Chương 2: thân phận mới

Tôi không biết đã rơi vào trạng thái này bao lâu, cơ thể cứ như thể trôi dạt trên bầu trời vô định cho đến khi có cảm giác như có cái gì đó hút tôi về phía trước kéo tôi khỏi nơi vô định đó thì tôi mới cảm thấy mình có thể thở lại được, lồng ngực cũng không còn bị nghẹn lại, thính giác bắt đầu nghe thấy có tiếng nói xung quanh, từ từ mở đôi mắt đang nặng trĩu, trước mắt tôi bây giờ là những tấm vải lụa nhiều màu sắc và còn có....một cô gái...nhưng....bản thân tôi lại không có cảm giác quen thuộc với cô gái này, không chỉ vậy, quần áo cô ấy mặt và cả kiểu tóc nữa, thật sự rất lạ, trong nhất thời mơ hồ tôi cứ nghĩ là mình nhìn nhằm cho đến khi cô gái đó gọi

- Tiểu thư....tiểu thư tỉnh lại rồi sao, tiểu thư làm em lo muốn chết!!!

Cái gì chứ, cô ấy gọi tôi là tiểu thư sao, bất ngờ đến mức tôi mở to tròn mắt kinh ngạc, nhìn xung quanh để kiểm tra lại, xung quanh không có máy quay hay không, nhỡ đâu đây lại là kiểm tra đặc biệt gì đó của công ty thì tôi nguy mất nhưng thật sự là không hề có bất cứ thứ gì khác, khung cảnh xung quanh giống y đúc đồ dùng của thời xa xưa mà tôi từng được xem ở các bảo tàng triển lãm, đồ dùng được bày trí cũng đoán được rằng chắc hắn đây là của nhà giàu có quyền quý nào đó, nhưng mà khoang đã, chợt nhớ lại chưa đầy 1p vừa rồi cô gái với vẻ mặt lo lắng trước mặt tôi đã gọi tôi là tiểu thư sao, đừng nói trí tưởng tượng của tôi phong phú nhưng theo trường hợp này mà nói chẳng lẽ... tôi đã xuyên không về quá khứ sao??? những vấn đề này chỉ có trong tiểu thuyết vậy mà bây giờ lại xuất hiện trước mắt tôi, chẳng lẽ lúc nãy đạp đầu xuống đất quá mạnh nên não bị chấn động gây aỏ giác hay sao? Không cô gái trước mặt nắm tay tôi lay mạnh như vậy thì không phải là mơ rồi, vậy là sự thật sao? Tôi đã xuyên không sao? Nhưng làm sao có thể chứ

- Cô....vừa gọi tôi...là tiểu thư sao???- tôi tròn mắt cố gắng hỏi lại để xác nhận

- Dạ đúng rồi, em là thị nữ bên cạnh của người, không gọi tiểu thư thì sao mà được ạ

- Nói vậy thì tôi là ai???

- Tiểu thư à cô bị sao vậy, cô gái con gái út của thượng thư đại nhân- JeongEun đấy ạ, tiểu thư không nhớ gì sao???- vẻ mặt cô gái đó mang đầy vẻ sợ sệt

- Cô nói...tôi tên là JeongEun....là con gái út của thượng thư đương triều sao???

thật sự không thể tin được, xuyên không về là tôi liền được làm tiểu thư danh gia vọng tộc hay sao? Là mơ hay tỉnh tôi đã tự hỏi bản thân nãy giờ không biết bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng nếu đây không phải mơ thì tôi ở thế giới thực sẽ thế nào đây còn sống hay đã chết, rồi làm sao tôi có thể quay về được đây. Tôi cứ ngồi lầm bầm chuyện đó, khiến cho cô gái đó càng thêm sợ hãi, cũng đúng thôi, vì tôi bây giờ chẳng khác gì người bị mất trí, nói đúng hơn là tôi giống người bị điên vậy

