Oneshot 2 - Đã edit lại

Đây là truyện hồi xưa mình viết nhưng mà do hồi đó giọng văn không được mạch lạc với còn teencode viết tắt nhiều nên quyết định tốt nhất nên đập hết xây lại cho rồi ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ. Mong là sẽ tốt hơn! Truyện có yếu tố huấn văn và đam mỹ, ai cảm thấy không hợp vui lòng click back.

Chỉ có duy nhất tại Wattpad. Những nơi khác đều là reup chưa được cho phép!

KHÔNG ĐƯỢC MANG TRUYỆN CỦA TUI ĐI, TUI DỖi LÀ TUI LẶN LUÔN ĐÓ
Các bạn đọc truyện vui vẻ💜💜💜💜💜
________________________________________________________________________________


Ôm bảo bối trên giường vào lòng, anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Tuy tức giận nhưng anh vẫn hết sức dịu dàng với cậu.
"Bảo bối của anh, sao hôm nay em dám thân mật với Sehun hả, em có biết em làm vậy sẽ khiến anh tức giận không? Hả?" Chan said
"ChanChan à, Sehun là em út cute của nhóm nên em thương em nó lém! Không có gì xấu như anh nghĩ đâu mà!"

"Cục mầm của anh nói hay nhỉ? Vậy thân đến nỗi hay cắn người ta hả? Bây giờ anh mới biết em còn cắn mông nó nữa chứ! Em gan nhỉ? Rồi còn nói cái gì mà đàn ông mũi to thì gì gì đó là sao? HẢ?!!!!"

"ChanChan à! Em với Sehun thân nên mới vậy mà!"
"Vậy giờ anh cũng đi cắn mông Sehun em sẽ không có ý kiến, anh có ôm, có nắm tay Sehun em cũng chịu đúng không?"

( Sehun: mé nó nãy giờ toyy hắt xì liên tục)

Suy nghĩ một lúc, cậu bắt đầu nhận ra vấn đề rồi a~ =.=
"Không được đâu Yeollie à! Nếu làm vậy Bún sẽ buồn lắm, bún sẽ ghen a..."
"Vậy em nghĩ gì về việc làm hôm nay của mình hả?" Chanyeol nồng nặc mùi dấm chua mà lườm cậu. Muốn tạo phản ha gì?

Im lặng suy nghĩ, cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh.
"ChanChan à, Baekie xin lỗi! Là em hư, làm anh tức giận."
" Baekie ngoan, vậy em nghĩ anh nên làm gì em đây?" 
"ChanChan có làm gì Bún cũng chịu hết á ㅇㅅㅇ"
"Baekie hư thì chồng nên làm gì đây?"Chanyeol cười xấu xa

Baekie bắt đầu ngửi được mùi nguy hiểm rình rập...

"Chanchan định phạt bún sao Ộ_Ộ"

" Baekhyunie của anh thấy mình khôg đáng phạt sao?"

"Xin lỗi Xán Liệt ca, em không dám trốn phạt ạ..." 
Nhìn bộ dạng cún nhỏ dễ thương vậy anh không nỡ nhưng đành phải ra tay nếu không muốn cậu sau này lại dám đi hú hí với tên khác. Thế là Xán Liệt ca đi lấy roi mây với thước dẻo mặc kệ ánh mắt cầu xin của cún nhỏ trước mặt
"Chanchan định đánh đòn Baekie sao, em sợ lắm, chanchan đừng đánh, đừng đánh baekie đau mà, lần trước anh chính là đánh nặng như vậy? Em vẫn còn chướng ngại tâm lý đó!!!"

Cún nhỏ năn nỉ làm anh hơi xiêu lòng nhưng hư nên không thể không phạt. Chuẩn bị xong anh ôm cậu đặt lên giường, giọng đe dọa:

"20 bàn tay, 5 roi mây và 10 thước, em thấy đáng tội không, hay muốn thêm nữa"_Chan
"Xán Liệt ca ca giảm bớt đi mà, đánh ít hoi mà" ánh mắt cầu xin đáng thương hết sức
"Không thành thật nhận phạt? Thì ra em muốn ăn thêm mấy roi nhỉ?" -Chan
"Không cần đâu mà hic, Bún còn muốn mông để ngồi" -mặt uỷ khuất
"Vậy thôi hông nói nhiều nữa, mau nằm lên đây" -Chan

Chanchan vỗ vỗ vào đùi kêu cậu nằm lên. Để không bị phạt nặng thêm, bún đành ngoan ngoãn nghe lời anh
"Anh nhẹ tay thôi nha..."
"Để xem thái độ của em có ngoan không đã"

Tay trái ôm chặt tránh để cậu giãy dụa làm roi đi lệch hướng đánh phải chỗ không an toàn. Sau đó, anh bắt đầu giơ tay lên đét mạnh vào mông cậu. Tuy chỉ dùng 1/2 nhưng đã da cậu khá mỏng, chưa kể anh còn có cơ bắp rắn chắc nữa nên chính là đau lắm đó huhu..

