Chương 4: thái tử Baekhyun
Đang say giấc nồng thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng gọi của Hwain, tôi khó chịu kéo chăn chùm kín người ngủ tiếp, nhưng Hwain vẫn kiên trì lay tôi dậy mãi, thật sự rất phiền luôn đó, vừa mới ngủ được một chút, lại bị lôi dậy, trời ơi dù là xuyên không vẫn không thoát khỏi cảnh phải dậy sớm nhưng tôi thà dậy sớm chạy lịch trình dày đặc kia để được biêủ diễn với người hâm mộ, còn hơn là dậy sớm để đi học. tôi lê tấm thân mệt mỏi uể oải của mình xuống giường, rửa mặt sửa soạn thay y phục xong xuôi cùng với sự trợ giúp của Hwain, trước khi bước ra ngoài, tôi theo thói quen ngắm lại mình trong gương đồng rồi ra ngoài. Tuy bộ y phục vừa rườm rà vừa nóng bức, nhưng nhìn chung tôi cũng không tệ, khá hài lòng rồi quay đi, điều làm tôi bất ngờ nhất, là khi tôi nhìn thấy cái kiệu mà mình sẽ phải ngồi để vào cung, nó vừa thấp vừa nhỏ, chỉ nhìn thôi tôi đã cảm thấy rất ngộp ngạt, nhưng thời gian không còn đủ để tôi có thể kêu ca thêm nên đành bước lên để nhanh chóng vào cung. đợi đến khi gần đến, Hwain vừa đi bên ngoài, vừa nói nhỏ vào chiếc cửa sổ nhỏ gọi tôi thì liền không chậm một chút nào, tôi vén màn nhìn ra ô cửa khung cảnh hoàng cung tráng lệ hiện lên trước mắt tôi, những kiến trúc cổ kính còn đẹp hơn cả những cửa cung mà tôi được thấy khi đến Seoul nữa, trong cung ai nấy đều tất bật cho công việc của mình, những vẫn đi ngay ngắn theo hàng ngũ không hề lệch đi một chút nào, nhìn trông như những người máy vậy đó, ở phía cửa cung là hàng dài các lính canh thị vệ xếp thành hai hàng hai bên đường đi, đây chỉ là khung cảnh mà bình thường tôi có thể nhìn thấy trên tivi thôi thật không ngờ được nhìn trực tiếp, nó lại choáng ngợp đến vậy, tôi nhìn đến mê mẫn, kiệu dừng lại rồi vẫn không biết, cho đến khi Hwain lay nhẹ người tôi thì mới hồi lại ý thức, vừa định bước xuống tôi liền giật nãy người lên vì cả người bây giờ đã bị tê hết cả, bất ngờ cử động làm cho xương khớp của tôi phản khán không nhịn được mà la lên một tiếng làm cho Hwain hốt hoảng
- Tiểu thư có sao không ạ???
- Ta...ta không sao đâu chỉ là va trúng phải thành kiệu thôi
Tôi cười xoa rồi bước ra ngoài đi nhanh vào trong, thật sự rất quê mà, thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình thật sự khiến tôi ngượng chín mặt, vội vàng bước vào lớp học trước mặt, nhưng không ngờ vừa đi được vài bước, tôi lại va sầm phải một cái gì đó rồi ngã thẳng xuống đất, thật sự rất thương bản thân mình, không hiểu vì lý do gì mà cứ mãi bị ngã thế ngày, chắc có ngày không gãy xương thì cũng bị nằm liệt giường quá, đang xuýt xoa cho cái mông đáng thương vừa hôn một cách mãnh liệt xuống nền đất thì liền được Hwain nhanh chóng đỡ lên, tôi bực mình nhìn lên định xem là ai thì thật không ngờ là những gương mặt quen thuộc đó, các vị hoàng tử và 3 người huynh trưởng đã tề tựu đầy đủ, và đặc biệt hơn cả là người tôi đụng phải chính là thái tử Baekhyun, hắn ta nhìn tôi với ánh mắt không cảm xúc, cũng đúng thôi, người anh ta to cao như vậy so với cứ va phải lúc nãy của tôi giống như châu chấu đá xe vậy, chỉ có mình tôi là đau nhứt ê ẩm thôi
- JeongEun à, muội có sao không? Sao lại đi đứng vội vàng như vậy?- mọi người cùng nhau đi đến hỏi han chỉ trừ tứ hoàng tử đứng bên cạnh tỉ mỉ quan sát và thái tử có gương mặt vô cảm kia
