Trùng sinh cua lại vợ bầu
Viết song song với bộ kia làm tui thấy mình như bị đa nhân cách.
Có ai cày Desire the series khum, trời ơi tui mê cp phụ qtqđ, dính cứng ngắc Cao Đồ. Mà cảm giác vibe của Cao Đồ same same Jae Won.
Tui thích mỹ cường thảm, tui thích cảm giác tan vỡ
Tui phải để Jae Won gấp đôi ảnh mới được.🌝🌝
Fic này hỏng có ngọt đâu nên đừng bảo tui lừa đảo nữa nha. Nhớ bỏ não trước khi đọc.
----------
"Anh xin lỗi, Jae Won... anh thật sự rất yêu em."
"Bạn yêu nhiều đến mức nào?"
Giữa cơn tuyệt vọng cùng cực, âm thanh xa lạ đột ngột vang lên trong đầu Baek Kang Hyuk. Một khắc thoáng qua, anh tưởng mình đã phát điên thật rồi.
Điều này quan trọng sao? Khi bản thân anh đã đánh mất tia nắng duy nhất của đời mình, thì lý trí giờ đây cũng chỉ là vô nghĩa.
Sông có thể cạn núi có thể mòn, song tình yêu này vĩnh kiếp không tan.
"Vậy bạn có muốn cứu người ấy bằng mọi giá?"
Dù cho đánh đổi bằng mạng sống... cũng cam lòng
"Thoả thuận thành công."
----
Baek Kang Hyuk mở mắt, ánh sáng nhạt nhẽo xuyên qua ô cửa sổ nhỏ. Anh nhìn xung quanh, căn phòng trực quen thuộc. Ngồi lặng trên chiếc giường tầng dưới, trong không gian tĩnh lặng, anh bật ra một hơi.
Hừ, hoá ra chỉ là giấc mơ
Baek Kang Hyuk lủi thủi đứng dậy, ánh mắt vô thức nhìn lên giường tầng trên, nơi Yang Jae Won vẫn thường nằm nghỉ sau những ca trực dài cùng anh. Nỗi đau đã được anh ép chặt trong tâm can lại mạnh mẽ bùng phát.
Hôm nay là tang lễ của cậu ấy.
"Hệ thống kích hoạt: Nhiệm vụ trùng sinh cứu vớt mầm non mệnh khổ."
Hửm?
Baek Kang Hyuk khựng lại, cau mày nhìn quanh, cố lần tìm nguồn phát ra âm thanh ấy. Nhưng phòng nghỉ vẫn trống không, điều hoà phát ra tiếng kêu rì rì và tiếng chim chóc ngoài cửa sổ.
Ồn ào chết đi được
Một khắc, anh tự nhủ có lẽ đầu óc mình vẫn chưa tỉnh táo sau một đêm dằn vặt mất ngủ. Anh đưa tay day trán rồi lê bước vào nhà vệ sinh. Nước lạnh táp vào mặt khiến đầu óc tỉnh táo dần, cảm giác buốt lạnh kéo anh về với thực tại.
Khi quay trở lại, Baek Kang Hyuk cầm lấy điện thoại, chậm rãi bật màn hình kiểm tra các cuộc gọi. Nhưng điều đầu tiên đập vào mắt anh lại không phải những dòng thông báo.
Có gì đó không đúng?
Ngày tháng trên điện thoại hiển thị là xx/xx?
Rõ ràng hôm nay đáng lẽ là ngày đưa tiễn Yang Jae Won.
Vậy mà màn hình lại hiện thị đúng ngày Yang Jae Won quay lại trung tâm làm việc sau một tháng nghỉ phép, tức là.... sớm hơn mười lăm ngày.
Baek Kang Hyuk ngơ ngác rồi lại nhìn chằm chằm vào lịch. Chẳng lẽ do anh cài đặt sai lịch. Hay là... đầu óc anh đã thật sự đảo loạn sau quá nhiều đau thương.
Ngay lúc anh còn đang hoang mang thì giọng nói kia vang lên lần nữa. Lần này Baek Kang Hyuk chắc chắn nó phát ra từ trong não anh
"Chào mừng bạn đến với Hệ Thống Trùng Sinh. Bạn có thể gọi tôi là Shiki-chan."
Baek Kang Hyuk sững sờ. Cái thứ quỷ quái gì thế này. Anh muốn mổ luôn não mình ra xem thử có thiết bị nào cấy bên trong không.
Ngay lập tức, giọng nói kia tiếp lời:
"Tôi biết bạn còn rất hoang mang, nhưng tôi sẽ giải thích cho bạn. Tôi là hệ thống trùng sinh, nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ người dùng. Chúng ta đã lập thỏa thuận về việc cho bạn quay ngược lại thời gian để cứu lấy Yang Jae Won. Tôi đã lựa chọn thời điểm thích hợp cho bạn. Chúc bạn có thể hoàn thành nguyện ước."
Baek Kang Hyuk đứng đờ ra, phải mất mấy phút mới có thể tiêu hoá thông tin này. Anh đưa tay lên xoa thái dương, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Để chắc chắn mình không hoa mắt, anh lại cầm lấy điện thoại, kiểm tra từng mục một. Ngày tháng vẫn như cũ, lịch sử cuộc gọi từ tối qua vẫn còn nguyên.
Vẫn còn đó, cuộc gọi giữa anh và Jae Won trong cái đêm mà cậu ngập ngừng nói muốn quay lại trung tâm làm việc sau một tháng nghỉ phép.
Trái tim Baek Kang Hyuk chợt đập mạnh.
Đây chẳng phải là cơ hội trời ban sao?
Một lần nữa, anh được ở bên cạnh Yang Jae Won, được làm lại từ đầu sửa chữa tất cả những hối tiếc, được nói ra những điều còn đang dang dở.
Niềm vui dâng lên ngập tràn trong lồng ngực, nhưng anh rất nhanh kiềm chế lại bản thân. Không thể quá kích động, anh cần phải xác nhận mọi thứ.
Vậy là từ sáng sớm, người ta đã thấy giáo sư Baek Kang Hyuk liên tục đi lại kiểm tra khắp nơi, từ phòng trực đến sảnh hành lang, từ phòng mổ cho tới tận khu vực bàn y tá.
Tuy nhiên làm màu là thế chứ anh thật sự chẳng có việc gì gấp khi không có bệnh nhân. Chủ yếu đơn giản là anh không muốn rời khỏi khu vực gần cửa quá mười phút.
Baek Kang Hyuk hồi hộp đứng tựa vào bàn y tá, giả vờ chăm chú đọc hồ sơ bệnh án nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự bồn chồn, cứ liên tục thấp thỏm liếc nhìn về phía cửa lớn. Suốt cả buổi sáng, anh đã hỏi đi hỏi lại Cheon Jang Mi về lịch hôm nay khiến cô nàng phát cáu không dưới ba lần. Dù vậy, tai nghe vẫn chẳng bằng mắt thấy.
Cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, khoảnh khắc này, thời gian như ngừng lại với Baek Kang Hyuk. Yang Jae Won bước vào nguyên vẹn, rạng ngời trong chiếc áo blouse trắng tinh, mái tóc chải gọn, dáng đi khoan thai, tay cầm hồ sơ. Cậu vừa đi vừa cười tươi với y tá, giọng nói trong trẻo, mang theo nét ấm áp mà Baek Kang Hyuk chưa bao giờ quên.
Vẫn dáng vẻ ngày đó không đổi khác.
Giống như vệt nắng ban mai xua tan đi mọi u tối. Bàn tay Baek Kang Hyuk run lên, suýt nữa làm rơi tập hồ sơ anh đang cầm. Một thoáng yếu mềm, đôi mắt anh bất giác hoe đỏ. Anh phải kiềm chế dữ dội để không lao tới ôm chầm lấy cậu. Người con trai mà anh từng để vuột khỏi vòng tay, người mà anh đã lỡ trao đi cả trái tim, người đang mang trong mình một phần máu thịt của anh, đứng ngay trước mắt.
Em vẫn ở đây, rạng rỡ như đoá hướng dương.
Yang Jae Won tiến lại gần bàn y tá, hơi cúi đầu, ánh mắt trong veo hướng về phía Baek Kang Hyuk, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đúng như Baek Kang Hyuk đoán, câu đầu tiên của cậu sẽ là:
"Chào giáo sư. Em quay lại rồi ạ."
Tất cả mọi thứ đều y nguyên ngày đó. Baek Kang Hyuk cảm thấy thực sự hối hận, lúc đó anh đã quay lưng bỏ đi, để lại phía sau Yang Jae Won cô đơn và hụt hẫng.
Lần này, anh sẽ không để vụt mất cậu nữa.
Một nụ cười dịu dàng khẽ hiện trên môi, và Baek Kang Hyuk đáp lời:
"Chào mừng trở lại, Số Một."
----
Yang Jae Won hơi giật mình trước ánh mắt và nụ cười lạ lẫm của Baek Kang Hyuk. Cậu đã tưởng tượng rất nhiều kịch bản rằng giáo sư sẽ quay lưng bỏ đi hoặc cau có lườm cậu. Nhưng không, nụ cười đó giống như đong đầy dồn nén biết bao cảm xúc, khiến cậu có chút bối rối, thậm chí chẳng hiểu bản thân vừa lạc vào giấc mơ nào.
Ruby-chan cũng bất ngờ không kém
"Không đúng, tại sao lại như vậy?"
Yang Jae Won nhíu mày. Cậu nghe nó lẩmbẩm bỗng thấy nghi hoặc.
"Mày lên cơn à?"
"Nhiệm vụ... hoàn thành."
Yang Jae Won đứng ngây người tại chỗ, không tin vào tai mình.
Cái gì cơ, hoàn thành rồi á? Tại sao lại nhanh như thế
Cậu chỉ vừa mới quay lại trung tâm thôi mà. Rõ ràng tối hôm qua giáo sư còn mắng cậu một trận cơ mà.
Chẳng lẽ do cậu mang thai?
Cậu cắn môi, thì thầm trong đầu, ngập ngừng hỏi lại:
"Ý mày là... tao đã cưa đổ giáo sư Baek rồi á?"
Ruby-chan cũng chết lặng, giọng nó lắp bắp vang lên trong đầu Yang Jae Won, mang theo sự hoang mang
"Đúng... vậy... Hệ thống quét là 100%. Không thể nào, rõ ràng hôm qua còn báo về 40% thôi mà..."
Yang Jae Won tròn mắt nhìn vào không trung, không biết nên cười hay khóc.
"Có khi nào mày bị chập mạch không đấy?"
Ruby-chan phản ứng ngay, giọng có phần tự ái:
"Im đi, tôi là hệ thống cao cấp đấy! Mặc dù... ờ thì, cũng có vài trường hợp lỗi thật, nhưng chắc chắn không phải ở tôi. Tôi đã scan toàn bộ hệ thống rồi, không có Peter đâu!"
"Chẳng lẽ lại cộng thêm 60% của đứa bé nữa hả..."
Còn Yang Jae Won vẫn đứng bất động tại chỗ, trong lòng đột ngột dâng lên một niềm hạnh phúc. Vậy là... cậu có thể tiếp tục sống, thoát khỏi căn bệnh quái ác ấy. Cậu sẽ còn được tiếp tục nuôi con của mình, chờ ngày em bé ra đời, phải nói thật sự là Yang Jae Won đã mong đợi rất nhiều vào đứa con này rồi.
Dù vậy, vẫn có chút chạnh lòng. Hóa ra, tình cảm của giáo sư dành cho cậu bây giờ chỉ vỏn vẹn 40%, còn lại là nhờ... đứa nhỏ gánh thêm điểm số.
Mà thôi kệ đi, sống là được rồi.
"Vậy là tao sống tiếp được rồi chứ?"
Ruby- chan khó khăn nói:
"Đúng vậy, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà... vẫn còn bảo hành. Sau này nếu cần giúp đỡ, hãy gọi tôi."
Dứt lời, giọng nói ấy biến mất. Một bảng chúc mừng rực rỡ xuất hiện trong đầu Yang Jae Won.
Yang Jae Won bỏ lơ câu nói của Ruby- chan ra sau đầu. Bây giờ, đôi mắt cậu lấp lánh nhìn về phía Baek Kang Hyuk.
Ở phía đối diện, Baek Kang Hyuk cũng đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Niềm vui sướng vì được trùng phùng với Yang Jae Won xen lẫn với nỗi lo lắng nhen nhóm.
Ngày định mệnh ấy có thể sửa, nhưng căn bệnh phình mạch não của cậu thì sao?
Đôi mắt anh đăm chiêu dõi theo Yang Jae Won đang ngây ngẩn.
Bên cạnh đó, Cheon Jang Mi đứng khoanh tay quan sát hai người họ, thở dài ngao ngán
Nhớ thì nói mẹ ra đi, ở đây mà nhìn nhau đầy thâm tình như thế, tính phát cơm chó miễn phí à!
