Chương 3: gia đình mới
nhờ Hwain mà tôi đã chuẩn bị xong xuôi nhanh chóng, mặc trên người bộ hanbok màu vàng nhạt, mái tóc dài cũng được tết gọn gàng, còn được cài thêm một vài loại trang sức tóc nhìn trông cũng khá xinh đó chứ, tự ngắm mình trong gương tự cảm thán bản thân cũng không tồi ấy chứ, thật sự cũng ra dáng một mỹ nhân, nghĩ đến đó, bản thân tự động nở một nụ cười tuyệt mỹ, điều đó thu hút Hwain đang ở bên cạnh cô cùng liền niềm nở hỏi tôi
- Tiểu thư đang nghĩ đến chuyện gì mà vui vậy???
- À...không có gì, chỉ là cảm thấy tâm trạng tốt nên vui thôi
- Tiểu thư lại giấu nô tỳ rồi
Tôi nhìn hình dáng cô gái đó trong gương giường như có chút gì đó tủi thân, nói mới nghĩ đến, tôi có thể lờ mờ đoán ra có lẽ cô gái Hwain đã đi theo tiểu thư JeongEun này một thời gian khá dài rồi, tôi có thể cảm nhận được, cô ấy xem vị tiểu thư này là người thân chứ không còn là mối quan hệ làm công ăn lương nữa, nhưng có điều cũng rất tội nghiệp cô tiểu thư này là người lòng dạ sắc đá mà, làm sao có thể cảm nhận được điều đó chứ. Tôi liền suy nghĩ một chút rồi thử dò hỏi thêm một chút thông tin vậy
- Hwain à, muội có nhớ bản thân đã theo ta được bao lâu rồi không
HwaIn có chút bất ngờ với câu hỏi của tôi, liền giương mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của tôi qua gương, nhìn sắc mặt đó tôi liền nhận ra câu hỏi này có chút nhạy cảm nên liền cười nhẹ nói thêm
- Ta chỉ muốn hỏi lại thôi, không có ý gì đâu, muội cứ trả lời đi
- Dạ....tính đến thời điểm này chắc đã được 11 năm rồi ạ- HwaIn vừa nhìn thái độ của tôi vừa e dè đáp
Tôi bất gờ với câu trả lời đó, tính đến thời điểm này, nhìn cô gái trước mặt tôi độ chừng 15, 16 tuổi, còn cô tiểu thư này cũng trạc ngang tuổi của Hwain thôi, hoặc cũng chỉ lớn hơn tầm 1 tuổi, vậy mà đã đi theo hầu cô ấy lâu đến vậy sao
- Vậy là, lúc muội vào phủ để hầu ta thì chỉ mới có 4 tuổi thôi sao???
- Dạ đúng rồi ạ, lúc đó tiểu thư 5 tuổi còn nô tì 4 tuổi đã bị bán đi, cũng may trong một lần chạy trốn được gia đình của tiểu thư cưu mang đem nô tỳ về đây hầu hạ và làm bạn với tiểu thư đó ạ- Hwain vừa chải tóc vừa hồi tưởng lại
- Nếu như đem muội đến bầu bạn với ta vậy tại sao lại cứ xưng hô nô tỳ thế kia
- Vâng ạ??? Ý tiểu thư là sao ạ??? Từ nhỏ đến lớn chẳng phải đều gọi như vậy sao ạ, nô tỳ là phận thấp hèn, tiểu thư là chủ nhân cao quý nếu không xưng hô như vậy sẽ bị xử phạt đấy ạ, với lại....
