NỖI LO SỢ CỦA KANGHYUK
Tiếng nổ kinh hoàng xé toạc màn đêm, rung chuyển cả một góc thành phố. Mặt đất rung lên dữ dội, kính cửa sổ của những tòa nhà xung quanh vỡ tan, rơi ào ào xuống mặt đường. Lửa bùng lên từ một nhà hàng nằm ngay giữa con phố đông đúc, ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ nó chạm vào. Mùi khí gas cháy khét lẹt xộc thẳng vào phổi, khiến những người ở gần đó ho sặc sụa, mắt cay xè vì khói.
Giữa biển lửa và những tiếng hét thất thanh, Jaewon lao về phía hiện trường, tim cậu như bị bóp nghẹt. Vài phút trước, cậu nhận được tin có một vụ nổ gas nghiêm trọng, nhiều người bị thương nặng, trong đó có một người đàn ông bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Cái tên vang lên trong bộ đàm khiến cả người Jaewon lạnh toát—Baek Kanghyuk.
Lúc cậu đến nơi, cảnh tượng trước mắt gần như làm cậu nghẹt thở. Đống gạch vụn ngổn ngang, những thanh dầm bằng thép cong queo vì sức nóng, và giữa tất cả những điều đó, Kanghyuk nằm bất động.
“GIÁO SƯ BAEK!”
Jaewon lao đến, gần như vấp ngã vì nền đất gập gềnh. Cậu quỳ xuống bên cạnh anh, hai tay run rẩy lật những mảnh vụn chắn trên người Kanghyuk. Một thanh sắt đã đổ xuống sát bên anh, suýt nữa nghiền nát đôi chân. Nhưng điều đáng lo nhất là một mảnh kính lớn găm sâu vào bụng anh, máu không ngừng thấm qua lớp áo sơ mi, nhỏ tí tách xuống nền đất.
Jaewon nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.
Một bóng người khác lao đến—đội cứu hộ.
“Bác sĩ Yang, tình trạng thế nào?”
Jaewon áp tay lên vết thương, cố cầm máu. Giọng cậu gấp gáp:
“Vết thương bụng sâu, mất nhiều máu. Chúng ta phải di chuyển anh ấy ngay!”
Một nhân viên cứu hộ gật đầu, ra hiệu cho đội của mình. Họ nhanh chóng đặt cáng xuống, nhưng vấn đề phát sinh ngay sau đó. Mảnh kính găm quá sâu, nếu di chuyển sai cách có thể khiến Kanghyuk mất máu nhanh hơn.
Jaewon nhìn vết thương, hít một hơi sâu. Cậu rút dao phẫu thuật từ túi áo, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.
“Tôi sẽ cố định mảnh kính trước khi nâng anh ấy lên.”
Nhân viên cứu hộ gật đầu, chuẩn bị sẵn băng ép. Jaewon cúi xuống, giọng nói nhỏ lại, chỉ đủ để người dưới tay cậu nghe thấy.
“Anh cố chịu đựng một chút… đừng ngủ, Kanghyuk.”
Kanghyuk khẽ mở mắt, ánh nhìn mơ hồ vì mất máu quá nhiều. Anh nở một nụ cười mờ nhạt, giọng nói đứt quãng.
“Lần nào cũng là em… chạy đến bên anh.”
Jaewon cắn chặt răng, cố nén lại nỗi sợ đang siết chặt trong lồng ngực. Cậu cúi xuống, thì thầm như một lời hứa.
“Lần nào cũng vậy… và sẽ luôn là như vậy.”
Jaewon nhanh chóng ổn định mảnh kính găm vào bụng Kanghyuk, dùng băng ép cầm máu tạm thời. Ngay khi đội cứu hộ chuẩn bị nâng cáng, một tiếng rắc vang lên chói tai từ phía trên.
Trần nhà bị thiêu rụi nãy giờ cuối cùng cũng mất đi sự chống đỡ, những thanh dầm thép nặng hàng trăm ký bắt đầu lung lay. Một vết nứt lớn chạy dọc bức tường, những mảnh bê tông nhỏ rơi lả tả xuống nền đất.
Một nhân viên cứu hộ hét lên: "Trần nhà sắp sập! Rời khỏi đây ngay!"
Jaewon quay đầu lại, chỉ kịp thấy một mảng lớn của trần nhà đổ xuống ngay phía cậu. Kanghyuk chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc sau lớp bụi mờ mịt, lẫn trong đống đất đá đang dần đổ xuống.
Jaewon…!
Anh muốn gọi tên cậu, muốn vươn tay ra, nhưng cơ thể như bị rút hết sức lực. Tầm mắt nặng trĩu, mí mắt run rẩy nhưng không tài nào mở lớn hơn được. Anh chỉ có thể nhìn thấy một chút màu trắng của áo blouse, một chút lấm lem của vết máu, rồi mọi thứ nhòa đi trong ánh sáng đỏ rực của lửa.
Anh sợ.
Cơn lo lắng xộc thẳng vào lòng ngực, siết chặt đến mức đau đớn hơn cả vết thương đang chảy máu của mình. Anh không thể đứng dậy, không thể chạy đến, cũng không thể làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng sự bất lực này.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa đống đổ nát. Một nhân viên cứu hộ vội vã lao vào, giọng hét lớn:
"Có người bị kẹt bên trong!"
Đống đất đá được bới tung, từng mảnh bê tông nặng trịch được đẩy ra. Và rồi, giữa khói bụi dày đặc, một bóng dáng lảo đảo đứng dậy.
Jaewon.
Mặt cậu lấm lem bụi than, một bên trán rịn máu vì bị quệt trúng, áo blouse trắng loang lổ vết bẩn. Cậu thở dốc, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo như đang cố kìm nén cơn đau nào đó. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến Kanghyuk, Jaewon lập tức đè nén mọi thứ, nghiến răng giữ vững bình tĩnh.
Cậu không thể để Kanghyuk lo lắng lúc này.
"Tôi không sao!"
Jaewon gằn giọng với nhân viên cứu hộ đang cố kiểm tra mình.
"Mau đưa giáo sư ra ngoài trước!"
Dù cả người đau nhức, dù hơi thở gấp gáp, Jaewon vẫn lao về phía Kanghyuk, bàn tay siết lấy tay anh thật chặt. Giọng cậu trầm thấp, khẽ run:
"Anh phải tỉnh lại… nghe không?"
Nhưng Kanghyuk đã mất đi ý thức. Cơ thể anh lạnh dần, bàn tay vốn siết chặt nãy giờ cũng trở nên lỏng lẻo. Jaewon cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, rồi cậu cắn chặt răng, đè nén sự hoảng loạn đang dâng trào.
Jaewon nén cơn đau nhói chạy dọc từ vai xuống hông, bàn tay vô thức siết chặt chiếc dao phẫu thuật. Đôi găng tay đã nhuốm máu, nhưng cậu không rõ đó là của ai—của người trên bàn mổ hay chính bản thân mình.
Không ai nhận ra vết thương của cậu. Không ai nhận ra dáng đứng khẽ run của cậu phía sau lớp áo blouse trắng. Trong phòng mổ rực sáng, mọi ánh mắt đều dồn vào Kanghyuk—người đang nằm bất động dưới ánh đèn phẫu thuật, hơi thở yếu ớt đến đáng sợ.
