The wonderful world of Pup 1

#BaekChen #ChanSoo
_Romance, humour, university.

Summary: Baekhyun đang học năm nhất đại học, điều đó có nghĩa là anh có nhiều thứ phải lo lắng hơn là bộ truyện tranh hàng tuần về một chú chó con lai giữa người và chó con trông giống anh một cách đáng ngờ. Hoặc ít nhất, Baekhyun có thể phớt lờ nó cho đến khi Pup bắt đầu phải lòng một cậu bé mèo đáng yêu, và Baekhyun nhận ra rằng anh cần phải tìm ra kẻ đã vẽ thứ này.

//

Baekhyun thức dậy lần thứ hai sau một tuần với tiếng ghế cọ vào sàn gạch và hàng chục chiếc ba lô kéo khóa. Anh yếu ớt rên rỉ, vì cảm giác như má anh đầy nước dãi dính vào cuốn sổ, và có quá nhiều điều không hấp dẫn về hình ảnh này. Baekhyun không chỉ bỏ lỡ nửa buổi sau của bài giảng buổi sáng mà giờ đây trông anh ấy giống như một kẻ lười biếng và nhếch nhát đối với sinh viên cũng như giáo sư.

Cẩn thận gỡ bỏ những ghi chú còn dang dở, Baekhyun dụi mắt và thở dài, chớp mắt mờ mịt với các bạn cùng lớp và lóng ngóng thu dọn sách vở nhét vào ba lô. Anh biết rằng lẽ ra anh không nên đăng ký học vào 8:30 sáng của khóa học này vì anh không được tạo ra cho cuộc sống lớp học buổi sáng này.

Loạng choạng ra khỏi phòng một phút, Baekhyun né tránh những cái nhìn không tán thành từ giáo sư của mình và cau mày trước mùi vị buồn ngủ kinh tởm trong miệng mình.

Thật không may cho Baekhyun, những giấc ngủ ngắn dường như luôn khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn là tốt hơn, và khi đến trung tâm sinh viên, Baekhyun đã có một chút tâm trạng tồi tệ. Đáng tiếc hơn nữa, Chanyeol là 'Vua của buổi sáng vui nhộn xấu xa' và gã đang đợi anh ở chiếc bàn mà họ luôn ngồi, cười toe toét chói chang như ánh mặt trời nhìn Baekhyun đang nguyền rủa.

"Làm ơn đừng nói nữa", Baekhyun mặc dù biết nó sẽ không hiệu quả.

"Cậu lại ngủ quên trên cuốn vở của cậu", Chanyeol nói lớn rồi cười to. Gã đã làm bài tập của mình cho lớp học chung tiếp theo của họ, như thể để chọc tức rằng gã là học sinh lý tưởng mà Baekhyun sẽ không bao giờ trở thành.

"Tôi không biết điều đó", Baekhyun gắt gỏng phản đối, anh thực sự trông tệ như vậy sao? (Có lẽ vậy).

"Tôi có làm", Chanyeol khẳng định. "Tại mẹ cậu nói 'chế độ gia trưởng trong điều 14' về sau. Nhân tiện, cậu đã viết sai nó".

Baekhyun cau có, dùng tay quệt má một cách vô ích trước khi bỏ cuộc. Trong khi chờ đợi, Chanyeol lôi ra một tập giấy đã được gấp lại từ trong ba lô của mình và đặt chúng lên bàn.

"Cậu có muốn nghe xem Pup sẽ làm gì trong tuần này không?", Chanyeol nhếch mép cười với Baekhyun như thể gã đang tham gia vào một trò đùa nào đó chứ không phải Baekhyun.

"Không", mặc dù nói vậy, tuy nhiên Baekhyun vẫn nhìn tờ giấy với một thứ gì đó mà một số người có thể gọi là háo hức. "Tôi quên mất hôm nay là ngày báo tường".

Chanyeol đột ngột mở tờ báo, các trang nhàu nát khi gã tìm thấy tờ bá đang tìm rồi hắng giọng: "Kyungsoo đâu?".

"Chanyeol"

"Cái gì? Tôi chỉ hỏi thôi", Chanyeol không nhìn Baekhyun, giả vờ rất chăm chú vào việc tìm kiếm trang trước mặt.

"Cậu ấy tránh mặt chúng ta nếu có thể, Chanyeol".

"Cậu có nghĩ rằng cậu ấy thích tôi một chút không?".

"KHÔNG. Bây giờ hãy đọc truyện tranh đi".

"Chà, tôi chỉ cần đọc nó một lần nếu Kyungsoo-"

"Chanyeol. Đọc truyện tranh đi".

Chanyeol giận dữ, lật tờ giấy và trải nó ra trước mặt Baekhyun: "Tự đọc đi, dù sao thì một nửa vấn đề là những bức ảnh".

Khịt mũi, Baekhyun cố giả vờ như không quan tâm đến bất cứ điều gì khi anh nghiêng người để xem mẩu truyện tranh ngắn, 5 khung với tiêu đề 'The Wonderful World of Pup: Trouble in Dorm-land'. Truyện tranh kể về một chú chó nhỏ lai giữa người và chó con với đôi mắt cụp, đôi tai cụp và một nốt ruồi nhỏ rất quen thuộc trên miệng, tên là Pup, khi anh khám phá thế giới mới, đáng sợ là của một trường Đại học. Tuần này, Pup quên chìa khóa để quay lại ký túc xá của mình và đang đợi trước cửa vì bạn cùng phòng của anh (một chú mèo nhỏ bé, giận dữ với bộ lông đen như linh hồn của chú mèo ấy) không cho vào. Pup ngồi trong một tấm bìa cứng hộp có dòng chữ 'FREE TO A GOOD HOME' được viết trên đó bằng nét đen. Thật là đáng yêu. Và rất chính xác.