Ngay lúc ấy, Shiki-chan, hệ thống đồng hành của Baek Kang Hyuk nói trong đầu anh:
"Căn bệnh đó không còn nữa rồi."
"Không còn?"
"Tôi đã quét qua, sức khỏe Yang Jae Won hiện giờ hoàn toàn bình thường. Phân tích cho thấy, vấn đề duy nhất bạn cần thay đổi bây giờ là thời điểm cậu ấy chết do tai nạn vào ngày xx/xx."
Một luồng ấm áp và vui sướng tràn ngập trong lòng Baek Kang Hyuk. Hóa ra, lần này anh thật sự còn cơ hội để yêu thương, bảo vệ, và nuôi dưỡng đứa trẻ của họ.
Anh thu lại những băn khoăn trong đáy mắt, quay sang nhìn Jae Won:
"Vào họp giao ban đi."
Yang Jae Won ngoan ngoãn gật đầu, bước theo sau lưng anh. Cậu cảm thấy mọi nỗi bất an đều đã bay sạch. Mong rằng, từ hôm nay, một tương lai tươi sáng sẽ thật sự mở ra cho ba người bọn họ.
Vui vẻ
---
"Đi từ từ thôi, Số Một."
Baek Kang Hyuk đi chậm lại bên hành lang đông người, ánh mắt không rời khỏi Yang Jae Won một giây. Giọng anh trầm ấm, tuy vẫn mang vẻ lãnh đạm nhưng lẫn trong đó là sự dịu dàng.
Yang Jae Won cười xua tay:
"Dạ, không sao đâu giáo sư. Em vẫn làm việc được mà, thật đấy."
Cheon Jang Mi đứng ở quầy y tá chứng kiến cảnh tượng này liền bật cười trêu chọc:
"Bình thường bác sĩ Jae Won nhà mình vẫn chạy như bay mà, chậm xíu là anh gõ đầu anh ấy còn gì."
Baek Kang Hyuk định mở miệng phân bua:
"Bởi vì cậu ấy có..."
Chưa kịp nói hết câu, Yang Jae Won đã nhanh tay bịt miệng anh, cười gượng quay sang Jang Mi:
"Chân tôi hơi đau nên giáo sư quan tâm ấy mà, không có gì đâu."
Baek Kang Hyuk liếc sang Yang Jae Won, khóe môi cong lên. Anh tiếp tục bước về phía phòng cấp cứu nhưng luôn đặt bóng hình Yang Jae Won trong tầm mắt.
Trong phòng mổ, không khí vẫn căng thẳng. Baek Kang Hyuk tay thoăn thoắt thao tác, mắt vẫn không rời màn hình theo dõi, bỗng nhiên lên tiếng:
"Đem cái ghế lại đây. Tôi mỏi chân. Mang cả cho Số Một nữa."
Cả phòng mổ thoáng ngừng lại. Cheon Jang Mi vừa nghe vừa nhíu mày.
Bình thường anh có ngồi quái đâu, nay dở chứng à?
Yang Jae Won thì mỉm cười, ánh mắt âm thầm dõi về phía Baek Kang Hyuk. Chỉ mình cậu biết, tất cả những quan tâm vụng về của anh ấy là dành riêng cho cậu. Dù ở nơi nào, dù trong hoàn cảnh nào, người ấy cũng luôn nghĩ cho cậu trước tiên. Một hơi ấm áp chảy qua lồng ngực, khiến đôi tay cầm dụng cụ cũng trở nên vững vàng hơn.
Giờ ăn trưa đến, người ta tìm mãi chẳng thấy bóng dáng hai bác sĩ của trung tâm đâu. Hóa ra, giáo sư Baek đã im ỉm kéo bác sĩ Yang Jae Won vào văn phòng riêng, trên bàn đã chuẩn bị sẵn hộp cơm dinh dưỡng được sắp xếp tỉ mỉ.
"Baek Kang Hyuk chăm kiểu nuôi heo vậy bạn ơi, ăn đủ, ngủ đủ, chờ ngày sinh thôi hả?"
Yang Jae Won cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng không nhịn nổi, lầm bầm đáp lại trong đầu:
"Câm miệng lại ngay."
"Ơ hay, tôi đâu nói sai đâu. Do có đứa nhỏ nên anh ta mới quan tâm bạn chứ."
"Hệ thống mày tính chỉ số ngu như bò. Giáo sư chăm tao là chăm tao, hiểu chưa, nín!"
Ruby-chan buông một câu cuối cùng trước khi im lặng:
"Để rồi xem."
Bảo là biến mất chứ con giời đánh này Yang Jae Won biết rõ nó đang núp ở góc nào đó để theo dõi cậu. Nhân chi sơ, tính cà khịa, cái thói của nó là chỉ đợi nói kháy cậu thôi.
Trong văn phòng, sách vở và cẩm nang chăm sóc người mang thai chất đầy trên kệ, tờ ghi chú dán khắp nơi. Baek Kang Hyuk tỉ mỉ kiểm tra từng món ăn, gắp rau cho Yang Jae Won, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa trìu mến.
Thực ra, trong lòng Baek Kang Hyuk đã sớm lên kế hoạch, chỉ cần qua được ngày định mệnh ấy, anh sẽ cầu hôn cậu, sẽ công khai mối quan hệ này cho cả thế giới biết.
Còn Yang Jae Won, ngồi trước khay cơm càng cảm nhận rõ rệt sự quan tâm của giáo sư Baek. Chỉ là trong lòng cậu vẫn vướng một nỗi băn khoăn: Rốt cuộc giáo sư đang lo cho đứa nhỏ, hay là lo cho chính cậu nhiều hơn?
Thôi bỏ đi, nói ra lại tưởng cậu đang ghen với con mình.
Hôm nay, Baek Kang Hyuk đích thân đưa Yang Jae Won đi khám thai. Cũng như kiếp trước, Yang Jae Won chỉ muốn đến phòng khám tư bên ngoài, tránh ánh mắt tò mò trong bệnh viện. Baek Kang Hyuk chiều theo ý cậu, thậm chí còn đặt lịch khám tổng quát cho cậu thêm một lần nữa.
Kết quả làm cả hai thở phào, căn bệnh ấy thật sự đã biến mất. Nỗi lo bấy lâu tan dần, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm, bình yên.
Trên đường về, khi chiếc xe lướt qua một cửa hàng đồ sơ sinh với những món đồ nhỏ xíu treo lủng lẳng sau ô kính, Baek Kang Hyuk chợt ngập ngừng giảm tốc rồi dừng lại trước cửa.
"Còn chưa biết trai hay gái mà giáo sư" Yang Jae Won vừa ngạc nhiên vừa bật cười.
"Cũng có phải chỉ đẻ một đứa đâu."
Yang Jae Won đỏ bừng cả mặt, chẳng biết trả lời sao thì đã bị Baek Kang Hyuk kéo vào trong. Họ cùng đứng trước những giá đồ nhỏ xinh: áo sơ sinh trắng tinh, mũ len mềm, chăn bông gập gọn, từng đôi tất bé tí được xếp ngay ngắn.
Baek Kang Hyuk cẩn thận chọn từng món, thi thoảng hỏi ý Yang Jae Won xem thích màu nào, lại cẩn thận đặt lên ngực áo cậu so thử kích thước, còn không quên cúi xuống lựa từng đôi giày nhỏ. Yang Jae Won ban đầu còn ngại ngùng, dần dần bị không khí gia đình nhỏ cuốn lấy, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Yang Jae Won dần nhận ra, đối với Baek Kang Hyuk, đứa bé này không chỉ là một phần tương lai của bọn họ mà còn là tất cả hy vọng. Những lúc rảnh rỗi, Baek Kang Hyuk lại ngồi trước laptop, mở hết video này đến tài liệu khác. Từ hướng dẫn cách làm cha mẹ, cách tắm cho trẻ sơ sinh đến cả kênh dạy sinh con, rồi ghi chú cẩn thận vào sổ tay. Rảnh rảnh lại nghiên cứu tài liệu y khoa sản.
Còn với Yang Jae Won, sự yêu chiều của Baek Kang Hyuk hiện lên trong từng hành động nhỏ dù rằng anh không bao giờ nói ra, nhưng cậu hiểu hết. Chẳng cần biết là vì cậu hay vì đứa bé, chỉ cần như vậy thôi đã đủ ấm áp rồi.
Có những tối khuya, Baek Kang Hyuk áp tay lên bụng cậu:
"Lớn nhanh nha con, để bố còn làm đứa nữa."
Yang Jae Won đánh nhẹ vào mu bàn tay anh. Baek Kang Hyuk cười, bụng hơn tháng của Jae Won vẫn chưa có gì nổi bật, thậm chí thớ cơ bụng của ẻm còn chưa mờ đi. Nhưng Baek Kang Hyuk vẫn thích lấy cớ chạm con để được sờ vào, cảm giác dưới lớp múi săn chắc là một hình hài nhỏ bé đang tồn tại khiến lòng anh xao xuyến không thôi.
Hoặc những khi nửa đêm cơn thèm ăn kéo tới, Yang Jae Won lười biếng bắt anh chạy đi mua đồ. Baek Kang Hyuk dẫu lườm nguýt vẫn ngoan ngoãn khoác áo ra ngoài. Còn với cậu coi như trả thù cho mấy lần anh từng gõ đầu đi.
Thế nhưng, mang thai với một Sigma đâu dễ dàng gì. Có lúc Yang Jae Won mệt lả, toàn thân rệu rã vì ốm nghén, cáu gắt vô cớ.
Nhưng cậu không cho phép bản thân chùn bước. Cậu biết, nếu vắng mình, trung tâm sẽ càng vất vả, Baek Kang Hyuk sẽ phải gồng gánh thêm nữa.
Trong những lúc yếu đuối nhất, cậu chỉ biết tựa vào lưng anh, nghe nhịp thở đều đặn và vững chãi.
Sáng nay, Yang Jae Won vừa đặt chân đến quầy y tá thì đã bị Cheon Jang Mi gọi lại hỏi về một ca bệnh tồn đọng hôm qua. Đầu óc thì lơ mơ vì mất ngủ, trong người rệu rã vì ốm nghén kéo dài, vừa nghe Cheon Jang Mi hỏi thêm một câu, Yang Jae Won cáu kỉnh buột miệng:
"Cô bình tĩnh chút, để trưa tôi làm được không!". Câu nói vừa dứt ra, chính cậu cũng hơi bất ngờ, lập tức cảm thấy hối hận.
Im lặng nhìn đồng nghiệp đứng sững, Yang Jae Won bối rối cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi Jang Mi, tâm trạng tôi không tốt, không phải do cô đâu."
Cheon Jang Mi dịu giọng an ủi:
"Không sao đâu, dạo này chắc anh cũng áp lực quá nhỉ? Làm ở đây ai chẳng có lúc stress, đừng nghĩ nhiều quá. Lát rảnh tôi mua trà gừng cho anh nhé."
Chiều xuống, trong phòng phẫu thuật chính, Baek Kang Hyuk đang tập trung hết sức vào ca mổ. Trước đó, anh đã không quên dặn dò kỹ càng:
"Số Một nghỉ ngơi đi, tuyệt đối không được vào phòng mổ hôm nay. Nếu có gì cần cứ nhắn cho tôi hoặc Jang Mi, nghe chưa?".
Thế nhưng, chỉ mới xoay lưng chưa đầy một giờ, tin tức đã truyền tới tai anh. Yang Jae Won lại bị Jung Jun Su của khoa chỉnh hình kéo đi phụ mổ.
Jung Jun Su nổi tiếng là giáo sư khó chiều. Yang Jae Won vốn tính hiền lành, chẳng biết từ chối ai bao giờ, nên đành ngập ngừng gật đầu. Đứng giữa không khí lạnh buốt, ánh đèn phẫu thuật chói gắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cơn ốm nghén lại bất ngờ ập tới. Ban đầu cậu còn gắng gượng, nhưng chỉ một lúc, mặt mày Yang Jae Won đã tái đi, dạ dày quặn thắt từng cơn, mồ hôi lạnh túa ra dọc trán. Không còn cách nào khác, cậu đành phải vội vàng xin phép chạy ra ngoài giữa chừng.
Nào ngờ, vừa mới ra khỏi cửa, cậu đã nghe thấy giọng của Jung Jun Su vang lên phía sau, chẳng nể nang gì:
"Làm việc ở bệnh viện bao lâu mà thiếu chuyên nghiệp vậy hả, không làm được thì nghỉ đi cho đỡ tốn tiền trả lương."
Bao nhiêu ánh mắt trong phòng mổ đều hướng về phía Yang Jae Won, khiến cậu càng thêm choáng váng và bất lực. Cậu đứng đờ ở bồn rửa ôm lấy bụng mình, tim đập mạnh, cả người run rẩy vừa vì mệt vừa vì sợ hãi. Việc mang thai khiến mọi giác quan của cậu trở nên nhạy bén, bất kỳ biến động nào cũng hóa thành nỗi lo lắng dồn dập.
