Chương 19
Ngày 18 tháng 10 năm 202..
7h A.m
_________________________
Lúc này bà đã thức trước cô , đây là giấc ngủ ngon đầu tiên của bà từ lúc tỉnh lại đến giờ . Lúc ở bệnh viện bà sợ trong lúc mình ngủ say thì Semi sẽ bỏ đi nên luôn bám vào vạt áo của cô nhưng bây giờ được cô ôm ngủ bà cũng yên tâm hơn , lúc này nhìn kĩ gương mặt cô lúc ngủ rất xinh đẹp , nét thanh tú năm nào vẫn còn trong lúc say mê ngắm nhìn người đang ngủ kia bà ko kìm được mà lấy tay véo má cô một cái.
Lúc vừa chạm vào má cô , thì bất ngờ có một bàn tay nắm lấy cổ tay bà.
"Người làm gì vậy?" cô không mở mắt nhưng vẫn nằm lấy tay bà rồi hỏi
"Tôi .... chỉ muốn chạm vào em một chút thôi....tôi ....tôi xin lỗi tôi sẽ không làm phiền em nữa..." lúc này bà định đứng dậy ra khỏi phòng nhưng lại có một bàn tay kéo lại
"Người ngủ thêm chút đi , nếu không thì đi vệ sinh cá nhân đi . Tôi xuống nhà làm đồ ăn sáng cho người, đừng bỏ bữa không tốt cho sức khỏe ". Nói rồi cô bước đi nấu ăn, còn nàng thì vui mừng vì được quan tâm tuy không còn được nghe những từ ngọt ngào như trước nữa nhưng như vậy cũng đủ hiểu cô còn quan tâm nàng.
(Không quan tâm chắc chủ tịch dở nhà Semi lên quá 🙃)
"Người ngồi xuống đi , hôm nay tôi chỉ làm sandwich thôi người ăn đỡ nha" thấy bà vệ sinh cá nhân tự phòng ngủ đi ra cô liền gọi bà đến ăn sáng .
"Ưm....tay nghề của em thật tuyệt " vừa ngồi xuống bàn bà cùng cô cùng nhau ăn sáng , bà không nhịn được mà khen bữa sáng cô làm .
"Ừm... cảm ơn người đã khen , à lát nữa người xuống chơi với YoonMi đi nhà . Tôi đi mua nguyên liệu và trang trí quán cà phê chắc đến tối mới về có gì người ăn tối trước đi không cần đợi tôi , nếu không nấu được cứ nhờ con bé nấu . Thôi tôi đi trước , nhớ ăn uống đầy đủ đó. " nói rồi cô bước xuống lầu dặn YoonMi.
"YoonMi à lát nữa nếu quán ít người thì chơi với Doyi giúp chị nha , hoặc thì cả hai nói chuyện, vẽ tranh gì đó thì tùy còn chị thì phải mua nguyên liệu và mua đồ trang trí quán mình rồi chắc là tối mới về. Có gì em nấu ăn cho cô ấy giúp chị nha , cô ấy không quen nấu ăn cho lắm làm phiền em."
"Ok chị ,bye~" nói rồi cô vẫy tay chào tạm biệt với Semi .
"A , chị Doyi . Chị với chị Semi sao rồi?" Vừa thấy bà bước xuống cầu thang thì cô nắm tay bà kéo vào góc quán nói chuyện.
"Haizzz.... chắc chị nghĩ em ấy chưa thật sự tha lỗi cho chị đâu , chắc trong quá khứ chị đã làm quá nhiều chuyện khiến em ấy không tha thứ được. Chị nghĩ mình đang làm phiền em ấy ." vừa thở dài bà vừa tâm sự với cô
"Chị đừng nghĩ như vậy....hay là....à em có cách này " xong sau đó cả hai cùng thực hiện kế hoạch.
8h P.M
"Chủ tịch Baek à , YoonMi à ?" cô bước vào nhà nhưng không thấy ai ,cô cũng chỉ nghĩ là cả hai đã đi mua sắm hoặc đi đâu đó chơi.
11h P.M
Trời đã tối và có dấu hiệu mưa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu hết cô liền lấy điện thoại gọi cho YoonMi .
"Alo YoonMi à , Doyi có bên chỗ em không ?"