Mảnh kính đã được gắp ra, nhưng mất máu quá nhiều. Huyết áp tụt nhanh. Cơ thể Kanghyuk lạnh dần.
Không được. Không thể để anh rời đi.
Jaewon nghiến chặt răng, mắt cậu vẫn khóa chặt vào từng nhịp đập mong manh trên màn hình. Tay cậu vững vàng, dù cơn đau từ vết thương mỗi lúc một nhức nhối. Cậu không cho phép bản thân gục ngã lúc này.
Chỉ cần cậu trụ vững, chỉ cần anh tỉnh lại.
Thời gian trong phòng phẫu thuật kéo dài như vô tận. Khi vết khâu cuối cùng được hoàn thành, khi máy móc ổn định trở lại, khi một bác sĩ khác thở phào nhẹ nhõm thông báo ca mổ thành công—Jaewon mới lùi lại một bước.
Đôi chân cậu chao đảo.
Nhưng cậu không ngã.
Cậu cởi găng tay, tháo khẩu trang, lặng lẽ nhìn Kanghyuk được chuyển ra phòng hồi sức. Không ai nhận ra cậu đang khẽ siết lấy hông mình, nơi vết thương vẫn đang rỉ máu dưới lớp áo. Không ai nhận ra khuôn mặt tái nhợt của cậu không chỉ vì mệt mỏi.
Jaewon không quan tâm.
Cậu chỉ cần Kanghyuk tỉnh lại.
Phòng hồi sức tĩnh lặng đến đáng sợ. Máy monitor vẫn phát ra những tiếng bíp đều đặn, hòa lẫn với tiếng kim đồng hồ tí tách trôi qua từng giây.
Jaewon ngồi bên giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi Kanghyuk dù chỉ một giây. Từ lúc ca phẫu thuật kết thúc, cậu chưa từng rời đi.
Cả người cậu đau nhức, vết thương nơi hông nhói lên mỗi khi cử động, nhưng cậu chỉ khẽ nghiến răng chịu đựng. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến bản thân.
Kanghyuk vẫn chưa tỉnh.
Bàn tay Jaewon đặt trên ga giường, vô thức siết chặt. Đầu ngón tay lạnh đi vì căng thẳng, đôi mắt cậu đầy sự kiên nhẫn nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một nỗi sợ vô hình.
Cậu chưa từng sợ điều gì… nhưng lần này thì khác.
Từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Jaewon không biết bản thân đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết rằng mỗi khi cơn đau trở nên nhức nhối hơn, cậu lại khẽ nắm chặt lấy mép áo blouse, ép mình giữ vững.
Cho đến khi… một ngón tay khẽ động.
Jaewon lập tức ngẩng đầu. Tim cậu như bị ai đó siết chặt, rồi ngay sau đó, đập dồn dập hơn bao giờ hết.
Mí mắt Kanghyuk run rẩy.
Jaewon gần như nín thở. Bàn tay cậu vô thức vươn ra, khẽ chạm vào cổ tay anh.
Và rồi, giữa ánh đèn mờ ảo của phòng bệnh, đôi mắt Kanghyuk chậm rãi mở ra.
Kanghyuk tỉnh lại trong ánh đèn vàng nhạt của phòng bệnh. Cơn đau vẫn còn âm ỉ nơi bụng, nhưng thứ khiến anh khó chịu hơn chính là hình ảnh Jaewon, người ngồi đó với đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ.
Anh nhớ rõ ràng những gì đã xảy ra. Một mảnh vỡ găm sâu vào bụng anh, máu chảy không ngừng. Trong cơn mơ màng vì đau đớn, anh nghe thấy tiếng Jaewon—hoảng loạn, gấp gáp, nhưng vẫn đầy kiên định. Và rồi, bất chấp tất cả, Jaewon chính là người đã cầm dao mổ, tự tay cứu anh.
Kanghyuk nghiến răng, giọng anh trầm xuống đầy trách móc.
"Em điên rồi sao, Yang Jaewon?"
Jaewon giật mình, đầu ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua một tia vui mừng khi thấy Kanghyuk đã tỉnh. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng vụt tắt khi cậu thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh.
"Anh… anh không sao là tốt rồi…"
"Không sao? Em có biết mình đã làm gì không?"
Giọng Kanghyuk đầy trách móc, trầm thấp đến đáng sợ. Anh nhấc tay định ngồi dậy, nhưng vết thương khiến anh khựng lại. Nhìn thấy cảnh đó, Jaewon hoảng hốt đỡ lấy anh, nhưng Kanghyuk lập tức nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt.
"Em nghĩ gì khi tự mình lao vào đó? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Nếu em không giữ được bình tĩnh thì sao? Nếu… nếu em mất mạng thì sao?"
Jaewon cắn môi, bàn tay run rẩy trong tay Kanghyuk. Cậu cúi đầu, giọng nói lí nhí, nhỏ đến mức như thể chỉ nói cho chính mình nghe.
"Nếu em không làm… thì ai làm đây…?"
Trong giây phút đó, mọi trách móc trong lòng Kanghyuk đều tan biến. Anh nhìn người trước mặt—vẫn là Jaewon mạnh mẽ, ngang bướng thường ngày, nhưng giờ đây lại mang một vẻ mong manh đến lạ.
Anh không kìm được mà bật cười. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để khiến Jaewon ngẩng đầu lên, ngơ ngác.
"Ngốc thật."
Kanghyuk kéo mạnh một cái, khiến Jaewon mất thăng bằng ngã về phía anh. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm trọn trong vòng tay của người đàn ông ấy, hơi thở ấm áp phả lên tóc cậu.
"Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Nhưng lần sau, đừng tự mình lao vào nguy hiểm như vậy."
Jaewon siết chặt nắm tay. Cảm giác quen thuộc này khiến tim cậu đập loạn nhịp. Nhưng điều khiến cậu choáng váng hơn cả, chính là câu nói tiếp theo của Kanghyuk.
"Bởi vì anh sợ anh sẽ không bình tĩnh nổi khi em xảy ra chuyện."
Jaewon sững sờ. Cậu nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng khi Kanghyuk buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy chắc chắn, cậu biết mình không hề nghe nhầm.
"Anh…"
Cậu chưa kịp nói gì thì Kanghyuk đã nghiêng đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Nụ hôn không vội vã, không gấp gáp. Chỉ là sự chạm nhẹ nhưng đủ để làm tan chảy mọi xúc cảm trong lòng Jaewon. Cậu nhắm mắt lại, để mặc mình chìm vào hơi ấm của người đàn ông ấy.
Đến khi tách ra, Jaewon vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Cậu chớp mắt liên tục, gương mặt đỏ ửng lên thấy rõ. Kanghyuk bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.
"Đã chịu hiểu chưa, bác sĩ Yang?"
Jaewon không trả lời, chỉ cúi đầu vùi mặt vào vai Kanghyuk, giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. Nhưng cánh tay cậu đã vòng ra sau lưng anh, siết chặt lấy anh hơn bất cứ lời nào có thể nói ra.