- Không được rồi, tiểu thư không nhớ gì hết lại còn ăn nói lung tung nữa, không được em phải đi gọi đại nhân và các công tử

Chưa kịp để tôi phản ứng cô gái đó liền chạy đi vừa chạy vừa lớn tiếng gọi lớn khắp nơi

Lúc này, bản thân tôi thật sự không biết phải làm như thế nào nữa, bản thân vừa phải suy nghĩ để thích ứng với những chuyện đang sảy ra vừa phải nghĩ cách làm sao để quay trở về. đang rối rắm vẩn vơ, đột nhiên tiếng bước chân dồn dập bên ngoài đã thu hút sự chú ý của tôi. Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì đến nữa đây....

Bên ngoài dồn dập bước vào trong, theo như con mắt tôi có thể nhìn thấy hiện giờ là có đến tận 8, 9 người nhưng hầu hết hình như....đều là những gương mặt trông rất quen mắt....tôi cứ tưởng mình bị hoa mắt, nhưng không tại sao tôi lại tất cả thành viên EXO đang đứng trước mặt mình như vậy chứ, mà lại còn ăn mặt chải tóc theo kiểu ngày xưa như thế này, chuyện này rốt cuộc là sao đây, nếu thật sự là xuyên không vậy tại sao các anh ấy đều ở đây như vậy, bỗng dưng lúc đó trong đầu tôi lại có một suy nghĩ khá âú trĩ, không lẽ họ cũng bị kéo vào vòng xoáy xuyên không này của tôi hay sao??? Chưa kịp nói gì thì người mang gương mặt của anh Suho, anh Chen và anh Xiumin nữa liền hớt hải đến bên cạnh giường thay phiên nhau sốt sắn kiểm tra tôi rồi hỏi han đủ chuyện

- JeongEun à, muội không sao chứ??? Làm bọn ta lo chết đi được

- Đúng đó, muội xem muội đó, đi đứng kiểu gì không cẩn thận gì hết vậy để té ra nông nổi này

- Cũng may là thị vệ canh tuần phát hiện ra nếu không thì không biết muội sẽ như thế nào nữa đó

lần lượt là Suho, Chen và Xiumin oppa liên tiếp nói à mà không, nếu như theo tình trạng như bây giờ thì chắc rằng họ không phải là EXO tôi từng quen biết, từ nãy giờ cách nói chuyện của họ không phải là cách nói chuyện của thời hiện đại, một tiếng huynh, một tiếng muội, lại còn gọi tôi là JeongEun thì thật không đúng rồi

- Các anh....à không phải...các huynh là ai vậy???- tôi rối rắm hỏi lại

- Muội đang nói gì vậy??? muội không nhận ra bọn ta là ai sao

Tôi lúc này không biết phải trả lời như thế nào, chỉ tròn mắt khổ sở nhìn quanh. Lúc này, cô gái đã giới thiệu là thị nữ của tôi nhanh chóng lên tiếng

- Bẩm ba vị công tử và các vị hoàng tử, từ lúc tiểu thư tỉnh lại đã như vậy, không nhớ bất kỳ chuyện gì hết, kể cả......

- Kể cả chuyện gì ngươi mau nói nhanh đi đừng ấp úng nữa- anh chàng giống Suho nóng vội lên tiếng

- Dạ là...kể cả bản thân mình là ai, tên gì tiểu thư cũng không nhớ nữa

Cô nương à, không phải là tôi không nhớ nhưng mà tôi thật sự không phải là tiểu thư của các người đâu, phải biết làm thế nào đây.

