Chương 1: xuyên không

Seoul, Hàn Quốc

tại trụ sở công ty X, 5 cô gái đang hăng say luyện tập những vũ đạo cường độ cao. Trong đó, có Stella nữ idol người Việt Nam, sau khoảng thời gian 6 tháng thực tập cô đã được ra mắt cùng nhóm nhạc của mình, lại còn được debut ở 1 trong 3 công ty lớn nhất ở Hàn Quốc, cô đã thực hiện được ước mơ của đời mình. 5 cô gái hăng say luyện tập đến quên mất thời gian, cho đến khi staff thông báo đã 3h sáng thì họ mới dự định quay về nghỉ ngơi. Nhưng duy nhất chỉ có Stella vẫn muốn ở lại tập thêm một lát nữa. cô là như vậy nếu như cô đã nắm được cô hội thì chắc chắn sẽ làm thật tốt, vì bản thân là thành viên cuối cùng được duyệt vào đội hình nhóm, lại còn có thời gian thực tập rất ngắn, âý vậy mà được chọn làm main vocal, lead dancer và 1 trong 2 center của nhóm, vì vậy bản thân cô cảm thấy rất áp lực, cô muốn bản thân làm tốt hơn nữa, để cho lần comback này của nhóm sẽ không còn cảm giác bản thân là gánh nặng của họ nữa và cũng để thật sự xứng đáng với vị trí mà cô đang đứng. bản thân một mình ở phòng tập, cứ liên tục tập đi tập lại vũ đạo một cách hăng say không để ý đến có bóng dáng của 8 người bước vào phòng tập, thấy cô không để ý đến đứng đó một lúc thì 1 người trong số họ đến tắt nhạc làm cô giật mình

- Sunbaenim!!!! Sao các anh lại ở đây????- Stella tròn mắt nhìn họ, đúng họ là EXO là tiền bối của cô, lại còn là những tiền bối thân thiết

Giữa cô và EXO rất có duyên, cô khá thân với họ, nhận là khá thân vì cô không dám vượt quá giới hạn, nhưng các thành viền EXO đều xem cô như em gái của mình, họ rất yêu thích cô gái ngoại quốc này

- Tụi anh đến tập vũ đạo cho bài hát mới, đang về thì thấy phòng tập của tụi em đến giờ vẫn còn sáng đèn nên vào xem một chút, ai dè nghe được quản lý nói tụi em đã tập từ lúc sáng đến bây giờ, mọi người cũng về hết rồi không lẽ em định tập đến sáng luôn sao??? Không định nghỉ ngơi à???- Kai là người tắt nhạc nhìn cô cười nhẹ nói, đối với cô vẫn luôn như vậy nụ cười của người anh thân thiết này vẫn ãi mãi rất ấm áp

- Không có, em định tập thêm một chút, dù gì mấy ngày nữa là comback rồi nên em muốn làm tốt nhất có thể thôi- Stella cười nhẹ lễ phép đáp

- Tập chăm chỉ thì tốt, nhưng mà đừng để ngày mai cả công ty xôn xao có thực tập sinh bị ngất xỉu trong phòng tập đó nha- Chanyeol và mọi người vui vẻ đi lại gần cô, vừa đến anh đã bắt đầu trêu chọc cô rồi

- Thôi đi ChanYeol hyung à, em thấy cho dù chúng ta có nói đến khô họng thì em ấy cũng không nghe đâu, từ trước đến giờ luôn như vậy mà- Sehun cũng ở bên cạnh hùa theo

- Đúng vậy em thì không nghe lời, con hai anh thì lúc nào cũng trêu em cho nên mới nói chúng ta rất giống anh em một nhà đó, giống như khuông đúc luôn

Câu phản đòn của Stella khiến cả hội đều được một tràn cười rất sảng khoái, lúc nào cũng vậy Sehun và Chanyeol luôn luôn muốn chọc ghẹo Stella nhưng chỉ chọc khi nào cô không chịu nghe lời giữ gìn sức khoẻ thật tốt còn bình thường cũng rất yêu thương cô không khác gì chăm sóc cho đứa em nhỏ trong nhà vậy