"Không phải cậu đã từng bị khóa khỏi phòng ký túc xá lúc trước sao?", Chanyeol nhếch mép cười, dường như đã hết bĩu môi.

"Im đi, không phải tôi".

"Nhưng trông nó giống cậu" Chanyeol chỉ ra, không phải lần đầu tiên.

"Không giống, tôi mới đến trường đại học này được một tháng rưỡi".

"Ừ, nhưng hình như là cậu".

Baekhyun rên rỉ, chỉ một chút thôi: "Nó không giống."

"Nó thậm chí còn rất giống như cậu".

Baekhyun lườm, nhưng quyết định bỏ qua, vì Chanyeol chẳng là gì nếu không có mục đích duy nhất. Đúng như vậy, họ đã có cuộc tranh luận này trong cả tháng qua, đó là khi truyện tranh lần đầu tiên bắt đầu được đăng trên tờ báo hàng tuần của trường đại học.

Truyện tranh rất dễ thương, thực sự. Đơn giản nhưng hài hước và dễ hiểu, đặc biệt là đối với những sinh viên năm nhất như Baekhyun và những người bạn của anh. Baekhyun thích nó, ngoại trừ việc chúng thực sự giống với cuộc sống của Baekhyun một cách đáng sợ. Điều đó không có ý nghĩa gì mà thế quái nào lại đi vẽ truyện tranh về Baekhyun chứ? Và tất cả truyện tranh đều được ký tên là J, nên Baekhyun thậm chí còn không thể theo dõi họa sĩ đằng sau truyện tranh và yêu cầu một số câu trả lời. Thật là nực cười. Nhưng Chanyeol vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Này lũ thua cuộc", Kyungsoo nhấn mạnh khi cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chanyeol với khay đồ ăn sáng của mình, đồng thời đẩy chiếc ba lô của Chanyeol ra khỏi đó. Chanyeol, tất nhiên, mắt sáng lên.

"Chào buổi sáng Kyungsoo", gã vui vẻ nói.

Kyungsoo dành cho gã một nụ cười nhẹ, tất nhiên là đủ để khuyến khích Chanyeol, rồi quay sang Baekhyun, người hoàn toàn hài lòng khi được làm bạn cùng phòng với cậu, Kyungsoo, giống như người bạn mèo cùng phòng hay thay đổi tính cách của Pup, nhỏ bé, nguy hiểm và hơi đáng sợ, nhưng cậu ấy dịu dàng hơn với Baekhyun. Tất nhiên, không phải Baekhyun tạo ra mối liên hệ giữa cuộc sống của anh và Pup, bởi vì đó không phải là anh. Nhưng sự giống nhau là ở đó. (Kyungsoo cũng mềm lòng với Chanyeol, nhưng Baekhyun sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, giống như cách Kyungsoo sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cậu thích một trong hai người họ).

"Cậu đánh vần sai từ 'gia trưởng'" Kyungsoo nói với anh rồi cắm cúi vào món trứng bác của mình.

Baekhyun rên rỉ.

🐾🐾🐾

Tuần sau, 'The Wonderful World of Pup' có một đoạn phim ngắn mô tả một loạt sự kiện trong đó có Pup ngủ gật trong lớp và thức dậy với những nốt nhạc được xăm trên mặt, sau đó cậu ấy cố gắng giấu nhiều đồ vật khác nhau suốt cả ngày. "Vô ích", Pup than thở trong khung hình cuối cùng. "Những lời này bây giờ là một phần của tôi".

"Không phải cậu đã nói điều gì đó như thế sao...?" Chanyeol nhướng mày nhìn Baekhyun.

"Im đi", Baekhyun càu nhàu: "Rất nhiều người có thể có điều đó xảy ra với họ. Không phải chỉ mình tôi".

"Kỳ lạ thật", Kyungsoo nhẹ nhàng nói, lấy thức ăn từ khay của một Chanyeol quá dễ dãi. "Bởi vì phần hỏi đáp của hoạ sĩ nói rằng Pup là chuyên ngành Sinh học, cậu không phải là chuyên ngành Sinh học sao, Baekhyun?"

"Đừng ra vẻ như thể cậu không biết chuyên ngành của tôi", Baekhyun lầm bầm, cố gắng tỏ ra thờ ơ khi anh cố gắng xem phần 'Hỏi & Đáp' dưới truyện tranh tuần này.

Phía đối diện, Chanyeol nói nhỏ với Kyungsoo "Cậu biết đấy, tôi cũng là sinh viên chuyên ngành Sinh học giống Baekhyun".

"Được rồi, tôi thừa nhận, chuyện này đang trở nên đáng ngờ đấy, nhưng nó thực sự không có ý nghĩa gì cả. Tôi thực sự có hai người bạn, và đó là cậu. Anh ấy nhìn qua bàn, khi Chanyeol ngượng ngùng đưa cho Kyungsoo cốc nước cam của mình.

"Tôi không phải bạn cậu", Kyungsoo phản đối và Baekhyun phớt lờ cậu ta. Kyungsoo đưa món khoai tây bào chiên của mình để đổi lấy nước trái cây.

"Nhưng thành thật mà nói, ngoài mấy người ra, ai đã vẽ tôi đây? Không một ai. Vì vậy, chốt lại, không thể nào là tôi được". Baekhyun khoanh tay một cách bướng bỉnh, nhưng thực sự, anh gần như đã chấp nhận rằng đó là anh. Tình hình chỉ gây trở ngại cho anh.