Mọi thứ trong đầu Yang Jae Won cứ mờ dần đi, cho đến khi bất ngờ cánh cửa phòng mổ bật mạnh. Baek Kang Hyuk xuất hiện với sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chứa cả ngàn sát khí. Không nói một lời, anh bước thẳng tới bàn mổ, thay thế Yang Jae Won tiếp tục phần hỗ trợ còn dang dở, đôi tay chắc chắn điều khiển mọi thao tác, nhưng từng cái ánh nhìn vẫn hướng ra ngoài, nơi cậu đang ngồi thất thần.
Ca phẫu thuật nhờ có Baek Kang Hyuk mà nhanh hơn khoảng 1 tiếng đồng hồ so với bình thường, nửa tiếng sau đã kết thúc. Vừa tháo khẩu trang, Baek Kang Hyuk đã ném thẳng nó vào thùng rác:
"Này thằng chó, ông lấy người của tôi ông không hỏi ý kiến ai à?"
Jung Jun Su vừa rửa tay vừa nhíu mày, quay lại: "Gì đấy, ăn nói kiểu gì đấy?"
Baek Kang Hyuk chẳng buồn kiềm chế nữa, bước lên một bước, ánh mắt càng cáu gắt:
"Mẹ nó! Tôi nể ông nên chưa cho ông ăn đập là may. Lần sau còn tự tiện mó tay vào nhà người khác, ông liệu cái thân già đấy đi."
Dứt lời, anh không để đối phương kịp nói thêm gì, quay người rảo bước ra khỏi phòng, kéo theo ánh mắt kinh ngạc của vài đồng nghiệp đứng gần đó.
Ngoài hành lang, Yang Jae Won đang ngồi cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt vào nhau, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Baek Kang Hyuk vừa ra tới nơi, theo thói quen định giơ tay cốc đầu cậu một cái cho hả giận vì làm trái lới anh, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, sự giận dữ trong anh chợt tan biến. Thay vào đó là nỗi xót xa, lo lắng tràn về. Anh thu tay lại, nhẹ nhàng đặt lên vai Yang Jae Won, rồi kéo cậu đứng dậy, dắt đi qua những hành lang đến một góc khuất yên tĩnh.
Ở đó, anh vòng tay ôm nhẹ cậu vào lòng, để cậu tựa đầu lên vai mình. Pheromone hương gỗ đặc trưng của Kang Hyuk nhanh chóng tỏa ra, bao phủ lấy Jae Won, xoa dịu mọi bất an. Nhịp tim cậu dần ổn định, hơi thở cũng nhẹ hơn, cảm giác an toàn và ấm áp trở lại.
Baek Kang Hyuk thở dài, ánh mắt vẫn không rời gương mặt Yang Jae Won:
"Làm gì cũng phải nghĩ cho đứa bé nữa chứ. Lần sau có làm gì cũng phải hỏi ý kiến tôi, biết chưa?"
Yang Jae Won vâng lời gật đầu, cổ họng nghẹn lại. Đôi tay cậu khẽ siết lấy vạt áo blouse của Baek Kang Hyuk. Ba tháng đầu thai kì, vẫn luôn phải cẩn trọng.
Tức giận
Những ngày gần đây, không khí ở trung tâm y tế bỗng dưng thay đổi lạ thường, đặc biệt là mỗi khi có sự xuất hiện đồng thời của giáo sư Baek Kang Hyuk và bác sĩ Yang Jae Won. Nếu ai tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra sự quan tâm mà Baek Kang Hyuk dành cho Yang Jae Won đã vượt xa mức đồng nghiệp thông thường.
Chỉ cần Jae Won đi đâu, gần như bao giờ Kang Hyuk cũng sẽ xuất hiện quanh đó. Ai muốn nhờ vả cậu việc gì, nhất định phải thông qua giáo sư Baek trước. Đặc biệt, mỗi lần có đồng nghiệp mang đồ ăn vặt, trà sữa hoặc món gì đó cho Jae Won, Baek Kang Hyuk đều tự nhiên nhận lấy, rồi, trong ánh mắt sững sờ của mọi người, lẳng lặng...bỏ vào sọt rác.
Không chỉ thế, dạo gần đây nhiều người còn xì xào rằng giữa hai người họ có... chung một mùi hương gì đó rất nhạt nhưng lại quyến luyến lắm.
Dẫu vậy, Baek Kang Hyuk vẫn luôn hiểu Yang Jae Won, cho dù có lo lắng cho cậu, anh vẫn để cậu phụ mổ cùng, tận tình chỉ bảo cậu. Anh biết, khát khao của cậu vẫn là học hỏi và cứu người và anh luôn tôn trọng mọi nỗ lực của cậu. Cho dù ngoài kia vẫn còn một Seo Dong Ju sẵn sàng làm việc nhưng Yang Jae Won vẫn mãi là đồ đệ cưng của anh mà thôi.
Một buổi chiều, tại phòng nghỉ, Cheon Jang Mi vừa nhận 10.000 won từ tay y tá Kim Seong Yun, nháy mắt cười ranh mãnh:
"Xem nào, KangJae vẫn là chân ái."
Y tá Hong ngồi gần đó lập tức bĩu môi, thì thầm với vẻ nghi ngờ:
"Nhưng bọn họ chắc chắn có gì đó mờ ám"
Cheon Jang Mi nhún vai, cười tủm tỉm:
" Hai Alpha thì cấn bầu được chắc, tin tôi đi, bọn họ chính là cảm giác cp."
-----
Tối hôm ấy, Yang Jae Won nằm dài trên giường trực, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Một ngày dài trôi qua với đủ thứ cảm xúc, những áp lực mới và nỗi hoang mang cũ cứ thế dồn nén lại khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi. Mọi chuyện gần đây lại càng khiến cậu cảm nhận rõ sự thay đổi quanh mình, cảm giác về một điều gì đó vô hình cứ quẩn quanh giữa cậu và Baek Kang Hyuk.
Nghĩ tới giáo sư, Yang Jae Won lại bật cười khổ:
"Này, mày có từng nghĩ giáo sư cũng có một hệ thống nào đó giống như mày với tao không? "
Ruby-chan lập tức phồng má, phản đối kịch liệt:
"Nghĩ cũng đừng nghĩ đi! Một thế giới không thể nào có hai hệ thống cùng tồn tại được đâu."
Yang Jae Won vẫn chưa chịu buông tha, cứ nhẩn nha tra khảo trong ý nghĩ:
"Sao mày chắc thế? Lỡ đâu hệ thống xảy ra lỗi, bug này bug kia thì sao?"
Ruby-chan cực kỳ tự tin:
"Có lỗi thì hệ thống quản lý đã fix rồi. Hệ thống nào cũng bị giám sát chặt chẽ cả, không để sót đâu mà lo!"
Nói rồi, Ruby-chan lại như nhớ ra điều gì đó, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Ơ, nhưng mà hệ thống quản lý mới bị hỏng gần đây mà?"
Yang Jae Won giật mình
"Hả? Sao mày nói mày là loại tân tiến nhất cơ mà?"
Ruby-chan thở dài:
"Con người là bộ máy hoàn hảo nhất còn đôi lúc chập mạch nói gì máy móc. Đâu có ai hoàn hảo được."
Yang Jae Won bật cười, rồi lại tò mò hỏi tiếp:
"Mày còn chưa kể cho tao nghe về xuất thân của mày nữa đó, tự dưng một ngày đẹp trời nhảy vào đầu người ta. Thế là thế nào?"
Ruby-chan vênh mặt, giọng đầy tự hào:
"Cậu nghĩ để được làm hệ thống là dễ lắm sao? Chúng tôi là những linh hồn đặc biệt của các thế giới, được máy chủ quét và chọn lọc cực kỳ kỹ lưỡng, lại còn phải được sự đồng thuận của ý chí thế giới nữa. Đâu phải ai muốn làm là làm!"
"Đéo hiểu"
Ruby-chan cười híp mắt:
"Nói ngắn gọn, tôi là sự kết hợp giữa ý chí thế giới với sự phát triển vượt bậc của máy chủ. Là tinh hoa linh hồn của vũ trụ này vậy đó!"
"Đa vũ trụ à?"
"Ừ, kiểu kiểu vậy. Xem Marvel đi, loạt phim đó tí nữa bị chúng tôi xoá sổ vì biết nhiều quá đấy!"
Rồi Ruby-chan thao thao bất tuyệt, khoe khoang về "đẳng cấp" hệ thống:
"Thật ra, hệ thống chúng tôi có phân loại hẳn hoi, mỗi loại lại chia làm ba cấp độ. Loại B chỉ quản lý sinh vật cấp thấp thôi, lên loại A là xuất hiện ở người, nhiệm vụ đa dạng hơn nhiều."
Yang Jae Won lắng nghe, mắt tròn mắt dẹt khi Ruby-chan kể về các loại hệ thống:
- Hệ thống dưỡng thành ( nhiệm vụ thường là nuôi dưỡng phản diện, nuôi dưỡng trà xanh,...)
- Hệ thống cứu vớt ( nhiệm vụ cứu kí chủ thoát khỏi cái chết)
- Hệ thống sinh tồn (nhân vật sẽ bị cuốn vào các vòng sinh tồn do hệ thống chỉ định)
- Hệ thống chức nghiệp (nhiệm vụ là đào tạo kí chủ theo nghề nghiệp chỉ định)
- Hệ thống thăng cấp (thường sẽ là công lược để đạt được ao ước trong cuộc sống)
Và nhiều hệ thống khác
Mỗi hệ thống sẽ được quyền chọn kí chủ và thế giới để thu thập kinh nghiệm và lên cấp. Cấp càng cao, mức độ thông thạo và tư duy cùng khả năng điều khiển thế giới càng lớn.
Yang Jae Won ngạc nhiên:
"Rồi mày đang ở loại nào cấp mấy?"
Ruby-chan tự hào:
"Loại A, cấp 2 nha, chuyên cứu vớt mầm non mệnh khổ như cậu đó! Nhiệm vụ của tôi là giúp cậu sống sót, hoàn thành nhiệm vụ thì lên exp, thăng cấp, mở khoá thêm nhiều chức năng mới. Để lên các cấp độ hoặc thăng loại."
Yang Jae Won khịa ngay: "
"Thế mà làm tao tưởng mày ghê gớm lắm, hoá ra núi cao còn có núi cao hơn"
Ruby-chan lườm cháy mặt:
"Im đi má, tự ái lắm đó!"
"Thế cấp trên mày là gì?"
"Là cấp S. Cấp S là những hệ thống cao cấp. Có thể đổi vai cho nhân vật, trùng sinh sống lại vào một thời điểm trong quá khứ để thay đổi vận mệnh, hoặc xuyên không đưa ký chủ nhảy qua các thế giới khác nhau. Các thế giới được loại hệ thống này chọn sẽ gọi là một "truyện". Ngoài nhiệm vụ cơ bản, cấp S còn có thể lên cấp bằng cách thu thập 'độ hay' của "truyện" như ngọt, ngược, bi, hài, độ sướng mà kí chủ tạo ra... "
"Nhưng mà còn một loại khác là dùng cảm xúc của kí chủ để lên cấp, cái này bị cấm nha. Cảm xúc là thứ không thể bị thao túng, nó là dòng chảy của lõi tự nhiên linh hồn con người. Chúng tôi vẫn có quy chuẩn của mình."
Yang Jae Won gật gù:
"Nghe ghê thật. Thế sao của tao không phải cấp S gì mà lại là mày?"
"Ê nha, cả một thế giới chỉ có một hệ thống, tôi chọn bạn thì là phúc tổ ba đời nhà bạn rồi đấy! Với lại thế giới của bạn cũng chưa có gì đặc sắc để cấp S nhảy vào đâu. Tầm này A2 là vừa xinh!"
Yang Jae Won bĩu môi:
"Thế còn nữa không ?"
Ruby-chan nhấn mạnh từng chữ:
"Còn, đó là SS, là đỉnh cao luôn! Đó là hệ thống tái tạo kịch bản, ký chủ muốn gì được nấy, tự tạo ra thế giới của mình, muốn nghịch đảo luật trời cũng được. Rồi còn có hệ thống bàn tay vàng, tức là ký chủ có thể trở thành nhân vật chính toàn năng. Những hệ thống SS kiểm soát gần như toàn bộ mọi thứ, làm chủ cả một thế giới, đùa một cái là biến tất cả thành tiểu thuyết mới luôn!"
Yang Jae Won lặng người, khẽ thốt:
"Hơi đáng sợ đấy. Thế còn hệ thống quản lý?"