Kanghyuk cảm nhận rất rõ hơi ấm từ Jaewon, từng nhịp thở gấp gáp và cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực anh—ấm áp, nhưng cũng xen lẫn chút bất an. Theo bản năng, anh siết nhẹ tay lại, ôm lấy Jaewon nhiều hơn.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Jaewon cứng người.
Một cơn run rẩy khác lướt qua cậu, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng trắng bệch. Đôi môi cậu mím chặt, như thể đang cố nhịn xuống một cơn đau không thể thốt lên thành lời.
Kanghyuk lập tức nhận ra điều không ổn.
Bàn tay anh buông xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Anh khẽ đẩy Jaewon ra một chút, cố nhìn thẳng vào cậu.
"Jaewon, em bị thương đúng không?"
Jaewon vẫn không nói, nhưng cách cậu siết lấy vạt áo mình, cùng ánh mắt né tránh, đã nói lên tất cả.
Jaewon khẽ giật mình, nhưng rất nhanh đã lắc đầu, giọng cậu cố giữ bình tĩnh.
"Không có gì đâu, em không sao."
Cậu vừa dứt lời, định rút tay khỏi Kanghyuk thì anh lập tức siết chặt cổ tay cậu, không cho cậu trốn tránh.
"Đừng nói dối anh, Jaewon."
Giọng Kanghyuk lạnh đi rõ rệt. Đôi mắt anh sắc bén, ánh nhìn không hề buông tha cậu.
Jaewon mím chặt môi, cậu muốn gạt tay anh ra, nhưng Kanghyuk đã nhanh hơn—anh kéo mạnh một cái, khiến mép áo blouse bị xốc lên.
Và rồi, anh chết lặng.
Vải áo trắng thấm đẫm một vệt đỏ chói mắt. Ngay trên hông Jaewon, một vết thương dài vẫn còn đang rỉ máu, dấu băng gạc sơ sài gần như không thể cầm được hết.
"Jaewon...!" Giọng Kanghyuk trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ bàng hoàng.
"Em—"
Nhưng Jaewon không để anh nói hết câu. Cậu vội vã giật tay ra, lùi lại một bước, bàn tay siết lấy vết thương như muốn che giấu nó đi.
"Em thực sự không sao."
Cậu nói nhanh, giọng cứng rắn một cách bất thường.
Rồi không chờ Kanghyuk phản ứng, cậu quay người định rời đi.
Nhưng vừa đi được hai bước, cơ thể cậu đột nhiên lảo đảo.
Hơi thở Jaewon rối loạn, mắt cậu mờ đi, đôi chân dần mất đi cảm giác. Cậu cố gắng đứng vững, nhưng chưa kịp bước thêm một bước nào nữa—thì bóng dáng cậu đổ gục xuống.
Trong giây cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn vụt tắt, Jaewon chỉ kịp nghe thấy một giọng nói đầy hoảng loạn gọi tên mình.
"Jaewon!"
Kanghyuk lao đến, kịp thời đỡ lấy Jaewon trước khi cậu hoàn toàn ngã xuống. Cánh tay anh vẫn còn yếu, nhưng khoảnh khắc thấy Jaewon gục đi, toàn bộ sức lực còn sót lại trong anh như bùng lên, đủ để giữ chặt lấy cậu.
Cơ thể Jaewon mềm nhũn, hơi thở yếu ớt, gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống. Vết thương nơi hông đã rách ra hoàn toàn, máu thấm ướt cả lớp áo blouse.
"Jaewon!"
Kanghyuk siết chặt vai cậu, giọng anh khàn đặc vì lo lắng.
"Em tỉnh lại ngay!"
Nhưng Jaewon không phản ứng. Đầu cậu tựa vào ngực anh, đôi môi trắng bệch mím chặt.
Cơn hoảng loạn trào lên trong lòng Kanghyuk, nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh. Anh ngay lập tức nhấn nút gọi bác sĩ, rồi cẩn thận bế Jaewon lên giường bệnh của mình.
Khi đội y tế chạy vào, họ sững sờ khi thấy Kanghyuk—người vừa trải qua ca phẫu thuật nặng—đang gồng mình ôm chặt một người khác trong vòng tay.
"Bác sĩ Yang bị thương từ khi nào?!"
Một y tá kinh hãi khi nhìn thấy vết máu.
"Không biết! Mau chuẩn bị giường bệnh, kiểm tra huyết áp!"
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, nhưng Kanghyuk không quan tâm. Anh chỉ ngồi đó, giữ chặt lấy Jaewon, không cho phép ai giật cậu khỏi tay mình.
"Giúp em ấy trước."
Anh ra lệnh, giọng trầm thấp đầy uy quyền.
"Nhưng giáo sư, anh vẫn chưa—"
Kanghyuk ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nhân viên y tế.
"Tôi nói, giúp em ấy trước."
Không ai dám phản đối thêm.
Jaewon được đưa lên giường bên cạnh, các bác sĩ vội vàng kiểm tra vết thương và truyền dịch. Kanghyuk ngồi bên cạnh, bàn tay chưa từng rời khỏi cổ tay cậu dù chỉ một giây.
Trong suốt thời gian đó, không ai lên tiếng, nhưng ai cũng thấy rõ trong ánh mắt Kanghyuk—thứ cảm xúc đau đớn và tức giận tột độ.
Tức giận vì Jaewon đã giấu anh.
Tức giận vì cậu dám đánh đổi bản thân.
Và tức giận vì ngay cả khi sắp ngã xuống, Jaewon vẫn cố gắng rời đi, như thể mạng sống của cậu chưa từng quan trọng.
Kanghyuk nhìn cậu, bàn tay vô thức siết chặt hơn.
"Em nghĩ anh sẽ để em làm thế lần nữa sao, Jaewon?"
Kanghyuk tức giận đến mức cả phòng bệnh như đông cứng lại. Hơi thở anh trầm thấp, đôi mắt tối sầm, mang theo sự nguy hiểm khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng.
Jaewon đang bất tỉnh, vết thương vẫn còn rỉ máu, nhưng chẳng ai dám bước lên giúp đỡ.
Nhân viên y tế đứng bên ngoài, một y tá lén liếc nhìn vào rồi lập tức rụt cổ lại khi chạm phải ánh mắt sắc bén của Kanghyuk. Chưa bao giờ họ thấy vị giáo sư lạnh lùng này giận dữ đến thế—không cần lên tiếng quát tháo, chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ khiến mọi người câm nín, toàn bộ công việc đều do chính Kanghyuk tự tay làm.
Bàn tay anh nhanh chóng cởi bỏ lớp áo blouse vấy máu của Jaewon, khéo léo cắt bỏ lớp băng gạc cũ. Ánh mắt anh thoáng lạnh đi khi thấy vết thương đã rách toạc ra, vệt máu đỏ thẫm loang lổ trên làn da trắng nhợt.
"Đồ ngốc." Anh lầm bầm, giọng đầy kìm nén.