Kyungsoo nhún vai, trông có vẻ chán nản: "Tôi chỉ đang nói, hoặc là bạn, hoặc đây là sự trùng hợp lớn nhất từng xảy ra".

"Cậu có nghĩ rằng có người theo dõi cậu không?", Chanyeol hỏi, trông có vẻ hơi háo hức với ý nghĩ đó, hoặc có lẽ gã chỉ đang ngây ngất vì Kyungsoo đã cho gã thứ gì đó.

"Không, chuyện này thật vớ vẩn".

Đó là lý do tại sao Baekhyun gần như phớt lờ toàn bộ chuyện về Pup, đọc truyện tranh và chịu đựng sự trêu chọc của bạn bè khi nhiều tuần trôi qua và Pup gặp nhiều rắc rối giống Baekhyun hơn. Có một chương trình Halloween đặc biệt vào cuối tháng 10, trong đó Pup tránh xa những đồ trang trí Halloween đáng sợ ở trung tâm sinh viên và cảm thấy xấu hổ khi Baekhyun lại là người duy nhất mặc trang phục đến lớp vào chính ngày Halloween (đó là trang phục cao bồi, gợi nhớ đến Toy Story's Woody, vốn là lựa chọn thứ hai của Baekhyun trước khi quyết định chọn làm Buzz Lightyear). Tuần sau, các bạn cùng lớp của Pup gọi anh là Cảnh sát trưởng, cũng như Baekhyun, họ gọi anh là Space Ranger và Pup nghĩ điều đó thật buồn cười. Baekhyun không biết nên cảm thấy thế nào.

Nhưng thực sự, anh chỉ tránh nghĩ quá nhiều về những điểm tương đồng giữa anh và nhân vật Pup bởi vì thành thật mà nói, điều đó không ảnh hưởng đến Baekhyun theo bất kỳ cách nào và cũng không phải ai cũng nhận thấy. Nó cũng không xúc phạm anh hay gì cả, bởi vì những điều Pup làm thực sự là những điều mà Baekhyun đã làm, vì vậy không có gì là xúc phạm anh cả.

Đó là, cho đến khi chuyện xảy ra khá đột ngột, vào giữa tháng 11, có một 'Sự phát triển mới' trong 'The Wonderful World of Pup' (nghiêm túc - đó là tiêu đề của dải tuần).

"Baek!", Chanyeol gọi vào ngày hôm đó từ chiếc bàn quen thuộc của họ khi Baekhyun bước vào từ lớp học buổi sáng. "Baek, lại đây nhìn nè", gã trông như sắp tè ra ngoài vì quá phấn khích.

"Cái gì?", Baekhyun gằn giọng, anh lại ngủ gật trong lớp, và đặc biệt tâm trạng không được tốt.

"Xem Pup đang làm gì này", Chanyeol nói với một nụ cười toe toét, đẩy tờ báo về phía anh, Baekhyun thở dài và nhìn nó.

'Sự phát triển mới', hóa ra là Pup đang phải lòng một nhân vật mới được giới thiệu - một cậu bé mèo không tên, dễ thương với tàn nhang và đôi tai đỏ. Baekhyun nhìn chằm chằm, kinh hoàng trước đôi mắt trái tim theo đúng nghĩa đen của Pup khi phát hiện ra vật tuyệt vời này ở căng tin, đang ăn sashimi (như thể trường đại học của họ cung cấp những món ăn ngon như vậy). Bạn của Pup, một người-chó năng động giống như Pup chỉ nói bằng tất cả các chữ cái hoa (và khiến Baekhyun nhớ đến một người nào đó) háo hức đẩy Pup về phía cậu bé mèo. Pup lùi lại và trốn dưới gầm bàn của mình, và Baekhyun tự mình đập tờ giấy xuống. "Tôi không bao giờ làm vậy!", anh phản đối một cách phẫn nộ.

"Vì vậy, cuối cùng cậu cũng thừa nhận đó là cậu?", Kyungsoo vừa nói khi trượt vào chiếc ghế đối diện với anh, sau khi đã lẻn đến sau đọc truyện tranh qua vai anh trong khi Baekhyun bị phân tâm.

"Tôi- cậu ta-" Baekhyun lắp bắp.

"Đây là lần đầu tiên Pup làm được điều gì đó độc đáo mà Baekhyun chưa làm", Chanyeol chỉ ra. "Hoặc là cậu có?".

"KHÔNG!" Baekhyun kêu lên. Dù vậy, Chanyeol nói đúng. Mặc dù Pup chỉ làm những việc khá điển hình của sinh viên đại học (ngủ gật trong lớp, bị nhốt ngoài ký túc xá, v.v.), nhưng các sự kiện trong truyện dường như đều lấy cảm hứng từ cuộc đời của Baekhyun một cách đáng ngờ. Mặc dù vẫn có thể lập luận rằng cuộc sống của Pup thực sự không được mô phỏng hoàn toàn theo Baekhyun, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn luôn có những điểm tương đồng rõ rệt. Bây giờ, với diễn biến mới này, Baekhyun cảm thấy hơi giống mình đang bị khiêu khích.

"Có lẽ bây giờ J đang dự đoán tương lai", Chanyeol cười nhếch mép và gõ vào khung hình mà Pup lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé mèo.

"Không", Baekhyun khăng khăng phủ định: "Đây chỉ là bằng chứng cho thấy đó không phải là tôi, đúng không?".

