03
"do ảnh hưởng từ bão của vùng biển phía bắc, có gió giật mạnh, sóng biển cao và giông lốc kéo dài. chính phủ đề nghị sơ tán người dân và tăng cường bảo vệ khu vực gần tâm bão--"
ti vi tắt ngóm.
moon baek vứt điều khiển trên bàn trà, trả lại không gian tĩnh lặng trong thư phòng.
kwon oh jae - cận vệ trung thành của moon baek bước đến. việc tuồng hàng vào đã được bên kia ra lệnh, moon baek có muốn ngăn cũng không thể, nhưng với tình hình này, trước khi về tới biên giới, lô hàng liệu có còn nguyên vẹn hay không?
"anh, chúng ta có nên liên lạc người dời ngày tiếp nhận hàng không?"
moon baek ngửa đầu, thân trên ngả ra sofa, mắt đăm đăm nhìn trần nhà trắng toát. hắn im lặng rất lâu, cánh tay vắt trên tay ghế gõ đều, không nghe ra nhịp.
"cứ để bọn họ đưa hàng vào đi..."
"anh, nhưng lô hàng không nhỏ, nếu nh--"
lời còn chưa dứt, một ánh mắt sắc lẹm như dao găm hung hăng trừng lấy gã.
ý tứ rất rõ ràng.
"cậu nói nhiều quá đó."
kwon oh jae mím môi, bất đắc dĩ "dạ" một tiếng, tông giọng có chút chững lại, dù vậy gã vẫn không giấu được sự quan ngại.
moon baek khẽ cười khẩy, hắn biết gã nghĩ gì. kwon oh jae đi theo hắn bao nhiêu năm nay, hắn hiểu gã biết bao nhiêu, mà kwon oh jae cũng không ngoại lệ, mỗi một cái liếc mắt hay cử chỉ nào của moon baek, gã chỉ cần nhìn là biết.
tuy kwon oh jae không nói cũng không hay bày tỏ, nhưng cách gã phục tùng chu toàn mọi thứ cho hắn đã nói lên tất cả. theo moon baek lăn lộn trong thế giới đen biết bao nhiêu năm nay, với quyền lực và mối quan hệ kwon oh jae tích cóp được cho đến hiện tại, nếu muốn phản hắn rồi xây dựng chế đế riêng chẳng khó, chỉ là moon baek biết gã không muốn.
"oh jae..."
"dạ?"
moon baek nâng mắt, nhìn màn hình ti vi phản chiếu cái bóng cao lớn đen ngòm của kwon oh jae sau lưng.
"khuya nay tôi sẽ trực tiếp kiểm tra lô hàng, chuẩn bị đi."
"anh--" gã sững sốt, đôi mắt hẹp dài trừng lấy bóng lưng trước mặt, như muốn moon baek biết gã không đồng tình quyết định này. "rất nguy hiểm--"
chữ kế tiếp chưa kịp nói xong đã nhận ngay một ánh mắt chết chóc của đối phương.
kwon oh jae khẽ hít một hơi sâu, lưỡi miết lấy răng trong.
gần đây mối quan hệ của moon baek và phe đồng minh ở nước ngoài đang không tốt đẹp. nếu hắn cố tình cho người kiểm tra, chẳng khác nào tuyên bố nghi ngờ tổ chức, việc này nếu tới tai đám đồng phạm đứng đầu chắc chắn sẽ có kết cục rất khó coi. hơn nữa, thời tiết xấu đang bao trùm seoul, nếu hắn đi như vậy, không ai bảo đảm được có an toàn trở về hay không? lại phải nói đến một việc nữa, cho dù hắn ra được nơi thuyền neo đậu, vậy lô hàng có qua được biên giới không hay lại vào tay bọn cướp? chưa kể đến cảnh sát sẽ tăng cường an ninh để ứng phó kịp thời khi ở tâm bão, muốn vào đất liền, chắc chắn sẽ phải giáp mặt đám cảnh sát ít nhất một lần.
chuyện bị cướp giữa biển mênh mông không phải là chuyện hiếm, nhưng vì lô hàng không phải của chính tay bọn họ nắm, đường đi nước bước phải tuyệt đối cẩn trọng.
mang danh là thân cận của moon baek bao nhiêu năm nay, gã không thể cắn răng nhìn hắn liều lĩnh đến vậy.
"anh, hay cứ để em đi."
moon baek khẽ nhếch mép, hắn xoay người, tựa lưng vào tay vịn, duỗi chân đặt trên sofa đang ngồi, nhìn kwon oh jae đang khom lưng cúi đầu với mình, tâm trạng bình tĩnh đến mức tưởng chừng như chưa có chuyện gì xảy ra.
"cậu theo tôi bao lâu, đủ hiểu ý tôi mà đúng không?"