Kanghyuk không chậm trễ thêm giây nào. Anh nhanh chóng sát trùng vết thương, cẩn thận khâu lại từng mũi, bàn tay vững vàng không chút run rẩy. Dù cơ thể vẫn còn yếu sau ca phẫu thuật, dù mồ hôi rịn ra nơi trán, nhưng anh không dừng lại dù chỉ một giây.
Cả quá trình, Jaewon vẫn mê man. Cậu không cảm nhận được gì, không biết rằng người đang chăm sóc mình lúc này là ai.
Nhưng Kanghyuk thì biết.
Từng động tác của anh đều chậm rãi và cẩn thận, như thể sợ làm đau cậu dù chỉ một chút.
Chỉ khi hoàn tất mọi thứ, Kanghyuk mới thở hắt ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jaewon. Anh vươn tay vuốt nhẹ vài lọn tóc ướt mồ hôi bết trên trán cậu, rồi siết chặt lấy bàn tay lạnh buốt kia.
"Còn dám giấu anh thêm lần nữa, anh không tha cho em đâu."
Jaewon giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm tĩnh lặng.
Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ bên giường khiến mọi thứ xung quanh trở nên u ám và mơ hồ. Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác đầu óc nặng trĩu như thể vừa thoát ra khỏi một giấc mơ dài.
Nhưng điều khiến Jaewon khó hiểu nhất chính là—đây không phải phòng bệnh bình thường.
Ga giường sạch sẽ, căn phòng rộng rãi hơn hẳn, ngay cả thiết bị y tế cũng là loại tối tân nhất. Đây rõ ràng là phòng bệnh đặc cách.
Tại sao cậu lại ở đây?
Jaewon đang cố hiểu chuyện gì xảy ra thì một giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh?"
Jaewon cứng người.
Cậu chậm rãi quay đầu, và ngay lập tức, hơi thở nghẹn lại khi thấy Kanghyuk đang ngồi ở ghế bên cạnh.
Anh không mặc áo bệnh nhân nữa, chỉ khoác một chiếc áo blouse mỏng bên ngoài. Nhưng điều khiến Jaewon căng thẳng không phải là dáng vẻ của anh—mà là ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Đôi mắt đó sâu thẳm, tối sầm, mang theo một cơn giận dữ mà Jaewon có thể cảm nhận được dù Kanghyuk không hề lớn tiếng.
Cổ họng Jaewon khô khốc.
Jaewon lắp bắp, cổ họng khô khốc như có gì đó chặn ngang.
"Em… tại sao lại ở đây…?"
Cậu không biết mình lấy đâu ra dũng khí để hỏi câu đó, nhưng ngay sau khi nói ra, Jaewon đã hối hận.
Bởi vì Kanghyuk chỉ nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng, không chút dao động.
Không có sự dịu dàng, không có nỗi lo lắng. Chỉ có một cơn giận dữ nén chặt, như cơn bão cuộn trào sẵn sàng quét qua bất cứ lúc nào.
Anh dựa lưng vào ghế, đôi tay khoanh trước ngực, từng cử động đều tỏa ra áp lực vô hình. Giữa bóng tối, ánh mắt anh sắc bén đến mức Jaewon không dám đối diện.
"Em còn gì để nói không?"
Kanghyuk cất giọng, từng chữ như gõ thẳng vào tim cậu.
Jaewon cứng đờ. Bàn tay cậu vô thức siết lấy mép chăn, hơi thở nặng nề hơn.
Cậu không biết phải nói gì. Không thể viện lý do nào đủ hợp lý, cũng chẳng có lời nào có thể xoa dịu cơn giận của người trước mặt.
Bởi vì cậu biết, Kanghyuk có quyền tức giận.
Và cơn giận đó, không phải vì chính anh.
Mà là vì cậu.
Jaewon nuốt khan, muốn né tránh ánh mắt Kanghyuk, nhưng lại không thể. Cậu chỉ có thể ngồi đó, cứng nhắc như một con thú nhỏ bị dồn vào góc, chờ đợi phán xét từ kẻ mạnh hơn.
Nhưng Kanghyuk không lập tức lên tiếng.
Anh chỉ nhìn cậu, nhìn rất lâu.
Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả những lời quát tháo.
Jaewon cười gượng, cố gắng tìm lời để giải thích, nhưng từng câu nói ra đều vấp váp, chẳng có chút thuyết phục nào.
"Em… thực sự không sao… chỉ là vết thương nhỏ thôi… không đáng để anh lo lắng như vậy…"
Cậu nói lí nhí, ánh mắt trốn tránh, cố tỏ ra bình thường nhưng lại càng lúng túng hơn.
Nhưng Kanghyuk không phản ứng gì.
Anh chẳng nói một lời, cũng không thở dài hay trách mắng.
Chỉ lặng lẽ kéo ghế, ngồi sát lại bên cạnh Jaewon.
Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn khiến Jaewon hơi giật mình. Cậu cứng người, theo bản năng định lùi lại, nhưng không hiểu sao lại không dám động đậy.
Bàn tay Kanghyuk đặt trên đùi, những ngón tay hơi siết lại.
Anh nhìn Jaewon, ánh mắt không hề thay đổi—vẫn sâu thẳm, vẫn lạnh lùng đến mức khiến cậu nghẹt thở.
Jaewon toan ngồi dậy, nhưng vừa mới nhích người, cổ tay cậu đã bị giữ chặt.
Một lực mạnh mẽ ghìm cậu xuống giường, khiến cậu không thể nhúc nhích.
Jaewon giật mình ngẩng lên, nhưng chưa kịp phản ứng, Kanghyuk đã cúi xuống, ánh mắt tối sầm, giọng anh trầm thấp mang theo sự tức giận nén chặt.
"Ngồi yên."
Jaewon khựng lại.
Lực siết trên cổ tay cậu không quá đau, nhưng đủ để cậu hiểu—Kanghyuk sẽ không để cậu tiếp tục làm bừa nữa.
"Em có biết mình ngu ngốc đến mức nào không, Yang Jaewon?"
Kanghyuk nghiến răng, từng lời như rít qua kẽ răng.
"Giấu anh, chịu đau một mình, rồi suýt chút nữa thì ngất đi ngay trước mặt anh—đây là điều em muốn sao?"
Jaewon mím môi, không dám trả lời.
Cậu biết Kanghyuk tức giận.
Nhưng cậu không ngờ rằng, cơn giận ấy lại đáng sợ đến mức này.
"Bây giờ em nói đi."
Kanghyuk siết chặt tay hơn, ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt cậu.
"Em định giải thích chuyện này thế nào?"
Kanghyuk siết chặt tay Jaewon hơn, giọng anh đanh lại, lần đầu tiên không giữ được bình tĩnh.
"Em nghĩ mình là ai mà dám coi thường mạng sống như vậy hả, Yang Jaewon?!"
Tiếng quát trầm khàn vang lên trong không gian yên tĩnh, sắc bén đến mức khiến Jaewon giật bắn người.
Cậu theo phản xạ rụt lại, đôi vai khẽ run lên, cả người cứng đờ vì không ngờ Kanghyuk lại mất kiểm soát đến vậy.
Jaewon không dám cãi lại, chỉ cúi đầu, bàn tay vô thức siết lấy mép chăn. Đôi mắt cậu hơi dao động, ánh nhìn long lanh phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong phòng, như thể chỉ cần thêm một chút nữa, nước mắt sẽ tràn ra.