"Tôi sẽ không nghĩ đi xa đến thế đâu", Kyungsoo đảo mắt nói, "Có lẽ hoạ sĩ bắt đầu chán sự tồn tại khập khiễng của cậu".

"Tôi không khập khiễng!"

"Quan trọng hơn", Chanyeol nhìn kỹ hơn vào trang giấy: "Làm sao họa sĩ biết cậu là người đồng tính?".

Mặt Baekhyun nóng bừng ngay lập tức, kéo tờ giấy ra để nhìn kỹ hơn về cậu bé mèo-và vâng, gần như chắc chắn đó là một cậu bé. Không phải là anh ở trong tủ quần áo hay gì cả, nhưng anh cũng không đi loanh quanh và nói với mọi người rằng anh thích con trai. Ngoài Kyungsoo và Chanyeol, anh không biết ai khác sẽ biết điều đó. Và Baekhyun cũng không cố che giấu giới tính của mình, nhưng điều đó vẫn hơi xấu hổ. Nhưng cũng tốt đẹp. Anh rất vui vì ít nhất Pup không thẳng.

Tuy nhiên, nếu Pup vẫn là Baekhyun, thì câu hỏi mới là, nhân vật catboy mới này là ai? Không có gì xác định về cậu bé mèo trong truyện tranh của tuần và tuần tiếp theo không có thông tin gì mới, ngoài việc tên của nhân vật này là Kit, được người bạn ồn ào của cậu ấy nói với Pup. Chanyeol, khi bị thẩm vấn, khẳng định rằng gã cũng không biết cậu ta là ai. Tuần đó, trong phần 'Hỏi & Đáp' mới của J, nhiều người hỏi về Kit, nhưng tất cả những gì hoạ sĩ nói là, "Rồi bạn sẽ biết thôi!".

Trong khi đó, Pup tiếp tục quan sát cậu bé mèo từ xa, không bao giờ đến gần cậu ta nhưng bằng cách nào đó vẫn cố gắng nhìn và thích cậu ta nhiều hơn.

Thật là chọc điên tiết lên mà . Được rồi, được rồi, Baekhyun đã chấp nhận rằng Pup rất có thể là anh. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, cuộc sống của Pup khác xa với Baekhyun, và mọi người ở trường đang bàn tán xôn xao về điều đó, thủ thỉ về mối tình vừa chớm nở của Pup, và Baekhyun cần biết ai đứng đằng sau chuyện này và tại sao họ lại chế nhạo Baekhyun bằng một mối tình lãng mạn không đâu vào đâu và nó không tồn tại. Không phải là anh cần một mối tình lãng mạn mới mà bởi vì anh đang chuẩn bị cho kì thi cuối năm, nhưng, ừm, nó có thể là một điều tốt đẹp.

Cuối cùng, chán ngấy với bầu không khí bí ẩn liên tục của Kit và việc hoạ sĩ từ chối tiết lộ bản thân cũng như sự trêu chọc liên tục của bạn bè Baekhyun, Baekhyun đã đi thẳng đến văn phòng biên tập tờ báo và yêu cầu được biết hoạ sĩ đó là ai.

"Xin lỗi!", người biên tập trả lời, mím môi rồi nở một nụ cười có phần hối lỗi. "Tôi không thể cung cấp cho bạn thông tin đó. J đặc biệt yêu cầu được giấu tên. Nhưng bạn có thể để lại khiếu nại với tôi nếu bạn muốn, tôi sẽ đảm bảo nó đến tay họ".

Baekhyun thở dài khó chịu. Đây là quá trình hành động theo kế hoạch duy nhất của anh. Cuối cùng, anh quyết định không để lại lời nhắn mà nói rằng 'Đồ hèn nhát, tôi sẽ tìm thấy bạn!' và bỏ đi, gần như không biết gì hơn so với hồi đầu học kỳ.

Trong khi đó, Pup lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với Kit, tất cả đều bối rối và đáng yêu. Kit chỉ mỉm cười với anh ta và giới thiệu bản thân (bạn học năm nhất, vẫn chưa rõ chuyên ngành, nhưng có vẻ là một chàng trai thân thiện), vẫn giữ nguyên sự mơ hồ về tính cách của mình. Điều đó khiến Baekhyun phát điên. Nó cũng khiến anh bận tâm đầu tư vào việc biết tương lai cuộc sống của Pup hơn.

Chanyeol, Kyungsoo và những người khác mà Baekhyun đã nói chuyện để khẳng định rằng họ không biết ai là người vẽ truyện tranh.

Nhưng Baekhyun có nhiều thứ lớn hơn để lo lắng vào lúc này. Giống như kì thi và mẹ anh.

🐾🐾🐾

Tất nhiên, Baekhyun phải lo lắng cho mẹ mình, bởi vì kể từ khi anh nói với bà rằng anh là gay vào bốn năm trước, bà ấy đã rất nhiệt tình ủng hộ điều đó, và Baekhyun không chắc mình có thể chống đỡ bà ấy được bao lâu nữa, những nỗ lực nhiệt tình để ghép anh với ai đó.

"Con biết đấy, mẹ đã nói chuyện với một người bạn thời trung học vào một ngày trước, và hóa ra con trai của cô ấy cũng thích con trai!", bà trò chuyện với Baekhyun qua điện thoại vài ngày trước khi anh về nhà nghỉ lễ, "Bà ấy rất đáng yêu, Baekhyunnie à, và mẹ chắc rằng con trai bà ấy cũng vậy. Thằng bé nhỏ hơn con hai tuổi, nhưng điều đó không quá nhiều, phải không? Mẹ đang nghĩ mình có thể mời họ đến dự bữa tiệc Giáng sinh mà chúng ta đang lên kế hoạch, con nghĩ sao? Tất nhiên là sẽ có ít áp lực, nhưng con sẽ có cơ hội giới thiệu bản thân, có thể làm quen với nhau một chút-".

