Chap 4: Guanlin

"Rõ ràng là đang câu dẫn cậu mà, tôi biết thằng nhóc đó không ngây thơ mà" - Minki cố gằng giải thích sau sự việc Guanlin giúp tôi với sự cố chiếc micro trong đêm hát live hôm nay.

"Nhiều khi cậu khù khờ quá mức để người ta phải bật đèn xanh ngay trên sân khấu"-Minki quyết liệt khẳng định

"Tên đó rõ ràng làm muốn tạo hint với cậu, muốn fan biết rằng giữa hai người đang có gì đó" - Minki nói câu cuối cùng "Tôi là người nhạy cảm, mấy điều này quá rõ để nhận ra mà"

Cứ ngỡ rằng sau bao lâu không được đứng trên sân khấu, cái cảm giác trong tâm trí tôi khi này phải là những kí ức tuyệt đẹp của những ngày tháng trước, ngày mà chúng tôi càn quét trên mọi sân khấu âm nhạc. Vậy mà giờ chỉ là những tia sáng đan xen, đầu tôi như muốn nổ tung, cái khoảnh khắc em bước lại gần, nhẹ nhàng, bình thản, tôi không còn tự chủ được mình, không thể nhớ rõ mình đã nói gì, chỉ cố gắng ghi nhớ trong đầu "Không được làm liều"

Dạo gần đây tâm trạng tôi thay đổi như điện tâm đồ. Minhyun nói rằng điều đó là quá bình thường khi bạn crush một ai đó. Nhiều khi tự cười khùng khục khiến các TTS khác phát sợ, có lúc ngồi nhìn đăm chiêu vào không trung, theo như lời của mấy đứa nhỏ "Hyung ấy đang tính đến việc cho nổ tung cả chỗ này". 

Tôi tự nhận là mình mạnh mẽ, tôi nghĩ rằng mình đủ quyết liệt nhưng không bốc đồng. Tôi luôn chủ động và cố gắng kiểm soát tốt. Nhưng từ khi quen em, mọi điều như đảo lộn. 

Tôi trở thành đề tài bàn tán của các TTS, rằng kẻ lạnh lùng như tôi cũng có lúc thể hiện sự thiếu tự tin, điều làm cho tôi xấu hổ hơn khi cả thảy 99 tên còn lại đã rõ một một cái nguyên nhân ấy. Minhyun nhận xét rằng tôi không thể che giấu cảm xúc qua khuôn mặt.

***

"Em có biết là Hyung có tình cảm với em không?" - Tôi buông bâng quơ câu nói khi tôi và em có chút thời gian riêng tư khi cả 2 team Boy In Luv quyết định đi ăn đêm.

Ngượng ngùng, tôi đoán vậy khi em không trả lời, mỉm cười rồi vội quay sang phía khác. Em biết là em làm tôi mất tự chủ khi em cười mà.

"Biết hả?" - Tôi không biết tôi đã cười theo em từ khi nào, "Hyung đang nghiêm túc với em đấy!"

"Em đâu có ngốc mà không nhận ra" - Em vẫn tươi tỉnh như mọi lần, "Hyung luôn thể hiện ra khi nói chuyện với em"

Tôi đúng là mất mặt mà. 

"Vậy sao em luôn bình tĩnh khi bên cạnh hyung vậy? Lẽ nào em không có chút cảm giác nào với hyung sao?" 

"Hyung có thể dừng việc bắt em trả lời những câu hỏi thẳng thắn như vậy được không? Người ta cũng đâu thể dễ dàng thừa nhận mấy cái chuyện này!" - Giờ thì em có chút bối rối.

Tôi thực sự là không muốn gây chú ý với các TTS khác, nhưng tôi không thể kiểm soát bản thân khi cười thành tiếng. Tôi rớt lại phía sau cả đoàn với cảm xúc hạnh phúc, có lẽ còn hạnh phúc hơn khi giành được vị trí no.1 trên các bxh âm nhạc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top