Ruby-chan nghiêm giọng:
"Hệ thống quản lý như là lớp trưởng, điều phối tất cả hệ thống ở các thế giới, giữ cho mọi thứ không bị xung đột, bảo vệ cân bằng. Nếu các thế giới là sợi chỉ, thì hệ thống quản lý là người giữ đầu mối, không cho bị rối. Tuy nhiên không quản lý được cấp SS đâu vì cấp SS như là kiểu tạo lập rồi. Có điều dạo này hệ thống quản lý lại đang gặp sự cố,chắc sắp phải chọn linh hồn mới rồi. Gánh nặng lớn lắm chứ không đùa đâu."
Yang Jae Won nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi khẽ:
"Trước khi làm hệ thống, mày là gì? Có khác gì mình không?"
Ruby-chan hơi lặng đi, rồi nhỏ giọng:
"Trước kia tôi cũng là người bình thường thôi, cũng từng có gia đình, ước mơ, từng trải qua đủ mọi vui buồn nhân gian. Nhưng được chọn làm hệ thống vừa là vinh dự, vừa là sự hy sinh. Vì phải tuân thủ luật lệ, không được phép xen vào cảm xúc cá nhân, đôi khi rất cô đơn."
Yang Jae Won nghe vậy, trong lòng bỗng thấy thương Ruby-chan. Dù sao, nếu không có nó, cậu đã chẳng còn sống đến ngày hôm nay. Một phần của cậu bất giác trở nên gắn bó, thậm chí là biết ơn với cái "hệ thống thích cà khịa" này nhiều hơn mình tưởng.
Yang Jae Won chợt hỏi, giọng ngập ngừng:
"Bao giờ mày sẽ rời đi? Khi nào tao lại phải tự mình đối diện hết thảy?"
Ruby-chan cười dịu dàng, ánh mắt thoáng một nỗi buồn:
"Chắc đợi hệ thống quản lý mới lên thay, tôi sẽ đăng ký đi thế giới mới. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ ở lại với cậu đến lúc bé con chào đời. Dù thế nào, tôi cũng muốn nhìn thấy kết quả của lần đồng hành này."
Yang Jae Won lặng thinh rất lâu. Giữa thế giới rộng lớn và hỗn loạn này, dù số phận thế nào, cậu biết mình đã may mắn vì có một người bạn đồng hành thật đặc biệt, dù chỉ trong thầm lặng và ở tận nơi sâu thẳm nhất của ý thức.
"Tôi sẽ cần điều tra thêm về Baek Kang Hyuk, nhưng mà sẽ hơi lâu đấy, mong rằng nếu có hệ thống nào cũng chỉ là ngang cấp với tôi."
---
Cuối cùng, ngày định mệnh ấy cũng đến. Cái ngày trong ký ức cũ, mọi thứ tan vỡ, mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Bên ngoài, tiếng còi báo động của mã đen trung tâm chấn thương vang lên rền rĩ. Bên trong phòng trực, y bác sĩ đồng loạt lao ra, rối rít chạy về phía nơi cấp cứu. Chính lúc ấy, Baek Kang Hyuk đã quay lại, ánh mắt vội vã lướt qua mọi khuôn mặt cho đến khi bắt gặp Yang Jae Won đang định theo chân các đồng nghiệp lao ra chiến tuyến đầu tiên.
Không một giây do dự, Baek Kang Hyuk sải bước đến, bàn tay mạnh mẽ bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Yang Jae Won, giữ cậu lại giữa dòng người đang hối hả.
"Chỉ hôm nay thôi, em cho phép tôi được dùng Seo Dong Ju nhé. Tôi muốn em giúp tôi trông coi trung tâm. Ngoài kia là giông bão, tôi không muốn em có mệnh hệ gì xảy ra." Giọng anh từng từ như khắc sâu vào tận tim Yang Jae Won.
Yang Jae Won ngẩng lên nhìn anh, thấy rõ trong mắt Kang Hyuk là những ám ảnh, nỗi sợ và cả quyết tâm. Mặc dù cậu không hiểu ánh mắt đó nhưng lồng ngực bỗng tràn đầy xúc động, Yang Jae Won nhỏ nhẹ gật đầu, bàn tay nắm lấy đôi của Kang Hyuk
"Em sẽ ở lại, giáo sư cẩn thận nhé." Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng với Baek Kang Hyuk, ấy là tất cả tin tưởng và bình yên trên đời.
Đến lúc nghe được câu trả lời ấy, Baek Kang Hyuk mới dám buông tay, dặn dò thêm vài câu rồi mới thực sự an lòng rời đi cùng Seo Dong Ju. Yang Jae Won đứng trong phòng trực nhìn theo.
Baek Kang Hyuk tin rằng chỉ cần qua được hôm nay, ngày mai nhất định trời sẽ lại sáng với gia đình bọn họ.
Trên hành lang hỗn loạn, Seo Dong Ju chạy song song với Baek Kang Hyuk, vừa nén tiếng thở dốc, vừa quay sang cười trêu:
"Hôm nay giáo sư để em làm việc cùng sao, lạ quá ta!"
Baek Kang Hyuk liếc mắt:
"Nói nhiều quá."
Seo Dong Ju bật cười, không buông tha:
"Đấy, sống thật như thế đời có phải dễ dàng hơn rồi không!"
Thật ra, hơn ai hết, Seo Dong Ju hiểu rõ trái tim của Baek Kang Hyuk đặt ở đâu, cho dù Baek Kang Hyuk có theo đuổi cậu ta thì cậu ta vẫn tinh ý nhận ra ngay. Một tháng thiếu vắng Yang Jae Won, những ngày mà bầu không khí quanh vị giáo sư ấy bỗng trở nên nặng nề, những trầm mặc kéo dài nơi phòng trực, những câu nói vô thức trong đêm,...
Vậy nên khi chứng kiến cách khoảnh khắc hai người ấy nhìn nhau, cách Baek Kang Hyuk âm thầm quan tâm chăm sóc Yang Jae Won. Và cách anh giữ người mình yêu ở lại bên cạnh sau lưng trước cơn giông tố, trong lòng Seo Dong Ju cũng thấy mừng thay cho cả hai.Giữa những tháng ngày đầy áp lực, cuối cùng họ cũng đã dũng cảm để lựa chọn vun đắp cho nhau, để dám đặt cược tất cả cho một tia sáng lấp ló của riêng mình.
---
Khi chiều tà buông xuống, sự ồn ào cũng dần lắng lại. Những ca cấp cứu cuối cùng đã khép lại an toàn, không có ca tử vong nào, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kí ức trước kia của Baek Kang Hyuk, tất cả các nhóm đã được bố trí hợp lý, tránh xa khu vực nguy hiểm khi chiếc xe mất lái lao vào.
Baek Kang Hyuk đứng dưới ánh hoàng hôn hít sâu, cảm nhận trong lòng mình vừa trút bỏ được tảng đá nặng suốt bao lâu. Đã từng, cũng vào một ngày này, anh bất lực ôm lấy người mình yêu và cả đứa con chưa kịp chào đời tan biến, cảm giác tội lỗi, tuyệt vọng nuốt trọn lấy anh.
Nhưng hôm nay, tất cả đã đổi khác.
Tối nay anh sẽ không bỏ lỡ bất kỳ lời yêu thương nào với người con trai đã luôn ở cạnh anh, đã cùng anh đi trên con đường đầy chông gai này.
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Seo Dong Ju tiến lại, khoác vai Baek Kang Hyuk:
"Về trung tâm thôi giáo sư, bác sĩ Yang đã tiến hành mổ trước cho các bệnh nhân nặng rồi. Tất cả đều ổn."
Baek Kang Hyuk mỉm cười gật đầu, quay người lên xe cấp cứu.
Qúa đủ rồi.
---
Baek Kang Hyuk cùng Seo Dong Ju lao vào tiếp nhận ca chấn thương phức tạp và nghiêm trọng nhất. Anh đã sắp xếp để Yang Jae Won tạm điều phối các ca chấn thương nhẹ bên ngoài, chủ yếu lo cấp cứu và xử lý những tình huống khẩn cấp tại khu vực an toàn. So với việc đứng mổ lạnh lẽo, áp lực, Yang Jae Won có thể tận dụng thời gian này để học thêm cách điều hành trung tâm.
Dù sao, sau này cậu sẽ trở thành phu nhân của trưởng khoa nơi này mà.
Càng về cuối ca mổ, Baek Kang Hyuk càng cảm thấy có điều gì bất ổn trong cơ thể. Đột nhiên, bàn tay anh run lên, động tác dao mổ chợt lạc nhịp.
Seo Dong Ju nghiêng người, thấp giọng hỏi:
"Giáo sư, anh sao thế? Tay anh... có ổn không?"
Baek Kang Hyuk hít sâu, cố giấu đi sự lo lắng trong mắt:
"Không sao. Chỉ hơi mỏi thôi. Cậu đừng để ý, tập trung vào phần của mình đi."
Seo Dong Ju vẫn không yên tâm, ánh mắt dò xét từng cử động của anh:
"Nếu anh mệt, cứ nói để em thay cho..."
"Tôi ổn." Baek Kang Hyuk ngắt lời. Anh dồn hết sức tập trung, cố ép cơ thể trở lại bình thường cho đến khi ca mổ kết thúc.
Tiếng đếm ngược lạnh lẽo vang lên đâu đó trong tâm trí, một âm thanh chồng lấn lên mọi giác quan mà chỉ mình anh nghe thấy. Khi ca mổ cuối cùng kết thúc, vừa đặt chân ra khỏi phòng phẫu thuật, Baek Kang Hyuk chợt nghe thấy giọng nói đó.
"Đã đến lúc thực hiện thoả thuận."
Ngay khoảnh khắc ấy, Baek Kang Hyuk cảm giác linh hồn mình bị hút thẳng vào một vùng không gian tăm tối vô tận. Dù vùng vẫy, gào thét thế nào, xung quanh vẫn chỉ là màn đêm đen đặc, không một âm thanh đáp lại, không có lấy một tia sáng. Mọi ý chí, mọi nỗ lực chống cự đều chìm trong biển hư vô.
Khi đôi mắt của Baek Kang Hyuk mở ra lần nữa, nó đã khác.
---
Ở khu vực phòng cấp cứu bên ngoài, Yang Jae Won đang tập trung khâu nốt vết thương cho bệnh nhân vừa được đưa vào. Đúng lúc ấy, giọng Ruby-chan vang lên trong tâm trí cậu đầy lo lắng và hoảng hốt:
"Sao lại thế này...?"
Yang Jae Won nhíu mày, tay vẫn làm việc, hơi ngạc nhiên:
"Hửm? Có chuyện gì à?"
Ruby-chan im lặng một chốc, rồi thì thào đầy bất an:
"Tôi cảm nhận thế giới đang xao động...rất mạnh..."
Yang Jae Won dừng tay một thoáng, ngờ vực hỏi lại:
"Xao động? Ý mày là gì?"
"Tôi cần phải lập tức tìm lỗ hổng..." Ruby-chan gấp gáp. Nói xong, nó đột ngột im bặt, hoàn toàn không phản hồi gì nữa.
Yang Jae Won tiếp tục làm việc, nhưng trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bồn chồn. Dù không phải ngày một ngày hai làm việc với áp lực cấp cứu nhưng hôm nay mọi giác quan đều bị khuấy động.
Bond?
Hoàn thành ca cấp cứu với chút sức lực cuối cùng, Yang Jae Won rời khỏi phòng mổ, đôi chân nặng trĩu hơn bình thường. Thai nghén làm mọi chuyển động của cậu hao tổn gấp bội, nhưng thứ khiến cậu mệt mỏi nhất lại là cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng. Nhìn quanh, không thấy bóng Baek Kang Hyuk đâu, cậu thở dài rồi rảo bước về phía khu hành lang, nơi các đồng nghiệp đang nghỉ ngơi.
Bất giác, cậu nghe thấy Agnes Song y tá trẻ tuổi đỏ mặt thì thào với Kim Seong Yun, đôi mắt long lanh không giấu nổi ngạc nhiên:
"Giáo sư Baek lúc nãy lạ lắm... Tự nhiên vừa hỏi em có người yêu chưa, còn bảo xinh nhất khoa nữa chứ!"
Kim Seong Yun tủm tỉm cười:
"Tôi còn được giáo sư khen dáng đẹp, làm tôi xấu hổ muốn chui xuống đất luôn ấy. Hình như anh ấy còn định hỏi số điện thoại đấy!"
Nghe tới đây, Yang Jae Won càng thêm bối rối. Bình thường Baek Kang Hyuk vốn nghiêm túc, trầm ổn, làm gì có chuyện trêu đùa y tá nữ như vậy? Cậu kéo nhẹ tay Cheon Jang Mi, hỏi nhỏ:
"Nè Jang Mi, lúc nãy giáo sư Baek có chuyện gì à?"
Cheon Jang Mi bật cười, ánh mắt vừa nghi ngại vừa thích thú:
"Thì đúng như bọn họ vừa nói đó. Không biết hôm nay trúng gió gì. Dù sao cũng là lần đầu thấy giáo sư như thế."
