Chương 6: Ban Hôn? Cầu Xin? Kích Động. Hiểu Lầm? Đã thay đổi?
cứ như vậy, cho đến độ chừng xế chiều tôi đã hoàn thành xong 100 bản để đem nộp cho thái tử, bây giờ nhìn đống giấy chất chồng đó tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để trách móc hắn nữa, không phải vì cơ thể mệt mỏi, hay đói đến mức lả người, mà là vì tâm bệnh trong lòng tôi lại tái phát rồi. lê bước ra ngoài, nhìn xung quanh vắng vẻ không một bóng người tôi đột nhiên thấy nhẹ nhõm, cũng đúng nếu có nhiều người ở đây, mà tôi bước ra với bộ dạng này hẵn sẽ khiến mọi người kinh hãi mất, đôi mắt sưng húp, khoé mắt còn đọng chút nước mắt đã khô, môi tái nhợt khônh chút sức sống. từng bước, từng bước nặng nề đi vô định về phía trước, tôi đang muốn đến đông cung, nhưng đông cung ở đâu tôi cũng không biết mà chỉ vô thức ôm sấp giấy trên tay bược đi một cách vô hồn cho đến khi gặp một vị thái giám đi từ xa đến, thấy tôi liền vội vả nói
- JeongEun tiểu thư, cô muốn đến đông cung sao
Tôi chợt hoàn hồn lại, nhìn vị thái giám xa lạ đó, ánh mắt có chút dò xét, vị đó cũng đoán được ý tôi nên liền nhanh nhẹn nói
-Nô tài làm việc ở đông cung, ban sáng nghe thái tử căn dặn phải chờ tiểu thư đến để đưa bài thơ gì đó, thái tử sợ tiểu thư khong nhớ đường đi nên sai nô tài, tiện thể đến gặp tiểu thư rồi chỉ đường cho tiểu thư
-Là vậy sao....làm phiền công công rồi- tôi cúi đầu cung kinh làm cho ông ấy giật mình hối hả
-ấy ...tiểu thư đừng làm vậy, đó là nhiệm vụ chủ tử giao cho nô tài, không đáng để được tiểu thư cảm kích như vậy. À thời gian cũng đến rồi, tiểu thư nhanh chóng đi đi kẻo không kịp thời gian, bây giờ tiểu thư chỉ cần đi thẳng theo hướng đó là sẽ đến được đông cung thôi ạ- ông ấy chỉ tay về hướng bên trái, nơi mà tôi đã bước lố vài bước rồi nhanh nhẹn nói tiếp- nô tài còn vài việc phải làm giúp thái tử xin phép tiểu thư
nói xong ông ấy rời đi, tôi cũng lễ phép cuối chào rồi không nghĩ nhiều đi theo hướng ông ấy chỉ. Đi đến hết đường dần dần trước mắt tôi là cổng của đông cung, cánh cửa này thật sự rất to lớn, lớn hơn những nơi khác tôi đã thấy, trước mắt là phủ thượng thư, so với đông cung thì chẳng là gì cả. khi tôi bước đến hai thị vệ canh gác ở cổng lớn đã vội cung kính chào, tôi cũng theo thói quen cúi người chào lại rồi nhanh chóng bước vào, bỏ qua thái độ ngạc nhiên của họ. tôi bước vào trong với sự choáng ngợp, nơi này rộng lớn và rất xa hoa, xung trồng hoa đua nhau khoe sắc, tôi còn để ý cây anh đào lớn bên cạnh cái đình nghỉ mát bên góc sân, đánh mắt hướng sâu hơn một xíu, tôi đoán chắc phía sau đó là một hoa viên thật sự rất nên thơ nhỉ, không gian này như tiên cảnh vậy, rất đẹp rất đa màu nhưng không khí lại rất vắng vẻ u ám và nặng nề, trái ngược với khung cảnh mà thị giác tôi đang tiếp nhận. thấy tôi bước vào, có một cung nữ đang làm việc vội vàng chạy đến hành lễ rồi nhanh chóng nói thái tử đang chờ tôi bên trong rồi bảo tôi mau vào, tôi cũng gật đầu tiếp nhận rồi đi vào trong, mở cánh cửa của tư phòng ra, chào đón tôi là một mản màu đen u ám, ngoài trời mặt trời cũng đã xuống núi, vậy mà người bên trong lại không thắp