- Cái gì chứ, vậy chẳng phải là muội muội của ta bị mất trí sao??? JeongEun, muội mau nói xem, muội thật sự không nhớ gì hết sao??? Kể cả bọn ta và các vị hoàng tử còn có phụ thân nữa, muội cũng không nhớ gì sao???- người giống với Xiumin lên tiếng

- Ta....ta....à không....muội...xin lỗi, thật sự trong ký ức của muội về mọi việc đều trống rỗng- tôi e dè, giọng nói cứ lí nhí trong miệng

- Xem ra sự cố đó đã khiến muội ấy tạm thời mất đi ký ức rồi- một trong số những người còn đứng xung quanh có gương mặt của anh Chanyeol lên tiếng

- Vậy chẳng phải muội ấy sẽ không còn nhớ chúng ta là ai nữa sao???- Người trong giống Sehun bên cạnh lên tiếng

Trong đầu tôi đang có một suy nghĩ, nếu thật sự đây là kiếp trước của các anh ấy, thì thật sự là quá giống nhau rồi, cái tật hùa nhau kẻ nói người tiếp của hai người họ thật sự đã đi theo đến tận thời hiện đại luôn rồi

- JeongEun à, không sao đừng sợ, mất trí nhớ thôi mà, bọn ta sẽ cố gắng tìm hết thái y giỏi để chữa trị cho muội. Còn bây giờ thì muội chỉ cần nhớ rằng, 3 người bọn ta là ca ca của muội, muội tên là JeongEun là tiểu thư của phủ thượng thư này. Còn đây là các vị hoàng tử, bình thường muội và bọn ta hay theo phụ thân đi học cùng các vị hoàng tử đây đó

- Đúng vậy đó, ta là tam ca của muội JongDae, còn đây là đại ca của chúng ta MinSeok và đây là nhị ca JunMyeon, muội đã nhớ chưa

- Vâng ạ, muội...đã nhớ rồi- tôi không chỉ phải nhớ mà còn phải học cách ăn nói của người xưa để không bị lộ thân phận nữa chứ, nhưng tên của họ hoàn toàn là tên thật của các thành viên EXO không khác chút nào cả, có khi nào là kiếp trước của họ thật hay không đây, vậy còn tôi thì sao, chẳng lẽ đây là kiếp trước của tôi sao, nhưng nói đi nói lại tôi là người Việt Nam cơ mà- vậy....còn họ là các vị hoàng tử sao??? Vừa nãy, muội....nghe các huynh nói

- Đúng vậy, họ là các hoàng tử đương triều,hai người này là lục hoàng tử và tam hoàng tử, còn người này là ngũ hoàng tử, còn đây là tứ hoàng tử và người còn lại ngồi ở đó là thái tử đương triều

Nghe đến hai từ thái tử, tôi liền trợn tròn mắt là Baekhyun sao??? Anh ấy là thái tử sao, tôi ngạc nhiên đến mức mở to mắt, miệng thốt lên cảm thán

- Sao chứ?! Anh Baekhyun là thái tử sao???

- JeongEun muội làm sao vậy, sao lại hốt hoảng như vậy, lại còn không dùng kính ngữ để nói chuyện với thái tử nữa chứ, muội bị mất trí, nhưng lễ nghĩa vẫn phải nhớ chứ- JunMyeon lên tiếng trách phạt

- Muội...muội...xin lỗi

- JunMyeon à, huynh không cần phải la muội ấy đâu, ta chắc chắn đại huynh của ta không để bụng đâu, dù gì JeongEun muội ấy cũng đang bệnh mà, cho nên không cần phải trách muội ấy được- KyungSoo chính là tứ hoàng tử lúc bấy giờ, anh ấy nhìn vẻ mặt sợ sệt bối rối của tôi thì liền lên tiếng bênh vực, thật sự dù có đúng là kiếp trước của họ không, nhưng giọng nói đó, gương mặt đó, tính cách đó vẫn khiến tôi say đắm đến vậy, sự dịu dàng đó, vẫn khiến tôi bị kìm hãm