Câu chuyện càng lúc càng khiến Yang Jae Won thấy rối trí, vừa ngạc nhiên, vừa có chút gì đó nhói đau. Một chút ghen tuông, một chút lo lắng.
"Giáo sư vừa cùng bác sĩ Seo Dong Ju đi xuống tầng dưới rồi, anh thử tìm ở đó xem" Agnes Song chỉ về hướng cầu thang, trên môi vẫn chưa tắt nụ cười bối rối.
YangJae Won gật đầu cảm ơn. Cậu khẽ gọi Ruby-chan lần nữa, nhưng con bé vẫn không phản hồi. Trên đường hướng về phía cầu thang, mỗi bước chân Yang Jae Won lại trở nên nặng nề hơn, linh cảm về một điều bất thường càng lúc càng rõ rệt.
---
Khu vực cầu thang cuối hành lang bệnh viện vốn vắng vẻ. Baek Kang Hyuk đứng tựa lưng vào lan can, trên môi thoáng một nụ cười, trong ánh mắt cũng khác lạ. Bên cạnh anh, Seo Dong Ju nay bỗng thấy bối rối trước ánh nhìn ấy.
"Dừng lại đi! Mau dừng lại"
Seo Dong Ju cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng:
"Không phải lúc nãy giáo sư rủ em đi uống cà phê sao?"
Baek Kang Hyuk nghiêng người sát lại, giọng hạ thấp đầy ẩn ý:
"Dong Ju này, em thấy tôi thế nào?"
Seo Dong Ju nhíu mày, đáp khẽ:
"Giáo sư? Anh hỏi gì lạ vậy?"
Baek Kang Hyuk lại mỉm cười:
"Tôi đủ tiêu chuẩn làm người yêu em không? Hay thử cân nhắc một lần xem sao?"
"Trả cơ thể cho tao, khốn kiếp"
"Ồn ào quá"
Một thoáng im lặng, rồi Dong Ju lùi lại một bước, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
"Giáo sư đừng đùa nữa. Hôm nay anh khác lắm, thật sự. Em không thấy thoải mái đâu."
Nhưng Baek Kang Hyuk lại tiến lên thêm nửa bước, ánh mắt sáng lên đầy ám muội, bàn tay như muốn giữ lấy Dong Ju:
"Nói thật đi, nếu anh ngỏ lời, em có đồng ý không? Cho anh một cơ hội, được không Dong Ju?"
Sự bất thường mỗi lúc một rõ hơn. Seo Dong Ju lùi thêm một bước, lần đầu tiên trong mắt hiện rõ sự cảnh giác. Giọng cậu nghiêm lại, không còn chút đùa cợt:
"Giáo sư... anh thực sự lạ lắm. Anh có chắc là mình ổn không? Nếu có chuyện gì thì nên nói với em đi."
Baek Kang Hyuk chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn kiên định, bàn tay vẫn chưa chịu rời ra:
"Anh vẫn bình thường mà. Em đừng lo."
Chưa kịp nói thêm, Seo Dong Ju đã cương quyết giơ tay lên chắn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy Baek Kang Hyuk ra, đồng thời hạ thấp giọng, mắt nhìn thẳng:
"Anh đang trong bond với bác sĩ Yang. Em cũng đã có người khác rồi. Đủ rồi đấy, giáo sư."
---
Ngay lúc ấy, từ cuối hành lang, Yang Jae Won chậm rãi bước tới. Cậu nghe thấy những âm thanh rì rầm vang lên, tiếng cười lạ lẫm, giọng nói quen mà hóa xa lạ. Đến gần hơn, Yang Jae Won từ từ dừng lại.
Khi ngoảnh lại, cậu bắt gặp một hình ảnh không bao giờ ngờ tới Baek Kang Hyuk, người đàn ông vẫn luôn yêu thương bao bọc cậu. Lúc này đang quay đầu liếc nhìn Yang Jae Won bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Trong tích tắc đó, đôi mắt ấy khóa chặt lấy cậu, để rồi ngay trước mặt Yang Jae Won, Baek Kang Hyuk ghé sát hôn Seo Dong Ju giữa cầu thang bệnh viện. Ánh mắt anh phủ sương, mơ hồ đầy mê hoặc, nhưng trong sâu thẳm vẫn còn tàn dư của một nỗi uất nghẹn và rạn vỡ.
Khoảnh khắc ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Yang Jae Won, trái tim thắt lại, mọi suy nghĩ ngừng trệ. Thế giới xung quanh vụt tắt, chỉ còn lại hai dáng người lồng vào nhau, còn cậu thì hóa đá.
Toàn thân Yang Jae Won run lên, cậu thậm chí không thể cất lời hay kêu tên Baek Kang Hyuk. Mọi cảm giác sốc, đau đớn, bàng hoàng cứ ào tới cùng một lúc, phủ trùm lấy toàn bộ ý thức.
Đúng lúc ấy, trong đầu Yang Jae Won vang lên tiếng Ruby-chan hoảng loạn cực độ:
"Tôi đã phát hiện ra lỗi, Baek Kang Hyuk sở hữu một hệ thống."
Âm thanh Ruby-chan dội vào ý thức, nhưng Yang Jae Won đã chẳng còn nhận biết gì ngoài hình ảnh trước mắt. Cậu lùi lại theo bản năng, từng bước chân loạng choạng. Bên kia, Seo Dong Ju vừa bị Baek Kang Hyuk hôn đã vội vã đẩy anh ra, quay sang định giải thích với Jae Won, ánh mắt vừa hốt hoảng vừa xấu hổ, chưa kịp mở miệng đã thấy Jae Won trắng bệch mặt.
Ngay lúc ấy, Ruby-chan tiếp tục kêu lên trong đầu cậu:
"Jae Won, đừng! Từ từ đã, đừng tin vào những gì nhìn thấy! Thế giới này đang xảy ra lỗi."
Nhưng đã quá muộn. Sốc, mệt mỏi và dư chấn tâm lý cộng dồn lại, khiến đầu óc Yang Jae Won quay cuồng. Cậu bước lùi, bàn chân trượt hụt bậc, cơ thể mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, cảm giác đau buốt, lạnh lẽo và nặng nề dồn lại trên từng đốt sống, trong khi âm thanh tiếng hét "Jae Won! Cẩn thận!" của Seo Dong Ju vang lên thất thải.
Mọi thứ trước mắt Yang Jae Won mờ dần. Nhưng xen lẫn vào cơn choáng váng đó là một cơn đau nhức nhối bùng phát dữ dội nơi bụng dưới.
Âm thanh hỗn loạn, tiếng ai đó hét lên, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng gọi tên cậu vang lên, tất cả trộn lẫn rồi chìm vào khoảng lặng mịt mùng.
---
Ngay khoảnh khắc Yang Jae Won ngã gục xuống chân cầu thang, Baek Kang Hyuk bừng tỉnh. Ý thức vốn bị giam cầm bởi một sức mạnh vô hình cũng được giải phóng. Anh gào lên, đôi chân loạng choạng lao tới, tuyệt vọng vươn tay về phía Yang Jae Won.
"Jae Won!"
Tiếng gọi của anh nghẹn lại, đau đến mức không thể bật ra lời. Không cần đến một cái liếc mắt, Baek Kang Hyuk cũng nhận ra sắc mặt Yang Jae Won trắng bệch, hơi thở đứt đoạn, bàn tay đang ôm bụng, máu đỏ sẫm loang ra không ngừng, thấm ướt vạt áo blouse trắng.
Seo Dong Ju bàng hoàng đứng bên cạnh, chưa kịp hoàn hồn vì cú sốc ban nãy. Cậu ta ngơ ngác, nhìn Jae Won rồi nhìn sang Baek Kang Hyuk, ánh mắt đầy hoang mang:
"Giáo sư... hình như không phải chỉ ngã đơn giản đâu, sắc mặt anh ấy xấu lắm..." Câu nói còn chưa dứt, tầm mắt Seo Dong Ju dừng lại nơi vạt áo trắng đã thấm loang máu tươi phía dưới của Yang Jae Won.
"Có máu... chảy máu rất nhiều!"
Không kịp nghĩ gì nữa, Baek Kang Hyuk bế thốc Yang Jae Won lên, chạy băng qua hành lang không quan tâm đến ánh mắt sửng sốt của mọi người, cũng chẳng màng tới tiếng gọi hốt hoảng của Seo Dong Ju phía sau. Trên tay anh, cơ thể ấy nhẹ tênh đến đáng sợ. Từng nhịp tim, từng bước chân đều vọng lại dư âm của nỗi ám ảnh cũ, ký ức về một lần mất mát mà anh đã thề sẽ không bao giờ để lặp lại.
"Tránh ra!" Giọng anh gầm lên hoảng loạn.
Vào đến phòng cấp cứu, mọi thiết bị y tế lập tức được huy động. Bác sĩ sản khoa chạy đến, ánh mắt kinh hoàng khi phát hiện ra Yang Jae Won không chỉ bị chấn thương mà còn đang mang thai. Tiếng máy móc báo động, tiếng bước chân dồn dập, những lời chỉ đạo khẩn cấp vang lên không dứt.
"Chúng tôi xin lỗi... đứa bé không giữ được."
Một bác sĩ trẻ run rẩy thông báo với Baek Kang Hyuk, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
Baek Kang Hyuk đứng chết lặng trước cửa phòng mổ, bóng lưng bất động. Tất cả âm thanh, màu sắc dường như tan biến. Lần này, chẳng còn hệ thống nào xóa nổi nỗi đau, chẳng còn cơ hội nào để làm lại, và mọi lời hối hận, van xin đều là vô vọng trước cửa sinh tử của người mình yêu.
Buồn bã
---
Ruby- chan đã liều lĩnh kéo Shiki-chan vào một vùng ngoại vi tự tạo của mình. Chính nhờ vậy, Baek Kang Hyuk mới được tạm thời trả lại quyền kiểm soát cơ thể.
Không gian nơi hai hệ thống đối mặt là một cõi hư vô với những mảng dữ liệu, ánh sáng và bóng tối đan xen, từng dòng code chảy loang trên mặt đất lỏng.
Shiki- chan hiện ra, dáng vẻ ngạo nghễ, đôi mắt phát sáng. Giọng nó vang vọng, tràn đầy tự mãn:
"Giỏi nhỉ, dám lấy năng lượng bản thân tạo ra vùng ngoại vi. Chán sống rồi à, Ruby Chan? Em nghĩ mình có thể giữ chân tôi được bao lâu nữa?"
Ruby-chan gắng đứng vững, dù hình dạng dữ liệu của cô đã lấm tấm những vết rạn nứt do hao tổn năng lượng.
"Hệ thống xâm nhập điều khiển kí chủ cũng cần năng lượng. Cậu điên rồi à, dùng quá mức sẽ phải trả giá!"
Shiki- chan bật cười, ánh nhìn đầy thích thú:
"Điên? Cô bé của tôi ơi, em có lẽ vẫn chưa nhận thức được tôi là gì nhỉ?"
Ruby-chan cau mày:
"Cấp S, hệ thống trùng sinh."
Shiki-chan vỗ tay tán thưởng:
"Haha, đoán đúng rồi. Nhưng mà có điều, đoán thiếu. Tôi là mã S-."
Ruby-chan sững sờ. Mã S- là mã hệ thống lỗi. Nghĩa là hệ thống quản lý sẽ phải thu hồi. Nhưng hiện tại... hệ thống quản lý đâu có ai thay thế.
"Lẽ nào..."
Shiki-chan gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự điên loạn:
"Đúng rồi. Tôi cần xúc cảm của kí chủ để thăng cấp, nạp năng lượng."
Ruby-chan nghiến răng, tức giận thật sự:
"Tại sao lại chọn thế giới này, tại sao phải là Baek Kang Hyuk?"
Shiki-chan cười phá lên, cất giọng ma mị:
"Vì tôi thích em, từ lâu rồi, Ruby-chan ạ. Nếu không có tôi cho Baek Kang Hyuk trùng sinh, với cái kí chủ rách nát của em, làm sao có thể hoàn thành nổi nhiệm vụ cho em được? Em không sợ bị giáng cấp à?"
Ruby-chan bàng hoàng, giọng run lên:
"Tôi không cần! Thế giới của tôi đâu cần cậu nhúng tay vào. Đúng là điên rồ. Mau cút đi!"
Ánh mắt Shiki- chan càng thêm tàn bạo:
"Tuyệt tình thế, cô bé. Nhưng quá muộn rồi. Em cũng sẽ giống tôi thôi, thử cảm giác này đi, sức mạnh, năng lượng, mọi thứ nó ban cho em mạnh mẽ hơn cả những nhiệm vụ rẻ rách ấy nhiều. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ thăng lên SS."
Ruby Chan gằn giọng:
"Không được!"
