05

đêm mưa, xối xả như thác trút xuống đất. trời đen như mực, đèn đường không sáng tốt, chỉ có dãy đèn từ biệt thự lớn nơi bọn họ ở đang đồng loạt mở, chiếu sáng khắp một mặt sân lối ra vào.

"ĐOÀNG"

tiếng súng bất thình lình vang lên trong màn mưa đen ngòm.

viên đạn bạc xuyên qua tán lá, mang theo vận tốc kinh người bắn thẳng vào cửa kính, xé toạc màn đêm yên tĩnh trong phòng ngủ tầng ba.

"PHẬP PHẬP"

tiếng súng giảm thanh vang lên liền kề, bắn thẳng vào kính, cửa kính đổ sầm xuống như bức tường thành kiên cố bị xô ngã, mảnh thuỷ tinh lác đác vang dội rơi khắp sàn. hai viên đạn được bắn từ ngoài vào, trúng vách tường sau giường lớn, một viên kia xoáy vào khung giường thành một lổ sâu hoắm.

lee do nghe âm thanh quen thuộc, anh bật dậy theo quán tính, mắt đảo quanh ngoài màn đêm đen, phát hiện một chấm đỏ rơi trên gối nằm của mình, sau đó di chuyển đến nửa trên cơ thể. anh lập tức phản xạ, tóm lấy mép chăn bọc mình lại, sau đó lăn một vòng xuống sàn gỗ.

"PHẬP"

tiếng giảm thanh một lần nữa vang lên, lệch xuống mặt nệm.

cơ thể lee do rơi tự do trên sàn, anh nép mình, nằm song song với thành giường, che đi đường đạn bay.

moon baek không ở đây?

thuộc hạ của hắn chắc chắn còn, vì lee do nghe được âm thanh tạp nham lộn xộn từ dưới truyền lên, tiếng bước chân đang lớn dần.

điều đầu tiên khi giật mình thức giấc, thứ hiện lên trong tâm trí anh lúc này chỉ là muốn biết hắn ở đâu? nhưng chưa kịp nghĩ, tiếng đạn xé gió một lần nữa lao vút trong không khí, ghim vào tường sau lưng lee do và mặt giường trắng tinh.

một loạt đạn được xả vào liên tiếp, như mưa rơi nặng hạt, ghim tứ phía chỗ anh đang nằm.

lee do nấp dưới gầm giường không có khe hở. tầm mắt rơi vào bóng đêm dày đặc, anh không thấy rõ diễn biến bên ngoài, từ chỗ anh cách công tắc đèn không quá hai mét, nếu lee do bật đèn, địch chắc chắn sẽ dễ dàng giết anh, nhưng vì toàn bộ kính và màn chắn đều đã bị bắn vỡ, nhanh chóng lăn được đến mép tủ quần áo mới có thể xác định phương hướng của địch, lúc đó mới biết có bao nhiêu tên.

thế nhưng xác định được thì sao?

lee do không có súng, moon baek rời đi có lẽ sẽ mang theo cận vệ trung thành của hắn, hắn sẽ không mạo hiểm để gã ở lại đây chỉ vì muốn canh gác cho mình. vì vậy đám hộ vệ dưới kia, cùng lắm chỉ có thể chống đỡ vài phút. xem ra lee do sẽ phải tự lo liệu.

"PHẬP PHẬP PHẬP"

một loạt âm thanh bắn tỉa lại vang lên, 'phịch phịch' vào tủ đầu nằm, điều hoà và chân giường. có viên 'phập' mạnh trên sàn gỗ, từng miếng gỗ bong tróc văng lên, cứa vào da thịt lộ ra của anh.

lee do không mặc đầy đủ quần áo, lúc ngủ ở trạng thái rất mơ hồ, anh chỉ nhớ cơ thể mình mệt mỏi, vô lực ngã trong lòng hắn, được moon baek tắm rửa sạch sẽ sau khi làm chuyện đó, rồi đặt trở lại giường trong trạng thái lịm đi. trên người lúc này chỉ có quần lót, bên ngoài là quần nỉ dài của moon baek, thân trên chẳng mặc gì, cánh tay bị thương chưa khỏi hoàn toàn đang chống đỡ bên dưới khiến lee do nhăn mặt.

