Chapter 4.
~ Andwaeyo It's my turn to cry naega halgeyo ~
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Chun Hua khỏi dòng ký ức ấy, đưa cô trở về với thực tại.
"Yeoboseyo?"
"Là anh đây, em đã ăn gì chưa Chun Hua?"
Giờ cô mới bất giác nhận ra trời đã chuyển tối và bụng cô vẫn chưa có gì.
"Chưa phải không? Vậy đến đây ăn với tụi anh này!"
"À...em..."
"Tới phòng tập nhanh nhé!"
Cô thở dài.
"Vâng em biết rồi..."
(Chun Hua - Vậy là phải gặp anh ấy?... Làm sao đây, làm sao để anh ấy quay về đây...?)
------
"Chào các anh!" Cô mở cửa phòng tập và bước vào trong.
"Chào em!" EXO đồng thanh.
Cô bước đến và ngồi cạnh Luhan, à phải nói là ở giữa Luhan và Sehun, đối diện với Baekhyun.
Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Chợt Chun Hua thấy 1 hộp dâu tây. Phải rồi, Baekhyun rất thích dâu.
"Anh Baekhyun...rất thích dâu..." Cô chợt cất lời khiến mọi người dừng ngay mọi hoạt động. Cả Baekhyun cũng vậy.
"...phải không...?" Cô ngước mặt lên nhìn Baekhyun, cô nở 1 nụ cười thật tươi đến anh.
"À...đúng rồi..." Baekhyun ngập ngừng cùng nụ cười gượng trên môi.
"CHÀO MỌI NGƯỜI!!!" Bỗng nhiên đâu đó vang lên tiếng nói làm tan đi bầu không khí ngượng ngạo.
Mọi ánh mắt đều hướng về nơi phát ra tiếng nói ấy. Đó là 1 cô gái.
"Ji Hae???" Baekhyun chợt thốt ra.
"Baekhyun!!!" Cô gái tên Ji Hae bỗng chạy đến và ôm chầm lấy Baekhyun.
Tim của ai đó như đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
"Cậu đến đây làm gì???" Baekhyun hỏi.
"Tới gặp cậu!" Ji Hae cười tươi.
"Chào em Ji Hae, lâu rồi không gặp." Suho nói, cả EXO cũng đồng loạt nói theo.
"Chào mọi người, à còn..." Ji Hae cười tươi đáp lại, cô chợt nhìn thấy Chun Hua.
"Là em gái anh, Chun Hua!" Luhan giới thiệu.
(Ji Hae - Chun Hua sao...?)
"À chào em!" Ji Hae vẫy vẫy tay chào Chun Hua.
"Chào chị!" Cô cúi đầu lễ phép trước nụ cười thân thiện của Ji Hae nhưng tâm trạng cô vẫn không khá hơn được nữa khi biết mình đã quá chậm trễ...
Mọi người bắt đầu cùng cười nói với nhau vui vẻ, đặc biệt là Ji Hae và Baekhyun.
Chun Hua thu mình vào 1 góc phòng, cô không muốn nghĩ gì thêm nữa.
"Sao em không ra nói chuyện với mọi người?" Một tông giọng lạnh lùng chợt cất lên đằng sau Chun Hua. Cô quay lại.
"Anh Sehun..."
"Em ra nói chuyện với mọi người đi!" Sehun ngồi xuống cạnh cô.
"Dạ thôi, ở đây ổn mà..." Chun Hua chỉ biết cười trừ.
"Em có vẻ buồn?" Sehun nhướng mày, nhìn qua cô.
Bắt gặp ánh mắt của anh, cô chợt giật mình.
"À không có đâu..."
Họ bắt đầu trò chuyện, tâm trạng của Chun Hua cũng đã được nới lỏng ra. Cô rất vui khi nói chuyện với Sehun, dù hơn anh chỉ hơn cô 1 tuổi.
Không biết từ khi nào, Chun Hua lại ngủ quên trên vai của Sehun, yên bình như 1 đứa trẻ nhỏ.
Cũng không biết từ khi nào, chính giây phút ấy, ánh mắt Baekhyun bất chợt thấy cảnh đó. Không ai điều khiển cả, anh bất giác đặt tay mình lên lồng ngực phía bên trái.
Trong khi đó, bàn tay của Sehun nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh mỉm cười.
------
"Được không vậy Sehun?" Luhan hỏi 1 cách lo lắng.
"Hyung yên tâm, em sẽ cõng Chun Hua về!" Sehun trả lời 1 cách chắc chắn.
"Thôi đưa nó vào xe đi!" Luhan nói.
"Không cần, để em cõng Chun Hua về, với lại ký túc xá cũng gần đây thôi!" Sehun quả quyết.
"Tùy em!" Luhan thở dài.
------
Trên đường về, Chun Hua vẫn cứ ngủ yên bình trên tấm lưng rộng của Sehun.
Sehun mỉm cười như kẻ ngốc trên suốt đoạn đường.
"Không..."
Anh chợt nghe Chun Hua thốt ra và cảm thấy vai mình ướt, anh xoay đầu qua.
"Không được..."
Nước mắt của Chun Hua cứ thế mà tuôn ra và miệng cô không ngừng mấp máy.
"Không thích đâu..."
Sehun thở dài, cứ tiếp tục tiến thẳng về phía trước.
(Sehun - Cô ấy gặp ác mộng...)
------
= to be continued =
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top