Baekhyun bực bội khi Chanyeol và Kyungsoo cười khúc khích như học sinh cấp hai ở phía sau. Baekhyun đã đặt bà ấy ở chế độ loa ngoài, chỉ để bạn bè của anh có thể nghe thấy bà ấy lố bịch như thế nào. "Cậu là học sinh phổ thông, con đang học đại học, sống xa nhà. Chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào đây?".

"Chà, mẹ không nói là các con nên gặp nhau, ý mẹ là không phải ngay lập tức, nhưng ý mẹ là yêu xa không phải là không thể, và dù sao thì lúc đầu hai đưaa có thể chỉ là bạn bè, và xem liệu có chuyện gì đã xảy ra-".

"Mẹ à!" Baekhyun rên rỉ: "Xin đừng làm điều này với con. Con có thể tuej tìm bạn trai của riêng mình".

"Con đã ra ngoài nhiều năm rồi và cũng chưa đưa một cậu bé nào về nhà cả".

"Có lẽ đó là vì con không muốn đưa một cậu con trai về nhà. Mẹ đã đi xem mắt khi 14 tuổi! Baekhyun 14 tuổi không phải là siêu dễ thương, cũng không phải là siêu ý tưởng hẹn hò".

Mẹ anh giận dữ qua đường dây. "Bây giờ con gần 19 rồi."

"Mẹ đừng có mà bắt đầu nổi nóng lên được không", Baekhyun nghiêm khắc nói.

"Chà, chỉ là anh trai con đã kết hôn rồi-!".

"Ok, Baekbeom gần 30 hơn là 20. Bỏ anh ấy ra khỏi chuyện này đi".

"Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc, Baekhyunnie, và để con biết rằng mẹ luôn ủng hộ con".

"Ồ, con biết mà. Tin con đi. Con biết mà", Baekhyun đảo mắt nhìn những người bạn của mình, nhưng thực sự, anh rất vui vì mẹ anh đã có phản ứng tích cực với tất cả những điều này. Điều đó đã có thể tệ hơn rất nhiều. Vì vậy, rất nhiều tồi tệ hơn.

"Không phải con nói cậu bạn cùng phòng cũng thúch con trai sao?" mẹ anh đột ngột nói, và Baekhyun rít lên, liếc nhìn Kyungsoo và tránh xa cái nhìn đầy sát khí của cậu ta.

"Con phải đi thu dọn đồ đạc ngay bây giờ", Baekhyun nói nhanh, cười ngượng nghịu khi nói lời tạm biệt vội vàng của mình. Sau đó, anh quay lại với bạn bè của mình và nói "Tôi chỉ nói vậy vì bà ấy cứ cằn nhằn về việc có bất kỳ người độc thân gì không!".

"Tôi cũng là gay!", Chanyeol nói, như thể bất cứ ai trong phòng đều chưa biết.

"Chà, nếu cậu cứ kết bạn với những chàng trai đồng tính, độc thân và sau đó không hẹn hò với họ, thì tớ cũng sẽ hơi lo đấy", Kyungsoo nhướng mày.

Baekhyun xúc động há hốc mồm: "Có phải cậu vừa ám chỉ rằng cậu là bạn của tôi không, Do Kyungsoo?"

Bạn cùng phòng trông hơi sốc trong giây lát, rồi nhanh chóng phản đối, và lý lẽ ban đầu bị lãng quên để trêu chọc Kyungsoo về việc quá yêu thích Baekhyun.

🐾🐾🐾

Baekhyun nghỉ học vài tuần sau đó, ở nhà trong kỳ nghỉ, do đó quên đi tất cả về Pup và Kit và hoạ sĩ bí ẩn dường như biết quá nhiều về anh. Anh chỉ nhớ về vấn đề cấp bách đó khi anh quay lại trường sau đó và nhìn thấy, trên tờ báo của tuần đó, một truyện tranh mô tả Pup có một cuộc trò chuyện sôi nổi và khá hài hước với mẹ của Pup qua điện thoại về việc không muốn hẹn hò với con trai của bạn bà. Tất nhiên, Kit nghe lỏm được.

Baekhyun cuộn tờ giấy lại và đập vào đầu Chanyeol, giống như một người chủ trừng phạt con chó của mình (điều này hơi mỉa mai trong hoàn cảnh hiện tại). "Cậu đã nói với ai về điều này?" Baekhyun gặng hỏi, cũng lườm Kyungsoo.

"Không một ai cả", Kyungsoo chế giễu, đảo mắt. "Tại sao tôi lại nói chuyện với bất cứ ai về cậu?".

"Ai đó đã nói rồi! Bởi vì đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và cậu là người duy nhất trong phòng vào thời điểm đó. Vì vậy, đó phải là một trong hai người. Vì vậy, mói mau".

"Không phải tôi", Kyungsoo nói, gắp thức ăn và trông có vẻ chán nản.

Tuy nhiên, Chanyeol lại có vẻ suy tư. "Chà, hình như tôi đã nói với mẹ tôi về điều đó..." gã thì thầm, nửa như nói với chính mình.

Baekhyun khịt mũi. "Ồ, mẹ cậu tình cờ là học sinh ở trường này à?"