Kanghyuk nhìn cảnh đó, lồng ngực thắt lại.
Anh cứng người, cảm giác cơn giận đang trào dâng đột ngột bị nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu rõ ràng là người sai.
Nhưng khi Jaewon nhìn anh với đôi mắt ấy—ánh mắt của một người đã quen chịu đựng, quen với việc giấu đi đau đớn của mình—Kanghyuk lại chẳng thể thốt thêm được một lời trách mắng nào nữa.
Jaewon lí nhí, giọng cậu run rẩy như một lời biện hộ yếu ớt.
"Em… chỉ không muốn anh lo lắng…"
Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt mép chăn, bờ vai nhỏ run lên khe khẽ. Giọng nói của cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đâm thẳng vào lồng ngực Kanghyuk.
Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm dần dần dịu lại.
Cơn giận vừa rồi như bị ai đó dập tắt, chỉ còn lại một nỗi xót xa trào lên trong lồng ngực.
Kanghyuk thở dài, vươn tay nâng cằm Jaewon lên, buộc cậu phải đối diện với mình.
"Em nghĩ anh muốn em chịu đau một mình như thế sao?"
Giọng anh thấp hơn, không còn sự gay gắt ban nãy, chỉ còn sự bất lực và mềm lòng.
Jaewon không trả lời, chỉ khẽ cắn môi.
Ánh mắt cậu dao động, như thể không dám tin rằng Kanghyuk lại nhìn mình dịu dàng đến vậy.
Kanghyuk thở hắt ra, rồi chẳng đợi Jaewon lên tiếng nữa, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Không vội vã, không mạnh mẽ, mà là một sự dịu dàng xen lẫn trách móc.
Jaewon mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Rồi cậu sực tỉnh, đôi mắt chớp nhẹ, như thể cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mơ hồ do nụ hôn kia mang lại.
Cậu giật mình rời khỏi Kanghyuk, nhưng vừa lùi được một chút thì cơn đau nơi vết thương nhói lên khiến cậu khẽ rên.
Nhưng thay vì lo cho bản thân, điều đầu tiên Jaewon làm lại là vội vàng hỏi:
"Anh… vết thương của anh thế nào rồi? Có còn đau không?"
Kanghyuk nhìn cậu chằm chằm, rồi bất giác bật cười.
Anh phì cười một tiếng, lắc đầu, giơ tay cốc nhẹ vào trán Jaewon.
"Ngốc thật."
Anh khẽ nhướn mày, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ.
"Lo cho thương tổn của mình trước đi đã, nhóc con."
Jaewon ôm trán, ngẩng lên nhìn Kanghyuk đầy ấm ức, nhưng chẳng thể cãi lại được.
Cậu biết rõ—ngay từ đầu, người lo lắng cho cậu hơn cả chính là Kanghyuk.
Jaewon bĩu môi, bàn tay vô thức xoa nhẹ trán, ánh mắt vẫn lén lút lướt qua Kanghyuk để kiểm tra xem anh có thực sự ổn hay không.
Dù bị cốc đầu, cậu cũng không quên mục đích ban đầu của mình.
"Nhưng mà… thật sự không sao chứ?"
Jaewon nhỏ giọng hỏi lại, giọng điệu vẫn đầy lo lắng.
Kanghyuk thở dài, đôi mắt anh ánh lên chút bất lực xen lẫn dịu dàng.
"Anh còn đủ sức cốc đầu em, em nghĩ sao?" Anh hỏi ngược lại.
Jaewon hơi mím môi, nhận ra lời mình hỏi có hơi ngốc nghếch, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Cậu nghiêng đầu nhìn Kanghyuk, ánh mắt có chút dò xét.
"Nhưng vết thương của anh… anh có cảm thấy đau không?"
Kanghyuk khựng lại một chút.
Thực ra, vết thương vẫn còn đau.
Nhưng nhìn thấy Jaewon như thế này, làm sao anh có thể thừa nhận được?
Kanghyuk nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Không đau." Anh đáp gọn.
Jaewon vẫn chưa chịu tin.
Cậu định nói thêm gì đó, nhưng ngay lúc ấy, cơn đau từ vết thương của chính mình lại nhói lên một lần nữa.
Jaewon khẽ hít một hơi, vô thức đưa tay ôm lấy bụng.
Kanghyuk lập tức nhận ra.
Nụ cười trên môi anh vụt tắt.
Anh vươn tay giữ lấy cổ tay Jaewon, ánh mắt sắc bén quét qua cậu.
"Em vừa nhăn mặt đúng không?" Giọng anh trầm xuống.
"Đau ở đâu?"
Jaewon giật mình, cậu định rụt tay lại theo bản năng, nhưng Kanghyuk đã siết chặt cổ tay cậu, không cho cậu trốn tránh.
"Jaewon." Anh gọi tên cậu, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.
Jaewon mím môi, ánh mắt dao động, nhưng cơn đau quặn lên một cách dữ dội khiến cậu không thể giấu giếm lâu hơn.
Cậu nhăn nhó, hơi thở rối loạn, bàn tay run rẩy bám vào mép giường.
"Em… không sao…" Jaewon lí nhí, nhưng giọng nói đứt quãng đã tố cáo tất cả.
Kanghyuk nhìn chằm chằm cậu, rồi không chần chừ nữa, mạnh mẽ vén áo Jaewon lên.
Jaewon chưa kịp ngăn cản thì vết thương đã lộ ra trước mắt Kanghyuk.
Lớp băng gạc trắng đã thấm một mảng máu đỏ.
Kanghyuk lập tức sầm mặt.
Anh không nói gì, nhưng bầu không khí xung quanh lạnh xuống đáng sợ.
Jaewon nuốt khan, cậu chưa từng thấy Kanghyuk có biểu cảm như vậy bao giờ.
"Em bị chảy máu từ bao giờ?" Kanghyuk nghiến răng, từng chữ như đè nén cơn giận đang bùng lên.
Jaewon cắn môi, không dám trả lời.
Cậu thực sự không định giấu, chỉ là không muốn Kanghyuk lo lắng nữa.
Nhưng rõ ràng, mọi chuyện đã đi quá xa.
Cơn đau dần trở nên tồi tệ hơn. Từng nhịp tim của cậu đập loạn, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, hơi thở cũng bắt đầu mất kiểm soát.
Jaewon lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Em không sao, thật mà."
Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng hơi thở đã bắt đầu mất đi sự ổn định.
Kanghyuk không hề tin. Anh nhìn chằm chằm vào Jaewon, ánh mắt tối sầm.
"Yang Jaewon, em nghĩ anh ngu ngốc đến mức tin được câu đó à?"
Jaewon mở miệng định cãi lại, nhưng ngay lúc ấy, cơn đau dữ dội lại nhói lên.
Cả người cậu khẽ run, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép giường.
Kanghyuk thấy hết.
Anh nghiến chặt răng, nhưng vẫn kiềm chế cơn giận, chờ đợi Jaewon tự nói ra.
Jaewon nuốt khan, mồ hôi rịn ra trên trán.