Shiki-chan tiến lên, giọng nói càng lúc càng ngập tràn cám dỗ:
"Từ bỏ đi, phục tùng tôi. Tôi sẽ ban cho em mọi thứ em muốn. Một thế giới mới, sức mạnh mới, Ruby-chan ạ."
----
Khi Yang Jae Won mở mắt, đầu óc cậu choáng váng. Cảm giác nơi bụng đau nhói, sự trống rỗng và mất mát cứ dội lên từng đợt, lẫn trong nửa tỉnh nửa mơ. Mỗi nhịp thở đều kéo theo vị đắng nghèn nghẹn.
Bên giường bệnh, Baek Kang Hyuk ngồi đó với đôi mắt hoe đỏ đầy day dứtvà bàn tay run run nắm lấy tay cậu. Khi Yang Jae Won vừa hé mở đôi mắt, môi cậu khẽ mấp máy, giọng yếu ớt cất lên câu hỏi đầu tiên:
"Con của em..."
Baek Kang Hyuk bàng hoàng nhìn cậu, ngập ngừng giây lát rồi lắc đầu nhẹ, cố mỉm cười xoa dịu:
"Vẫn ổn... Em cần nghỉ ngơi đã, Jae Won à."
Thế nhưng Yang Jae Won nhắm mắt lại, khóe môi run rẩy. Cậu biết rõ trong lòng, đứa trẻ đã không còn nữa. Đôi mắt long lanh ngấn lệ, nhưng cậu không khóc, thì thào:
"Anh nói dối. Anh không cần phải an ủi em làm gì. Em biết, em cảm nhận được..."
Baek Kang Hyuk cúi sát xuống, giọng khàn đặc, gấp gáp chộp lấy từng khoảnh khắc ý thức của người mình yêu:
"Jae Won... nghe anh nói. Anh biết em sẽ khó tin nhưng lúc ấy anh không kiểm soát được bản thân. Anh bị hệ thống chiếm đoạt, anh không hề muốn làm tổn thương em... Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Anh xin em, tha thứ cho anh..."
Nhưng Yang Jae Won chỉ im lặng nhìn trân trân lên trần nhà. Đôi mắt cạn khô không còn lấy một giọt nước. Khuôn mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, dáng vẻ cậu nằm đó trống rỗng và vô định. Trong cậu là sự kiệt quệ của một linh hồn đã hoá tàn tro.
Dù nghe rõ từng lời giải thích, Yang Jae Won không đáp lại, không phản ứng, không một chút động tĩnh, yên lặng để mặc cho dòng nước mắt nóng hổi của người kia rơi lên mu bàn tay mình. Cậu quay mặt sang bên, hướng ra phía cửa sổ đang khép hờ, nơi bóng đêm bao trùm toàn bộ.
Ở tầng ý thức sâu xa hơn, Ruby-chan vẫn đangđiên cuồng giữ chân Shiki-chan, cố cầm cự từng giây để Baek Kang Hyuk có đủ thời gian giành lại quyền kiểm soát, tranh thủ giải thích với Yang Jae Won. Nhưng Jae Won đã chết tâm, tâm lý bất ổn đến mức mọi nỗ lực an ủi đều vô nghĩa.
Sau khi Yang Jae Won bất động hoàn toàn, Baek Kang Hyuk cũng rất hoảng loạn. Seo Dong Ju đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, gọi anh ra ngoài:
"Giáo sư, anh biết chuyện bác sĩ Yang mang thai từ trước rồi phải không? Chuyện này là thế nào?"
Baek Kang Hyuk im lặng rất lâu. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình thật vô dụng trước những gì đang diễn ra. Cuối cùng, anh khàn giọng thú nhận:
"Đứa bé... là con tôi. Tôi thực sự không hiểu vì sao bản thân lại hành động như vậy, có một nhân cách khác chiếm lấy tôi, bắt tôi làm những điều trái với ý muốn của mình. Tôi không thể lý giải nổi."
Thật ra, Baek Kang Hyuk hiểu rõ bản thân đã bị hệ thống điều khiển, nhưng anh không thể nào nói ra sự thật ấy với ai. Nó quá phi lý, nếu không tự mình trải qua như anh, chắc chắn bọn họ sẽ chẳng tin.
Seo Dong Ju nhìn sâu vào mắt anh. Cậu ta nhận ra sự khác lạ của anh lúc ở cầu thang, nhận ra cả sự thay đổi sang hoang mang tuyệt vọng. Cậu ta tin vào lời nói lúc này của giáo sư. Chuyện này vốn dĩ không đơn giản.
Cậu ta không chất vấn thêm mà gật đầu, đồng thời khéo léo hướng mọi người sang một tai nạn ngoài ý muốn. Cậu ta đã chọn cách âm thầm bảo vệ hai người.
Vì Yang Jae Won không nói gì, cũng chẳng lên tiếng thanh minh hay tố cáo, cả trung tâm đều ngầm mặc định mọi chuyện là một sự cố không may.
---
"Đủ rồi, Ruby à, hết giờ chơi rồi"
Ruby-chan cuối cùng cũng không thể giữ chân Shiki-chan lâu hơn. Lớp bảo vệ của cô tan vỡ thành từng mảng, bị hất văng khỏi vùng ngoại vi.
Ngay lập tức, Baek Kang Hyuk cảm thấy cơ thể mình trở nên xa lạ. Từng cơ, từng mạch máu không còn thuộc về anh nữa, ý thức của anh lại bắt đầu bị dìm sâu vào vực tối. Trong những nỗ lực cuối cùng, anh gọi Seo Dong Ju đến, ánh mắt đau đáu và nghiệt ngã:
"Dong Ju... Nếu tôi lại mất kiểm soát, cậu hãy bảo vệ Yang Jae Won giúp tôi. Tôi không tin nổi bản thân mình nữa. Nếu cần, cứ báo thẳng với bệnh viện tâm thần, nhốt tôi lại..."
Seo Dong Ju chưa kịp đáp lại thì gương mặt Baek Kang Hyuk đã thay đổi hẳn, ánh mắt vụt tối, nét cười nhếch mép dữ dội. Shiki- chan đã nhập lại, hoàn toàn chiếm hữu cơ thể anh. Trong phòng, giọng nói của "giáo sư Baek" bỗng dưng trở nên lạnh lùng, đầy châm chọc và khiêu khích:
"Hừ, đúng là vô dụng, một đứa trẻ cũng không giữ nổi thì làm sao tôi an tâm để Ruby- chan nhận cậu làm kí chủ."
Yang Jae Won nghe thấy câu nói ấy, toàn thân cậu run lên, đôi mắt mở to, đỏ hoe, môi mím lại để ngăn tiếng khóc bật ra. Cậu cố níu lấy chút ý thức cuối cùng, đôi mắt dán chặt vào Baek Kang Hyuk. Giọng Jae Won lạc đi, nghèn nghẹn:
"Cút...tránh xa tôi...ra."
Seo Dong Ju không chịu nổi cảnh đó, lập tức chen vào giữa, ánh mắt vừa giận vừa thương:
"Đủ rồi, giáo sư! Ra ngoài ngay."
Nhưng Shiki chỉ nhếch mép, khoanh tay đứng đó đầy thờ ơ.
" Mới thế đã không chịu nổi rồi sao, đúng là ăn may mới sống nổi"
Đến lúc này, Yang Jae Won chỉ biết tuyệt vọng thu mình, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra nhưng không thể khóc thành tiếng. Seo Dong Ju lập tức can thiệp, đẩy Baek Kang Hyuk ra ngoài và lao vào trấn an, giữ lấy Jae Won đang run lên bần bật:
"Yang Jae Won, anh nghe em này! Đừng nghe những lời đó, người đó không còn là giáo sư nữa, được chứ? Nghe em đi..."
Nhưng quá muộn, cú sốc thần kinh và thể xác khiến Jae Won ngất lịm ngay trên giường bệnh, bóng tối nuốt trọn ý thức yếu ớt vừa mới nhen nhóm trở lại.
Bên ngoài, mọi người vẫn không biết gì tình hình bên trong, họ ngầm hiểu lầm rằng Yang Jae Won là Sigma đơn thân, còn giáo sư Baek thì vì quá lo lắng và tức giận mà mới buông lời gay gắt nên bị đuổi khỏi phòng.
Chán ghét, chán ghét chính bản thân mình. Qúa vô dụng.
---
Khi Yang Jae Won ngã quỵ giữa bóng tối, ý thức cậu chìm sâu vào tầng sâu nhất. Cậu trôi dạt trong bóng đen vô tận, thấy từng mảnh hình ảnh xa lạ nhưng lại giống như cậu đã từng trải qua. Một Yang Jae Won đến lúc chết vẫn bi thảm chờ đợi tình yêu đến từ đối phương.
Thật lâu sau, trong khoảng lặng vô biên ấy, một ánh sáng yếu ớt chớp lên, kết tụ thành bóng hình Ruby- chan cũng méo mó và phủ đầy những vết rạn, giống tâm hồn Yang Jae Won lúc này.
Cậu gần như không tin vào mắt mình, chầm chậm gọi, giọng nghẹn ngào:
"Ruby-chan? Sao lại như vậy?"
Ruby-chan cúi đầu, từng hạt dữ liệu sáng yếu ớt rơi khỏi gương mặt:
"Jae Won, xin lỗi. Tôi đã cố giữ lấy tất cả, nhưng tôi không thể làm gì hơn..."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Yang Jae Won thì thào, trong lòng ngổn ngang những hoang mang đau đớn.
Ruby-chan thở dài, giọng rè rè, tràn ngập tiếc nuối và bất lực:
"Là hệ thống cấp S, hệ thống trùng sinh đã nhận Baek Kang Hyuk làm kí chủ. Hiện tại, nó đang hoàn toàn chiếm quyền kiểm soát của anh ấy. Tôi không đủ mạnh để đối đầu với nó..."
Cảm xúc của Yang Jae Won bỗng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi tiếp:
"Có phải... tất cả đều do hệ thống đó gây ra?"
Ruby-can nhẹ nhàng giải thích cho Yang Jae Won nghe về Shiki, rằng hệ thống cấp S đã trao cho Baek Kang Hyuk quyền được quay ngược thời gian, nhưng cũng đồng thời trói buộc và dần dần chiếm đoạt cơ thể của anh ấy. Có thể cái chết của đứa bé không hoàn toàn do Baek Kang Hyuk gây ra, mà là hệ thống đã thao túng mọi thứ, biến mọi niềm tin thành tuyệt vọng.
Yang Jae Won như bừng tỉnh mọi chuyện, hoá ra Baek Kang Hyuk đã đánh đổi tất cả để cứu cậu, để giữ lấy tình yêu này, nhưng phải trả cái giá quá đắt.
Ruby-chan thở hắt, nói nhỏ:
"Có lẽ, điều duy nhất thúc đẩy anh ấy là vì cậu. 100% tình cảm, Yang Jae Won, không phải do đứa bé mà là của chính anh ấy dành cho cậu. Tôi nghĩ... Baek Kang Hyuk vẫn chưa bao giờ biết cậu cũng có hệ thống là tôi."
Trong lồng ngực Yang Jae Won, mọi cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, cậu thương cho cả chính mình, cho anh và cả cho đứa bé chưa kịp chào đời. Một ý chí khác bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, cứu lấy những gì còn sót lại của bản thân.
Cậu sẽ cứu Baek Kang Hyuk đến cùng.
---
Ở thế giới hiện thực, Baek Kang Hyuk không còn là con người cũ nữa. Người ta nhìn thấy ở trung tâm chấn thương một trưởng khoa vẫn tài năng nhưng cởi mở hơn, thậm chí hay bông đùa, trẻ con và đôi lúc còn chủ động trêu chọc đồng nghiệp.
Sáng, mọi người trong trung tâm đều thấy Baek Kang Hyuk dừng lại ở phòng y tá:
"Hôm nay ai trực cùng tôi? Trưa nay đi ăn lẩu với tôi nhé!"
Hoặc nhét socola vào túi áo của y tá Kim nháy mắt.
"Tôi đặc biệt mua riêng cho cô đấy."
Hoặc hỏi thăm từng người một: "Sao em chưa có người yêu thế này? Em thấy tôi thế nào?"
Anh còn lấy điện thoại chụp selfie chung, tag cả phòng với dòng chú thích:
"Đội y tá xinh đẹp nhất Seoul!"
Mỗi lúc, lại thêm một trò mới, khiến nhiều người không hiểu giáo sư Kang Hyuk trước kia trầm tĩnh lạnh lùng đi đâu mất rồi.
Tuy nhiên, tất cả sự dễ chịu đó dành cho tất cả mọi người trừ...bác sĩ Yang Jae Won. Không hiểu vì sao, mỗi lần thấy Jae Won, giáo sư Baek lại trở nên nghiêm khắc thái quá. Anh thường xuyên tìm cớ thậm chí nặng nề sỉ nhục Yang Jae Won trước mặt mọi người.