thấy cô ấy cứ ngập ngừng tôi liền xoay người lại chờ cô ấy nói tiếp, nhìn thái độ cuí người rụt rè của cô ấy hình như đang sợ sệt điều gì đó nhưng thấy tôi cứ nhìn mãi thì cô ấy cũng chịu trả lời, những khẩu âm thì cứ lí nhí trong cổ họng làm tôi phải cô gắng lắm mới có thể nghe rõ được cô ấy nói gì
- Với lại....lúc trước tiểu thư không cho phép nô tỳ xưng hô quá thân mật, nếu như tái phạm sẽ bị phạt roi, bị nhốt lại và còn bị bỏ đói nữa
- Cái gì??? Ta từng đối xử với muội như vậy sao
- Dạ không sao đâu ạ, tiểu thư là chủ mà, nô tì làm sai thì phải chịu phạt là đúng mà ạ
Tôi nhìn thấy sự bối rối của cô ấy qua thái độ và đôi tay đang không tự chủ mà bấu vào nhau, tôi nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang run lên đó dịu dàng nói
- Vậy nếu bây giờ ta cho phép muội xưng "muội" với ta là được rồi đúng không
- Dạ không được đâu tiểu thư, điều đó không được đâu ạ- Hwain vội hốt hoảng
- Sao lại không được, chẳng phải ta là chủ của muội sao, muội cũng vừa nói đó muội phải nghe lời ta mà, cho nên ta ra lệnh cho muội không được xưng nô tỳ với ta nữa, mà phải xưng bằng muội có biết chưa
- Nhưng mà tiểu thư....
- Không có nhưng nhị gì hết- tôi vội ngắt lời Hwain- từ sớm đến giờ cứ nghe 1 tiếng nô tỳ 2 tiếng nô tỳ làm ta khó chịu muốn chết, muội nhỏ hơn ta một tuổi mà, vậy thì muội cứ xưng hô như vậy thì cũng đâu tính là vượt quá phép tắc huống hồ chúng ta là bạn mà đúng không- tôi đứng dậy đối diện với Hwain cười thật tươi vui vẻ mà trả lời cô ấy
Nhìn gương mặt đang cảm động của cô ấy tôi liền ngăn lại, nếu không ngăn lại lát nữa khóc lớn mọi người nhìn vào lại nghĩ tôi ăn hiếp cô ấy nữa thì khổ
- Nè nè, không cần cảm kích đâu, chỉ cần muội chịu nghe lời ta được rồi, bây giờ muội mau cùng ta ra ngoài chuẩn bị đón các ca ca và phụ thân về đi, nếu còn chần chừ nữa sẽ trễ giờ đó
- Dạ tiểu thư...muội....muội sẽ đi chuẩn bị ngay ạ
Nói xong Hwain liền vội vả tất bật chạy đi trước, còn tôi thì vui vẻ theo sau. Chúng tôi cùng nhau nấu một bàn thức ăn đầy áp những món ngon rồi dọn sẵn chờ phụ thân và các vị huynh trưởng quay về, nhìn thành quả trên bàn tôi cảm thây rất tự hào cảm thán khả năng nấu ăn bao nhiêu lâu không hề tệ, hương vị bày trí đều ở con số tuyệt đối. Thức ăn vừa được dọn lên thì từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng động, có một người thị vệ chạy vaog báo cáo, thượng thư đại nhân và 3 vị huynh trưởng đã về, nghe thấy vậy, Hwain bên cạnh liền nhắc nhở tôi ra ngoài chào hỏi. tôi có chút lúng túng nhưng cũng nhanh chóng ra ngoài, chỉ có điều cái váy hanbok này vừa nặng vừa vướng víu là cho việc di chuyện của tôi có phần bị hạn chế, xém ngã cũng vài lần, chỉ từ nhà bếp lên đại điện mà cũng khổ sở không thôi. vừa bước vào đại điện thấy bóng dáng một nam nhân đạo mạo, dáng vẻ nhắm chừng đã ngoài 40 nhưng vẫn giữ được nét phong độ, mày rậm râu ngắn được cắt tỉa chỉnh chu, tóc búi gọn gàng thân mặc quan