tiếng súng chậm lại vài giây rồi dừng hẳn. lee đo nằm bất động, cố định vị tiếng bước chân xem đang từ nơi nào truyền tới. bước đi rất dài và gấp, có vẻ như đối phương quen thuộc đường lối trong nhà, có thể là người của mình.

sau khi xác định ngoài hành lang không có kẻ địch, lee do hất chăn tung hoả mù, đạn ngay lập tức bắn tới, anh chớp lấy thời cơ, nhảy đến bên góc tường. tiếng súng càng lúc càng dày đặc, xé tan màn đêm yên tĩnh, lee do đoán bọn họ có một tay bắn tỉa theo sát anh, có thể sẽ có hai tên cầm súng trường gác ở cổng, nếu moon baek có quay trở lại, hai tên đó chắc chắn sẽ phát tín hiệu để người đột nhập rút lui.

"XÀO XẠC"

gió rít mang theo từng hạt mưa phất vào trong, căn phòng không còn kính chống đỡ, đối mặt với làn mưa dày đặc xen lẫn mưa đạn bắn phá, phơi bày mọi ngóc ngách. âm thanh hiu hắt của gió như thứ vũ khí bén nhọn ré lên đập tan sự tĩnh lặng.

lee do vểnh tai, anh đứng nép vào góc tủ và tường, chờ đợi âm thanh đang dồn dập dưới lầu, vừa rồi tiếng bước chân rất nhiều, bây giờ không quá lộn xộn, khả năng cao đã gần chết hết. lee do nhìn chấm đỏ bất động gắn trên tường, đối phương rõ ràng định vị được vị trí nấp của anh, nếu anh di chuyển sẽ lập tức ăn đạn.

tiếng súng dưới nhà lại dồn dập vang lên.

"PHẬP"

lính bắn tỉa lại 'phập' một viên trên nệm, như thể nói với anh nếu lee do không ra mặt cũng sẽ phải ăn đạn mà chết, bọn họ chỉ đang chờ đợi để ban một cái chết ngọt ngào hơn mà thôi.

phía trước mặt như tấm lưới đen, lee do đã quen với tình cảnh này. thế nhưng anh nên làm gì khi trong tay không có vũ khí? phải kể đến, lee do không biết đối phương tại sao lại cố thủ tiêu mình, nếu bọn họ đến để giết moon baek, họ chắc chắn phải biết lúc nào hắn có ở biệt thự, lúc nãy lăn từ phía giường sang góc tường, lee do đã phần nào để lộ mình ra. vậy thì mục tiêu hôm nay chắc chắn là lee do chứ không phải hắn? hoặc tệ hơn nữa, là cả hai người.

"cạch"

tay nắm cửa đột nhiên lạch cạch, nhưng cửa không mở, chỉ hé ra một khe hở nhỏ.

chắc chắn không phải địch, vì nếu là địch, bọn họ có lẽ đã xông thẳng vào và xả súng liên hoàn, không cần phí thời gian xem xét tình hình thế này.

"PHẬP PHẬP PHẬP"

"PHẬP PHẬP"

hành động nhỏ nhưng lại bị lính bắn tỉa phát hiện, đối phương lập tức bóp cò xả đạn, hồng tâm trúng vào bản lề cửa và mép tủ quần áo mà lee do đang trốn.

thuốc súng bay mù mịt ngay cả trong đêm tối. lee do thấy cửa lại hé, một nửa ánh mắt chết chóc hiện ra trước tầm mắt anh, lee do nhất thời kinh ngạc.

là kwon oh jae.

tại sao gã còn ở đây? kwon oh jae là thân cận bảo vệ moon baek, mỗi khi hắn ra ngoài đều mang gã theo, vậy tại sao hắn vẫn ở biệt thự? moon baek hiện tại đang ở đâu? vì sao tối nay hắn ra ngoài một mình?

một vạn câu hỏi nhảy ra trong đầu, hiếm lắm mới thấy được nét hoang mang của lee do, thế nhưng tình thế cấp bách, anh chẳng thể nghĩ lâu. bàn tay lee do nép chặt bên hông ra hiệu chậm lại, kwon oh jae liếc mắt, gã gật nhẹ đầu, từ sau lưng lấy ra một khẩu m82, hướng thẳng về phía lee do.