- Muội không sao, mọi người đừng lo, tại...lúc nãy...muội...- tôi đang tìm cách lấp liếm- à... hôm nay muội dậy muộn, cho nên sợ trễ giờ vào học nên có chút vội vã- cũng may là bản thân nhanh trí
- Muội đó, lần sau không được như vậy nữa có biết không. Còn Hwain nữa, ngươi phải luôn theo sát tiểu thư chứ, chẳng lẽ muốn để tiểu thư lại gặp chuyện thêm lần nữa sao, nếu còn lần sau ta sẽ phạt ngươi đó- JunMyeon chau mày lên tiếng
- Dạ nô tì đã rõ rồi ạ- Hwain lo sợ cuí mặt xuống đất
thấy vậy tôi liền nhanh chóng lên tiếng bên vực
- Ca ca, muội không sao mà, với lại là do muội đi đứng không cẩn thận nên mới va vào người khác, người sai là muội sao huynh lại trách muội ấy chứ
- Chà chà, hôm nay tiểu thư JeongEun lại còn biết bên vực cho nô tì nữa đó, hiếm thấy nha- lục hoàng tử Sehun lên tiếng cảm thán
- Hwain là người theo ta suốt 11 năm nay, ta xem muội ấy là muội muội của mình như vậy không được sao- tôi bất bình lên tiếng
- Hôm nay đúng thật là mặt trời mọc đằng Tây đó, nè JongDae à, muội muội của cậu sau khi bị mất trí, có vẻ không chỉ không nhớ gì cả mà còn thay đổi luôn cả tính cách luôn đó, lần đầu tiên ta thấy muội ấy dám mở miệng nói chuyện như vậy, không giữ quy tắc lại còn bên vực nô tì, chà lạ thật đó nha, so với trước đây cứ như 2 người khác nhau vậy. nhưng mà như vậy ta lại thấy thú vị đó chứ- tam hoàng tử Chanyeol cũng hùa theo
- Thay đổi như vậy chẳng phải rất tốt hay sao, ai cũng phải thay đổi mà, thay đổi để tốt hơn, nếu như thay đổi và làm việc tốt, thì có gì mà muội phải xấu hổ chứ, nô tì không phải người sao, họ cũng làm việc và được chúng ta trả lương mà huống hồ họ là người trung thành luôn bên cạnh mình vậy thì đối xử tốt một chút cũng đâu có mất mát gì chứ- tôi bực tức phản khán
Nhưng không ngờ rằng, cách nói chuyện của tôi khiến mọi người ai cũng khó hiểu, nghe chữ được chữ không, tôi chỉ đành thở dài mệt mỏi, định giải thích thì tên thái tử kia liền nhanh chóng ngắt lời tôi, thú thật tôi phải thốt lên rằng người gì mà ngay cả tiếng nói cũng lãnh đạm như vậy chứ, vậy mà cứ như vậy làm tôi nghĩ đến Baekhyun ấm áp ở thế giới của mình mà không khỏi cảm thán
- Tiểu thư nói rất đúng, rất có lý, nhưng nếu như tiểu thư nói thì ngay cả khi nô tì làm sai cũng không được trách phạt hay sao, huống hồ nô tì đa số đều là họ bán thân vào các nhà địa chủ vậy thì họ chính là tài sản của người địa chủ đó, thân phận thấp hèn không thể thay đổi được, ta có thể hiểu cho lòng thiện lương của tiểu thư muốn bảo vệ nô tỳ của mình, nhưng không thể tha thứ cho sự bất cẩn của cô ta khiến tiểu thư bị ngã rồi va phải ta như vậy được. hay là như vậy đi, nếu tiểu thư không nỡ vậy thì để ta thay tiểu thư dạy dỗ nô tỳ vậy
- Yahh. Cô ấy là người của ta sao ngài lại dám làm như vậy chứ, ta đã nói rồi, va vào ngài là lỗi của ta ta ở đây nhận lỗi với ngài, ngài không được quyền ức hiếp người khác như vậy được, như vậy mà gọi là quân tử sao
- JeongEun muội quá lời rồi đó, không được nói chuyện với thái tử như vậy- MinSeok kéo tôi lại phía sau rồi quay sang cuí đầu xin lỗi thái tử - mong thái tử đừng trách, JeongEun muội ấy vừa hết bệnh vả lại muội ấy xót thương nô tỳ thì cũng thể hiểu được vì Hwain là nô tỳ cùng lớn lên với muội ấy nên có chút thiên vị, lúc nãy nói những lời không hay với người, mong thái tử đừng trách
