Giữa ánh sáng mờ
Ca trực đêm.
Mưa ngoài trời xối xả như ai đang trút giận xuống thành phố này. Khoa ngoại yên ắng một cách bất thường, chỉ còn vài tiếng bước chân của y tá đi kiểm tra vòng cuối.
Jae Won ngồi gục một nửa người trên bàn trực, màn hình máy tính vẫn sáng, tài liệu mở ở mục" phân tích tiền phẫu thuật". Mắt cậu đã cay xè vì cả ngày mổ và ghi chú nhưng đầu óc vẫn chạy liên tục.
Cậu biết Baek Kang Hyuk cũng đang trực đêm. Nhưng kể từ sau lần " tỏ tình không chính thức" trong phòng nghỉ hôm trước cả hai vẫn giữ khoảng cách. Không phải xa lạ, mà là kiểu... không ai muốn phá đi sự yên bình mong manh đó. Giống như chạm tay vào bong bóng - sợ vỡ.
Tiếng " bụp" vang lên đột ngột, rồi toàn bộ khu hành lang chìm vào bóng tối.
"GÌ vậy...?"
Jae Won bật dậy. Đèn khẩn cấp chưa kịp sáng, máy phát có vẻ cũng vừa hỏng theo. Bệnh viện im lặng như tờ,chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính dồn dập.
Cậu vừa đứng dậy định mở cửa thì cánh cửa lại bật ra trước, khiến Jae Won suýt đụng phải người bước vào.
Là giáo sư Baek Kang Hyuk.
Áo khoác dài thấm nước mưa, tóc ướt lòa xòa trước trán, và ánh đèn flash từ điện thoại hắt lên nửa khuôn mặt góc cạnh ấy - như thế anh bước ra từ một bộ phim điện ảnh noir đen trắng.
" Giáo sư...?"
" Không sao chứ?" Kang Hyuk hỏi, bước thẳng vào
" Em ổn. Mà.. giáo sư bị ướt hết rồi, giáo sư đi đâu vậy?"
" Xuống tầng trệt xem máy phát. Sét đánh trúng trạm điện, cả khu này bị ảnh hưởng. Hệ thống back up đang khỏi động lại."
Kang Hyuk đưa mắt lướt qua Jae Won, rồi dừng lại ở chiếc áo mỏng manh cậu đang mặc
" Cậu thì sao? Sợ tối không?"
Jae Won cười nhẹ, giọng đùa đùa:
" Có giáo sư ở đây, em thấy sáng hơn rồi."
Kang Hyuk bật cười khẽ " Cậu học cái thói này từ ai đó? Jang Mi à? "
" Không học ạ. Là bẩm sinh. Chắc để bù lại cái lạnh từ giáo sư."
Một giây im lặng
Rồi ánh đèn flash của điện thoại cũng chớp tắt.
Tối đen hoàn toàn
Giữa bóng tối đặc quánh, hơi thở bỗng nghe rõ hơn. Kang Hyuk không nói gì, Jae Won cũng im lặng. Cả hai đứng cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng không gian như thu lại, nghẹt thở.
Trong tiếng mưa, Jae Won nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía mình. Một bàn tay khẽ chạm vào tay cậu - lạnh, nhưng chắc chắn. Cậu không rút tay lại
" Yang Jae Won" Kang Hyuk khẽ gọi " nếu cậu cứ làm tôi để tâm như vậy, thì đừng trách."
" Em không trách. Em ... chỉ mong giáo sư đừng tránh nữa."
Kang Hyuk không trả lời.
Chỉ là trong bóng tối ấy, cậu cảm nhận được môi anh chạm lên trán mình - một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến cả lồng ngực Jae Won chấn động.
" Lúc nãy cậu bảo gì?" Giọng anh vang lên sát tai cậu " Nếu đây là phim, chắc sắp hôn nhau? đúng không?"
" Vâng." Jae Won đáp, giọng hơi run nhẹ.
" Vậy tôi làm thật, cậu chịu được không?"
Bàn tay anh luồn ra sau cổ cậu, kéo sát lại. Và lần này, là một nụ hôn thật- đủ sâu để tan chảy mọi lo âu trong lòng. Jae Won không hề chống cự. Cậu chỉ vươn tay lên, níu áo anh, cảm nhận mùi mưa vương vất trên người anh, cảm nhận một thế giới an toàn đang khép lại chỉ dành riêng cho mình.
Khi đèn khẩn cấp bật sáng trở lại, ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống gương mặt hai người.
Cả hai vẫn đứng sát nhau, hơi thở quện vào nhau. Jae Won cười ánh mắt ánh lên tia trêu chọc:
" Giáo sư à... trong bóng tối anh lãng mạn quá."
" Ừ. Nhưng chỉ với một mình em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top