một shot
chuyện y tá trưởng đội chấn thương của bệnh viện đại học quốc gia hàn quốc thích thầm cậu bác sĩ gây mê park gyeongwon đã không còn là một ẩn số, khi ai nấy đều biết cô luôn là người đến bệnh viện đầu tiên cùng một hộp cơm trên tay- và ai cũng thấu việc kiểu gì nó sẽ phải nằm trên bàn làm việc của cậu park vào bữa trưa.
ban đầu chả ma nào để ý tới việc yêu đương thầm kín của cô cheon cả, bởi tại môi trường mà sống chết chỉ cách nhau qua một cánh cửa- thì tình yêu đã trở thành một đề tài quá xa xỉ đối với những con người làm việc ở đây.
nhưng vì dạo này cậu park có vẻ tươi vui hơn mọi khi, nếu không nói bình thường cậu ta chỉ sẽ im lặng thưởng thức bữa trưa một mình rồi chui vào một góc để đọc sách hoặc ôn cho kì thi kiểm tra đánh giá kĩ năng sắp tới- và rồi con người lầm lì ấy cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với mọi người trong giờ ăn cơm trưa; khiến ai ai cũng phải trầm trồ mà để ý đến diễn biến của câu chuyện tình này.
có vẻ như hộp cơm tình yêu có thể khiến tính cách một người cũng phải quay 180° nhỉ?
vài cô y tá ở trong khoa còn đặt cược rằng đến khi nào cô cheon sẽ tỏ tình với cậu park; hay liệu cậu park sẽ nhận ra người đã thầm thương trộm nhớ mà cất công làm bữa trưa cho mình chính là cheon jangmi?
mà trông có vẻ bên nào cũng không thành; khi mà cheon jangmi không đủ dũng cảm để nói lời yêu, và park gyeongwon lại quá khờ để hiểu rõ ẩn ý của việc có người nào đó cứ mang bữa trưa cho cậu cho dù không vì lí do gì.
nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cả trung tâm chấn thương hôm ấy lại được chứng kiến một cảnh tượng đáng đi vào lịch sử thế giới: cô cheon cuối cùng cũng chịu đưa tận tay bữa trưa do mình làm cho cậu park.
khi ấy, trong khoa chỉ có lát đát vài người, bởi vì vào giờ ăn trưa thì ai mấy đều xuống căn tin hết rồi- chỉ để lại một số bác sĩ và y tá ở lại trực phòng khi có ca chấn thương đột xuất nào đó.
cậu bác sĩ gây mê vừa quay trở về từ phòng kiểm tra bệnh nhân- vì vị trưởng khoa baek bảo thế, nên bây giờ bụng cậu đang réo lên theo từng nhịp.
à, nhắc tới chuyện đồ ăn, hình như sáng nay cậu không thấy người giấu mặt kia mang cho mình bữa trưa nữa nhỉ?
ngày mà hộp cơm trưa đầu tiên từ người nọ xuất hiện trên bàn của cậu, gyeongwon đã tưởng có ai đó đã để quên đồ của mình ở đây mà dáo dác tìm chủ nhân của chiếc hộp. may sao, trong lúc bối rối, cậu đã đụng phải cô y tá trưởng họ cheon ở trên hành lang. lúc ấy cậu còn xuýt xoa xin lỗi cô, nhưng lời chưa kịp thốt thì cô ấy đã nói lời xin lỗi trước rồi bỏ đi; để lại gyeongwon bơ vơ một mình giữa chốn đông người.
và vào ngày hôm đó, cậu bác sĩ gây mê park cũng không thể tìm được chủ nhân của chiếc hộp cơm; chỉ có thể gửi lại nó cho các cô điều dưỡng và mong rằng người chủ có thể mau chóng tìm lại đồ vật của mình.
không biết chiếc hộp ấy đã về được tay đúng người chưa, nhưng những hộp cơm khác lại xuất hiện trên bàn của cậu vào mỗi giờ ăn trưa, kèm theo một tờ ghi chú nhỏ.
'hộp cơm này tôi làm dành cho cậu, park gyeongwon. mong cậu sẽ thích nó. tận hưởng bữa trưa của mình nhé.'
trên đời này còn có người đủ tốt và rãnh rỗi để làm cơm trưa cho cậu sao? park gyeongwon đã cảm thấy ngờ vực về độ đáng tin cậy của hộp cơm cho tới khi cậu thử muỗng cơm trộn đầu tiên.
nó ngon tuyệt cú mèo.
và cậu cũng không bị đau bụng nữa.
nếu sau khi ăn muỗng đầu tiên (và những muỗng cơm sau) mà họ park phải nằm liệt giường ngay tại nơi làm việc của mình, thì gyeongwon mong người đã làm hộp cơm kia sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật sau khi cậu đâm đơn kiện.
nhưng ngược lại, cậu ta đã có một bữa trưa thật ngon miệng- và nó cũng khiến tâm trạng của họ park trở nên tốt hơn. và điều đó khiến gyeongwon mong sẽ được gặp người giấu mặt ấy vào một ngày không xa, ít ra còn để cậu có thể nói lời cảm ơn.
nhưng có nằm mơ thì gyeongwon vẫn không ngờ được, người mà ngày ngày chuẩn bị bữa trưa cho cậu; lại là cô cheon jangmi.
