Chap 40: Giải quyết
Minhyun ngồi trước mặt, ăn mì xì xụp, không cả ngẩng đầu lên. Tôi quay qua nhìn bồ tát, thấy cậu ấy gẩy gẩy sợi mì trong bát, có vẻ trong lòng cũng nhiều điều muốn tâm sự.
"Cậu gặp bọn tớ chỉ để ăn mì cùng nhau hả? Giờ mới 5h sáng đấy" tôi nói với Min hoàng thượng.
"Ừm, chỉ để gặp bọn cậu" Min hít một hơi rồi ngẩng lên, mắt đỏ hoe "Mì cay nhỉ?"
"Đâu có cay" tôi thử nước dùng trong bát của cậu ấy.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ" Jonghyun bỏ thêm ớt vào mì của Minhyun. "Chuyện tối qua . . ."
"Quản lý làm lớn chuyện tớ với Jinyoung" Min nói mắt rưng rưng "rồi nói đó là lỗi của em ấy khi cố tình cưa cẩm tớ"
"Rồi sao nữa?" Tôi sốt ruột "chuyện tình của cậu và Jinyoung không phải được mọi người ủng hộ lắm sao?"
"Vấn đề ở chỗ ngay từ đầu công ty đã xây dưng hình ảnh Jinyoung gắn liền với Daehwi rồi" Jonghyun giải thích "Nên giờ Jinyoung đi ngược với mong muốn của công ty nên quản lý không đồng ý cũng dễ hiểu thôi"
Tôi thở dài. Vỗ vai Minhyun.
"Jinyoung nói muốn chia tay" Minhyun giờ nước mắt đã ròng ròng. "Cả đêm qua trốn trong phòng, không nói chuyện với tớ"
"Vậy nên cậu hỏi tớ rằng có nên chia tay với em ấy không hả?" Tôi lờ mờ hiểu ra câu chuyện.
***
"Tội nghiệp Minhyun" Jonghyun quay qua nói với tôi trên đường về.
"Lần đầu tiên thấy cậu ấy khóc nhiều như vậy? Có lẽ tình cảm của cậu ấy dành cho Jinyoung nhiều hơn tớ nghĩ" tôi lái xe mà đầu vẫn nghĩ về chuyện lúc nãy.
"Minhyun vốn là người tình cảm, trước giờ luôn quan tâm mọi người" Jonghyun nhìn lơ đãng về phía trước "Jihoon nói với tớ rằng cách mà Minhyun luôn nhìn Jinyoung không phải là bình thường"
Tôi thấy chuyện tình của Min sao trắc trở, đẹp trai hiền lành. Điều mà tôi sợ nhất là nhìn thấy cậu ấy khóc, cảm giác khó chịu, giống như bản thân không bảo vệ được cậu ấy. Giờ chỉ muốn đến vặn răng cửa tên quản lý kia.
"Hy vọng mọi chuyện yên ổn, tớ thấy hai đứa hợp nhau" Jonghyun thở dài. "Giờ lo xử lý cái mớ rắc rối cậu gây ra đi"
***
Tôi choáng ngợp với bàn ăn sáng đủ các món.
"Không phải hai đứa đi đón Minhyun về sao?" Aron hyung vui vẻ mang tiếp một đĩa thức ăn ra.
Jonghyun huých tôi một cái nhắc anh già đang chờ câu trả lời.
"Cậu ấy . . . khá bận nên chỉ nhờ em lấy chút đồ" tôi nín thở.
Aron im lặng vài phút, nghĩ gì đó rồi nói với tôi "ít nhất cũng nên ăn chút gì chứ?"
Tôi vã mồ hôi, khổ sở quay qua nhìn Jonghyun cầu cứu. Nhưng tên ngốc ấy làm ngơ mà chọc chọc mấy món ăn trên bàn.
"Bọn em có ăn mì rồi" tôi cố gắng nói thật nhanh hy vọng anh già không kịp nghe.
Minki giận dữ đập xuống bàn cái bộp. "Em đã nói hyung quên cái kẻ bạc tình đó đi, cậu ấy không có còn nghĩ đến hyung nữa đâu, đã vậy còn nấu mấy cái này nữa"
Nói với anh già xong, cậu ấy quay qua tôi "Còn cậu nữa, càng ngày càng quá đáng, lại còn bày trò mời nhau ăn mì"
Thấy Minki định bỏ đi, Jonghyun đứng dậy giữ tay cậu ấy. "Minki này, nói chuyện chút đã" nói rồi cậu ấy quay sang anh già "hyung à, em có chuyện muốn nói. Hyung ngồi xuống đi"
Tôi chớp mắt vẫn chưa hiểu bồ tát đang định làm chuyện gì.
"Mọi người này, chuyện của Min em biết là khó xử, nhưng em nghĩ mình nên nói chuyện thẳng thắn với nhau" Jonghyun vỗ vỗ vai tôi "Baek cũng chỉ là muốn giữ hoà khí thôi chứ không có ý gì cả"
"Cậu đừng vòng vo nữa, có gì thì cứ nói thẳng ra đi" Minki có vẻ vẫn giận tôi.
"Minhyun trước giờ vẫn luôn quan tâm đến mọi người đầu tiên, sau đó mới là đến bản thân cậu ấy" Jonghyun từ tốn, lời nói rất đáng tin "Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy đấu tranh vì bản mình như vậy"
Tôi để ý thấy anh già mắt đã rơm rớm.
"Hyung à, em biết chuyện hai người khó mà có thể nói kết thúc là kết thúc được" Bồ tát nói với Aron hyung. "Minhyun cũng là người có trách nhiệm với những gì cậu ấy nói, nếu cậu ấy nói thì chắc chắn đã suy nghĩ cẩn thận"
"Hyung hiểu, chỉ tại hyung làm mấy đứa khó xử" anh già hít sâu một cái "lẽ ra hyung không nên làm mấy chuyện như thế này. Còn với Minhyun, có lẽ hyung cần thời gian để quen em ấy, có lẽ 1 năm, cũng có lẽ 10 năm. Nhưng hyung sẽ không làm mấy đứa khó xử thế này nữa"
Aron hyung nói xong, bàn ăn sáng trở nên yên lặng. Ngó thấy không ai muốn nói gì, tôi đành nói vài câu cho bớt căng thẳng.
"Hyung à, hay em giới thiệu cho hyung vài người nhé?"
"Cậu nghiêm túc đi" Minki gõ trán tôi, giọng nói không rõ vui hay buồn.
"Sao cậu lúc nào cũng nổi cáu với tớ thế?" Tôi thấy bất công "sao Bồ tát nói thì cậu không ý kiến gì"
"Vì cậu ngốc, vì cậu ba phải, lừa bạn" Minki dồn hết thức ăn vào bát tôi. "Giờ thì ráng ăn cho hết, ăn cả phần của tên ngốc kia nữa đi"
"Tớ đã nói là tớ ăn sáng rồi mà" rõ ràng Minki đang trút giận hết lên tôi.
Jonghyun mỉm cười đứng đậy vỗ vai tôi "ăn rồi chuẩn bị lên xe, nay chúng mình có hoạt động, đừng ăn quá no".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top