nếu kwon oh jae quăng súng về chỗ anh sẽ kinh động lính bắn tỉa, gã chỉ có thể dựng súng ở mép ngoài ván cửa, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ lùi lại, một tay cầm hoả mù vứt xuống sàn, khói trắng xoá nhanh chóng toả ra, khắp mọi ngóc ngách.

lee do không nói nhiều, lợi dụng lúc chấm đỏ biến mất, anh lăn một vòng về chỗ gã, kwon oh jae đồng thời đẩy cửa vào đánh lạc hướng kẻ địch. để lee do thành công đoạt lấy khẩu súng và an toàn rời khỏi phòng.

"anh không sao chứ?"

kwon oh jae lạnh giọng, mắt gã rất sắc, quét khắp người anh, tầm nhìn đặt trên nửa cơ thể trần trụi của lee do, từ cần cổ thon gọn và bả vai nuột nà, hai lồng ngực phập phồng thở vì mùi thuốc súng phá hoại khứu giác. một cái nhìn không chỉ gói gọn bằng chữ 'phán xét' mà còn là 'kinh động'.

gã thừa biết gã không có quyền can thiệp hay để tâm tới chàng sĩ quan này, thế nhưng kwon oh jae làm việc cho moon baek. tuyệt đối vì lòng trung thành và một mực phục tùng. gã không biết lee do có giỏi đến đâu, hay có bao nhiêu sức ảnh hưởng, gã chỉ biết bổn phận ngày hôm nay là giữ cho người này an toàn lành lặn cho đến khi moon baek quay lại.

bị địch đánh động nửa đêm, thân thể mang theo vết thương chưa bình phục, khi nhìn thấy anh không những không bị thương, còn có thể sống sót mà không có súng để phản kháng, ít nhiều gì kwon oh jae cũng phần nào bị chỉ số sinh tồn cao của lee do làm cho lay động.

"hướng mười một giờ, có thể chỉ là lính đánh thuê được gửi tới, tôi cần chỗ có tầm nhìn rộng..."

lee do không trả lời câu hỏi đó, anh nhanh chóng cầm súng, trong màn đêm tăm tối, men theo ánh trăng bạc nhỏ nhoi bên khung cửa, tay anh mân mê thân súng, theo quán tính kiểm tra băng đạn và chốt bắn. cảm giác quen thuộc trong tay đem lại một sự tự tin nhất định.

kwon oh jae có chút ngạc nhiên, nhưng gã vội vã thu hồi, ra hiệu cho ba tên thuộc hạ cuối cùng còn sống chia thành nhiều điểm bắn trả, một ở đầu cầu thang, một ở cửa sổ sát đất, một ở phòng khách hướng hai giờ, còn gã đứng chếch ở phòng ngủ hiện tại.

"bọn họ có thể sẽ cử người khống chế cổng vào, tạm thời cho ngắt điện toàn bộ, đạn nằm ở đâu?"

"thư phòng..." kwon oh jae không kịp suy nghĩ, địch đông hơn chắc chắn phải cần thêm vũ khí. chỉ có thư phòng của moon baek mới là nơi chưa nhiều súng và đạn dược nhất. "bên góc kệ rượu có một mật thất, chỉ cần chọn đúng ký tự sẽ tự mở."

"mật mã là gì?"

"lee do."

anh mím môi "tôi hỏi mật mã là gì?"

"tôi nói 'lee do'"

cả người anh lập tức khựng lại.

"tên anh là mật mã."

hai người thâm trầm nhìn nhau trong bóng tối. lee do thấy rõ máu chảy ra từ thái dương gã, kwon oh jae cũng thấy bả vai lee do âm thầm run rẩy, vì anh cởi trần, da thịt lạnh ngắt và tái đi, báo hiệu rằng bọn họ không còn thời gian dây dưa nữa.

lee do siết lấy thân súng, chuẩn bị lao đi, bất thình lình cánh tay bị gã ghì về, bóp chặt.

gã lên tiếng "tôi theo anh ấy đã lâu, chưa từng thấy anh ấy vì ai mà bán mạng như vậy..."

"..."

"nếu anh rời được đây an toàn mà moon baek vẫn chưa trở lại, xin anh hãy đi tìm anh ấy."