- Đúng vậy đó, tội nghiệp muội ấy, bị thương thành ra như vậy còn gì, muội đó phải mau khoẻ để còn đi học lại nữa, ta còn mấy bài thơ muốn cùng muội sáng tác đó- ngũ hoàng tử Jongin lên tiếng, lúc nào cũng vậy Kai luôn mang đến cho tôi một cảm giác an toàn và yên bình đến vậy, tôi cười nhẹ gật nhẹ đầu đáp lại

- Đúng đó, muội phải mau chóng khoẻ lại, để còn thành thân với đại huynh nữa chứ, dù gì tể tướng cũng đã đánh tiếng với phụ hoàng của ta và phụ thân của muội rồi, chắc sẽ sớm có chiếu chỉ ban hôn thôi- lục hoàng tử Sehun bình thãn nói

- Cái gì chứ??? Ban hôn gì chứ????

Nhìn thấy phản ứng hoảng hốt của tôi, mọi người ai nấy đều giật mình, kể cả Baekhyun, à mà không vị thái thử có đôi mắt lạnh lẽo đó, gương mặt lạnh lùng đó không thể nào là Baekhyun được, tôi cảm giác sợ hãi người đó sợ cái ánh mắt lạnh lùng xa cách đó, lúc tôi bất ngờ phản ứng hắn đã quay qua nhìn tôi

- JeongEun à, chuyện này là chuyện của trưởng bối họ vẫn đang bàn bạc với nhau, cho nên muội đừng nghỉ nhiều ha, bây giờ muội nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ việc gọi HwaIn cô ấy sẽ giúp muội. bây giờ bọn huynh có việc phải làm lát nữa bọn huynh sẽ về dùng bữa tối với muội ha

Nghe JunMyeon nói rồi tôi gật đầu ngoan ngoãn, sau đó tất thảy đều rời đi, người đi nhanh nhất chính là thái tử, tôi thật sự phải khẳng định với bản thân lúc này, người đó không thể nào là Baekhyun oppa được

đợi họ đi hết, cô hầu nữ HwaIn liền đi đến nhẹ nhàng hỏi tôi

- Tiểu thư, muội đỡ tiểu thư nằm xuống nhé, tiểu thư bị thương ở đầu ngồi nhiều quá sẽ bị chóng mặt lắm đó

- Ta thấy rất khoẻ không sao, à mà....HwaIn...muội ngồi xuống đây đi ta có việc muốn hỏi muội

Tôi thu gọn mền vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh gọi cô ấy ngồi xuống, Hwain nhìn thấy hành động của tôi liền to mắt vội lúi cúi nói

- Tiểu thư à, em không dám đâu

- Nè...muội sao vậy??? ta có la mắng gì muội đâu chứ, ta chỉ yêu cầu muội....à mà không phải...à là ra lệnh, đúng rồi là ra lệnh cho muội ngồi xuống đây để ta nói chuyện thôi mà

- Nhưng mà thưa tiểu thư, nô tì không dám đâu ạ, đó là giường của tiểu thư, còn nô tì cả người đều dơ bẩn không thể ngồi đó được đâu ạ

- Nhưng ta kêu muội ngồi thì cứ ngồi đi sao cứ lèm bèm quài vậy chứ, mau lên nếu không ta sẽ phạt muội đó- tôi kiên định

Nghe đến trách phạt giống như có một động cơ trong ngươi, Hwain nhanh chóng ngồi xuống, tôi cười vừa ý rồi bắt đầu nói

- Muội có thể kể lại cho ta nghe về tất cả người thân của ta được hay không và cả chuyện vì sao ta lại bị thương rồi hôn mê suốt mấy ngày nay nữa???

- Tất cả sao ạ???- Hwain tròn mắt

- À...ý ta là bây giờ ta đang mất trí mà, liệu muội nói ra thì ta có thể sẽ nhớ ra việc gì đó thì sao???- tôi nhanh nhẹn tìm cách biện minh

- Thật vậy sao tiểu thư???

- Muội không tin ta sao???

