mười bốn
trong đêm đông tuyết rơi dày phủ kín thành phố, bước chân humin càng lúc càng nhanh hơn. cậu cố gắng đuổi theo bóng dáng gã trước mặt.
na baekjin cũng biết humin đi theo mình, nhưng gã không vạch trần, mỗi bước chân dần chậm lại một chút.
humin đi theo gã đến một con ngõ dẫn ra đường lớn, cậu hơi bối rối vì đây không phải đường dẫn về cái nhà kho tồi tàn của hội liên hiệp.
"chó con dạo này dính người quá nhỉ." baekjin không quay lại, chỉ đứng bên vệ đường nói vọng về phía humin-người đang cố gắng trốn sau chiếc cột điện.
humin thấy mình bị phát hiện thì cũng không thèm trốn nữa, trực tiếp tiến về phía gã.
"mày định đi đâu ?" cậu quan sát người bên cạnh, cố tìm ra điểm bất thường. trông bề ngoài gã có vẻ ổn, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt đã bán đứng gã rồi.
baekjin không trả lời, đưa tay bắt một chiếc taxi rồi ngồi lên.
humin nhìn gã, hai mắt cứ thế nhìn nhau.
cuối cùng vẫn là gã lên tiếng trước. "không lên à ?"
"hả ?" cậu ngạc nhiên.
"mày muốn biết nhà tao còn gì." baekjin hơi cong môi nhìn humin đang loay hoay vì ngại.
"ai thèm chứ." nói vậy chứ cậu vẫn leo lên xe. dù sao humin cũng rất muốn xem căn nhà chứa cái tên khốn như na baekjin sẽ như thế nào.
hai người không ai nói với ai câu gì, baekjin mệt mỏi nằm tựa đầu vào kính xe. không biết là đang ngủ hay thức nữa. humin nghiêng đầu nhìn gã, mặt cậu sát với gương mặt yên tĩnh kia. lông mi baekjin khẽ run lên.
"có cần chụp lại để về nhà ngắm không ?" baekjin đột ngột lên tiếng khiến cậu bối rối quay đi. tay nắm chặt túi thuốc nhét trong túi áo.
taxi dừng ở một tòa chung cư khá lớn, nó nằm không gần trung tâm nhưng cũng không quá xa.
humin nhìn ngắm tòa chung cư đồ sộ trước mặt mình, miệng suýt chút nữa thì kéo dài đến tận mắt cá chân.
thành viên cốt cán của hội liên hiệp có khác nhỉ.
"đi lên phòng thôi, tuyết sắp rơi đầy mồm mày rồi kìa." baekjin nhìn tên ngốc đang trong trạng thái delay bên cạnh mình sau đó kéo tay cậu vào trong.
"mày ở đây một mình à ?" humin hỏi.
"ừ."
"không ngờ học sinh trung học như mày mà lại ở đây đấy."
"mày muốn ở chung à ?" gã vừa mở cửa phòng vừa trêu cậu.
humin bị gã chọc liền ngại ngùng giật tay mình ra khỏi tay gã, lúng túng quay mặt đi.
"đồ điên."
căn phòng trước mắt lại một lần nữa làm humin sốc nặng. nó rộng không khác gì mấy lớp học thể chất ở trường eunjang. bên trong chỉ vỏn vẹn một chiếc giường, tủ quần áo, bàn học và một cái tủ để sách siêu siêu lớn.
"ngồi đi, tao lấy nước ấm cho." baekjin quay lưng vào trong bếp.
"phòng mày rộng thật đấy, bộ làm ở cái hội kia mày được nhiều tiền lắm hả." humin đi loanh quanh phòng gã, hết chạm cái này lại đụng cái kia.
"không nhiều lắm, đủ ăn thôi." gã đưa nước cho humin. "uống đi không mai cảm lạnh thì rách việc lắm."
humin nhận ly nước vẫn còn ấm từ tay baekjin, lúc này mới nhớ ra lý do chính mình đến đây, vội vàng lấy túi thuốc ra đưa cho gã.