đại não lee do chợt 'toang' một tiếng.

"cậu vừa nói gì?"

kwon oh jae gắt lên "moon baek vì anh mà phản bội tổ chức, nếu anh ấy chết, anh phải có trách nhiệm chôn cất. tôi nói anh nghe rõ không?"

một câu nói làm rung chuyển lí trí lee do. tay anh đột nhiên run run, mi mắt hơi giật, thật sự rất khó tin vào mấy lời này. nhưng khi một tia căm phẫn xen lẫn nghiêm nghị của kwon oh jae hướng đến, kèm theo một câu nói kết thúc cuộc đối thoại nhỏ, lee do gần như chết lặng.

"moon baek đã bán thông tin của tổ chức cho người của bên anh, đổi lại sẽ phải sống chui lủi ở hàn quốc mãi mãi. anh có quyền không tin, nhưng một trong những lí do bọn họ phá tan chỗ này sẽ đủ để anh ngẫm lại. lee do, tôi không có thời gian, thứ tôi cần là anh sống, anh phải sống."

.

khi chữ cái cuối cùng được sắp vào đúng vị trí, cái tên 'lee do' ngay ngắn hiện lên, ngay tức thì, chỗ tường lủng vào một mảng, sau đó là mật thất phơi bày trước mắt anh.

toàn bộ số đạn dược và hàng nóng chất khắp nơi, như một kho vũ khí thu nhỏ.

thư phòng moon baek được thiết kế đặc biệt, vách tường làm bằng bê tông chống đạn. lee do đứng bên trong mật thất, anh chỉ có thể lấy bừa một chiếc áo sơ mi trắng nằm trong góc của moon baek mặc lên người rồi cúi đầu lắp đạn. trong đầu văng vẳng lời lúc nãy của kwon oh jae nói, như một cái máy phát không thể dừng.

anh cố xua đi chúng, nhưng khi nhớ tới ánh mắt thâm tình trước lúc ngủ của moon baek dành cho mình, tâm can lee do chợt như lâu đài cát bị sóng biển quật ngã, phút chốc chẳng còn lại gì.

tại sao mọi thứ lại trở nên khó đoán như vậy?

moon baek đã nói với anh ba chữ đó, rõ ràng lúc đó hắn đã nói rất dứt khoát, tại sao khi ấy anh lại chẳng phản ứng gì? tại sao không hỏi hắn là thật hay giả? tại sao lại yêu anh? tại sao lại gặp gỡ nhau trong tình cảnh thế này và rung động đến thế? tại sao?

sâu thẳm trong đáy lòng lee do lúc này, không rõ có bao nhiêu xúc cảm đang đùn đẩy, chen nhau chỗ đứng. sững sốt, ngạc nhiên, bất lực, tức giận, hay thậm chí là hối hận vì bản thân không nhận ra tư vị cảm xúc đó. lẽ ra lee do nên nhìn lại chính mình cần gì? lẽ ra anh nên tập trung vào cảm giác của đối phương nữa thay vì cứ mải chạy theo lí tưởng 'chính nghĩa' ngoài kia, trong khi chính moon baek cũng là lí tưởng mà ban đầu lee do theo đuổi.

chẳng phải xuất phát điểm của bọn họ rất giống nhau hay sao?

"moon baek làm việc này là vì anh, tất cả đều là vì anh."

giọng của kwon oh jae một lần nữa vang lên đầy giận dữ.

lee do cắn môi, nhắm chặt hai mắt hòng bình tĩnh lại. phía ngoài vang lên một loạt tiếng súng, có cả tiếng đánh nhau.

lee do vác theo súng, chân lọ mọ đi trong bóng tối. màn đêm yên tĩnh, gió rít qua khung cửa sổ phòng ngủ, mọi thứ đột nhiên im bặt, chìm trong màu đen bao trùm.

kwon oh jae chẳng thể thở mạnh, nếu lính bắn tỉa phát hiện ra bọn họ, đối phương sẽ nắm thế chủ động, không lâu sau sẽ kéo thêm băng đảng tràn vào khống chế. vì vậy gã chỉ có thể yên lặng quan sát, đợi quân địch sa vào bóng tối, gã sẽ không dùng súng mà trực tiếp dùng tay, chỉ có thế mới không gây ra tiếng động, và cũng để chờ đợi lee do tìm ra vị trí bắn tỉa của đối phương.