- Nè hai người đó lúc nào cũng vậy hùa nhau chọc ghẹo Stella nhưng lần nào cũng bị con bé trả đũa lại tới cứng họng vậy mà vẫn chưa chừa sao- Chen bên cạnh cũng góp lời

- Chừa gì chứ hai thằng nhóc này, sẽ không biết chừa là gì đâu- Suho tiếp lời

- Mà nè Stella à, em đừng vì mấy cái bình luận tiêu cực trên mạng mà tự làm ảnh hưởng đến sức khoẻ đó nha- Xiumin im lặng cũng lên tiếng

- Làm gì có, chỉ là bài hát mới kỳ này khó quá nên em muốn luyện tập thêm thôi- tôi cười xoà đáp lại

- JeongEun à em không biết nói dối đâu, đừng có chối, trên mạng biết bao nhiêu bình luận khen ngợi em và nhóm vậy mà em cứ chăm chăm đọc mấy cái bình luận tiêu cực rồi lại tự làm khó bản thân thôi- Kai bên cạnh nghiêm túc nói

- JongIn oppa~~~~~em đâu có như vâỵ đâu, em thật sự là thấy khó nên mới ở lại luyện tập cho tốt hơn thôi mà, các anh cũng vậy mà có đúng không??? - Stella tròn mắt phụng phịu nói

- Nhưng tụi anh không có ai tập đến mức quên ăn quên ngủ như em- ChanYeol và Sehun đồng thanh nói

Giương mắt khổ sở nhìn xung quanh ai cũng một mặt nghiêm túc làm cô bắt đầu thấy hơi sợ

- Stella anh hỏi em, em phải trả lời thật đó nha- KyungSoo lên tiếng

- Em có bao giờ nói dối được đâu, có nói dối mọi người cũng phát hiện mà

- Từ sau buổi sáng đến bây giờ, em đã ăn thêm buữa nào chưa???

- Em.....

- Đừng nói với tụi anh là em giảm cân nha, em đã nằm trong danh sách không cần giảm cân mà cần tăng thêm đó, dạo gần đây còn liên tục truyền nước biển nữa, nếu như em cứ tiếp tục như vậy, thì anh đảm bảo với em em sẽ không có đủ sức cho đợt comback kì này đâu- KyungSoo và Baekhyun người nói người thêm liên tục, nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là sao họ biết được

Đang tròn mắt nhìn thì liền nhờ ra gì đó, chuyện này tôi chỉ nói với mình Kai oppa, chỉ cần nghỉ đến đó thì tôi đã biết được câu trả lời rồi. quay đầu nhìn sang Kai tôi dùng ánh mắt vừa mang vẻ hỏi tội vừa hờn dỗi nhìn anh

- Em đừng có nhìn JongIn là anh bắt thằng bé nói đó- Baekhyun bắt được hành động của tôi thì liền nói

- Với anh lại nói thì có sao đâu, anh nói khô họng em cũng không chịu nghe anh, vậy thì anh phải dùng số đông áp đảo em thôi, chỉ có như vậy thì em mới chịu nghe lời- Kai nhấn mạnh

Tôi thật sự không biết nói sao với họ nữa, đành nhăn mũi phụng phịu lấy túi xách đi về

- Thôi được rồi, em đi về, nghỉ ngơi có được chưa, các anh có tới 8 người mà chỉ bắt nạt có một mình em, các thành viên cũng không bắt nạt em như vậy