"Dạ không lúc 8:00 chị ấy nói đi đâu đó rồi nên em không biết "
"Cô ấy có nói khi nào về không?"
"Dạ không mà có chuyện gì không ạ "
"Trời đang mưa nhưng chị không thấy cô ấy đâu cứ nghĩ là đang ở chỗ em nhưng em nói không có vậy để chị kiếm thử , có gì chị báo cho em biết "
"Dạ"
Nói xong cô liền xuống lầu để lấy xe vừa mới mở cửa đã thấy bóng một "cục bông" trắng đang cuộn tròn trước nhà để trú mưa , trên tay còn một hộp bánh cô chắc chắn đây là Doyi nên nhanh chóng bế vào nhà.
Bất ngờ bị bế bà không kịp phản ứng chỉ biết bám vào vạt áo của người kia.
Để người kia ngay ngắn ở sofa liền xuống quán phá cửa cẩn thận sâu đó thì lên dỗ dành "em bé".
"Chị không sao chứ ? Sao không gọi em hay gọi YoonMi để mở cửa vào nhà? Sao vậy có chuyện gì nói em nghe "
Mặc dù bây giờ đang làm theo kế hoạch của YoonMi nhưng khi nghe những lời dịu dàng và ngọt ngào này của cô mà bà không kìm được nước mắt nhào vào lòng cô khóc tức tưởi.
"Hức.... hức...Semi hết yêu chị rồi...."
"Ai nói em không yêu ? Em vẫn luôn yêu chị mà " thấy bà khóc như vậy cô liền xoa lưng và ôm bà vào lòng dỗ dành .
"E...em nói dối....chị đã nói chị và hắn không có gì cả.... hức nhưng em không tin.... còn xô chị té.... hức còn đẩy chị ra xa không cho chị chứng minh rằng mình yêu em " bà liều mạng khóc và ăn vạ với cô . Còn cô biết làm gì hơn chỉ muốn dỗ dành người kia thôi.
"Xin lỗi chị , đều là lỗi của em . Em không nên làm vậy,chỉ vì em nhớ lại việc chị và hắn cùng nhau tình tứ trước mặt em khiến em lại cảm thấy tim mình đau nhói nên cứ nghĩ chị đến đây để bảo em về để chà đạp tình cảm của em một lần nữa nên em mới muốn dứt khoát với chị" vừa nói cô vừa uy khuất không nhịn được mà rưng rưng nước mắt.
Nghe cô nói vậy bà liền hoảng hốt dỗ dành cảnh này trùng hợp giống với cảnh trong phòng ngủ của chủ tịch Baek lúc bà bị bệnh.
"Thôi được rồi em pha nước cho chị tắm nãy giờ mưa ướt hết người rồi , chị vào tắm đi nếu không lại bị cảm . Còn em nấu ăn ở ngoài "
"Ừm..." nói rồi bà cũng nghe lời cô và đi tắm bà biết rằng kế hoạch này đã thành công.
Sau khi tắm xong cả hai cùng nhau ăn tối và trò chuyện với nhau một chút rồi đi ngủ. Nhưng có một vấn đề là Semi vẫn muốn ngủ ở sofa vì sợ làm phiền Doyi khiến bà bất lực.
"Semi à~ chúng ta không còn hiểu lầm nữa, em ngủ chung với chị đi ~" bà vừa nói vừa nắm lấy tay cô lắc quay lắc lại nhõng nhẽo nói.
"Được rồi , em chỉ sợ làm chị không thoải mái khi có em bên cạnh thôi . Em chỉ sợ những gì hôm này chỉ là mơ sáng hôm sau nếu chị thức dậy và thấy em chị sẽ không chấp nhận được sự thật và lại mắng em như đêm chị say rượu lần trước " cô nói với ánh mắt ướt át
"Không đâu , chị xin lỗi từ bây giờ chị sẽ không làm em buồn nữa " thì ra cô sợ bà sẽ mắng mình một lần nữa nên không dám ngủ chung với bà nhưng mà nhanh chóng hiểu ra vấn đề và dỗ dành cô.
Sau đó thì cả hai cùng ôm nhau ngủ đến sáng.
_________________________
Góc tâm sự
Mai là chủ nhật rồi nên hôm nay mình ra chương mới. Nếu như mình rảnh thì mình sẽ cố gắng ra chương mới trong ngày mai.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top