới thăm Jisoo hyung không?" Wonwoo vẫn đang cố gắng lôi kéo tôi về nhà của STV một lần.
"Có Seokmin chăm sóc thì Jisoo sẽ sớm ổn thôi" Tôi nghĩ lại. Có lẽ tôi không nên tới thăm cậu ấy trong thời điểm này.
"Chắc là hyung không ưa tụi em đúng không?" Wonwoo giọng giận dỗi. "Từ ngày chúng em debut, hyung không tới chơi với chúng em nữa. Event nào cũng không được gặp hyung. Trong khi đó Pristin thì một tuần được gặp mấy lần"
"Ừ thì giờ hyung đang gặp bọn em đều đặn 2 ngày một tuần" Tôi tìm lý do để không phải tới nhà của SVT.
"Vậy thì hyung từ giờ làm giáo viên của tụi em luôn đi"
"Đừng có mè nheo" Junghan lôi thằng nhóc ra ngoài, miệng nói với tôi "Hôm nào cậu thấy tiện thì tới"
Tôi nhìn mấy đứa ra về, tội lỗi trong lòng, tự thấy bản thân mình không công tâm với hậu bối.
***
"Dongho hyung"
Tôi giật mình quay lại khi nghe có người gọi tên mình.
"Seokmin . . . Em chưa về à?"
"Em đợi hyung" Thằng nhóc làm tôi bối rối.
"Ừm . . ., em có chuyện gì muốn nói với hyung à?"
"Tối hôm qua" Seokmin hít một hơi sâu. "Tại sao hai người lại hôn nhau?"
Lúc này thì tôi luống cuống như vừa làm chuyện xấu.
"Chuyện tối qua . . ." Tôi không biết phải trả lời Seokmin thế nào, đến chính bản thân tôi cũng không tìm được lý do cho hành động ấy.
"Không phải hyung đã có bạn trai rồi sao?" mặt Seokmin lạnh lùng. "Sao hyung còn hôn Jisoo hyung?"
Tôi thật sự chỉ biết nín lặng nghe thằng nhóc nói. Chuyện này là tôi sai hoàn toàn.
"Jisoo hyung trong lòng còn tình cảm. Chẳng nhẽ hyung không nhận ra qua ánh mắt, cách nói chuyện với hyung sao? Tại sao hyung còn hôn Jisoo hyung?" Seokmin dù kém tuổi tôi nhưng nói chuyện rất chững chạc. "Nếu hyung thực sự nghiêm túc với hyung ấy, thì đừng để mối quan hệ của hai người mập mờ khó hiểu như vậy? Nếu muốn tiến đến Jisoo hyung, thì ít nhất hyung hãy cho em biết là hyung đã chia tay bạn trai rồi"
Tôi nghe tim mình đập nặng nề.
"Còn nếu hyung coi Jisoo hyung chỉ là thú vui qua đường" Giọng nói của Seokmin làm tôi sởn gai ốc "Thì em mong hyung suy nghĩ lại"
"Seokmin. . ." Tôi khó khăn trả lời "Xin lỗi em. Giờ hyung cũng khó xử. Chuyện tối qua, là hyung sai khi đã hôn cậu ấy. Chỉ là . . ."
"Chỉ là hyung lợi dụng tình cảm của Jisoo hyung đúng không?"
"Hyung không có ý như vậy. Đôi khi chúng ta có những hành động khó hiểu mà bản thân mình cũng không thể lý giải. Hyung có thể đảm bảo với em rằng hyung không hề có suy nghĩ vui đùa với Jisoo. Cậu ấy là bạn của hyung từ lâu, chắc chắn hyung sẽ không dại dột mà làm chuyện gì ảnh hưởng đến tình bạn của hai đứa."
Tôi ngừng vài giây rồi đảm bảo với Seokmin.
"Hyung đã có bạn trai và hyung yêu em ấy. Chẳng có gì để hyung phân vân về tình cảm của bản thân mình cả"
Seokmin im lặng, có vẻ như suy nghĩ rồi cất tiếng.
"Em xin lỗi nếu nói năng thiếu lễ phép với hyung. Bởi vì hyung là người em hâm mộ bấy lâu nay, em cũng không muốn có suy nghĩ sai về hyung"
Nói rồi cậu nhóc chào tôi quay lưng đi.
"Seokmin . . ." Tôi nói khi cậu nhóc mới bước được vài bước "Nói chuyện với em, hyung biết em có tình cảm với Jisoo. Tại sao khi nãy em lại muốn hyung và Jisoo tiến tới?"
"Tình cảm của em giành cho Jisoo hyung . . ." Seokmin nói nhưng không quay mặt lại ". . . không có từ để định nghĩa. Em muốn hyung ấy được hạnh phúc, bất cứ thứ gì có thể làm hyung ấy đau lòng, em sẽ cố gắng giải quyết trong khả năng của mình"
Khi này cậu nhóc mới quay lại nhìn tôi.
"Em biết hyung sẽ có cách để giữ tình cảm của Jisoo hyung ở mức tình bạn, em hy vọng là hyung có thể làm được"
Tôi nhìn bóng của Seokmin, trong lòng nặng trĩu. Không nghĩ rằng thằng nhóc lại sâu sắc đến thì, chính bản thân tôi nhiều khi còn trẻ con.
Tôi thở dài một cái. Cái mớ lộn xộn này là tôi gây ra. Và tôi cũng nên tự mình dọn dẹp nó.
***
P/s: Baek ngoại tình thế thôi nhé, nhiều quá chắc tui viết đau tim lắm :(( Còn có lỗi với em Lâm nữa :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top