Nói đoạn, tôi bị 8 người họ cường chế ra về, xuống đến bãi xe, Baekhyun liền quay sang đưa tôi 1 túi đồ ăn nhẹ miệng nở một nụ cười khiến tôi có chút lạ. không biết nói như thế nào nữa, tôi cũng đã từng tâm sự với Kai về chuyện này, từ lúc bắt đầu tôi đã thích KyungSoo, giữa chúng tôi, cũng có thể nói là có chút gì đó, nhưng thời gian qua, chính cái tình cảm với anh, vô tình bản thân tôi đã bị tổn thương một cách triệt để, đến khi bây giờ tôi chọn buông tay, dần buông được thì KyungSoo lại nồng nhiệt như vậy, thật sự tôi diễn xuất rất giỏi, trước mặt họ trừ Kai và Baekhyun biết chuyện thì không ai rõ tôi đang đau lòng như thế nào, nhìn túi đồ ăn Baekhyun vừa đưa nhìn lên bóng lưng người trước mặt lòng tôi lại lần nữa có chút thắt lại, nhưng kể từ khi tôi bị tổn thương, ngoài Kai và các thành viên ra thì người vựt dậy được trái tim tôi là Baekhyun, anh ấy luôn bên cạnh tôi khi tôi cần nhất, là người khiến tôi cảm thấy thoải mái và ấm áp hơn cả người bạn tri kỷ JongIn của mình. Nhưng dạo gần đây tôi lại nghe loáng thoáng những tin đồn trong cong ty về anh ấy và tiền bối Taeyeon...họ...có ý định tái hợp, bỗng nhiên trái tim tôi có chút đau đớn không minh bạch, vì vậy dạo gần đây tôi liên tục không tập trung, chỉ mới 2 ngày nay mới lấy lại hồn vía, mọi người vì nghĩ tôi sức khoẻ không tốt nên rất lo lắng. Lúc đó, tôi đã khóc, thật sự không hiểu bản thân vì sao mà lại khóc nữa, tôi đã kể chuyện này lại với Kai, anh ấy lúc đó nhìn tôi rồi cười nhẹ an ủi anh ấy nói tôi hãy cẩn thận hỏi rõ trái tim của mình rằng bản thân thật sự có còn yêu KyungSoo hay không, đã buông bỏ khỏi tình cảm đó chưa, và có đang rung động với Baekhyun hay không, hay chỉ là cảm xúc ít kỷ của bản thân mình khi đang bị tổn thương, không muốn buông cũng không muốn mất đi...rốt cuộc tôi cũng chẳng hiểu rõ, đến khi tay vô thức đưa vào túi áo mới phát giác mình không có điện thoại bên mình mới nhanh chọng lục lọi thu hút sự chú ý của mọi người

- Sao vậy Stella??? Em tìm cái gì vậy???- Kai đứng bên cạnh chú ý đến liền hỏi tôi

- Em không thấy điện thoại, chắc là để quên ở phòng tập rồi, phải quay lại lấy thôi- tôi thở dài ngao ngán

Chưa kịp nói gì tiếp thì đã bị KyungSoo nhanh chóng kéo tay đi trước vừa hành động vừa nói, nhanh nhẹn không xót một giây nào

- Anh đi cùng em, em sợ tối mà, đi một mình thì không ổn đâu

Tôi bị kéo đi, ánh mắt bất ngờ ngỡ ngàng, cũng may còn kịp quay lại giương ánh mắt cầu cứu với Kai

ở đó, mọi người thấy KyungSoo hành động như vậy liền bàn tán

- Nè các hyung, em nói không sai đúng không giữa KyungSoo hyung và Stella có mờ ám- Sehun khoác vai Chanyeol nói

- Chuyện đó em mới biết sao, ai cũng nhìn ra họ có tình cảm mà, anh thấy ánh mắt KyungSoo nhìn Stella là đoán được ngay rồi- Suho và Xiumin gật gù

- Vậy sao mọi người không nói cho em biết- Sehun mè nheo

- Có em ngốc không nhìn ra thôi, chuyện đó để ý một chút là biết mà, nhưng mà có điều đã 2 tháng nay rồi, em không còn thấy Stella nhìn KyungSoo với ánh mắt ngập tràn ánh sao như trước nữa, mà nhìn em ấy cứ buồn buồn sao ấy, chắc KyungSoo làm gì đó khiến em ấy buồn rồi- Chanyeol