phục màu xanh lam, đang từ tốn thưởng trà, tiếp đến là những hàng ghế bên dưới, là 3 vị huynh trưởng, họ cũng mặc trang phục, vóc dáng cao gương mặt đẹp thì khỏi phải bàn cải, vì tôi đã mặc định họ chính là tiền kiếp của XiuMin, Suho và Chen cơ mà, chỉ cần nói đến thì cũng đủ biết nhan sắc thuộc hàng top rồi. thấy tôi bước vào, thượng thư đại nhân liền vội vả đặt tách trà xuống bàn rồi nhanh chóng bước lại chỗ tôi, chưa kịp để tôi hành lễ theo lời hướng dẫn từ trước của Hwain ông ấy đã vội vàng nói không cần rồi liền hỏi tình hình sức khoẻ của tôi
- Ta đã nói rồi, con không cần hành lễ, sao rồi, nói cho phụ thân biết đi, con thấy trong người con như thế nào rồi, lúc sớm nghe các huynh trưởng của con thuật lại mà hồn vía ta lên mây, nhưng chính sự quan trọng không thể bỏ bây giờ mới có thể xem tình hình của con như thế nào
đối mặt với tình thương này của thượng thư đại nhân tôi chợt cảm động không nguôi, nhưng phải làm sao để nói ra được tôi không phải là con gái của ngài ấy đây, xin lỗi ngài, tôi đành phải lợi dụng lòng thương yêu con gái của ngài một thời gian rồi
- Phụ...phụ thân à, con không sao, con đã khoẻ rồi, chỉ là....chỉ là...trí nhớ có chút....
- Không sao, chuyện này ta và các huynh trưởng của con sẽ tìm được cách chữa trị thôi mà, không sao đâu, con không cần phải tự trách mình đâu ha
trời ơi, ông trời là đang đối tốt với tôi hay đang dày vò tôi đây chứ, đứng trước sự nhiệt tình của gia đình họ tôi thật sự cảm thấy mình vô cùng có lỗi, cũng may anh MinSeok lên tiếng
- Phụ thân à, người đừng nói nữa, chúng ta mau dùng bữa thôi, con nghĩ, muội muội cũng đói lắm rồi đó, phụ thân mà còn nói nữa, muội ấy sẽ đói đến ngất đi ngay đó
- Đúng rồi đó, Hwain à mau xem thử bữa tối nấu xong chưa, mau kêu người dọn lên đi, phụ thân ta bận bịu từ sáng sớm đến giờ, ăn uống không đầy đủ, bây giờ rất đói rồi đó- JunMyeon bên cạnh tiếp lời
- Nhị ca, huynh không cần lo, muội đã nấu bữa tối rồi mọi người không cần phải đợi lâu đâu- tôi cười tươi đáp lại
Nhưng sau câu nói của tôi là những ánh mắt ngạc nhiên đáp trả, tôi khó hiểu nhìn họ rồi nhìn sang Hwain bên cạnh, Hwain đành cười e dè rồi cung kính nói
- Dạ thưa đại nhân, bữa tối hôm nay thật sự là do tiểu thư dốc lòng chuẩn bị đó ạ, một bàn thức ăn rất thịnh soạn, bày trí đẹp mắt lắm ạ
- JeongEun à, có thật là muội nấu không vậy??- JongDae bất ngờ nhìn tôi
- Sao vậy? muội nấu thì sao chứ, rất ngon mà, nếu không tin thì mọi người cứ ăn thử đi rồi biết. Hwain à, muội mau gọi người dọn thức ăn lên đi, cũng trễ lắm rồi
- Dạ tiểu thư
Nói xong ai nấy nhanh chóng bày biện thức ăn lên bàn, còn chúng tôi ngồi vào bàn ăn, theo thứ tự, thượng thư đại nhân ngồi ở giữa bàn, rồi tới đại công tử, nhị công tử, tam công tử và tôi. đến khi thức ăn được dọn lên hết nhưng nhìn thái độ ai nấy cũng đều có thái độ e dè mà không dám động đũa, thấy vậy tôi liền khó hiểu hỏi
- Sao vậy? sao mọi người không ăn đi?
