Chap 1

Em không nảy ra ý tưởng này đâu,do dàn admin page Tumblr Buê Đuê đầu độc em đó =))
Và cám ơn G,người đã promo cho fic em ;;-;;
__

"Byun Baekhyun."

Baekhyun nghe tiếng gọi tên mình,làm cậu giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh không thấy ai,cậu lại nằm xuống ngủ tiếp.

"Byun Baekhyun."

Cậu ấy lại lần nữa nghe tiếng gọi đấy. Phớt lờ nó là cách Baekhyun có thể làm bây giờ.

"Byun Baekhyun,dậy nào,đừng ngoan cố nữa."

Lần này là cậu bực thật. Đứng phắt dậy,ngó khắp phòng vẫn không thấy ai gọi,trừ cái tên Chanyeol đáng ghét đang ngáy.

"Aishhh...Ai thế,lộ diện đi."

"Là chú nè"

Baekhyun nhìn ra ngoài cửa sổ.Ok,bây giờ là nửa đêm,và đang có một người đứng ngoài cửa sổ và kêu cậu dậy.Chả hiểu sao ai rảnh háng thế.

"Là chú,chú nè."

"Chú...?"

Cái giọng đặc trưng của người đàn ông năm ấy vang lên trong đầu Baekhyun.Cậu vội vàng mở cửa sổ và mời người lạ mặt ấy vào.

"Là chú thiệt sao?"

Baekhyun mời ông ta ngồi lên chiếc ghế ưa thích của mình.Bật đèn bàn để tránh làm Chanyeol thức giấc,cậu ngồi đối diện người đàn ông ấy.

"Ừ,là chú đây."

Baekhyun ôm lấy mặt người lạ ấy,cảm động đến mức khóc rất nhiều.

"Sau bao nhiêu năm,ruốt cuộc cũng được gặp chú,Barack ạ."

***

"Xin chào? Có ai ở đây không?"

Giọng nói trầm trầm vang vọng khắp hết ngôi nhà hoang.

"Xin hỏi có ai ở nơi này không?"

"Dạ không,ở đây chỉ có cháu thôi."

Một chú bé trạc mười tuổi rụt rè bước ra. Hình như là mắt cậu không tốt nên phải nheo lại mới thấy được người đứng trước mặt.

"À..Cho chú xin lỗi nhé. Mà cháu ở đây một mình hay sao?"

Cậu bé có vẻ buồn bã,nụ cười thân thiện của người lạ kia liền tắt ngấm. Hiểu được một chút chuyện,ông ta kêu cậu ngồi xuống cùng để hỏi đầu đuôi.

"Cháu...mồ côi à?"

Sau một hồi im lặng,người đàn ông mới cất tiếng hỏi cậu. Cậu gật gật đầu,đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

"Thật ra là cháu có bố mẹ,và đáng lẽ ra cháu đang sống vui vẻ với họ,nhưng.."-cậu bé thở dài-"nhưng tại vì do cái tai nạn máy bay thảm khốc ấy mà cháu không được gặp lại bố mẹ nữa."

Cậu bé nhìn qua người đàn ông. Thấy ông có vẻ đang chờ đợi cậu kể tiếp,cậu liền nói thêm.
"Bố mẹ cháu lúc đó đi công tác ở nước ngoài. Cháu thì đương nhiên chả biết làm gì,đành phải ở nhà một mình với chị giúp việc thôi. Cái ngày nọ,cháu mới hay tin được rằng bố mẹ cháu đã chết..."

Nói đến từ cuối,giọng cậu như nghẹn lại.

Biết rằng cậu đang muốn khóc,người đàn ông liền chuyển chủ đề.

"Ừm,cháu tên gì ấy nhỉ?!"

"Dạ,cháu tên là Byun Baekhyun,mọi người hay gọi cháu là Bacon ạ!"

Cậu bé ngay lập tức cười tươi,coi như chuyện hồi nãy chỉ là gió thoáng qua.

"Bacon à,nghe cũng hay hay."

"Còn chú,chú tên gì ạ?"

"À,chú tên là Barack Obama.Nhưng mà cháu có thể gọi chú bằng cái tên nào cũng được,miễn sao thấy thân mật là ok rồi."

Và kể từ ấy,Baekhyun luôn luôn sống dựa vào ngài Barack.Có thứ gì ngon,là ngài đều đem qua cho cậu ăn. Thứ gì hay,ngài đều cho Baekhyun là người xem trước. Thật sự,Obama rất quý trọng cậu.

***

"Cũng đã lâu rồi chú nhỉ?"

Baekhyun nhìn hình của mình và ngài Barack hồi cả hai còn trẻ. Nụ cười liền ở trên môi Baekhyun.

"Ừ,cũng đã hơn mười ba năm rồi."

Kỉ niệm cứ tràn về hai người.Baekhyun cứ thế mà ngủ đi hồi nào không hay biết...

[Còn tiếp]

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top