"cậu park."
khi ấy, cậu bác sĩ trẻ tuổi vẫn đang vùi mình vào trong cuốn sách nhỏ mà cậu vẫn hay mang theo mình- từ từ ngước mặt lên.
"vâng?"
một mùi thơm ngào ngạt ập vào khứu giác của gyeongwon, khiến cậu ta bất giác mà mở tròn mắt nhìn.
là một tô mì tương đen nóng hổi.
trong lúc cậu trai còn chưa kịp xử lí được hình ảnh đang hiện ra trước mắt mình, chủ nhân của giọng nói kia- cô cheon jangmi, đã chen vào.
"món này tôi làm cho cậu, hãy nhận lấy nó nhé?"
cô không dám nhìn thẳng vào mắt gyeongwon, mặc dù ánh mắt cô vẫn giữ một nét kiên cường và liều lĩnh như thường ngày- khác xa mọi cô gái khác mà park gyeongwon biết.
"à, tôi cảm ơn-"
chưa kịp thốt ra tên của đối phương, y tá jangmi đã xách giò lên mà chạy thục mạng đi- làm tưởng chừng mã đen đã réo quanh cả căn phòng của khoa chấn thương rồi vậy. và việc đó càng khiến cậu bác sĩ gây mê hoảng loạn hơn.
"cô jangmi sao vậy ấy nhỉ, dạo này cứ né mình đi hẳn..."
dù bất ngờ và hoang mang trước thái độ của tiền bối, nhưng cậu park vẫn vui vẻ xử lí bữa trưa được dâng tận miệng kia.
việc có thể biết người đã âm thầm mang bữa trưa đến cho mình là ai, cũng đủ để lại một nụ cười trên khuôn mặt điển trai kia.
và park gyeongwon cũng không ngờ rằng, diễn biến mọi chuyện từ đầu đến cuối đều được một người thầm lặng theo dõi.
"giới trẻ dạo này bị làm sao ấy nhỉ?"
"thích người ta còn không dám đưa đồ tận tay"
"chậc"
"muốn dạy dỗ xã hội đen lại thật, vậy mà cô ta lại không nghe lời mình"
giáo sư của khoa chấn thương, baek kanghyuk đứng khoanh tay mà tự đánh giá sự việc vừa xảy ra ở góc phòng. hôm nay không có ca nào nguy cấp cả, nên gã tự thưởng vài phút rỗi rang bằng cách quan sát tiến độ của 'kế hoạch cưa cẩm park gyeongwon' được chính mình biên tập cho cấp dưới cheon jangmi.
mong một ngày được thấy cảnh đôi chim cu ngu ngơ kia về chung một nhà, ấy vậy mà gã không ngờ mình đã lỡ dại dạy một người hèn cách yêu kẻ có eq thấp. điển hình là hai cô cậu cheon jangmi và park gyeongwon này đây.
giáo sư baek định buông một lời càm ràm khác thì đã có người chen ngang.
"giáo sư, mấy cô y tá bảo chú chuẩn bị bữa trưa cho em?"
bác sĩ yang jaewon đã đứng cạnh kẻ kia từ lúc nào, tay còn cầm một hộp gà rán thơm nức mũi quơ qua quơ lại trước mặt cục than di động kia.
'đã dặn mấy con người nhiều chuyện kia không được mở miệng ra rồi mà?!'
dù tâm không tịnh, vẫn phải giữ một nụ cười công nghiệp trên môi. gã từ từ quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cún con tò mò kia.
"cậu giỡn vui ghê."
"tôi còn không có cái để ăn, làm sao mà mua gà cho cậu được hả số một?"
jaewon dường như không thỏa mãn trước câu trả lời hờ hững kia, mới cau mày đầy khó chịu.
"nhưng- chỉ có chú mới biết em thích món gà rán ở tiệm này."
"tuần trước chú mới dẫn em đi tới đó ăn mà??"
vị giáo sư cố gắng kiềm nén mong muốn có thể bịt miệng chú cún đang dựng lông ở trước mặt mình, bèn giả điếc mà rời đi.
"chú? chú!"
'cún con' yang jaewon liền chạy theo gã người yêu lớn tuổi kia, lòng tự hỏi tại sao hôm nay họ baek lại đi một bước mà sải chân dài đến thế.
và rốt cuộc ở đây, đôi nào mới là 'kẻ hèn x người có eq thấp' chứ?
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top