đèn, cái khung cảnh này vừa nặng nề vừa khiến người khác sởn gai óc, tôi lần mò từ từ bước vào trong, vừa đi vừa gọi hai từ thái tử nhưng không có ai trả lời, đi được chừng vài bước, tôi giật mình khi đá phải thứ gì đó cứng, lấy hết can đảm ngồi xuống lần mò tìm thứ đó, loay hoay tìm kiếm trong bóng tối khiến tôi hơi chật vật đến khi nắm được món đồ đó trong tay đưa lại gần mình thì nhìn rõ là một cái bình sứ trắng, ngửi sơ thì mùi cồn rất nặng chắc đây là bình rượu rồi đây, nhưng phòng của thái tử sao lại để bừa bộn như vậy chứ, tôi cố gắng lần mò vào trong, không biết rõ mỗi bước của tôi đã va phải mấy cái bình rỗng bao nhiêu lần nữa cho đến khi tôi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngồi một góc ở đó, cả người nhếch nhác, đầu tóc không ngay ngắn, gương mặt dưới ánh sáng chiều tà bên ngoài, càng khắc sâu thêm nỗi đau nào đó trên gương mặt của vị thái tử kia, hắn tựa lưng vào một bậc thềm phía sau, dáng vẻ có chút tiêu soái, bất cần và đơn độc cầm bình rượu trên tay nhìn ra khung cửa sổ, ánh mắt thâm trầm đó một lần nữa lại thú hút sự tò mò của tôi, nhìn một lượt xung quanh, cũng may chỗ này còn chút ánh sáng tốt của thiên nhiên nên có thể nhìn kỹ bãi chiến trường này, liền không nhịn nổi mà thu gom hết đống bình rỗng đó gọn vào một góc, chợt tôi nhìn thấy một vật dụng gì đó lạ mắt bị ném vào một xó, nó là một cuộn giấy lụa vàng được cố định hai đầu bằng gỗ tò mò cầm lên, nhưng chữ viết trong đó toàn hán tự, thật sự không hiểu, chỉ có vài chữ lúc trước có tìm hiểu sơ quay, ghép lại một chút tôi lờ mờ đoán ra được hẵn đây là chiếu chỉ ban hôn, nụ cười bất lực đó lại tiếp tục xuất hiện trên môi tôi, nhưng lại bị tôi nhanh chóng giấu đi, tôi cuộn nó lại rồi đặt nó lên bàn, cùng với sấp giấy mà tôi đã viết dự định sẽ rời khỏi nhưng vừa quay lưng đi, liền nghe tiếng thái tử cất lên, giọng hắn ủ rủ nhè nhè của hơi men, nhưng vẫn có ngữ khí khiêu khích
-chắc cô vui lắm khi thấy chiếu thư nhỉ, mục đích của cô sắp thành rồi đúng không?
Tôi mơ hồ không hiểu lời anh ấy nói, chau mày quay người lại đối diện với gương mặt thấp thoáng ở phía góc tối đó. Baekhyun thấy tôi không đáp cũng không có ý định rời đi, anh liền quay đầu hướng ánh mắt về phía tôi, bộ dạng gật gù ngà ngà say ánh mắt nhướng lên nhìn tôi trông nhếch nhác vô cùng. Ánh mắt của anh nhìn tôi không còn vô cảm mà thay vào đó là sự khinh thường, anh ta thật sự là đang dùng ánh mắt khinh miệt đó nhìn tôi, tôi đang rất muốn biết, rốt cuộc đã đắt tội gì với anh tại sao phải đối xử với tôi theo cách này. Chưa kịp để tôi lên tiếng, Baekhyun đã bật cười, nụ cười mang theo sự giễu cợt và tà mị. tôi như bị chôn chân ở đó, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác sợ sệt nhìn anh bây giờ thật sự rất đáng sợ, tôi cảm nhận được oán khí đang toả ra ở anh ấy, nhưng chưa kịp để tôi nói gì, anh liền dừng cười rồi nói
-Ta thật sự phải nể phục cô đó JeongEun tiểu thư, cô giả vờ giả vịt rất giỏi, vờ như mất trí nhớ, thực chất vẫn nhớ tất thảy mọi thứ, lại còn âm thầm hối thúc mối hôn sự này, hừ....cô thật sự yêu ta đến vậy sao? Ham muốn đến vậy sao?