- Dạ không muội không dám, chuyện tiểu thư vì sao bị thương thì nô tì không biết, vì hôm đó cả phủ chúng ta vào cung dự yến tiệc, ngồi chưa quá nửa canh giờ tiểu thư đã muốn ra ngoài đi dạo, đi được vài bước tiểu thư đã kêu nô tì quay về, nô tì không dám trái ý tiểu thư nên đã quay về, nhưng vì quá lâu không thấy người quay lại nên mọi người đều lo lắng tìm người, cũng may tìm được người ở góc tường thành hoa viên, nên liền nhanh chóng đưa người quay về chữa trị, suốt mấy ngày nay, tiểu thư chưa tỉnh lại thì trong phủ chẳng ai được nghỉ ngơi cả

- Tại sao lại như vậy?- tôi khó hiểu hỏi lại

- Vì  tiểu thư là con gái út của thượng thư đại nhân, là cháu ngoại của tể tướng đương triều và tiểu thư có 3 người huynh trưởng, từ nhỏ tiểu thư rất được các đại nhân và các vị công tử cưng chiều yêu thương, không chỉ vậy, trong kinh thành này tiểu thư còn nổi danh là người rất xinh đẹp, cầm kỳ thi hoạ gì cũng tinh thông, tiểu thư còn được phong tặng là đệ nhất tài nữ của triều Yong nữa, rất nhiều công tử gia đình quyền quý đến cầu thân nhưng đều bị các công tử chặn đuổi từ trước cửa hết, tiểu thư biết vì sao không???

- Tại sao???- tôi thắc mắc hỏi lại

- Tại vì các vị công tử và đại nhận đều rất yêu thương tiểu thư, không muốn tiểu thư chiụ thiệt thòi phải lấy những tên công tử ăn chơi đó

- Ta thật không ngờ họ lại yêu thương ta đến như vậy đó

- Vì tiểu thư mất mẫu thân từ khi còn rất nhỏ mà, cho nên đại nhân và các vị công tử đã từng nói phải yêu thương tiểu thư thay cả phần của phu nhân không thể để tiểu thư chịu bất cứ thiệt thòi nào cả

- Thật vậy sao??? Tính ra số của ta cũng tốt quá chứ nhỉ dù mất đi mẫu thân nhưng lại được rất nhiều tình yêu thương của mọi người nữa chứ, là tiểu thư của Kim gia quyền quý, trâm anh thế phiệt hàng thật giá thật đó nha- tôi cười khúc khích cảm thán

- Gì mà họ Kim chứ tiểu thư là mang họ Won theo họ ngoại của tiểu thư, ngoại công của tiểu thư là tể tướng Won JiSeok- Hwain nhanh đáp đáp lại

- Sao chứ chẳng phải muội nói là phụ thân ta họ Kim sao, các ca ca của ta cũng họ Kim mà- tôi ngạc nhiên hỏi lại

- Vì sinh khó, nên khi tiểu thư chào đời thì phu nhân đã mất, vì quá thương nhớ phu nhân nên đại nhân đã đặt tên cho tiểu thư theo họ của phu nhân xem như tưởng nhớ đó ạ

Đúng thật là một người chồng tốt mà, nghe đến đây tôi không ngừng cảm thán, ở xã hội phong kiến này, việc để con cái theo họ của vợ là điều không thể xảy ra vậy mà vị học sĩ đại nhân này lại làm chuyện mà chưa từng ai dám làm đúng thật khiến ta rất nể phục. lo vẩn vơ suy nghĩ mà không để ý Hwain đã phát hiện sự kỳ lạ của tôi liền lay người khiến tôi choàng tỉnh, liền cười xoà lấy lại bình tĩnh tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin

- À mà còn một chuyện nữa, cái chuyện lúc nãy Sehun....à không- tôi thật sự vẫn chưa quen những cách xưng hô này- lục hoàng tử vừa nói... chuyện hôn ước của ta và thái tử là sao vậy???