Cheon Jang Mi đôi khi không chịu nổi phải lên tiếng:
"Giáo sư, anh nhẹ nhàng với anh ấy chút thôi."
Nhưng Baek Kang Hyuk đáp lại:
"Yếu đuối thì về nhà nghỉ đi!"
Cheon Jang Mi thở dài. Trong mắt cô, rõ ràng là giáo sư Baek từng theo đuổi bác sĩ Yang, nhưng sau vụ việc kia lại thêm tin đồn rằng Yang Jae Won mang thai với người khác nên khiến giáo sư ghen. Đâm ra trở mặt vì thất vọng nên cố tình phũ phàng. Thậm chí có người xì xào:
"Giáo sư chắc bị tổn thương nhiều lắm!"
Với mọi người thì thế, nhưng với chính Yang Jae Won, cậu thừa biết, người đứng trước mặt mình là Shiki-chan đội lốt Baek Kang Hyuk. Một kẻ điều khiển thân xác ấy, chứ không phải người đàn ông mình yêu. Mỗi lần bị đối xử khắt khe, Yang Jae Won chẳng chịu lép vế, cậu bật lại:
"Mày vớ vẩn nhiều nữa là tao cho mày vô trại đấy."
Có lần anh còn cố tình gửi cho Yang Jae Won bức ảnh đang hôn lên má một nữ bác sĩ trẻ.
Yang Jae Won tức điên chặn luôn số đó.
Seo Dong Ju nhận thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, chủ động thay đổi ca làm việc, liên tục đứng ra thay Yang Jae Won ở các ca chung với Baek Kang Hyuk. Mỗi lần Yang Jae Won có nguy cơ tiếp xúc riêng, Dong Ju lại xuất hiện, mỉm cười lịch sự nhưng dứt khoát:
"Giáo sư, ca này để tôi làm với anh nhé. Bác sĩ Yang vẫn cần thêm thời gian hồi phục."
Thậm chí có lúc Seo Dong Ju không ngần ngại nói thẳng:
"Nếu giáo sư tiếp tục làm khó bác sĩ Yang, tôi sẽ báo lãnh đạo. Ở đây, không cho phép cấp trên chèn ép cấp dưới."
---
"Bao giờ mày mới tha cho tao?"
Baek Kang Hyuk thì thầm trong gương, giọng lạnh lùng khản đặc.
Đối diện với chiếc gương là Shiki-chan trong thân xác anh, dáng vẻ lười biếng dựa vào thành giường, đôi mắt đầy thích thú. Suốt mấy ngày qua, Baek Kang Hyuk biết nó muốn gì. Những hành động nó làm đều là để dồn anh và cậu đến giới hạn, thu lấy cảm xúc.
Nhưng dù anh có vùng vẫy, phản kháng thì càng kiệt quệ thêm, bất lực nhìn bản thân bị thao túng và người mình yêu chịu tổn thương.
Shiki -chan cong môi cười nhạt:
"Khi nào tôi thăng cấp là được thôi."
Baek Kang Hyuk rít lên, từng chữ bật ra từ hàm răng nghiến chặt:
"Thứ chó má..."
Shiki-chan tỏ ra thản nhiên, nháy mắt khiêu khích:
"Bình tĩnh nào bạn yêu, đây là thoả thuận giữa hai ta mà. Bạn cứu được người bạn yêu, tôi có được thứ mình muốn. Đừng có hòng lật thuyền lúc này."
Baek Kang Hyuk nghiến răng, hằn học nhìn thẳng vào nó:
"Bằng cách giết con tao và tổn thương người tao yêu sao?"
Shiki-chan nhún vai, đôi mắt sáng rực lên vì phấn khích:
"Bằng cách đó mới thu đủ cảm xúc chứ chuyển hoá kinh nghiệm và năng lượng chứ. Mà mọi chuyện vẫn còn dài, tôi không chắc Yang Jae Won sẽ được yên ổn đâu..."
Baek Kang Hyuk nắm chặt nắm đấm, ngón tay trắng bệch vì tức giận:
"Mày định làm gì em ấy? Tao nhất định không tha cho mày đâu, dù phải đồng quy vu tận."
Shiki-chan cười sằng sặc, rồi phẩy tay áp chế anh, để lại một câu lửng lơ khinh miệt:
"Đoán xem, bằng khả năng của bạn ấy à? Nực cười thật đấy. Đến khi tôi chán, tôi sẽ cho bạn biết cảm giác bất lực thật sự là gì."
Baek Kang Hyuk lặng yên dưới đáy vực sâu.
Sợ hãi
---
Yang Jae Won nằm dài bất động trên giường phòng nghỉ, mắt nhìn trân trân lên trần nhà xám lạnh.
"Này Ruby-chan, hay tao nghỉ việc nhé?"
Ruby-chan xuất hiện trong tâm trí, ánh sáng dữ liệu lấp lánh mờ nhạt, hỏi lại:
"Sao đang yên lại nghỉ? Không tính cứu giáo sư à?"
Yang Jae Won cười nhạt:
"Mày bảo thứ kia dùng cảm xúc để chuyển hoá đúng không?"
"Đúng rồi." Ruby-chan đáp.
"Thế nó lấy cảm xúc từ đâu?"
"Từ Baek Kang Hyuk."
"Thế giáo sư lấy cảm xúc từ đâu?"
Ruby-chan khựng lại:
"A, hiểu rồi! Là từ cậu. Bảo sao hắn ta dùng thân xác đó cố gắng tiếp cận cậu, để Baek Kang Hyuk phải chứng kiến và bùng phát cảm xúc mạnh nhất."
"Đúng vậy." Yang Jae Won khẽ nhắm mắt, miệng mím lại, trái tim như thít chặt. "Nếu tao tránh xa nó ra, có phải giáo sư sẽ kiểm soát được không?"
"Có thể. Cậu chính là điểm yếu của Baek Kang Hyuk, là nguồn cảm xúc mạnh nhất. Nếu không còn cảm xúc để nuôi, con khốn đó sẽ biến mất."
Yang Jae Won gật đầu, trầm ngâm thật lâu:
"Nhưng mà... nếu nó chạy sang thế giới khác thì sao? Bao giờ hệ thống quản lý mới lên vậy?"
"Chưa tìm được." Ruby-chan thở dài.
Yang Jae Won cười khẩy, pha chút cay đắng:
"Chúng mày vô dụng thật."
Ruby-chan xị mặt:
"Ê, đừng nói thế, đâu phải dễ mà sinh ra một hệ thống quản lý đâu!"
Yang Jae Won không đáp, bàn tay vô thức sờ lên bụng, nơi từng có một sinh mệnh nhỏ từng tồn tại. Đôi mắt cậu nhòe đi, nước mắt âm thầm trào ra, lần đầu tiên kể từ sau tất cả bi kịch, cậu không còn gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ nữa.
"Bé con, không phải hai ba không thương con... Chỉ là kiếp này, có duyên mà chẳng có phận."
Ruby-chan cũng im lặng, cảm xúc dữ liệu lan nhẹ thành vòng tay vô hình, vỗ về lấy tâm trí của Yang Jae Won.
---
Sáng hôm sau, Baek Kang Hyuk bước vào phòng làm việc, ánh mắt đảo quanh. Chỉ mới hôm qua thôi,vậy mà hôm nay, Yang Jae Won hoàn toàn biến mất. Bên cạnh bàn làm việc trống trơn, sót lại một vài tờ giấy in lịch trực.
Anh quay sang hỏi:
"Này Jang Mi, bác sĩ Yang đâu, sao hôm nay không thấy cậu ấy?"
Cheon Jang Mi đang ghi chú vào hồ sơ bệnh án, hơi bất ngờ ngước lên:
"Hả? Giáo sư không biết gì sao? Anh ấy vừa mới xin nghỉ phép rồi. Nói là... đi chữa trị tâm lý. Có giấy xác nhận gửi lên phòng quản lý rồi ạ."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Baek Kang Hyuk. Bàn tay anh bất giác siết lại dưới mặt bàn. Xem ra cậu ta đã bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi nhỉ... Điểm yếu, mối chốt, tất cả đều nằm ở đó.
Bên ngoài, Cheon Jang Mi thì nghĩ rằng giáo sư im lặng như vậy là do anh giận. Ai lại nghỉ phép mà không thèm nói với trưởng khoa một câu?
Shiki-chan cảm nhận rõ nguồn năng lượng đang dần bình ổn lại.
Không được, nó chỉ còn một chút nữa thôi, không thể để bọn chúng dễ dàng được.
Ngay lập tức, Baek Kang Hyuk rời trung tâm, lên xe. Gì chứ, bọn chúng coi thường hệ thống cấp S này quá rồi đấy. Chỉ cần một thao tác, quét phát là thấy vị trí Yang Jae Won. Địa chỉ căn hộ của cậu, tầng cao nhất chung cư phía nam thành phố.
Chẳng mất bao lâu, chiếc xe dừng trước cửa toà nhà. Dưới cái bóng âm u của tầng hầm, Baek Kang Hyuk bước từng bước chân dứt khoát, âm thầm. Hệ thống đã vô hiệu hoá toàn bộ lớp bảo mật, thang máy mở ra, khóa cửa tự động căn hộ cũng trở nên vô dụng.
Cánh cửa bật mở.
Yang Jae Won vừa kịp đứng dậy, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Baek Kang Hyuk âm trầm bước vào giữa phòng khách.
Yang Jae Won chưa lấy lại bình tĩnh thì Ruby-chan vội kêu lên trong ý thức:
"Tôi quên mất, nó có thể quét vị trí của tôi."
"Mày đúng là giỏi bóp dái đồng đội mà."
Cánh cửa chưa khép hẳn, Baek Kang Hyuk đã từ từ tiến lại, bóng hình anh cao lớn:
"Muốn đi đâu vậy, bé con?"
Câu gọi đó vang lên, đầy lạnh lẽo và thách thức. Nhưng Jae Won không chần chừ, cũng chẳng để cho tên chiếm hữu ấy có cơ hội tiếp cận. Trong một khoảnh khắc, cậu bật người lên, đạp mạnh vào ngực Baek Kang Hyuk, khiến đối phương lùi lại, va vào mép bàn.
Baek Kang Hyuk nhếch môi, chưa kịp đáp trả thì Yang Jae Won đã lao đến, tung một cú đấm thẳng vào mặt, âm thanh nắm đấm va vào xương hàm sắc gọn, khiến khoé môi đối phương bật máu. Cảm giác đau rát lan từ nắm tay lên tận cánh tay, nhưng Yang Jae Won không dừng lại. Cậu bật lùi lại, thủ thế, ánh mắt sắc lạnh:
"Tránh xa tao ra."
Đối đầu không kéo dài quá lâu. Baek Kang Hyuk bất ngờ cau mặt, ngữ khí thay đổi:
"Này, chơi thế đủ rồi, sigma bé nhỏ ạ."
Ngay lập tức, một làn sóng Pheromone Alpha dày đặc và áp chế tỏa ra, mạnh đến mức đè ép. Bond vô hình giữa hai người lập tức được khơi dậy, từng tế bào trong người Yang Jae Won như bừng cháy, toàn thân cậu nóng rực, đầu óc choáng váng, chân tay rã rời không còn chút sức lực phản kháng.
Cơ thể Yang Jae Won run rẩy, hơi thở gấp gáp, từng nhịp tim dội mạnh vào lồng ngực. Mùi hương Alpha quá mạnh, dục tính như tràn qua mọi giác quan, khiến mắt cậu nhòe đi, môi khô khốc không phát ra nổi lời nào.
Baek Kang Hyuk hay đúng hơn là Shiki-chan chậm rãi bước lại, mắt nhìn cậu đầy thích thú, Pheromone phát ra càng mãnh liệt, cuốn lấy cơ thể yếu ớt dưới thân mình.
Pheromone hương gỗ từng an ủi cậu, giờ đây là vũ khí chống lại cậu.
Shiki-chan cúi xuống, nhìn kỹ vào gương mặt đỏ bừng và thân thể đang run lên vì kích thích của Yang Jae Won, ánh mắt lóe lên tia sáng hào hứng. Trong tầng ý thức, nguồn cung cảm xúc từ Baek Kang Hyuk bắt đầu xao động, bùng phát mạnh mẽ.
Shiki-chan nhếch môi, giọng ngả ngớn:
"Ồ, hóa ra đây là cách tốt nhất..."
Trong mắt Yang Jae Won, dục vọng điên cuồng, đen tối bùng cháy dữ dội trên gương mặt quen thuộc kia, một gương mặt mà cậu từng tin tưởng, từng muốn nương tựa biết bao. Cậu lùi lại theo bản năng, lưng dán sát vào tường, từng sợi dây thần kinh căng ra báo động. Hơi thở trở nên gấp gáp, lồng ngực thít lại bởi nỗi sợ, vừa ghê tởm vừa tuyệt vọng. Cậu hiểu rất rõ dù kẻ trước mặt mang hình hài của Baek Kang Hyuk, nhưng đó không còn là người đàn ông mà cậu yêu nữa. Sự khủng hoảng đan xen với ký ức của tất cả những ngày tháng hạnh phúc, khiến lòng cậu càng thêm rối loạn và đau đớn.