Baekhyun đứng dậy loạn choạng đi đến chỗ tôi, vịnh chặt lấy bã vai tôi siết chặc như muốn nghiền nát nó vậy làm tôi không khỏi đau đớn, ngữ âm của anh ngày càng lớn đến mức hét thẳng vào mặt tôi. Từng câu từng chữ anh ấy nói đều mang theo vẻ oán hận, là một nối oán hận chất chứa từ lâu nay được dịp bộc phát vì thế mọi lực đạo mọi nỗi lòng chất chứa đều một lúc đổ hẵn lên người tôi, tôi nghe anh nói lại càng không hiểu gì chỉ biết bây giờ tôi thật sự rất đau, có cố gắng đẩy ra cũng không thể, sức lực yếu ớt van cầu
-Thái tử...ngài say rồi, buông tôi ra đi, ngài đang làm đau tôi đó
Tôi cố hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể tách ra khỏi anh. Nhưng càng làm anh càng điên cuồng siết chặt cánh tay tôi mà chửi rủa
-Tại sao các người lại không chịu buông tha cho ta chứ, ta không phải món đồ chơi để các người cần thì dùng đến không cần thì vứt đi, còn những người ta yêu thương, cũng vì các người mà từng người đều rời xa ta, tại sao lại phải đối xử với ta như vậy chứ, tại saooo???
-Thái....thái tử à, ngài buông tôi ra trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện có được không.....ngài uống nhiều nên lời nói mơ hồ rồi, không có ai muốn hại người cả...ngài mau bình tĩnh lại đi
-Hừ....cô đừng nói dối ta, từ trước đến nay, cô giỏi nhất là dùng cái miệng này để gạc người đúng không? Vậy thì đừng trách ta trừng phạt nó nhỉ
gương mặt của Baekhyun ngày càng biến sắc, hắn thâm trầm bí ẩn rất nguy hiểm, bây giờ hắn ngày càng tiến gần tôi, một tay khống chế lấy eo tôi khiến tôi không thể trốn thoát, ánh mắt như muốn giết tôi ngay lập tức. tim tôi đột nhiên thắt lại nó tràn ngập sợ hãi đến mức run rẫy cứng cả người, cứ liên tục van nài hắn buông tha cho tôi, nhưng đáp lại chỉ là sự hung hăng của hắn, đôi môi hắn thô bạo như đang muốn nghiền nát đôi môi của tôi, hắn lấy hết dưỡng khí trong khuông miệng nhỏ đó của tôi, bây giờ đến một chút sức tôi cũng không còn, chân tay đã yếu lại càng yếu đuối hơn, nước mắt rơi lã chả cố gắng vùng vẫy đến mức cuối cùng. Hắn thật sự đang phát điên, nhưng cơn điên này của hắn khiến tôi ám ảnh. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang bóp chặt lấy bã vai của mình, vừa đau đớn vừa sợ hãi vừa tức giận mọi thứ dồn nén lại khiến tôi uất ức đến trực trào nước mắt. Khi cứ nghĩ mình sẽ buông tay đầu hàng mặc sát hắn ta nhưng cũng may cùng lúc đó tôi cảm nhận được có một luồng sức mạnh từ phía sau đột ngột đẩy hắn và tôi tách ra nhau, loạng choàng bước lùi về sau mấy bước, tôi cứ nghĩ mình sẽ ngã nhưng lại được ai đó đỡ lấy. Nhanh chóng bình tĩnh lại, ngước đầu lên nhìn tôi liền nhận ra họ là tam hoàng tử ChanYeol và lục hoàng tử Sehun, ngoảnh đầu nhìn lại về phía trước, nhìn bóng lưng và nghe giọng nói đó tôi cũng nhận ra được chính là Kai....à không phải nói là ngũ hoàng tử JongIn mới đúng, tôi chợt thoáng vài giây cảm thán rằng anh ấy thật sự là angel của cuộc đời tôi mà, tôi như vớ được phao cứu sinh vậy, liền thở phào nhẹ nhỏm. khi đứng thẳng người dậy, tam hoàng tử và lục hoàng tử đều thay phiên hỏi thăm tôi, nhưng điều mà tôi đang lo lắng nhất, chính là ba vị huynh trưởng cùng với tứ hoàng tử KyungSoo đang khó khăn giữ chặt Baekhyun, đúng nhìn anh ta không gầy cũng không phải cao to như ChanYeol, nhưng sức lại cứ như ngàn cân, cộng thêm sự kích động kia, thì sức mạnh đó như tăng lên gấp ngàn lần. tôi mệt mỏi cố gắng kìm chế, dự sẽ im lặng cho họ giải quyết, nhưng càng nghe những lời cay độc từ lời hắn, sự nhẫn nhịn trong tôi liền không thể khống chế được mà hét lớn
- NGÀI NÓI ĐỦ RỒI ĐÓ!!!