- Chuyện đó chẳng phải do tiểu thư sắp xếp sao??? Tiểu thư không nhớ cả chuyện này luôn sao ạ?

- Là do tôi hả???- tôi bất ngờ

Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì cả, cái gì mà đại sự sắp thành chứ, chẳng lẽ cô tiểu thư này lại là người mưu mô đến vậy sao

- Đúng vậy đó tiểu thư, chính tiểu thư đã sai nô tì đem bức thư đến cho tể tướng, cầu xin người hãy tìm cách ban hôn cho cô và thái tử...và còn....- đột nhiên HwaIn nhỏ giọng- tiểu thư còn nhắc nhở tể tướng phải luôn cố gắng ủng hộ thái tử sơm ngày đăng cơ để tiểu thư có thể thuận lợi làm quốc mẫu

Nghe tới đây bỗng nhiên tôi cảm thấy rùng mình, nếu đây thật sự là tôi của kiếp trước thì có lẽ sự đau khổ về tình yêu hiện tại đúng thật là nghiệp quả phải gánh chịu rồi, chịu khổ như trước lúc tôi xuyên về đây thì thật cũng đáng lắm

Tôi thở dài, tay chống cằm mệt mỏi hỏi tiếp

- Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi....à mà giữa ta và các hoàng tử khác có mối quan hệ như thế nào vậy???

- Mối quan hệ? ý tiểu thư là sao ạ?- Hwain khó hiểu với lời nói của tôi

- À ý...ý ta là giao tình...là giao tình đó- tôi nhận ra mình đã nói sai nên cố gắng tìm hết vốn từ mình có thể nói cũng may lúc trước kinh nghiệm đọc truyện xem phim cũng không ít

- À, thì ra là vậy. nếu nói về giao tình thì bình thường cũng khá tốt, nhưng mà tiểu thư bình thường không thích giao du bên ngoài nên không quan tâm quá nhiều, bình thường ngoài học hành, luyện cầm kỳ thi hoạ ra thì chỉ có thưởng trà tán ngẫu với 3 vị công tử mà thôi ạ

- Chỉ như vậy thôi sao??? Không còn gì khác hả- tôi đang tự cảm thán đó, cô gái này mới ở độ tuổi chưa đến 20 vậy mà cuộc sống lại chán chường đến vậy sao

- À còn nữa, tiểu thư phải nhớ không nên quá thân thiết với tứ hoàng tử nha, nếu không sẽ có chuyện không hay đâu

- Tại sao lại không hay???

Nghe đến tứ hoàng tử, liền nghĩ ngay đến KyungSoo, chẳng lẽ ở thời đại này, tôi là kẻ thù hay gì đó của anh ấy sao

- Ôi trời ơi, tiểu thư thật sự là quên hết thật rồi sao, một chút cũng không nhớ luôn sao ạ

thấy tôi chỉ khó xử cười xoà thì Hwain nói tiếp

- Tiểu thư và tứ hoàng tử trước đây có chút giao tình- đột nhiên Hwain nhỏ giọng

- Giao tình sao??? Là giao tình như thế nào- tôi tròn mắt hỏi tiếp

- Là...chỉ là một chút giao tình nhỏ nhưng mà tiểu thư à, dù như vậy người cũng không được quá giao du với tứ hoàng tử đâu đó

- Tại sao chứ?? Chẳng phải muội nói ta rất thân với các hoàng tử sao, vậy tại sao chỉ riêng anh ấy...à không phải...ngài ấy, tại sao riêng ngài ấy là không được chứ

- Nếu người quá thân thiết với tứ hoàng tử thì con đường thăng tiến của tiểu thư sẽ không được suông sẻ đâu, tứ hoàng tử là cũng là một người sáng giá để đăng cơ, nếu người quá thân thiết sẽ có lời đám tiếu không hay, huống hồ trước đây còn có những lời đồn không tốt cho thanh danh của hai người, nếu không giữ khoảng cách thì sẽ gây ra hiểu lầm đó ạ

Bây giờ trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ đến việc tìm cách để quay về thời đại của mình thôi, thật đó. Càng nghe Hwain nói tôi càng cảm thấy sợ con người của cô tiểu thư này, nếu đây thật sự là kiếp trước của tôi chẳng phải là tôi đã quá tệ sao, như vậy thì ở kiếp này có khổ thì tôi cũng đã hiểu được lý do rồi.