Cậu không muốn nói.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Kanghyuk—ánh mắt vừa tức giận, vừa lo lắng đến cực hạn—Jaewon bỗng cảm thấy mình không thể tiếp tục im lặng nữa.
Cậu cắn môi, cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Em… có thể… đã gặp tai nạn nhẹ trước đó."
Kanghyuk lập tức nheo mắt.
"Trước đó?" Anh nhắc lại, giọng điệu nguy hiểm.
Jaewon gật nhẹ, vẫn không dám ngẩng lên.
"Em… có bị va chạm một chút… khi vụ nổ xảy ra."
Không gian như đóng băng trong một giây.
Kanghyuk nhìn cậu, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Em nói gì?" Anh hỏi lại, giọng trầm xuống đáng sợ.
" À thì là...lúc đó em bất cẩn nên bị thương một chút thôi. Em ...không sao mà...thật đó."
Jaewon cắn nhẹ môi, ánh mắt né tránh, nhưng trước sự im lặng đáng sợ của Kanghyuk, cậu biết mình không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Cậu im lặng, không dám ngẩng lên nhìn anh.
Kanghyuk khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc cuộn trào trong lòng.
"Em bị đất đá vùi lấp, bị thanh thép quật vào người, chảy máu mà vẫn nói là một chút?"
Jaewon cắn môi.
"Em chỉ là không muốn anh lo lắng thêm…"
Kanghyuk siết chặt nắm tay. Một cơn giận dữ trào lên, nhưng xen lẫn trong đó là cảm giác đau đớn, bất lực.
Anh hít sâu một hơi, rồi bất ngờ vươn tay kéo Jaewon vào lòng.
Jaewon giật mình.
Cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây người trong vòng tay siết chặt của Kanghyuk.
Cơ thể anh vẫn còn yếu, nhưng cái ôm này lại chặt đến mức khiến Jaewon cảm nhận được rõ ràng nhịp tim rối loạn của anh.
"Yang Jaewon," giọng Kanghyuk trầm thấp, mang theo sự kìm nén cực độ.
"Nếu lần sau còn dám giấu anh chuyện gì, em cứ thử xem."
Jaewon ngẩn người, không dám nhúc nhích.
Cậu cảm nhận được hơi thở của Kanghyuk phả lên tóc mình, mang theo sự bất lực xen lẫn giận dữ.
Cậu khẽ mím môi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có phần run rẩy.
"Em không cố ý giấu…"
Kanghyuk không đáp, nhưng cánh tay anh siết chặt hơn, như thể sợ nếu nới lỏng dù chỉ một chút, cậu sẽ lại biến mất khỏi vòng tay anh.
Một lúc sau, giọng Kanghyuk khẽ vang lên, chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm.
"Em có biết… nếu hôm đó em không kịp chạy ra ngoài thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"
Jaewon khẽ giật mình.
Tất nhiên cậu biết.
Vụ nổ ấy đủ sức nhấn chìm tất cả. Nếu cậu không thoát ra kịp, nếu chậm hơn chỉ một giây thôi—có lẽ bây giờ đã chẳng thể đứng ở đây mà nói chuyện với Kanghyuk nữa.
Nhưng cậu vẫn cố gượng cười.
"Nhưng mà… em vẫn ổn mà."
Kanghyuk đột nhiên buông cậu ra.
Jaewon hơi sững sờ khi bị đẩy nhẹ về phía sau, buộc phải đối diện với anh.
Ánh mắt Kanghyuk tối lại, không còn là sự tức giận đơn thuần nữa.
Là đau lòng.
"Em nghĩ chỉ cần nói 'em vẫn ổn' là xong chuyện sao?" Anh nghiến răng, giọng nói đầy áp lực.
Jaewon mím môi, bất giác cúi đầu.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng Kanghyuk không để cậu im lặng.
"Yang Jaewon, lần sau nếu còn dám đặt mình vào tình huống nguy hiểm như vậy…"
Anh khựng lại, như thể đang cố tìm từ ngữ thích hợp.
Rồi bất ngờ, bàn tay Kanghyuk nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"…Anh thề sẽ không tha cho em đâu."
Jaewon mở to mắt.
Lời nói ấy mang theo sự giận dữ, nhưng sâu trong đáy mắt Kanghyuk, cậu nhìn thấy một điều khác.
Là sự lo lắng, là nỗi sợ hãi—vì đã suýt mất cậu.
Lồng ngực Jaewon bỗng chốc siết lại.
Cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì hơi thở nóng rực của Kanghyuk đã tiến gần.
Chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, môi cậu đã bị anh chiếm lấy.
Jaewon ngỡ ngàng, cả người cứng đờ.
Nụ hôn này không nhẹ nhàng. Nó không có sự do dự, không có sự rụt rè—mà là sự chiếm đoạt đầy áp lực.
Kanghyuk hôn cậu, như thể muốn khẳng định rằng cậu vẫn còn ở đây, vẫn còn trong vòng tay anh.
Jaewon vô thức bấu lấy vạt áo anh, đôi mắt khẽ khép lại. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập dồn dập, hơi thở bị cướp đi một cách dữ dội.
Cậu không biết đây là vì cảm giác choáng váng từ vết thương hay vì một lý do nào khác.
Một lúc sau, Kanghyuk mới chậm rãi rời khỏi môi cậu, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần.
Hơi thở cả hai hòa vào nhau.
Jaewon đỏ bừng mặt, bối rối đến mức không biết phải nhìn đi đâu.
"Anh—"
Cậu vừa mở miệng thì bị Kanghyuk chặn lại bằng một ánh nhìn sâu thẳm.
"Anh đã bảo rồi."
Giọng anh khàn khàn, mang theo chút khắc chế.
"Nếu còn dám làm liều, anh sẽ không tha cho em."
Jaewon mím môi. Cậu cúi đầu, không dám phản bác, nhưng cũng không giấu được nụ cười thoáng qua trên môi.
Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống.
Anh vươn tay vuốt nhẹ má Jaewon, giọng nói mang theo sự bất lực.
"Sao lại có thể ngốc tới vậy."
Jaewon chớp mắt, ngẩng lên nhìn anh.
Kanghyuk không nói gì nữa, chỉ kéo cậu vào lòng mà ôm chặt.
Jaewon khẽ cựa người trong vòng tay Kanghyuk, cố gắng tìm một góc để nhìn rõ anh hơn.
"Nhưng mà… vết thương của anh thì sao?" Giọng cậu đầy lo lắng.
Kanghyuk vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ buông cậu ra, ánh mắt sắc bén quét qua người cậu một lượt.
Jaewon khẽ rùng mình trước ánh mắt đó.
"Kanghyuk, anh đừng như vậy… Anh còn đau không? Vết thương có—"
Cậu chưa kịp nói hết câu, Kanghyuk đã vươn tay kéo áo cậu lên một chút, để lộ phần băng gạc ở bụng.
Jaewon giật mình, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng cánh tay Kanghyuk đặt lên eo cậu, ngăn cậu tránh đi.
"Ngồi yên."
Giọng anh trầm thấp, không mang theo sự tức giận, nhưng lại có thứ áp lực khiến Jaewon không dám phản kháng.