- Thôi được rồi, đừng ở đây nói chuyện nữa, anh nghĩ KyungSoo là người rất thấu đáo, em ấy biết mình phải làm gì nên chúng ta cũng không cần quá lo đâu, mau về nhà thôi, ngaỳ mai ai cũng có lịch trình hết mà đúng không về nghỉ ngơi thôi- Suho phát động giải tán mọi người. Suho nói đúng nhưng sự thấu đáo đó của KyungSoo chỉ ở trong công việc và cuộc sống bình thường, còn trong tình cảm thì không, chính anh ấy đã khiến trái tim của Stella như chết đi vậy, cô ấy bây giờ giống như một cái máy được lập trình một cách hoàn hảo, trái tim đó dường như đã không còn tạo ra được sự sống cho cô nữa rồi...

Duy chỉ có Baekhyun vẫn im lặng đứng đó không nói gì, Kai cũng vậy, anh là người tỏ tường sự việc hơn ai hết, anh cũng không chắc rằng giữa Baekhyun và Taeyeon là quan hệ gì, bản thân Kai cũng rất xót xa khi cứ nhìn Stella như vậy, anh xem cô là người bạn quan trọng trong cuộc đời anh, là một người thân không thể thiếu, trong khi đó KyungSoo và Baekhyun cũng là nhũng người anh thân thiết của anh, anh không muốn họ phải chịu tổn thương, anh không muốn giữa họ xảy ra rạng nức và xa cách như vậy, chuyện của Baekhyun và Taeyeon đối với anh cũng là một ẩn số, anh cũng nghi ngờ giống Stella,vì trước đây họ từng yêu nhau đến mức nào anh biết rất rõ, anh cũng chứng kiến Baekhyun phải chịu biết bao đau khổ, chị Taeyeon cũng không kém anh bao nhiêu, lại còn có ý định tái hợp nhưng không thành, bao nhiêu năm nay giữa họ cũng chẳng có thêm bất kỳ người yêu nào cả, vậy thì thử hỏi, người ta không đồn đoán, không nghĩ ngợi thì có gì là lạ đâu chứ. Kai đã từng rất tự tin nói với Stella rằng, trái tim của cô đã bị chính sự chân thành của Baekhyun làm cho cảm động rồi, anh mong rằng bản thân cô có thể có được suy nghĩ thật thấu đáo, nhưng bây giờ nhìn lại anh lại thật sự muốn cô quay lại khoảng thời gian trước, không đau buồn, không cần yêu đương đau khổ, chỉ là một cô gái lạc quan, vui vẻ, tích cực và tốt bụng của trước đây, chứ không phải là idol Stella xinh đẹp lạnh lùng như bây giờ, Kai không chối Stella bây giờ rất tuyệt vời nhưng nếu để được như vậy mà phải sống như một cái máy, phải đau khổ như vậy thì anh không nỡ để Stella phải chịu đau đớn như thế. Đã có lần Stella từng nói với anh như thế này" phải chi từ đầu em quản chặc lòng mình một chút, nghe theo lý trí của mình mách bảo, không mù quáng mà yêu KyungSoo oppa thì liệu bây giờ em có ít đau đớn như bây giờ không", câu hỏi đó của Stella cứ mãi nằm trong lòng anh, ánh mắt đau khổ đó, tiếng lòng đau xót gào thét đó và cả giọt nước mắt quý giá của cô đã in sâu vào ký ức của Kai không thể xoá nhoà, anh hiểu Stella hiểu cả hai người anh của mình nhưng anh không thể trách bất kỳ ai hay phán xét bất kỳ điều gì vì tình cảm là thứ khó lường nhất, vì thế không chỉ có ba người họ phải đối diện, mà đối với Kai cũng rất khó xử...
*từ đoạn này mình sẽ sử dụng ngôi thứ 1 để kể nhé!!!*

Quay trở lại với tôi và KyungSoo, suốt một đoạn đường tôi với anh không nói tiếng nào, thật sự cảm thấy rất khó xử, trái tim tôi cứ đập liên hồi và sợ hãi, không khí như mất đi hết vậy, tôi cảm thấy thật ngộp ngạt. đến khi đang đứng chờ thang máy, KyungSoo mới lên tiếng hỏi tôi

- Tại sao mấy ngày nay em lại tránh né anh vậy???