- Vậy được rồi....muội ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút

Bây giờ phải tìm cách để giải quyết vấn đề này, không những vậy còn phải tìm cách quay về nữa chứ, vì thế mà tôi cần ở một mình ngay lúc này

- Vậy nếu cần gì thì tiểu thư cứ gọi nô tì nhé, nô tì chỉ ở ngoài thôi ạ

- À mà khoang đã, nếu như các ca ca của ta quay về nhớ gọi ta đó nha- tôi gọi Hwain lại khi cô ấy định đi ra ngoài

- Dạ vâng thưa tiểu thư

Sau khi Hwain cung kính ra ngoài, tôi mới thở phào nhẹ nhõm hơn một chút . ngồi ở một góc cố gắng ráng nhớ lại trước khi tôi đến được đây thì chuyện gì đã xảy ra chứ, bất cứ một chuyện gì kỳ lạ dù là nhỏ nhặt nhất cũng phải nhớ ra, nhưng bây giờ đến cái đầu cũng chống đối lại tôi nữa thì làm sao mà nghĩ được gì đây, vừa đau vừa chóng mặt, chỉ có vấn đề này là hợp thức hoá nhất cho việc tôi bị té chấn thương đầu thôi, còn lại mọi thứ đều kỳ lạ đến mức phát sợ, cô tiểu thư JeongEun này lại là người tham vọng đến mức bất chấp mọi thứ như vậy sao, đúng thật là doạ người khác phát sợ mà, trong ngoài khác biệt dùng từ thâm độc cũng không sai, còn tôi thì cũng có đôi chút giống cô ấy, rất tham vọng nhưng tôi không thể bất chấp thủ đoạn như cô ấy vì tôi không có can đảm đó, đúng là như thế, chỉ có những người rất can đảm mới có thể bất chấp thủ đoạn để leo lên cao thôi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu tính cách thật sự của JeongEun là như vậy, vậy tại sao lại được lòng tất cả mọi người như vậy chứ, nhín các vị hoàng tử trừ thái tử ra thì ai ai cũng rất quan tâm đến nàng ta, không chỉ vậy mà là rất quý mới đúng rốt cuộc là có vấn đề gì, tại sao lại có thể trái ngược như vậy chứcoo tiểu thư này là trâm anh thế phiệt hàng thật giá thật, ông là tể tướng cha làm thượng thư, 3 người ca ca nào là trạng nguyên học sĩ và cả tướng quân nữa cả nàng cũng là đệ nhất tài nữ trong kinh thành nhưng tại sao lại một mình té ngã ở nơi vắng vẻ như vậy chứ, bản thân tôi có một linh cảm về câu chuyện này không đơn giản như mình đã nghĩ, nếu muốn tìm được cách quay về chắc chắn phải tìm được nguyên nhân vì sao tiểu thư JeongEun bị thương như vậy, nếu như vậy phải bắt nguồn từ các ca ca của cô ấy, đúng vậy, càng nghĩ bây giờ chỉ có thể dò hỏi từ họ thôi, phải tìm mọi cách điều tra được thông tin sau đó mới biết được lý do và nguyên nhân từ đâu mà bị kéo vào đây, nếu biết được những điều đó, chắc chắn sẽ có cách quay về.... cứ như vậy tôi đã đi tới đi lui trong phòng đến tận mặt trời lặn, đến lúc Hwain gọi tôi mới liền nhanh chóng chỉnh trang lại mọi thứ rồi ra ngoài ăn tối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top