Ba... ba... ba... ba..

"Um..đau mà hức.."

Mông cậu đỏ ửng lên, người cũng không còn yên vị mà bắt đầu ngọ nguậy để giảm bớt cảm giác nóng rát.

Ba..ba.. ba.. ba ..ba

 "Huhu đau mà! Anh cái đồ độc ác này!!!"

"Còn dám hú hí với tên khác nữa không hả?"

"Em sẽ CỐ không như vậy nữa" bị đánh đau làm cậu nổi lên tính trẻ con giận ngược lại anh

"Em đang thách thức tôi đấy à??? Chiều quá rồi phải không?"
Ba.ba.. ba.. ba.. ba - mông phải

"A..a..a..chanchan đau quá! Đau mà huhu"
"Đau mới nhớ! Lần sai mới không dám nữa!"

Ba.. ba.. ba ..ba.. ba- mông trái

"Hức hức ... em sai rồi, từ nay sẽ nghe lời anh mà, Chan đừng đánh Bún đau mà..hức.."

Mông cậu đã giờ đã sưng lên một vòng, nhìn thảm hết sức, cảm giác đau rát từ phía sau truyền đến làm hai hàng nước mắt chầu chực nãy giờ bắt đầu rơi xuống, ướt đẫm gương mặt cún nhỏ. Anh thấy thì đau lòng lắm, lấy tay lau nước mắt cho cậu, tay nhẹ nhàng xoa xoa. Được một lúc, anh cầm roi mây lên, vụt liên tiếp vào mông cậu 2 cái. Cậu hét lên thất thanh

Vút vút vút

" A...hức..hức..chồng không thương vợ, đánh vợ đau quá!!

Anh đánh không quá mạnh, đủ để cậu cảm thấy đau nhức và tê dại, những tiếng rên rỉ phát ra
"Ưm..hức..đau..hức.."
"Baekie ngoan, không nháo, tại em hư nên anh mới đánh, phạt xong sẽ lại thương em."

Anh lại xoa xoa mông cún nhỏ, được một lúc lại cầm thước lên, cậu thấy thì khóc lại lớn hơn
"Chanchan còn muốn đánh sao, Chanchan muốn đánh nát mông Baekie huhu"
"Lúc nãy anh nói gì em quên à, hay muốn phạt thêm?"
"Hức...em không dám nháo nữa..hức..anh đánh nốt 10 thước đi.." cậu khóc đến thảm thương, nước mắt thấm ướt cả một mảng drap giường.
"Ngoan"

Chát chát chát chát chát - phải
Chát chát chát chát chát - trái

"Hức...huhu...Em..hức..sai rồi..hức..Từ nay không dám nữa..thật sự không dám nữa"

Cục mầm thầm nghĩ, câu không có gan chọc giận anh rồi lại phải ăn đau nữa đâu huhu
"Ngoan anh thương, phạt xong rồi anh không giận nữa"
Anh xoa đầu cậu
"Anh đánh Byunbyun đau em có giận anh không?"
"Là em hư nên mới bị phạt, sẽ không trách Yeolie đâu a~"

Nghe cậu thành thật nhận lỗi như vậy, anh cũng nhẹ lòng. Anh lấy tuýp thuốc trên kệ tủ xuống, bôi nhẹ lên mông cậu. Đối với anh, không có thứ gì trên đời quan trọng hơn Baekhyun, bảo bối của anh. Chuyện gì anh cũng có thể chiều theo ý cậu, nhưng anh không muốn chia sẻ cậu với ai khác. Vì vậy hành động của cậu sáng nay anh biết cậu chỉ đơn thuần là ngây thơ không cố ý nhưng cậu đã làm anh giận, anh chính là ghen rồi a! Không một tên nam nhân nào được phép tiếp xúc thân mật với bảo bối nhà toyyy!! Nhưng nhìn vết thương mà mình gây ra, chính là cảm thấy có hơi nặng tay.

"Xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên vì quá tức giận khi thấy em gần gũi với người khác mà đánh em, còn phạt nặng như vậy."
"Không đâu mà, là em có lỗi, làm anh buồn, là Byunbyun sai, anh đừng tự trách nữa." Thấy anh buồn mà cậu cũng buồn theo a..

Nói rồi cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, rướn người trao cho anh một nụ hôn, sau đó rúc vào lòng anh cọ cọ.

<Bảo bối dễ thương quá. Yêu em nhất> Park ume Chanyeol thầm nghĩ.

End oneshot 2.

Kết thúc oneshot 2 của Dôn đời buồn và Bún ngạo kiều đanh đá~🙂🙂

KHÔNG REUP _TRUYỆN CHỈ CÓ TẠI WATTPAD

___________________________________________________________

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện nha. Cuối cùng mình cũng hết lười để edit lại truyện đàng hoàng hjhj

Nếu các bạn thấy hay thì hãy vote và cmt cho mình nha xin camon gất nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top