"À không, nhưng tôi chỉ nói vậy thôi", Chanyeol khịt mũi: "Có thể bà ấy đã nói với mọi người. Và tôi có thể đã nói với những người trong bữa tiệc Giáng sinh của gia đình tôi." Gã gãi cổ, cười xấu hổ.

"Chanyeol!"

"Cái gì? Nó thật buồn cười!" Gã lại có vẻ trầm tư. "Ồ, và tôi đã nói với Jongdae, tất nhiên rồi".

Baekhyun đóng băng "Xin lỗi, ai?"

Chanyeol chớp mắt một cách ngây thơ. "Jongdae, cậu chàng ở bên kia sảnh. Thỉnh thoảng chúng tôi nói chuyện với nhau, cậu ấy là một người khá tuyệt vời, cậu ấy cười khi nghe những câu chuyện của tôi", Chanyeol cười toe toét đáng yêu: "Tôi kể những câu chuyện hay đấy, Baek, cậu ấy thậm chí đôi còn hỏi tôi về cậu".

Baekhyun không chắc mình nên cảm thấy hãnh diện hay bị xúc phạm hay tức giận nữa. Anh giải quyết bằng sự kết hợp nào đó của cả ba, với một chút hoài nghi có khả quan được ném vào để có biện pháp tốt.

"Chanyeol! Cậu đã nói với một cậu chàng ngẫu nhiên nào đó về cuộc sống của tôi, và cậu thậm chí còn không cho tôi biết tên của cậu ta bắt đầu bằng chữ J?"

Chanyeol mở miệng, dừng lại, rồi nói "Hả."

Kyungsoo bật cười, tên khốn phản bội đó, và Baekhyun đang lườm cả hai người họ, "Tôi không thể tin được cậu Park Chan Yeol!".

"Tôi thực sự đã không nghĩ về điều đó!" Chanyeol khẳng định: "Mặc dù thực sự là vậy, tôi đoán tôi nên-"

"Ừ, cậu thực sự nên có", Baekhyun rít lên. "Người này ở đâu? Tôi đi tìm hắn".

Chanyeol nở một nụ cười bối rối: "Cấy ở ngay bên kia hành lang từ phòng ký túc xá của tôi. 244".

Baekhyun đứng dậy, sau đó nhớ ra mình có lớp trong hai mươi phút nữa và quyết định rằng anh thực sự không thể bỏ lỡ buổi học này. "Tôi không hài lòng lắm với cậu, thưa ông".

"Heh heh, xin lỗi", Chanyeol cúi đầu, trông thích thú hơn là xấu hổ. Liếc nhìn Kyungsoo, người trông có vẻ thích thú hơn và hơi ngẩng lên một chút.

Baekhyun càu nhàu trong suốt thời gian còn lại của giờ nghỉ, sau đó lại càu nhàu suốt cả tiết học buổi chiều của mình, trước khi trên đường trở về ký túc xá, anh nhận ra rằng anh thực sự sẽ gặp anh chàng này và anh đột nhiên lo lắng. Nhưng ngoài ra, anh càng nghĩ về nó, thì càng trở nên kích động. Thần kinh nhưng cũng muốn bốc hỏa. Thật khó hiểu.

Đi thẳng lên phòng 244 mà không suy nghĩ hay chuẩn bị tinh thần. Khi đến đó, Baekhyun giận dữ gõ cửa, và sau đó nhanh chóng nhận ra rằng anh vẫn chưa lên kế hoạch cho những gì về điều anh sắp nói. Anh đã quá tập trung vào việc tìm kiếm anh chàng này và biết anh ta là ai mà quên mất rằng bằng cách nào đó, anh cần phải yêu cầu một số câu trả lời. Làm thế nào mà có nghĩa vụ phải đề cập đến chủ đề này? "Cậu là ai và tại sao cậu lại vẽ tôi trong hình dạng lai giữa chó con?".

Cánh cửa mở ra, và ở ngưỡng cửa là một cậu bé mà Baekhyun có thể lờ mờ nhận ra, giống như anh đã nhìn thoáng qua cậu ấy vài lần trong khuôn viên trường nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn cậu ấy, và cậu ấy có đôi môi cong giống như Kit, mà Baekhyun không bao giờ nhận ra là một đặc điểm tính cách cho đến bây giờ. Tuy nhiên, cậu ấy có mái tóc sẫm màu và không có tàn nhang, vì vậy không thể trách Baekhyun vì đã không nhận ra cậu ấy trước đây. Ngoài ra, Baekhyun đang dần nhận ra rằng nếu anh chàng này là Kit, và bản thân anh là Pup, thì-

"Ừm, xin chào", cậu chàng-có lẽ là Jongdae- ló đầu sau cánh cửa, nói một cách ngớ ngẩn rồi chớp mắt ngạc nhiên.

Baekhyun nhìn cậu chằm chằm, sau đó liếc nhìn qua vai cậu và thấy những tấm truyện tranh đang hoàn thành dở dang và ý tưởng nghệ thuật được ghim vào bức tường phía trên bàn làm việc của Jongdae, Baekhyun nheo mắt lại.

"Có lẽ-", Jongdae nhìn theo ánh mắt của Baekhyun và nở một nụ cười ngượng ngùng, ăn năn. "Ối?"

"Cậu đang vẽ tôi?" Baekhyun chỉ ngón tay buộc tội vào cậu.

"Đúng, chỉ phần nào đó", Jongdae tiếp tục mỉm cười.

"Rõ ràng là tôi"

"Chà, tôi không nghĩ sẽ có ai khác biết điều đó".

Baekhyun hít một hơi thật sâu: "Tại sao cậu lại vẽ tôi?"