"nhưng mà thật s--"
"lui xuống đi."
kwon oh jae sững sờ, nhìn thẳng vào moon baek. gã từng nhìn thấy ánh mắt vô cảm của hắn khi hắn hạ tay sát hại người, gã thấy ánh mắt điên cuồng trả thù kẻ đã làm hắn trở nên thế này, gã cũng đã thấy ánh mắt si mê của moon baek khi hắn nhìn sĩ quan cảnh sát kia. đôi đồng tử này gã đã nhìn bao nhiêu năm qua, nhưng cho đến bây giờ, gã vẫn chưa thể nhìn ra hết được tâm tư của người này rốt cuộc thâm sâu đến đâu.
"anh, coi như em x--"
"lui xuống."
âm thanh của kwon oh jae mấp máy không thành. lời nói bị tông giọng khàn đặc của moon baek chặn đứng. khoé mắt gã hơi nóng, khớp hàm cắn chặt tới mức gân cổ cộm thành sợi.
kwon oh jae không phải nghi ngờ khả năng của hắn, thế nhưng chuyện thế này không đáng để hắn đích thân ra tay, chắc chắn moon baek đang có suy tính gì đó chưa nói ra. lần trước moon baek mạo hiểm bước ra ánh sáng để bắt chàng sĩ quan kia đã quá đủ đối với gã rồi, lần này cũng không ngoại lệ.
từ trước đến giờ, moon baek chưa từng để lộ ra bất kỳ cảm xúc gì để người ngoài biết, dù là gã có thân cận với hắn bao nhiêu năm nay cũng chưa từng hiểu hết chúng. thế nhưng từ khi thấy ánh mắt moon baek dành cho chàng sĩ quan kia, kwon oh jae luôn tự dặn lòng là đừng nên tin vào ánh mắt đấy của hắn. moon baek có thể chỉ là hứng thú nhất thời, hoặc sâu xa hơn nữa là, hắn chỉ muốn lộ vẻ mềm yếu đó để tiếp cận đám cảnh sát mà thôi.
mãi cho đến khi chứng kiến moon baek hoảng loạn ôm chặt lấy cơ thể vô lực của lee do, tiếng hét chói tai bắt bọn họ phải cứu sống anh trong gang tấc. kwon oh jae rốt cuộc cũng biết đối phương không chỉ quan trọng đối với hắn, mà còn là sợi dây sinh mạng níu giữ sự sống đang yếu ớt dần của moon baek.
chẳng qua là vì gã không tin được sự thay đổi trong đôi mắt người này. moon baek đã chết một lần, hắn không thể chết lần thứ hai. kwon oh jae cũng biết điều ấy, nhưng gã lại chẳng làm được gì.
mi mắt gã co giật liên tục. kwon oh jae mím chặt môi bất lực, cúi đầu lặng lẽ rời đi.
thư phòng chỉ còn lại một sự im lặng đến tịch mịch. moon baek ngồi đó, ngay trên chiếc sofa chính diện, bên trái là bàn làm việc, bên phải là cửa ra vào, sau lưng bàn làm việc là tầm nhìn hướng ra cánh rừng xanh ngắt. trời chiều rám màu hồng, mùi hơi nước tươi mới mơn mởn bốc lên, áp vào cửa kính, lăn xuống thành hàng dài.
mặt trời đã gần như nấp vào rặng cây, chẳng thấy nổi tia sáng nào. tựa như tâm trạng của hắn, không có chút khởi sắc. hắn cũng chẳng biết liệu hắn đi có về được không? nhưng nếu không đi, đám đồng minh cả gan phỏng tay trên thì cũng phải chịu chết. những chuyện hắn gây ra ở hàn quốc gần đây tổn thất cho tổ chức không ít, chuyến này có thể sẽ đánh một trận rất lớn.
hôm nay hắn đi nước đi này, không phải không tin tưởng, mà là chính thức khiêu chiến. hơn thế nữa, moon baek muốn cược một ván, liệu hắn đứng sững lại, lee do có vươn tay ra nắm lấy tay hắn hay không?
cái tên lee do âm thầm vụt qua tâm trí hắn, chân mày moon baek giãn ra đôi chút.
giờ này anh đang làm gì? có nghĩ về hắn như hắn đang nhớ đến anh không? anh có nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa không? hay, anh đang nghĩ về cách sẽ trả thù hắn thế nào sau khi bắt được hắn?
cảnh sát không có bằng chứng thiết thực về các thương vụ bất hợp pháp của moon baek tại đại hàn dân quốc, luật pháp không thể can dự sự tự do của hắn. cho dù hắn có đưa tay cho anh còng vào, lee do cũng chẳng có quyền.
"hah" moon baek cười gằn một tiếng, có chút bất lực.
nghĩ đến vẻ mặt tức giận nhưng kiềm chế đó của lee do, hắn thấy lòng mình tan ra từng chút một. không phải một sự thoải mái gì, mà là lòng đau quá đau, nội tâm quá đỗi dằn vặt.
hắn đã dặn mình nhất định không nảy sinh cảm xúc với bất cứ điều gì nữa, vì hắn sợ khi hắn có cảm giác an toàn thì cảm giác lấy lại vụt mất, khiến moon baek chơi vơi rơi xuống vực thẳm. lúc đó ai sẽ lại vực dậy hắn, ai sẽ lại kéo tay hắn rời khỏi hố đen kia.
chẳng ai cả, cho đến lúc lee do xuất hiện.