- Hả???...dạ???- tôi bất ngờ nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh nhìn mình đột nhiên lại thấy bản thân quá nhỏ bé, sự tự tin sắc bén của bản thân cũng mất hết, ấp úng như làm sai bị bắt vậy- em không có...- dùng hết vốn từ hiện giờ tôi có thể nghĩ để nói

- Em đừng có nói dối, Stella chẳng lẽ tình cảm của chúng ta là như thế nào em không rõ sao??? Anh chưa từng đối xử với cô gái nào như em cả, Stella à, không lẽ em không hiểu tìm cảm của anh dành cho em là gì sao???

Lời KyungSoo nói khiến tôi như bị đánh vào tai vậy, cảm giác ù đi hẵn, người bất giác run lên, tôi thầm cầu mong để anh ấy đừng nói thêm câu nào nữa, đừng để vết thương vừa mới lành lại tái phát. Tôi không thể quay lại với tình yêu đó, tôi sợ, sợ sự bấp bênh đó, sợ sự vô tâm của anh tôi rất sợ bị bỏ lại, tôi rất sợ anh không cần tôi nữa, tôi rất muốn hỏi anh là vì anh muốn dùng tôi lấp đầy khoảng trống, lợi dụng tôi, dùng tôi để thoả mãn cảm xúc của anh hay thật sự yêu tôi đây, nhưng câu hỏi đó nghẹn lại ở cổ họng không phát thành tiếng, nước mắt cũng đã đọng trên khoé mắt tôi, cả hốc mắt ửng đỏ. vết thương đó đã thật sự bị rách một lần nữa, tại sao trong đoạn tình cảm này, tôi không buông tay được, không buông được, đồng nghĩa với việc tôi đang chính tay tự giết chết mình, nó chỉ vừa được cứu sống, vẫn cần phải phục hồi vậy tại sao bây giờ lại đau đớn đến mức này chứ, đau hơn cả lần trước, có phải đây là cảm giác bị đâm vào vết thương vẫn đang chảy máu không, nó sẽ hằn sâu hơn, rách sâu hơn, và dường như tôi cảm nhận được bản thân bây giờ không thể thở được nữa, bản thân cầu xin anh đừng nói thêm những câu nói về tình cảm ấy nữa, nếu không đến dũng khí nhìn anh tôi cũng không còn. Tôi bị KyungSoo ép đến mức như chuột bị dồn vào chân tường không lối thoát, nhưng cũng may vừa lúc đó Kai đã xuất hiện giải vây cho tôi

- KyungSoo hyung.... Anh ra ngoài trước đi, em sực nhớ em và Stella có chuyện riêng phải nói, sẵn tiện lên lấy điện thoại tụi em cũng nói luôn

- Có chuyện gì em không chờ một lát nữa được sao

Tôi nhanh chóng hiểu ý Kai rồi rút tay về đáp lại

- Nếu để một lát nữa thì tụi em lại quên mất, KyungSoo oppa anh ra ngoaì trước đi, em và Kai oppa sẽ quay lại ngay

Tôi không chậm một giây cuí đầu chào anh rồi liền quay đi, tôi sợ rằng mình chỉ cần ở đó thêm 1 giây nữa tôi sẽ không nhìn được mà khóc ở đó thật. đứng trong thanh máy khi cửa đóng lại tôi mới dám thở mạnh, nước mắt cũng bắt đầu trực trào

- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, không phải lần đầu anh thấy em khóc đâu

- Em đã không còn khóc nỗi nữa rồi

- Lúc nãy KyungSoo hyung nói gì với em vậy??? anh thấy anh ấy có vẻ....