- JeongEun à, có thật...là muội nấu không?
tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn tôi sau cái gật đầu thừa nhận đó, nhìn cái thái độ này cũng đủ biết họ sợ món ăn có vấn đề đây mà, thấy vậy tôi đành xin thất lễ ăn trước một ít, phải tự công nhận rằng khả năng của mình không hề tồi thật mà. Ngay sau đó, tôi liền nhìn lên mọi người ra hiệu cứ ăn đi sẽ không bị độc chết đâu, lúc đó họ mới bắt đầu ngập ngừng động đũa. Nhưng cuối cùng vẫn phải ăn, lúc đó họ ai nấy đều nhăn mặt sợ sệt nhưng khi đã cảm nhận được hương vị thơm ngon của thức ăn thì liền sáng mắt hào hứng tán thưởng, ai nấy cũng đều liên tục khen ngon khiến tôi có chút đắc ý, liền huých nhẹ vai JongDae đang ngồi bên cạnh mình vờ giận dỗi nói
- Sao vậy??? mọi người thấy ngon thật sao???
- JeongEun à, huynh không ngờ muội lại nấu ăn ngon đến vậy đó, nhất là món xào này, thật sự rất ngon- JongDae gật gù tấm tắt khen
Tôi đưa mắt nhìn biểu hiện tán đồng của mọi người rồi nói tiếp
- Vậy sao...vậy mà lúc nãy muội thấy hình như các huynh và cả phụ thân nữa đều không thích thì phải- tôi vờ giận, nhìn gương mặt sượng cứng của họ chỉ có thể ráng nhịn cười
- Muội muội à, bọn ta không có ý đó đâu, chỉ là có chút bất ngờ thôi mà
Các vị huynh trưởng liên tục người nói người bồi khổ sở năn nỉ tôi, chỉ chông chốc lát cả căn phòng đều tràn ngập tiếng cười, nhìn khung cảnh đó tôi cảm nhận được khung cảnh của gia đình thật sự ấm áp, nó khiến tôi rất nhớ gia đình của mình, nhớ những món ăn mà mẹ tôi làm, và nó cũng khiến tôi càng cảm thấy có lỗi với gia đình họ hơn nữa, nếu như họ biết tôi không phải là tiểu thư JeongEun thì sẽ thất vọng đến thế nào đây chứ, sự bất đắc dĩ này khiến tôi thật sự rất bế tắt
bữa tối cứ như vậy mà trải qua khoảng thời gian rất vui vẻ, lúc này tôi đang đi cùng Hwain dạo một chút ở hoa viên nhìn dáng vẻ yêu đời của tôi, Hwain không ngăn được mà bật cười. thấy vậy tôi liền khó hiểu quay sang hỏi
- Sao vậy? không lẽ.. trên mặt ta bị dính gì sao?
- Dạ không có thưa tiểu thư, chỉ là...hôm nay muội thấy tiểu thư có chút lạ...
- Là sao? Lạ chỗ nào chứ?- tôi đột nhiên cảm thấy chột dạ
- Hôm nay tiểu thư cười rất nhiều, lại còn đích thân xuống bếp làm bữa tối, rồi còn....
- Còn làm sao???
- Còn ra lệnh cho muội không được xưng hô nô tỳ nữa ạ, đối xử với mọi người rất vui vẻ hoà nhã, không còn nghiêm khắc nữa
- Chẳng lẽ....trước đây...ta hà khắc với mọi người lắm sao???- tôi ngập ngừng hỏi lại
- Dạ không phải đâu ạ, chỉ là...tiểu thư từ nhỏ luôn tự mình phải rèn luyện nề nếp phép tắt, cho nên việc khó tính với các hạ nhân cũng là chuyện đúng thôi ạ, vì như vậy mới có thể sắp xếp chu toàn mọi việc trong phủ, đó cũng là phong thái mà một nữ gia chủ cần phải có ạ, cho nên đó không phải gọi là hà khắc đâu ạ!!- Hwain cười hiền giải thích
- Thôi đi không cần muội phải nói đỡ cho ta đâu, lúc nãy nhìn thái độ của mọi người trong phủ cũng đủ biết ta khác lạ ra sao rồi, nhưng mà....nếu sau này ta cứ mãi thoải mái như vậy thì....có tốt không???- tôi vờ dò hỏi
- Dạ??? chuyện này.....