kwon oh jae và thuộc hạ ở tầng hai và tầng ba, lee do đang mon men đi ra dọc hành lang từ phía thư phòng, anh cầm theo một khẩu m82 từ gã, dáng dấp thẳng đuột, không dễ bị hoảng sợ vì tình huống xấu.

phòng ngủ bị tập kích nằm hướng sáu giờ, thư phòng ở hướng tám giờ, vị trí lính bắn tỉa được anh xác định nằm ở hướng mười một giờ, có nghĩa là nếu lee do di chuyển theo hướng đã xác định sẽ lần ra vị trí nấp của đối phương.

lee do lập tức chạy về phía ban công, đây là góc khuất nằm cách phòng ngủ một khoảng rộng, và nằm ở góc chết hướng vào trong vườn, lính bắn tỉa sẽ không thể tia tới.

anh dựng súng lên, đạn đã lắp, chốt cũng đã thông, xoẹt xoẹt hai tiếng đã đặt mắt vào ống ngắm.

họng súng chỉa tới cánh rừng phía tây, chỉ toàn là một màu xanh đen huyền bí, nhấp nhô đung đưa theo từng đợt gió. lee do bám chặt nòng đạn, lia ống ngắm đến cổng rào, xác định được hai mục tiêu, là người trung đông, trên tay cầm hai khẩu fn scar.

ống ngắm nhích một góc bốn mươi độ, chếch về phía tây nam. lee do khẽ liếm môi, ngón trỏ giơ lên, hạ xuống, sau đó nghe 'phập, phập' hai lần. chỉ thấy hai tên gục xuống đất.

anh thực hiện động tác ấy liên tục vài lần. bỗng từ cánh rừng loé lên một chấm đỏ, rất nhanh biến mất. ống ngắm ngay lập tức vào vị trí, như một con thú săn mồi.

màn đêm đen kịt, không thấy đường. lee do đặt khuỷu tay lên tường, chống đỡ cân nặng từ súng. anh đảo mắt khắp tán cây lớn, ở giữa tán cây đột nhiên đứng yên, tuy nhiên gió ở đâu vừa vặn thổi qua, anh liền biết ở đó có người.

một chấm sáng lần nữa loé lên từ đó. khoé môi lee nhếch lên thành một độ cong có thể đầu độc người khác, anh kéo cò, 'chíu' một phát.

viên đạn xé tan màn đêm, một đường lao thẳng tới mục tiêu, nhanh và lặng tới mức cỏ cây không nghe thấy, bay qua mọi vật cản, không chênh lệch, không dư thừa, cũng chẳng thiếu một li nào. viên đạn nhỏ cắm 'phập' vào thái dương đối phương, máu phún ra chết tươi tại vị trí đó.

.

thời điểm người của moon baek đến biệt thự thanh lọc kẻ địch đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau.

mọi chuyện đã được người của hắn sắp xếp, căn dinh thự thoáng chốc bị súng đạn bắn phá tan tành.

lee do ngồi bất động, anh không nghĩ gì, cũng chẳng hỏi kwon oh jae câu nào, chỉ yên lặng ngồi trên sofa bị bắn nát một nửa, như đang chờ đợi một điều gì đó đang xảy đến. ngón tay không ngừng cấu chặt vào nhau, bung bét máu.

không ai gọi được anh, cũng không ai dời được sự chú ý của lee do. cho đến khi tiếng bước chân gấp gáp đang tiến đến, giọng nói quen thuộc xen lẫn âm thanh tạp nham của thuộc hạ, lee do mới ngẩng đầu lên.

trước mắt là moon baek, thân thể đầy máu và dính tàn tro đen đuốt.

lee do ngay lập tức cả kinh, anh chẳng màng gì cả, lao đến như một chiếc lò xo, bấu víu lấy đoạn áo trước ngực hắn.

moon baek vì một loạt hành động và biểu cảm này mà sững sờ, chân chôn một chỗ.

hắn vội vàng ôm lee do, anh cũng siết chặt lấy hắn. vào một khoảnh khắc nào đó thật sự mỏng manh trên đời, lee do không muốn buông tay, vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top