- Anh ấy hỏi em tại sao lại tránh mặt anh ấy, tại sao lại không hiểu tình cảm của anh ấy... nhưng em lúc đó rất muốn hỏi anh ấy, rốt cuộc anh ấy xem em là gì, chỉ là cần em hay là thật sự yêu em đây, trái tim em ngay lúc đó không hiểu sao lại đau đến mức không thở nổi cũng may có anh đến, nếu không em sẽ không cầm cự được nữa, JongIn à....em phải làm sao đây...- anh mắt tôi lúc đó thật sự rất chua xót, Kai nhìn tôi cùng rất đau lòng, anh ôm tôi để tôi gục vào anh mà khóc, tay anh vỗ nhẹ an ủi tôi không nói tiếng nào, cho đến khi thang may dừng ở tầng

Kai dặn tôi ở đây chờ, anh ấy sẽ đi lấy điện thoại giùm tôi, anh vừa chạy đi, tôi từ từ đi về phía trước nhìn ra cửa kính ở hành lang, ngắm nhìn bầu trời đêm hôm nay thật sự rất đẹp ánh trăng rất tròn, rất sáng  vả lại còn rất to nữa, hôm nay có vẻ to hơn bình thường nhỉ, ánh sáng của nó soi sáng cả một khoảng sân nơi tôi đứng, tôi có cảm giác nó cũng rất cô đơn giống như tôi vậy, thật sự cảm thấy khung cảnh ấy rất chua xót, ấy vậy mà trước đây tôi lại rất thích khung cảnh này, không chỉ có tôi thích mà cả KyungSoo cũng rất thích, tôi và anh ấy cũng đã từng ngắm nhìn rất nhiều bâù trời đêm đẹp đẽ như vậy, nhưng bây giờ nó chỉ là một trong số những món vũ khí giết dần tôi, nhưng vẫn cứ hỏi đi hỏi lại chính mình, tại sao tôi lại không thể buông bỏ được, rốt cuộc là tôi đang mong chờ điều gì, đang thắc mắc chuyện gì đây, bản thân cứ nghĩ nếu như có lại sự lựa chọn tôi chọn khác đi, liệu tôi có đau đớn như vậy không, liệu có cơ hội nào để tôi lựa chọn không. cứ nghĩ mãi cho đến khi đèn xung quanh đọt nhiên bị tắt hết, toàn công ty tối om, khiến tôi giật mình, chắc có lẽ nguồn điện gặp vấn đề gì đó, cũng may vừa lúc đó tôi nghe tiếng Kai từ phía sau gọi đến, quay đầu lại nhưng đột nhiên có thứ gì đó rất sáng cản trước mắt tôi khiến tôi không thể mở mắt, lại còn như bức tường thành lớn khiến tôi vô thức lùi lại nhưng không may sau lưng tôi một bước là thang cuốn, tôi bị ngã, cả người ngã xuống thang cứ lăn đều xuống từng bật cho đến khi chạm đất ở sảnh, đầu tôi va mạnh xuống sàn, mắt nhoè hết cả không còn thấy gì nữa, trước khi ngất tôi chỉ nhớ mình đã nghe tiếng gọi của Jongin oppa, và KyungSoo không chỉ vậy bản thân còn cảm nhận được cái ôm cái lay và cả tiếng gọi của một người nữa hình như là Baekhyun, đúng vậy tôi có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp đã từng chữa lành cho tôi, tôi nhận ra giọng nói nhẹ nhàng đó giờ tràn ngập sự lo lắng, tôi thật sự rất muốn nói với anh điều gì đó nhưng lúc đó bản thân không còn chút sức lực nào, cả cơ thể dần chìm vào hôn mê....  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top