Hwain khó xử
- Không cần lo, muội cứ nói đi ta không trách muội đâu
- Vậy tiểu thư hứa là sẽ không phạt nô tì đó nha
Hwain sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ tôi thì liền chầm chậm đáp
- Nếu được chọn, muội...muốn được nhìn thấy tiểu thư như bây giờ hơn, vì tiểu thư cười nhiều hơn, thoải mái hơn, lại còn dễ chịu hơn trước, cho nên....
- Được rồi, vậy thì từ bây giờ ta cứ như vậy đi, nhưng mà muội phải hứa với ta một điều, thì từ giờ trở đi ta sẽ không hà khắc với mọi người nữa
- Chuyện gì vậy tiểu thư????
- Muội cũng biết ta chưa thể nhớ lại mọi việc mà đúng không, cả ngày hôm nay ta đã cố gắng nhưng cũng không thể nhớ ra, cho nên ta muốn muội giúp ta có được không???
- Dạ được chứ ạ, nhưng mà tiểu thư à, muội giúp tiểu thư bằng cách nào đây ạ???
- Chỉ cần muội luôn bên cạnh ta, làm việc gì cũng phải nhắc nhở ta, ta hỏi chuyện về điều gì về người nào muội cũng phải kể cho ta nghe có được không? Chỉ như vậy, khi ra ngoài ta cũng không làm chuyện thất lễ được
- Dạ được ạ, chuyện này dễ mà muội sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ tiểu thư không rời đâu ạ
Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, nhìn sơ qua người ta còn tưởng là chị em trong nhà chẳng hề giống mối quan hệ chủ tớ đâu. Cũng may cô gái Hwain này là người đơn thuần, cho nên rất đễ dàng thuần hoá chỉ qua vài câu nói, xem như tôi giải quyết được một vấn đề nhỏ vậy, chỉ cần có thể cẩn trọng hiểu rõ được tình hình thì có thể điều tra được dễ dàng hơn, nội tình sự việc kỳ lạ này, chỉ có tiểu thư JeongEun thật sự mới biết rõ, nhưng bây giờ thì làm sao có thể biết chứ, tôi đang ở trong thân xác của cô ấy kia mà, cho nên đành phải đi đường vòng thôi.
đứng nói chuyện được một lát thì Hwain nhắc nhở tôi quay về phòng nghỉ ngơi, vì ngày mai phải vào cung thỉnh giảng cùng các vị huynh trường và hoàng tử nên đành về phòng nghỉ ngơi trước. nằm trên chiếc giường lạ lẫm đó mãi mà không chợp mắt được, bây giờ tôi lại nhớ chiếc điện thoại của mình vô cùng, cũng không có nhạc để cho dễ ngủ nữa cơ chứ, nằm trên giường khó chịu bức bối vô cùng tôi thật sự muốn được về ngay thế giới của mình, thời phong kiến cái gì cũng thiếu thốn, ăn mặc cũng rườm rà hơn nữa chứ, thật sự rất khó chịu. cố gắng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra được rốt cuộc lý do từ đâu mà tôi có thể xuyên được đến đây chứ, vậy nếu tôi xuyên đến đây thì tiểu thư JeongEun thật sự sẽ ở đâu? Còn tôi ở thế giới thật sẽ như thế nào? Còn các vị huynh trưởng và cả hoàng tử nữa, họ y hệt EXO vậy có phải là kiếp trước của các anh ấy không? nếu thật là kiếp trước vậy chẳng lẽ đây cũng là kiếp trước của tôi luôn sao? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không có câu trả lời của tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cho đến khi mệt mỏi mà ngủ quên mất cũng đã là rạng sáng, nếu nói trắng ra là tôi chỉ mới ngủ được có vài tiếng ít ỏi đã bị gọi dậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top