- Ca ca muội....- tôi bực tức định nói tới cùng nhưng bị 3 người họ cản lại, cả Jongin- ngũ hoàng tử cũng đi sang bên cạnh tôi ra hiệu ngăn cản lại
Baekhyun quay sang nhìn tôi, nhếch lên một đường cong ở miệng trông rất tà mị, nhưng trong mắt tôi lúc đó chỉ thấy được sự bất chính của anh ta, ánh mắt thâm sâu khó đoán đó cứ nhìn thẳng vào tôi thật sự rất khó chịu, tôi đang nghĩ về Baekhyun mà tôi từng biết, anh ấy chân thành đến mức nào, ấm áp đến mức nào. Nhưng bây giờ ở một nơi xa lạ vô định tôi cũng được nhìn thấy gương mặt đó của anh ấy, vóc dáng đó nhưng cái ánh mắt đó của hắn, tôi đã không còn có cảm giác ấm áp, quen thuộc khi nhìn vào nó nữa
- Yên tâm, ta sẽ không chấp nhất tiểu thư đây làm gì, tiểu thư vừa mới vượt qua một trận cải tử hồi sinh mà làm sao ta có thể nỡ trách được chứ, nhưng mà ta muốn nhờ tiểu thư đây giúp ta một chuyện, chắc tiểu thư không từ chối ta đâu đúng không
Baekhyun bước lại gần tôi, anh ta vẫn giữ ánh mắt sắc bén đó nhìn tôi, tôi vội liếc mắt nhìn xung quanh xem phản ứng của mọi người rồi liền đưa ra câu trả lời
- Được thôi, ngài cứ nói
- Hôm trước bài thơ của tiểu thư và ngũ đệ làm ta cảm thấy rất hay ta rất thích, mà cũng trùng hợp thật, hôm nay thượng thư đại nhân bận chính sự cùng phụ hoàng của ta nên không thể dạy học được, cho nên hay chúng ta sử dụng luôn ngày hôm nay cũng được chứ nhỉ.
- Ngài muốn ta làm gì thì nói thẳng ra đi, không cần phải vòng vo nữa đâu
- Được thôi, vậy ta nhờ tiểu thư, một mình chép lại giúp ta 100 bản có được không?
- 100 bản sao???- tôi tức giận đến mức mở to hai mắt, tông giọng cũng vì vậy mà không kiểm soát được, nhưng trong đầu tôi lúc đó không cảm thấy nghiêm trọng, chỉ cảm thấy anh ta là người vừa hẹp hòi cứng nhắt nhỏ mọn mà còn trẻ con nữa, định dùng cách này để trả đũa người khác nữa chứ
- Đúng vậy, 100 bản, à mà ta quên mất, ngũ đệ có hẹn cùng ta uống trà nên đành phải nhờ tiểu thư chịu cực một chút chép 1 mình nha, à mà khoang đã, trước khi mặt trời lặn phiền tiểu thư đem đến đông cung cho ta nhé
Tôi tức đến mức đầu bóc khói nhưng vẫn phải tự nhủ với bản thân cố gắng không được gây chuyện, được thôi nếu anh ta muốn viết thì tôi sẽ viết cho anh ta xem
- Được, 100 bản thì 100 bản, trước khi mặt trời lặn ta chắc chắn sẽ đem đến đông cung cho ngài
Nói xong tôi không cần chờ ai làm gì mà đi thẳng vào phòng học, còn Hwain và những người khác đều bị tên thái tử đó giữ lại không cho cai vào giúp tôi cả, cứ nghĩ đến là đầu óc tức đến mức bốc hoả, thầm chửi trong lòng cái tên vừa ít kỷ hẹp hòi lại còn trẻ con thù dai. Nhưng đên khi bình tĩnh lại, nhìn tờ giấy trước mặt, còn có bút và đê mực trước mặt, bản thân lại thở dài chán nản. tôi làm sao biết vị tiểu thư này và ngũ hoàng tử đã làm thơ gì, kể cả chữ Hán tôi cũng không biết nữa, phải làm sao cho đúng đây. Loay hoay mãi mà tôi cũng chưa viết được chữ nào, thầm cầu mong ai đó có thể cứu tôi, nhưng đáp lại vẫn là sự yên tĩnh không một bóng người, đến cả điện thoại cũng chẳng có kỳ này mạnh miệng đên mức tự chuột hoạ vào thân rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top