Kanghyuk cẩn thận kiểm tra băng gạc, đôi mắt trầm xuống khi thấy vết máu thấm nhẹ trên đó.
"Em còn đau không?"
Anh hỏi, giọng điệu không thể hiện cảm xúc gì, nhưng sự nghiêm túc trong đó lại khiến Jaewon hơi bối rối.
Cậu cắn môi, lắc đầu.
"Em ổn mà."
Kanghyuk chẳng buồn đáp lại. Anh đưa tay chạm nhẹ vào phần băng gạc, cảm nhận nhiệt độ trên da cậu.
Jaewon khẽ run, nhưng không dám động đậy.
Một lúc sau, Kanghyuk thở dài, kéo áo cậu xuống, rồi mới ngẩng lên nhìn cậu.
"Em mà còn bảo mình ổn thêm một lần nữa, anh sẽ tự tay tháo băng kiểm tra đấy."
Jaewon lập tức im bặt.
Cậu biết Kanghyuk không nói đùa.
Tiếng loa báo động vang lên chói tai, xé toạc bầu không khí yên tĩnh của bệnh viện.
Kanghyuk lập tức đứng bật dậy. Không một giây chần chừ, anh vớ lấy áo blouse khoác lên người, sải bước nhanh ra cửa.
Jaewon cũng giật mình, dù còn hơi choáng váng nhưng cậu vẫn vội vàng tìm áo blouse của mình. Bác sĩ thì vẫn phải làm việc, cậu không thể vì bản thân bị thương mà chậm trễ.
Nhưng khi cậu vừa chạy ra đến cửa phòng, bàn tay đặt lên tay nắm cửa chưa kịp vặn, thì một tiếng cách khẽ vang lên.
Cửa đã bị khóa.
Jaewon trợn tròn mắt.
Cậu thử vặn tay nắm cửa lần nữa, nhưng nó không nhúc nhích.
"Kanghyuk?!"
Cậu đập mạnh vào cửa, giọng hoảng hốt.
Bên ngoài không có tiếng trả lời, chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần của Kanghyuk.
Jaewon cắn môi, lòng nóng như lửa đốt.
Jaewon cố xoay tay nắm cửa thêm vài lần, nhưng vô ích.
Cậu cúi xuống nhìn thử khe cửa, rồi kiểm tra ổ khóa, nhưng cách nào cũng không được.
Jaewon nghiến răng, vừa bực mình vừa lo lắng.
Cậu đảo mắt tìm điện thoại—nhưng nó lại nằm ngay trên bàn trong phòng. Không có cách nào để gọi cho Kanghyuk hoặc liên hệ với ai khác.
Bất lực, Jaewon đành chậm rãi quay lại giường, siết chặt nắm tay, lòng thấp thỏm không yên.
Ở bên ngoài, Kanghyuk nhanh chóng tiến vào khu cấp cứu.
Tình hình bệnh nhân không ổn. Một ca chấn thương nặng được đưa vào, máu loang lổ trên băng ca khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Một y tá vừa nhìn thấy Kanghyuk đã sững người.
"Giáo sư Baek?!"
Giọng cô run rẩy.
"Nhưng mà… anh chỉ mới nằm viện hai ngày, sao có thể—"
"Không có thời gian để bàn chuyện đó." Kanghyuk ngắt lời, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tình trạng bệnh nhân.
"Chuẩn bị phẫu thuật ngay."
Không ai dám phản đối.
Dù họ đều lo lắng cho Kanghyuk, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, vào lúc này, sự có mặt của anh chính là hi vọng duy nhất cho bệnh nhân kia.
Căn phòng phẫu thuật ngập trong không khí căng thẳng.
Những giọt mồ hôi chảy dọc xuống trán Kanghyuk, nhưng anh không có thời gian để lau đi. Đôi mắt sắc bén vẫn dán chặt vào khu vực mổ, phân tích từng diễn biến một cách chính xác.
Có lúc tình trạng bệnh nhân chuyển biến tốt, nhưng ngay sau đó lại xảy ra biến chứng. Cả ê-kíp căng thẳng đến mức nín thở, nhưng Kanghyuk vẫn bình tĩnh triển khai phương án xử lý.
Từng nhát dao, từng mũi khâu đều vững vàng.
Anh không thể để ca phẫu thuật này thất bại.
Jaewon đang cố gắng hết sức bình sinh với hy vọng mở được cánh cửa chết tiệt này. Cậu cắn môi, tập trung hết sức—
Cạch.
Cánh cửa đột nhiên bật mở.
Jaewon chưa kịp phản ứng thì mất đà, cả người loạng choạng ngã ngửa ra sau.
Ngay lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra đỡ lấy cậu.
Kanghyuk.
Anh vẫn mặc áo blouse, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài đằng đẵng, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén và tràn đầy cảnh giác.
Jaewon theo phản xạ bấu lấy cánh tay anh để giữ thăng bằng—
Nhưng ngay khi cả hai chạm vào nhau, cơn đau nhói bùng lên cùng lúc.
Jaewon hít mạnh một hơi, bàn tay vô thức siết chặt cánh tay Kanghyuk.
Kanghyuk cũng khựng lại, nhíu mày.
Cả hai đều vừa chạm vào vết thương của đối phương.
Jaewon nhìn thẳng vào mắt Kanghyuk, hơi thở còn chưa kịp ổn định.
"Anh…" Cậu lắp bắp. "Anh lại đi phẫu thuật?"
Kanghyuk nheo mắt nhìn cậu, nhưng không phủ nhận.
"Em thì sao?" Giọng anh trầm thấp.
"Định phá cửa chạy ra giữa bệnh viện với bộ dạng này à?"
Jaewon mở miệng định cãi lại, nhưng bị ánh mắt anh chặn đứng.
Không gian rơi vào im lặng căng thẳng.
Hai người họ vẫn còn giữ chặt lấy nhau.
Kanghyuk khẽ nghiến răng, siết chặt tay hơn để giữ Jaewon đứng vững. Nhưng khi thấy cậu vẫn hơi lảo đảo, anh không nói một lời, lập tức cúi xuống bế bổng cậu lên.
"Anh làm gì vậy?" Jaewon giật mình, bàn tay vội níu lấy cổ áo Kanghyuk.
"Đưa em về giường." Giọng Kanghyuk lạnh tanh, không chừa chỗ cho phản đối.
Jaewon muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy đôi mắt đầy sự kiên quyết của anh, cậu chột dạ.
"Em có thể tự đi mà…" Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh bế về giường.
Kanghyuk không trả lời.
Anh bước thẳng đến giường bệnh, nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
Ngay khi Jaewon vừa chạm lưng xuống nệm, Kanghyuk đã kéo chăn đắp lên người cậu.
"Nếu em còn làm loạn. Anh sẽ khiến em không xuống giường được đấy." Anh trầm giọng cảnh cáo.
Jaewon bĩu môi, nhưng lần này không cãi lại. Cậu biết mình đã làm quá.
Cậu lén nhìn gương mặt của Kanghyuk—vẫn còn vương chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt anh lại kiên định đến đáng sợ.
Kanghyuk ngồi xuống mép giường, cởi cúc áo blouse của mình một cách dứt khoát.