Jongdae, giờ trông hoàn toàn bình thản, nhún vai: "Cậu thật đáng yêu, cậu làm cho những câu chuyện trở nên hay hơn, tôi đã thích cậu".

"Cậu thích tôi?" Lời nói thốt ra trước khi Baekhyun kịp nghĩ về nó.

Gương mặt Jongdae có chút ửng hồng, từ quanh cổ, chóp tai đến gò má, cậu cuối đầu, hơi ngập ngừng: "Ý tôi là, cậu thật thú vị. Tôi đã quan tâm đến- A, điều đó nghe thật tệ".

Baekhyun đột nhiên hơi tự mãn và cũng bối rối, như thể anh cố gắng che giấu điều đó: "Cậu quan tâm đến tôi?" anh nhướng mày.

"Đúng vậy"

"Cậu thực sự bị ám ảnh bởi tôi".

"Tôi sẽ không nói như vậy đâu",Jongdae phản đối

Baekhyun cười đắc thắng: "Cậu có một tình yêu đồng tính khổng lồ với tôi".

Jongdae khịt mũi.

"Nhân tiện, cậu đang phỏng chiếu nhân vật của tôi đấy".

"Sao cũng được. Vậy nếu là tôi thì sao?".

Baekhyun đột nhiên bối rối hơn là tự mãn "Ờ".

Jongdae mỉm cười, như thể biết mình đã thắng.

"Sao cũng được," Baekhyun vẹt lại. Thật kỳ lạ. Ngoại trừ thực tế, trái tim anh hơi rung động, và anh nhận ra rằng anh hơi hãnh diện vì ai đó đã phải lòng anh đủ để vẽ những truyện tranh nhỏ về họ và cũng có thể là vì Jongdae thực sự khá đáng yêu và tất cả điều này thật khó hiểu.

"Cậu có muốn tôi ngừng lại nó không?"

Baekhyun hắng giọng: "Tốt. Mọi người sẽ khó chịu nếu bạn dừng lại".

"Họ sẽ như vậy", Jongdae trịnh trọng đồng ý.

"Tôi không muốn gây rối với mọi người."

"Phải."

"Có lẽ có người sẽ đầu tư vào cốt truyện"

"Có lẽ."

"Ừm" Baekhyun bồn chồn.

"Hmm", Jongdae nói một cách mơ hồ, nhưng ánh mắt cậu lấp lánh sự vui vẻ. Khá hấp dẫn, một giọng nói nhỏ trong đầu Baekhyun thêm vào.

Baekhyun bồn chồn thêm một chút. Anh cảm thấy như nó không thể kết thúc theo cách này. Anh đã không trải qua tất cả những rắc rối và rối loạn nội tâm để mọi chuyện kết thúc như thế này, anh buột miệng: "Nhưng cậu phải để tôi xem".

"Cái gì?", Jongdae trông thực sự ngạc nhiên trước sự bộc phát của anh, điều này khiến Baekhyun có chút hài lòng.

"Tôi muốn xem cậu vẽ truyện tranh", Baekhyun nói nhanh, cố gắng để không đỏ mặt: "Tôi hơi tò mò".

"Kinky", Jongdae bắt đầu cười toe toét như mèo.

"Cái gì? Điều đó thậm chí không có ý nghĩa".

Jongdae nháy mắt: "Chắc chắn, cậu có thể xem".

"Bây giờ dường như nó hơi sai", Baekhyun phản đối.

"Cậu nói cậu muốn xem mà. Đến đây, vào hang ổ của tôi, hãy traei nghiệm thị giác của cậu"

"Công việc của cậu?"

"Chắc chắn rồi" Jongdae vẫy anh vào trong.

Baekhyun sợ rằng mình có thể vừa mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.

🐾🐾🐾

"Nhân tiện, tôi là Jongdae", Mr. Hoạ sĩ bí ẩn nói khi trong một cử chỉ lịch lãm có phần sảng khoái, kéo thêm một chiếc ghế của người bạn cùng phòng vắng mặt của cậu đến bàn làm việc cho Baekhyun. Cậu trải một trong những chiếc áo len của mình lên ghế bởi:

"Thành thật mà nói, ai biết cậu ấy sẽ làm gì trên chiếc ghế đó khi tôi không có ở đây".

"Tôi đoán là cậu đã biết tên tôi rồi", Baekhyun nói với một tiếng sụt sịt khi anh rón rén ngồi xuống, cảm thấy hơi lạc lõng trong căn phòng ký túc xá xa lạ với chàng trai xa lạ này. Jongdae ngồi xuống bên cạnh anh, khởi động laptop và cắm vào một loại máy tính bảng nào đó.

Jongdae khẽ cười. "Vâng, nhưng rất vui được gặp cậu, cậu biết đấy, theo một cách chính thức".

Baekhyun im lặng, nhìn Jongdae kéo một đoạn phim chưa hoàn thành trên máy tính xách tay của mình. Hai tấm đầu tiên gần như đã hoàn thành, nhưng Baekhyun vẫn chưa thể hiểu được điều gì đang xảy ra với chúng. Anh loay hoay một lúc, nhưng Baekhyun hoàn toàn ngu ngốc về mặt nghệ thuật và không biết mình đang làm gì.

"Vậy, làm thế nào bạn có được công việc này?", Baekhyun tự dưng nói, nhìn thẳng vào màn hình laptop và không nhìn Jongdae.

Jongdae thậm chí không bỏ lỡ một nhịp nào: "Có một tờ rơi ở trung tâm sinh viên, tôi đã gửi một trong những truyện tranh cũ cùng với đơn đăng ký của mình và họ đã thuê tôi. Tôi đã vẽ về Pup đầu tiên của mình vào tuần đó".