mọi người đều vì tôi mà ngưng lại tất cả hành động, tôi đẩy hai người ChanYeol và Sehun ra đi đến phía trước, JongIn định ngăn tôi nhưng cũng bị tôi đẩy sang một bên từng bước loạng choạng đi đến, sức lực của tôi đều bị cái tên này rút cạn. thấy tôi có vẻ như sắp ngã KyungSoo liền nhanh chóng không màn gì đỡ lấy vai tôi, tôi cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện gì ngoài vấn đề trong đầu tôi muốn hiện tại là chửi anh ta một trận ra trò
- Ngài nói đủ chưa?
- Đủ sao? Đừng chỉ là những lời này, bây giờ ta thật sự muốn bóp chết cô đó- ánh mắt hằn lên tia máu nhìn tôi
- Hoàng huynh, huynh đang say quá rồi đó, đừng nói bậy nữa- tam, ngũ và lục hoàng tử nhanh chóng nhắc nhở
- Được, nếu ngài có gan thì làm đi. Nhưng tôi nói cho ngài biết, tôi có chết cũng sẽ bám theo ngài để lôi ngài chết chung. Chẳng phải ngài muốn chết lắm sao? Ngài nói chính tôi đã khiến ngài phải rời xa người ngài yêu nhất, chính tôi đã đề nghị được kết hôn với ngài, trong mắt ngài tôi là một nữ nhân đê tiện, mê hư dinh vật chất, lòng tham vô đáy, thủ đoạn vô biên nhưng ngài có bao giờ tự hỏi, nếu năm đó ngài dám đứng ra ngăn cản mọi việc thì quận chúa SongHwa đâu phải chịu cảnh này, nếu như ngài nói ngài không muốn thành hôn với tôi để củng cố quyền lực thì ngài đâu phải im lặng chịu đựng, tôi nói cho ngài biết, chỉ cần ngài muốn làm thì cho dù là ý chỉ của thánh thượng ngài cũng có thể làm lay chuyển, nhưng ngài lại chọn con đường đó để đi thì hậu quả của ngài phải chịu chính là như vậy. cho dù là tôi âm mưu đó thì đã sao nếu như người không yếu đuối hèn hạ thì kết cục này đã không xảy ra, chính tôi là hung thủ thực hiện âm mưu đó thì ngài cũng chính là đồng minh của tôi đó thái tử
Càng nghe tôi nói hắn ta càng tức giận lên tột đỉnh, ánh mắt mở to nhìn thẳng vào đó tôi nhìn ra được từng sợi tia máu hiện lên, Baekhyun như một con thú hung hãn muốn vồ lấy tôi mà xé ra từng mãnh, nếu không có 3 người kia giữ chặt và mấy vị hoàng tử còn lại che chắn bảo vệ thì chắc hắn đã bổ nhào lấy tôi rồi
- Thế tử à, huynh bình tĩnh lại đi, mọi chuyện không như huynh nghĩ đâu- các vị hoàng tử can ngăn
- Bây giờ cho dù huynh làm hại đến muội ấy, cũng không thể thay đổi được tình cảnh hiện tại, cũng không thể thay đổi được ý kiến của phụ vương đâu- tứ hoàng tử tức giận lên tiếng
Baekhyun uất ức mà nuốt ngược cơn tức giận vào trong, hắn gầm lên như một con hổ muốn đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Thấy vậy, JunMyeon và MinSeok để chúng tôi ra ngoài trước, còn hai người họ thì ở lại nói chuyện với Baekhyun, đợi chúng tôi đi khuất, hai người họ mới buông Baekhyun ra, hắn hất mạnh, người đứng loạn choạng, cố gắng chống tay vịnh vào vách tường bên cạnh rồi đứng thẳng chỉnh trang lại y phục, ánh mắt từ từ chuyển hướng nhìn sang MinSeok và JunMyeon rồi đảo về, ánh mắt lờ mờ hướng ra ô cửa sổ nhỏ âm giọng nặng nề cất lời
- Tại sao hai người không đi luôn đi, ở lại đây làm gì?