"mày bị thương ở đâu à ? tao nhặt nó ở ghế lúc tối."
baekjin nhận lại túi thuốc, không trả lời mà quay lại giường ngủ. gã tự nhiên cởi chiếc áo cổ lọ vứt sang một bên, lộ ra một vết thương khá dài trên bụng trái. có vẻ nó thật sự bị rách ra, hiện tại đang rỉ máu liên tục.
gã khó khăn cúi người sát trùng vết thương qua loa rồi định dùng băng y tế dán lại nhưng bị humin cạnh đó giật mất.
cậu khom người giúp gã xử lý vết thương, đôi bàn tay vẫn còn vương hơi ấm ban nãy nhẹ nhàng lướt qua da thịt gã.
"đánh nhau suốt ngày mà không biết cách sát trùng vết thương à." humin lẩm nhẩm, giọng điệu như đang trách móc nhưng có phần trẻ con hơn.
vết rách được humin cẩn thận bôi thuốc rồi băng lại, nhưng vì miệng vết thương khá sâu nên mất một lúc máu với ngừng hẳn.
sau khi xong việc humin ngước lên nhìn gã, đúng lúc gã cũng đang chăm chú nhìn cậu. ánh mắt dịu dàng nhưng lạ lẫm của người đối diện khiến cậu hơi đơ người rồi vội vàng quay mặt đi.
"xong rồi đấy, mai đến viện kiểm tra đi." humin cằn nhằn, ném lọ thuốc sát trùng vào người baekjin rồi định quay đi nhưng bất ngờ bị gã kéo lại.
cả người cậu không kịp phản ứng mà bổ nhào về phía baekjin, hai tay gã vòng qua eo cậu, không nói không rằng nhướn người hôn một cái chóc lên khóe miệng humin.
"chó con nay còn biết sơ cứu vết thương nữa kìa, giỏi thật đấy." gã cười, tay xoa xoa eo cậu.
humin nhất thời chưa load kịp, mặt đỏ tía tai, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.
"m-mày, thằng chó, làm gì vậy hả !?" cậu hét lên, lấy tay che miệng, đôi mắt cún con tròn xoe nhìn baekjin đầy hoảng hốt.
"tối hôm trước mày còn hôn tao mà, nay ngại hả."
baekjin vẫn tiếp tục trêu cậu, gã thích nhìn biểu cảm ngại ngùng của humin, khi cậu luống cuống vì không biết làm gì hay khi tập trung xử lý vết thương cho gã. baekjin thích cậu, vì thế gã cũng thích mọi thứ từ cậu.
"buông ra, muộn rồi, tao phải về đây.." cậu đưa tay đẩy gã, mắt đảo loạn tìm đồng hồ.
đm, thằng này sống theo giờ sinh học à, sao cả phòng to tướng không có cái đồng hồ nào hết vậy ?
"không buông, tối nay ngủ ở đây đi." gã nhẹ giọng, vừa như năn nỉ vậy. tay gã ôm chặt eo cậu, vùi mặt vào bụng humin.
"cái gì ?" humin như vừa nghe được một câu chuyện vô lý nhất trên đời, cậu nhìn người đang ôm chặt lấy mình, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
na baekjin bây giờ như một đứa trẻ cố gắng níu kéo mẹ mình khi bị đưa vào nhà trẻ ấy. tay gã nắm chặt áo cậu, hơi thở nóng rực xuyên qua lớp áo dày chạm đến da thịt humin. trong lòng humin hiện tại như đang có hàng nghìn con bướm bay loạn, ngứa ngáy vô cùng.
"ngủ ở đây đi, hôm nay thôi." gã nhắc lại, ngước mặt lên nhìn cậu.
humin khựng lại khi thấy đôi mắt gã, nó lấp lánh như đang mang trong ấy cả tỉ vì sao, nhưng hiện tại chỉ chứa đựng một mình hình bóng cậu.
trái tim humin đập càng lúc càng mạnh, cứ thế này cậu sẽ chết vì đau tim mất thôi.
"baekjin." humin vô thức gọi tên gã, bàn tay từ lúc nào đã áp lên má gã.
baekjin cọ mặt mình lên lòng bàn tay hơi run kia, tay gã cũng chẳng nhàn rỗi gì mà mò vào trong áo humin.
"humin, ngủ ở đây nhé ?"
***
có chắc là chỉ ngủ th kh 😔🫸 
huhu, tui đang trong giai đoạn ôn thi nên bận vl í ㅠㅠ kh biết có viết dc nốt kh nữa 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top