"Cậu có phải là sinh viên mỹ thuật không?"

"Không, tôi đang ở khoa Tội phạm học. Tôi chỉ thích vẽ thôi", Jongdae bắt đầu phác thảo các đường bằng bút bút cảm ứng lớn trên máy tính bảng của mình. "Đây là một công việc thú vị".

Baekhyun lại im lặng một lúc, quan sát. Theo một cách nào đó, những cái vuốt tay cẩn thận của Jongdae và sự phát triển chậm rãi của hình ảnh trên màn hình thật nhịp nhàng và thư thái.

"Vậy tại sao cậu thực sự quyết định vẽ tôi? Như lần đầu tiên, cậu hầu như không biết gì về tôi cả, phải không?"

Jongdae ậm ừ, liếc nhìn anh một cái. "Tôi cần một ý tưởng cho một bộ truyện tranh rất nhanh. Một cái gì đó khá đơn giản, không quá phức tạp vì điều đó sẽ mất quá nhiều thời gian để vẽ và vẽ. Một anh chàng thân thiện nào đó ở bên kia sảnh bước vào để giúp tôi sửa cửa sổ và kể cho tôi nghe một câu chuyện vui về người bạn của anh ta. Tôi đã vẽ nó, bởi vì nó khá dễ thương và dễ vẽ. Nó phát triển từ đó. Và tôi thích những câu chuyện mà Chanyeol kể cho tôi".

"Chanyeol chết tiệt, và cái mồm to chết tiệt của anh ta", Baekhyun lẩm bẩm, nhưng anh không thực sự tức giận.

Jongdae cười, "Cạn có thích nhân vật tôi đã vẽ cho cậu không?", Cậu ra hiệu cho nhân vật phác thảo trên tường về người bạn cực kỳ ồn ào của Pup.

Baekhyun phải nở một nụ cười: "Thực ra tôi làm và rất đúng với cuộc sống thực tế. Tên của anh ta là gì?".

Jongdae cười khúc khích: "Tôi chưa bao giờ đề cập đến nó trong truyện tranh trước đây, nhưng đó là Barky McTalksalot".

"Tuyệt vời. Tôi thích nó." Baekhyun phải nén một tiếng cười không tự chủ được. "Còn bạn cùng phòng của cậu ta thì sao? Tôi cho rằng Chanyeol cũng kể cho bạn tất cả về Kyungsoo".

"Ồ, cậu không biết đâu", khi Baekhyun liếc nhìn Jongdae, cậu đang cười với màn hình của mình. "Đó là Vladimir Grimoire. Bạn bè của cậu ấy gọi cậu ấy là Crusher".

Lần này, một tràng cười sảng khoái thoát ra khỏi miệng Baekhyun. Anh vỗ tay rồi nói: "Tôi không chắc liệu cậu ta có vui khi nghe điều đó không, hay Kyungsoo ta sẽ giết cậu".

"Hãy nói những lời tốt đẹp với cậu ấy được chứ? Tôi không muốn chết trước khi được tốt nghiệp đại học".

Baekhyun sau đó nhớ ra rằng Jongdae được cho là kẻ thù-hay thứ gì đó-và ngay lập tức cố gắng buộc môi mình phục tùng. "Vậy thông thường cậu mất bao lâu để vẽ một trong những truyện tranh này?".

Jongdae nhún vai: "Còn tùy, nếu tôi thực sự say mê nó, tôi chỉ mất vài giờ từ đầu đến cuối. Những lần khác, tôi buộc mình phải hoàn thành nó ngay trước thời hạn. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào việc có một gã phiền phức nào đó làm phiền tôi khi tôi vẽ hay không", cậu ném cho Baekhyun một nụ cười lém lỉnh.

Baekhyun lắp bắp: "Tôi không phiền phức! Tôi là một nguồn cảm hứng của cậu".

Jongdae cười thầm, làm một cử chỉ nhượng bộ, cậu sẽ không tranh luận về vấn đề này.

Khá nhiều thời gian trôi qua trong sự im lặng, và một ý nghĩ dai dẳng cứ lởn vởn trong tâm trí Baekhyun khi anh chỉ đứng nhìn Jongdae làm việc.

"Cậu có thật phải lòng tôi không?" Baekhyun thẳng thốt

Jongdae lướt mắt nhìn anh, rồi quay đi, cậu nhún vai, tô màu vào tai Pup trên bảng điều khiển hiện tại của cậu. "Có thể", cậu nhẹ nhàng nói, sau đó thu nhỏ để xem toàn bộ truyện tranh ở trạng thái đọc dở.

Đoạn phim tuần này nói về Pup rên rỉ với mọi người và nằm dài trên bàn để lấy tiền mua bữa trưa, vì anh ta hết tiền trong thẻ ăn uống của mình.

"Tôi không làm thế bao giờ".

"Tôi chưa bao giờ nói cậu đã đã làm vậy", Jongdae trả lời.

Baekhyun giả vờ như trái tim mình không cảm thấy đang ngứa ran và ấm áp chút nào. Không phải là anh thích Jongdae, anh thực sự chỉ biết cậu chưa đầy một giờ. Nhưng có điều gì đó dễ chịu rõ rệt khi biết một cậu bé dễ thương phải lòng anh. Nó khiến Baekhyun nhận thấy, muốn đảm bảo rằng chàng trai đó sẽ tiếp tục phải lòng nh. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là để Jongdae đó tiếp tục vẽ cuộc sống của anh dưới dạng truyện tranh cho cả trường xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top