- Chúng tôi muốn nói chuyện vơi thái tử- MinSeok nhanh chóng đáp lời
Baekhyun quay đầu cười khẩy một tiếng, dáng đứng ngã nghiên nhếch nhác nói
- Nói chuyện sao? Nhưng giữa ta và hai người không có gì để nói...
- Có!!!! Không phải là chuyện giữa chúng ta mà là chuyện về muội muội của thần, nhưng thần to gan muốn dùng tư cách bằng hữu để nói với thái tử mấy câu
Ánh mắt Baekhyun chợt chuyển hướng nhưng ánh nhìn rất khác vẻ ngạo mạn khinh thường khi nãy, khi nhắc đến hai từ bằng hữu thì ánh mắt hắn lại ánh lên vẻ nghiêm túc, vì đây là những người bằng hữu mà hắn rất trân trọng và nể trọng, đối với hắn thì MinSeok và JunMyeon có thể vô tắc cũng không sao, vì hắn kính trọng họ như anh, trân trọng họ như bằng hữu. Baekhyun dùng ánh nhìn đó hướng về họ, rồi tỏ ý đồng ý. JunMyeon và MinSeok hiểu ý liền bắt đầu lên tiếng
- Tại sao cậu lại hành xử như vậy với JeongEun? Muội ấy đã đắc tội gì ngài?- MinSeok nhanh chóng lên tiếng trước
- Hừ, muội muội tốt của hai người làm gì để ta phải hành xử như vậy, chẳng lẽ hai người không thông hiểu sao?
- Nếu ngài bực tức vì JeongEun có những lời lẽ không đúng thì ta thay mặt con bé, tạ lỗi với người, nhưng nếu là vì chuyện ban hôn giữa hai người thì chuyện lúc nãy là ngài đã trách lầm con bé rồi
- Ha....trách lầm sao??? JunMyeon à, huynh đừng ăn nói nực cười như vậy được không, nếu huynh muốn bêng vực muội muội của mình thì hãy tìm một lý do nào đó hay hơn đi, chẳng phải chúng ta đều biết rõ, chính muội muội của các huynh là kẻ đứng đằng sau giựt dây mọi chuyện sao? Cô ta trước thì đẩy SongHwa vào đường chết, sau thì cùng với cửu cửu của cô ta đóng kịch truớc mặt hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng ban hôn cho ta và cô ta, thiên hạ đều đồn rằng cô ta vì yêu ta mà không từ thủ đoạn...hừ...yêu ta sao??? Cô ta là vì cái hoàng vị kia, cô ta muốn lấy ta, để một bước làm hậu, nữ nhân tham vọng, tàn nhẫn, ích kỷ như cô ta trong mắt ta chỉ thấy dơ bẩn mà thôi- Baekhyun từng câu từng chữ đều là sự căn phẫn oán giận, bao nhiêu câu từ chính là sự sỉ nhục hắn dành cho tôi
- Thái tử, ta mong ngài cần trọng lời nói, muội ấy là muội muội của ta, ta không muốn bất kỳ ai làm tổn thương muội ấy, kể cả người đó là ngài
MinSeok kiềm chế cảm xúc, chậm rãi đáp lời Baekhyun, nhưng ngữ âm vẫn rất chắc chắn và đanh thép
- Cứ cho là lời thái tử nói là đúng, ngài biết rõ mọi chuyện của con bé làm thì sao chứ, nhưng ngài vẫn bỏ xót một chuyện, chuyện này chính là minh chứng cho việc JeongEun không hề có mưu đồ một bước làm hậu như ngài nói đâu?- JunMyeon vẫn bình tĩnh hồi đáp
Baekhyun nhướng mày khó hiểu nhìn anh, JunMyeon bắt được biểu cảm đó liền không nhanh không chậm trả lời
- Đêm hôm trước, sau khi dùng bữa cùng với chúng tôi xong thì JeongEun nói muốn về tư phòng nghỉ ngơi, nhưng đến canh 3 thì Hwain đến tìm chúng tôi, nói rằng muội ấy đã lẻn ra khỏi phủ, 3 người chúng tôi luống cuống nhốn nháo, vì lúc đó muội ấy chỉ vừa mới khoẻ hơn một chút, lại còn cả gan trốn ra ngoài vào giữa đêm khuya như vậy thật sự rất nguy hiểm
- Như vậy thì sao? Liên quan gì đến ta?- Baekhyun mất kiên nhẫn đáp lời
Nhưng đối lại với anh, chính là sự điềm tĩnh của JunMyeon
- Ngài biết muội ấy đã trốn đi đâu không?