.
moon baek vào phòng lúc lee do đang say ngủ.
chứng ám ảnh tâm lí đè nén dây thần kinh, lee do cựa mình, tiếng mở, đóng cửa hệt như tiếng đạn lắp giòn vang bên tai, âm thanh tín hiệu bị lệch rõ mồn một, ong ong kéo dài đổ dồn từ bốn phương khiến anh nhăn mày. đầu lee do đau như búa bổ, như thể có ai đó chất hàng tá viên gạch lên và dùng búa nện xuống, anh thấy chân mình lún sâu dưới sa mạc, cát bay thẳng vào mắt, trước mặt là đứa trẻ da đen tóc xoăn cầm khẩu súng hướng thẳng tới mình, dáng vẻ đứa trẻ ngây ngô và non nớt tới mức lee do nghe ra được âm thanh cười giòn tan đến nao lòng của cậu bé.
lee do trong giấc mộng lặng lẽ rơi nước mắt, tay anh nắm chặt ga giường, chăn trên người chỉ đắp ngang hông, nửa cơ thể anh chẳng khác gì bị ghim xuống đệm nặng trình trịch, vết thương bị rách vì động mạnh nên âm ỉ rỉ máu, cảm giác sợ hãi và rối loạn đang chiếm dụng lấy nội tâm méo mó của lee do.
anh bật dậy trong sự hoảng loạn, bừng tỉnh như thể vừa đi qua cơn giông. đập vào mắt là dáng vẻ cuống cuồng và ánh mắt chua xót đang nhào tới bên anh của moon baek.
trán lee do lấm tấm mồ hôi, anh thở phập phồng. moon baek đang ôm anh, ôm chầm lấy hai bả vai gầy không thể tự chủ của lee do, chúng đang run lên từng đợt trong lòng hắn. moon baek vuốt lưng anh, để lee do thở chậm lại, bàn tay thô ráp chạm đến tấm lưng trần là một mảng mồ hôi không ngừng túa ra. hắn cau mày, rốt cuộc anh đã phải trải qua những thứ này một mình suốt bao năm qua như thế nào?
khi hắn chưa đến, lee do trông như thế nào?
"đừng sợ..."
"tôi ở đây."
"đừng sợ."
xung quanh chỉ có tiếng của moon baek khẽ khàng nói. vành tai lee do nóng hổi, trước đầu mũi là hơi thở nặng nhọc không chỉ của riêng anh mà còn là của moon baek.
hắn hôn lee do.
một nụ hôn không nặng cũng chẳng quá nhẹ. hắn đặt môi lên chóp mũi anh, ôn nhu hôn xuống, rồi lại hôn trên khoé môi khô khốc thấm cả nước mắt của anh. nụ hôn là tất cả sự dịu dàng, nâng niu và trân trọng muốn dành riêng cho anh.
nhịp thở không ổn định, anh mệt mỏi khẽ cựa người, một tay không bị thương hơi chống trên lồng ngực của hắn, đẩy moon baek ra.
vừa tách khỏi hắn, anh liền đưa tay xoa hốc mắt căng cứng có chút ươn ướt, đầu nhức như búa bổ.
"ở yên đây, tôi gọi bác sĩ đến." moon baek vỗ mu bàn tay anh, để lại một câu rồi đi. nhưng còn chưa kịp bước, một bàn tay vội vàng siết chặt cổ tay to của hắn, cả người moon baek có hơi bị ghì trở lại giường.
"không cần."
tiếng lee do rất khàn, đôi mắt anh trũng xuống rõ, dáng vẻ đầy sự mệt mỏi.
moon baek lại cầm chặt bàn tay anh, giấu nhẹm trong lòng bàn tay mình, ngón tay vuốt ve tới lui trên mu bàn tay ấy. biểu cảm trên mặt là lo lắng không che giấu được.
"anh thấy thế nào? vết thương có thấy nhức không?"
lee do không trả lời.
hắn biết để người này mở miệng nói chuyện với hắn rất khó, thế nhưng ít ra cái níu tay vừa rồi, đối với hắn lại vô cùng chân thực.
tuy chỉ là một cái nắm tay thoáng qua, đôi khi hắn lại thấy đủ.
moon baek không ép anh nói, hắn lật chăn, đột ngột luồng tay qua gối lee do, nhấc bổng anh lên trong sự bất ngờ của người trong lòng.
"cậu định làm gì?"
hắn chưa vội trả lời. moon baek đi qua căn phòng bên cạnh, đặt anh ngồi trên ghế cao, hai chân lee do buông thõng bên dưới, moon baek khuỵu gối ngồi trước mặt anh, đưa tay tháo băng gạc trên vai lee do.
"rửa vết thương cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top