Jaewon tròn mắt nhìn anh.
"Anh làm gì vậy?"
Kanghyuk không trả lời, chỉ kéo vạt áo lên, để lộ vết thương vẫn còn quấn băng trên bụng. Một vệt máu mới thấm qua lớp gạc, chứng tỏ anh đã hoạt động quá sức.
Không chần chừ, anh với tay lấy hộp sơ cứu bên cạnh, tự mình cởi lớp băng cũ ra.
Jaewon lập tức bật dậy, nắm lấy cổ tay anh.
"Để em làm!" Cậu nói, giọng quả quyết.
Kanghyuk hơi khựng lại, ánh mắt anh lướt nhanh qua Jaewon.
"Em còn không tự lo được cho mình, lấy gì mà lo cho anh?" Anh hỏi, giọng có chút bất mãn.
Jaewon mím môi, nhưng không chịu buông tay.
"Ít nhất để em giúp anh…" Cậu nói khẽ.
Một lúc lâu, Kanghyuk thở dài, đẩy hộp sơ cứu về phía Jaewon.
"Được thôi." Anh gật đầu.
"Nhưng em phải ngồi yên một chỗ."
Jaewon gật mạnh đầu, cẩn thận nhận lấy băng gạc và thuốc sát trùng, bắt đầu giúp Kanghyuk băng bó lại vết thương.
Kanghyuk nhìn cậu, đôi mắt có chút dịu đi. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng để cậu chăm sóc mình.
Jaewon cẩn thận buộc chặt lớp băng cuối cùng, rồi lùi lại một chút để quan sát thành quả của mình. Khi thấy băng bó đã gọn gàng và vết thương không có dấu hiệu chảy máu thêm, cậu liền nhoẻn miệng cười, trông ngây ngô như một đứa trẻ vừa hoàn thành bài tập khó.
"Cũng không tệ đúng không?" Cậu hí hửng hỏi, đôi mắt long lanh đầy mong đợi.
Kanghyuk nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống phần băng trên người mình. Vết thương của anh không có chuyển biến xấu, cách quấn băng cũng không quá vụng về.
Anh nhướng mày, thở nhẹ một hơi. "Cũng tạm."
Jaewon xị mặt. "Chứ còn gì nữa!"
Cậu vẫn chưa hết đắc ý, bỗng nhận ra Kanghyuk đang nhìn mình. Không phải cái nhìn dò xét hay khó chịu như lúc trước, mà có chút gì đó… mềm mại hơn.
Jaewon chớp mắt. "Sao anh nhìn em như vậy?"
Kanghyuk không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi.
"Nhìn em ngốc."
Anh nói đơn giản, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi ý cười.
Jaewon sững người, sau đó nhăn mặt.
"Anh—!"
Nhưng chưa kịp phản bác, Kanghyuk đã nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Ngốc thì ngốc, miễn là biết nghe lời." Anh nói, giọng trầm thấp mà dịu dàng.
Jaewon vẫn còn đang cười ngây ngô thì bỗng nhiên bị kéo mạnh một cái, cả người mất đà ngã phịch xuống giường.
Cậu chưa kịp hoàn hồn đã thấy Kanghyuk cũng thản nhiên nằm xuống bên cạnh, cánh tay vẫn giữ chặt cậu như sợ cậu lại chạy lung tung.
"Anh làm gì vậy?" Jaewon tròn mắt.
"Ca trực kết thúc rồi." Kanghyuk lười biếng đáp, giọng trầm thấp.
"Anh cũng chẳng muốn nhúc nhích nữa."
Jaewon ngẩn người một lúc, rồi lén liếc sang bên cạnh.
Kanghyuk trông có vẻ mệt, nhưng thần sắc đã dịu đi nhiều. Bộ áo blouse vẫn còn chưa cởi ra hẳn, vài cúc áo trước ngực mở lỏng lẻo, lộ ra băng vết thương mà cậu vừa băng bó.
Jaewon nuốt khan, định ngồi dậy.
Nhưng chưa kịp nhổm lên, cậu đã bị một cánh tay rắn chắc kéo lại.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Kanghyuk vang lên ngay bên tai.
Jaewon giật mình, cảm giác như hơi thở ấm áp của anh lướt qua tóc mình.
Mặt cậu nóng bừng.
"Nhưng—"
"Em cũng nên nghỉ ngơi đi."
Kanghyuk không để cậu cãi lại, chỉ thản nhiên vươn tay kéo chăn đắp lên cả hai.
Jaewon nằm yên, đôi mắt vẫn lén nhìn sang người bên cạnh. Kanghyuk nhắm mắt, hơi thở đều đặn, trông có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ.
Cậu khẽ cắn môi, trong lòng vẫn còn chút lấn cấn. Ban nãy, anh còn hung dữ mắng cậu, vậy mà bây giờ lại ngang nhiên kéo cậu nằm cạnh như chẳng có chuyện gì.
Thật là… người này lúc nào cũng khiến cậu không đoán nổi.
Jaewon thở dài một hơi nhẹ, rồi nhích người lại gần hơn một chút, cẩn thận không chạm vào vết thương của cả hai.
Cậu cứ thế nhìn Kanghyuk một lát. Lông mày anh vẫn hơi nhíu lại như thói quen, nhưng gương mặt trông bình thản hơn nhiều so với khi tỉnh táo. Dáng vẻ này làm Jaewon bất giác thấy yên lòng.
Hơi ấm từ cơ thể anh, cùng với nhịp thở đều đều của người bên cạnh, dần dần kéo cậu vào cơn buồn ngủ.
Mi mắt Jaewon trĩu xuống, hơi thở cũng dần chậm lại.
Chẳng mấy chốc, cậu cũng chìm vào giấc ngủ, nằm cạnh Kanghyuk mà không hay biết rằng, người tưởng như đã ngủ kia, thực chất vẫn đang khẽ mở mắt nhìn cậu.
Kanghyuk lặng lẽ quan sát Jaewon, đôi mắt thoáng chút dịu dàng hiếm thấy.
Cậu nhóc này lúc nào cũng ngang bướng, giấu đau chịu đựng, đến mức khiến anh giận không ít lần. Nhưng nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu bây giờ, anh lại chẳng thể nào trách được nữa.
Kanghyuk nhẹ nhàng vươn tay, định vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Jaewon. Nhưng khi ngón tay vừa chạm nhẹ, cậu khẽ cựa quậy, vô thức dịch lại gần hơn, đầu tựa vào ngực anh.
Anh hơi khựng lại, rồi bật cười khẽ.
Ngốc thật.
Kanghyuk không nói gì nữa, chỉ siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy cậu. Hơi ấm của Jaewon truyền đến, khiến lòng anh dịu đi đôi chút.
Ít nhất thì, bây giờ cậu vẫn nằm đây, an toàn ngay trong vòng tay anh.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm lặng lẽ buông xuống. Một ngày dài đầy biến cố cuối cùng cũng khép lại.
Và ở nơi này, trong căn phòng bệnh trắng toát, có hai người lặng lẽ tựa vào nhau, ngủ một giấc bình yên hiếm hoi giữa những tháng ngày sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top