- Đi đâu thì mặt xác cô ta, ta không muốn biết
- Muội ấy đã trốn đến phủ tế tướng, để xin được huỷ bỏ mong muốn ban hôn với thái tử- JunMyeon không nhanh không chậm trả lời
Gương mặt của Baekhyun dần chuyển sắc, hắn chau mày, đứng thẳng người gương mặt tỏ vẻ không tin nhìn về phía hai người họ
- Đệ ấy nói không sai, ngài cũng biết muội muội của chúng tôi vừa khoẻ lại, thần trí vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, vậy mà con bé lại dám một mình trốn ra ngoài vào đêm khuya, lại còn suýt chút là bị bọn xấu làm hại, nếu không nhờ thị vệ tuần đêm thì hôm nay sẽ không còn ai đứng ở đây để cho ngài có thể tuỳ ý sỉ nhục như vậy đâu- MinSeok lên tiếng
- Chưa hết, muội muội của ta còn to gan lần đầu cải lại ngoại công, khiến ông ấy nổi trận lôi đình mà phạt con bé quỳ ngoài trời suốt 1 canh giờ, nếu không nhờ người lén đến phủ báo tin thì bọn ta cũng không thể thuận lợi giải vây cho con bé như vậy đâu, ngài cũng bất ngờ lắm đúng không? Lần đầu tiên con bé dám chống lên tiếng chống lại ông ngoại, muội ấy nói bản thân không thể phá vỡ hạnh phúc của ngài và bản thân mình, muội ấy nói muội ấy không thể lấy người mà mình không yêu, không thể lấy người trong lòng chỉ tồn tại người khác mà không có hình ảnh của muội ấy. Muội ấy trước đây đã nói gì làm gì, ta không biết nhưng JeongEun ở hiện tại đã cho ta thấy được muội ấy thật sự không hề có ý muốn trèo cao, huống hồ muội ấy chỉ là một nữ nhân yếu đuối, cả đời chỉ cầu một người phu quân một lòng một dạ với mình, vậy thì thử hỏi những lời trách mắng của ngài lúc nãy dành cho muội ấy có đáng không?
Lời lẽ của JunMyeon không hề vượt quá chuẩn mực nhưng lại rất đanh thép và có sức nặng, từng câu từng chữ cứ như vậy mà đã có chút tác động đến Baekhyun, nhưng dù là thế cũng chỉ là những cơn sóng nhẹ dập vào tâm trí hắn, vốn dĩ lòng hắn đã hoàn toàn mất lòng tin về JeongEun, đối với hắn, JeongEun là một nữ nhân rẻ mạc nhất hắn từng biết, cả đời chỉ một lòng muốn trèo cao, không có chút danh dự nào. Nhìn vào ánh mắt do dự của Baekhyun JunMyeon và MinSeok trông chờ một sự thay đổi nào đó nhưng đáp lại họ chỉ là sự lãnh đạm thờ ơ, Baekhyun chẳng nói một lời nào, gương mặt tỏ vẻ không màn, quay người đi đến chiếc nệm gấm sang trọng kia mà nằm xuống nghỉ ngơi, bỏ mặt hai người họ tự xin tự diệt. trong lòng hắn vừa mang nỗi căm phẫn, không cam tân, đau lòng mọi đau đớn nhất dường như đều ngự trị trong trái tim của hắn, sự tột cùng này khiến hắn giống như một linh hồn đang tồn tại, một linh hồn đầy vết sẹo của sự tổn thương nhưng vẫn phải gắn gượng vất vưởng mà lướt qua từng ngày. Trái tim đó dường như chẳng có ai xoá nhoà được. chẳng có ai bảo vệ hắn, yêu thương hắn, vỗ về hắn và đồng hành cùng hắn, vì những người mà hắn nghĩ có thể làm được việc đó, đều bị cuộc sống bi thương này đánh cắp mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top