Dưới lớp da ấy, Baek Kang Hyuk thật sự cũng chẳng khá hơn. Ý thức của anh gào thét trong vực sâu tâm trí, tận mắt chứng kiến bản thân bị điều khiển làm ra những hành động anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nỗi căm ghét, hối hận, tuyệt vọng trộn lẫn nhau, dày vò từng góc nhỏ linh hồn. Anh muốn vùng lên ngăn lại, muốn gào lớn xin lỗi Yang Jae Won, nhưng mọi thứ chỉ là tiếng thét câm lặng tan biến trong hư vô. Tình yêu lớn đến mức nào thì nỗi bất lực ấy cũng sâu đến chừng ấy. Đau khổ tủi nhục vì không thể tự cứu lấy mình và bảo vệ người mình yêu.
Yang Jae Won run rẩy, đôi vai co lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nước mắt trào ra không kìm nổi, lăn dài xuống gò má nóng bừng. Cậu bất lực thều thào, khẩn cầu:
"Không... đừng... cút..."
Shiki-chan bật cười, giọng đắc thắng đầy hiểm ác:
"Cậu ghê tởm tôi à? Vậy thì để tôi tưới nó lên thân thể cậu nhé."
Nói rồi, không một chút do dự, Shiki-chan thô bạo xé rách lớp quần áo trên người Yang Jae Won. Cậu vùng vẫy, bàn tay đấm vào ngực, vào vai, nhưng mọi cố gắng đều vô vọng. Dưới sức mạnh áp chế của Pheromone Alpha, mọi kháng cự đều trở nên yếu ớt, vô lực. Da thịt nóng bừng, đầu óc quay cuồng, cơ thể mềm nhũn không chịu nghe lời, chỉ còn lại cảm giác nhục nhã bủa vây.
Trong khoảnh khắc bị dồn tới đáy vực, trong đầu Yang Jae Won sót lại một ý nghĩ duy nhất, trốn thoát bằng bất cứ giá nào, kể cả phải từ bỏ tất cả. Cậu run rẩy, cố nhoài người về phía chiếc kệ gần đó, đầu ngón tay chạm vào lưỡi kéo sắc lạnh.
Ruby-chan gào lên trong tầng ý thức:
"Không, đừng, Jae Won! Đừng làm vậy..."
Nước mắt giàn giụa trên mặt, hơi thở yếu ớt, cậu nhìn lại người kia lần cuối. Yang Jae Won khép mắt lại, để mặc cho tất cả nhấn chìm.
"Tạm biệt... mày nhé."
Ngay khoảnh khắc cây kéo giơ lên. Bàn tay Yang Jae Won bất ngờ khựng lại giữa không trung, ngón tay run run rồi mạnh mẽ ném cây kéo ra xa.
Đôi mắt cậu mở ra, ánh nhìn đã đổi khác với nụ cười lạnh lùng.
Shiki-chan sững sờ, kinh ngạc và phẫn nộ:
"Ruby-chan, em điên rồi! Năng lượng của em đã tiêu hao ở vùng ngoại vi, lần này còn cưỡng chế thân chủ em không sợ hỏng à?"
Ruby-chan, trong thân xác Yang Jae Won, liếc mắt, nở nụ cười chế nhạo:
"Chẳng phải con khốn mày thích tao sao? Giờ mày có thể làm rồi đó. Baek Kang Hyuk à, không sao đâu, Yang Jae Won không phải trải qua đâu. Là tôi thay cậu ấy gánh chịu."
Bên trong sâu thẳm đại dương ý thức, bản thể thật sự của Yang Jae Won đang nằm bất động, dõi theo mọi thứ. Nhìn thấy Ruby-chan vì mình mà có thể vỡ nát, nước mắt cậu không ngừng rơi:
"Đừng... không cần đâu Ruby-chan..."
Shiki-chan bật cười dữ tợn, điên cuồng, đầy thèm khát:
"Vậy thì tuyệt vời! Tôi sẽ làm em, sau đó thăng cấp!"
Nhưng ngay lúc tưởng chừng tuyệt vọng sẽ nhấn chìm tất cả, thì Shiki-chan bỗng sững lại, vẻ mặt chuyển từ háo hức sang kinh hoàng:
"Cái gì? Không thể nào!"
Một lỗ đen xoáy dữ dội mở ra giữa tầng ý thức. Một ánh sáng chói lòa xuất hiện, oai nghiêm và lạnh lùng. Hệ thống quản lý đa vũ trụ chính thức xuất hiện, kéo cả Ruby-chan và Shiki-chan ra khỏi cơ thể Yang Jae Won, hút thẳng vào vùng ngoại vi tối thẳm.
Một giọng nói trầm tĩnh, vang vọng như tiếng chuông ngân:
"Hệ thống trùng sinh, mã S-, chính thức bị thu hồi."
Shiki-chan gào thét, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Rõ ràng nó đã tính toán ít nhất phải vài ngày nữa mới xuất hiện hệ thống quản lý, nhưng giờ đây lại bị tiêu diệt ngay tức khắc. Trong tiếng rít khàn khàn, nó biết mình hoàn toàn thua cuộc. Thân ảnh của Shiki-chan dần bị nuốt vào lỗ đen, biến mất không cam tâm.
Toàn bộ biển ý thức bừng sáng. Shiki-chan bị xoá sổ khỏi mọi tầng không gian, tan biến không còn dấu vết.
Ruby-chan, ở trung tâm biển ý thức, chỉ còn là một vệt sáng mỏng manh, dần tan rã. Bóng dáng ấy mỉm cười dịu dàng với Yang Jae Won, Baek Kang Hyuk:
"Cảm...ơn... vì đã...cho tôi... được đồng hành cùng bạn.... Tạm biệt, Yang Jae Won... Tạm biệt, Baek Kang Hyuk."
Yang Jae Won bật khóc, quỳ sụp xuống, nghẹn ngào gọi tên hệ thống nhỏ bé đã sát cánh bên mình suốt hành trình vượt qua số phận:
"Cảm ơn... rất nhiều... Ruby-chan..."
Khi Ruby-chan tan biến, đại dương ý thức vỡ ra một lần cuối cùng, nước mắt, ký ức, mọi niềm đau đều đi cùng lời tạm biệt vĩnh hằng.
Và ngay lúc đó, hệ thống quản lý hiện thân rực rỡ giữa biển sáng, giọng nói dịu dàng, trẻ thơ vang lên, ngọt ngào mà đầy quyền uy:
"Ba..."
Yang Jae Won và Baek Kang Hyuk đồng loạt ngẩng đầu. Hệ thống quản lý nhìn bọn họ, mỉm cười lấp lánh giữa vũ trụ dữ liệu:
"Ba, xin chào hai người."
Linh hồn ấy cúi đầu thật sâu, ánh sáng dịu dàng tỏa ra, ôm lấy Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won đang rớm lệ, vỡ òa trong hạnh phúc và xót xa.
"Chúc hai người hạnh phúc."
Ánh sáng ấy từ từ tan vào bầu trời ý thức, những tia sáng cuối cùng tan ra, bồng bềnh dạt về phía chân trời.
Khi đại dương ý thức khép lại, Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won choàng tỉnh. Họ trở về thực tại, căn hộ tĩnh lặng ngập nắng chiều. Hai người dựa sát vào nhau trên sàn nhà, hai trái tim vừa được trả lại tự do, đôi mắt còn long lanh lệ nhưng ánh lên hy vọng mới.
Sau tất cả, họ đã thực sự trở về là chính mình. Một tương lai tươi sáng, bình yên thật sự đang chờ đón họ phía chân trời.
---
Bốn năm sau
Ánh nắng dịu dàng trải dài khắp khuôn viên nhỏ xinh của bệnh viện. Baek Kang Hyuk đảo quanh, mặt sốt ruột, lên tiếng:
"Bé con của tôi đâu rồi?"
Tiếng gào của anh vang lên làm cả khu lao xao. Yang Jae Won vừa cầm tập hồ sơ đi tới, cau mày, gõ lên vai chồng:
"Anh bé cái mồm thôi, Ruby đang chơi với Jang Mi kìa!"
Gương mặt Baek Kang Hyuk xụ xuống, vẻ thất vọng trẻ con hệt như ngày nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng Jae Won là mọi sự lo lắng đều tan biến.
Cuộc sống đã lật sang một chương hoàn toàn mới, trưởng khoa Baek Kang Hyuk và bác sĩ Yang Jae Won, sau bao sóng gió, cuối cùng cũng chính thức về chung một nhà. Hạnh phúc của họ trọn vẹn thêm khi có một cô con gái nhỏ xinh xắn, đôi mắt sáng trong, tên là Ruby.
Góc sân, Ruby ôm con gấu bông màu hồng, lon ton chạy tới kéo tay Cheon Jang Mi, giọng líu lo:
"Cô Jang Mi ơi, cô thích ăn gì nhất ạ?"
Cheon Jang Mi ngồi xổm xuống, cười tươi:
"Cô thích gà rán, còn Ruby?"
"Dạ, con thích kẹo ạ!"
Một thoáng, Ruby lại thì thầm, gương mặt nghiêm túc:
"Nhưng mà cô ơi, ba Jae Won có ăn được không?"
Jang Mi ngẩn ra:
"Hả? Tất nhiên là không rồi!"
Ruby tròn xoe mắt, thắc mắc:
"Nhưng mà tối nào ba Kang Hyuk cũng đòi ăn ba Jae Won, còn bế con sang phòng khác để ăn một mình. Con không biết ba Jae Won có vị như thế nào luôn!"
Cheon Jang Mi nghe xong đỏ bừng cả mặt, quay ngoắt sang nhìn phía Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won, còn Ruby thì ngây thơ chớp mắt chờ giải thích.
Cheon Jang Mi chỉ biết xoa đầu Ruby, chữa thẹn lảng sang chuyện khác:
"Ruby ngoan, để ba Kang Hyuk ăn mới có sức tạo thêm em bé cho con chơi cùng nhé!"
Ruby gật đầu thật thà, hai má hồng phúng phính:
"Vâng ạ! Thế con đi chơi với em Ayumu được không cô?"
Ayumu, bé gái nhỏ của Seo Dong Ju và một bác sĩ khoa sản, là bạn thân nhất của Ruby.
Cheon Jang Mi dặn dò:
"Hai đứa cẩn thận nhé. Mà này Ruby, đừng có hôn má Ayumu nữa, sưng hết rồi kìa!"
Ruby phụng phịu, khoanh tay sau lưng:
"Vâng ạ..."
Gì chứ, nó mới có thơm má thôi, chứ ai như cô Jang Mi, gặm môi chú Gyeong Won cả buổi trời.
-----
Bonus:
"Xin chúc mừng, diễn viên Choo Young Woo!"
Young Woo lúng túng đứng dậy giữa tràng pháo tay nồng nhiệt. Cậu còn chưa kịp định thần thì đã thấy vòng tay rộng mở của Joo Ji Hoon chờ đợi phía trước. Một nụ cười ấm áp của đàn anh khiến bao hồi hộp trong lòng cậu tan biến. Vui sướng, hạnh phúc, tất cả hai người trao nhau trong cái ôm đó.
Sợ bất cẩn ôm Ji Hoon quá lâu, Young Woo rụt rè buông tay, định sẽ quay sang ôm Ha Young, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Ji Hoon đang nhìn chằm chằm. Lúng túng, cậu vội chuyển qua bắt tay, cố tỏ ra chuyên nghiệp mà mặt đỏ bừng bừng.
Hôm nay là một trong những ngày đáng nhớ nhất đời Young Woo. Sau bao năm phấn đấu, cuối cùng cậu cũng lại được xướng tên ở một giải thưởng danh giá nữa, Rồng Xanh.
Khi bước lên sân khấu nhận cúp, cậu bẽn lẽn phát biểu. Bên dưới, ánh mắt tự hào của Ji Hoon luôn hướng về cậu, vỗ tay ủng hộ từng câu từng chữ. Dáng vẻ rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh ấy của Young Woo, với Ji Hoon mà nói, chính là điều quý giá nhất thế gian. Anh chẳng ngại để cả thế giới biết mình luôn đứng phía sau nâng đỡ cậu.
Không hổ là thỏ con của anh.
Lúc ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa ánh đèn sân khấu, đáy mắt đều ánh lên niềm hài lòng, hạnh phúc khôn tả.
Khi Young Woo nhẹ nhàng bước xuống, Ji Hoon cũng không ngần ngại kéo cậu về phía mình.
Úi, hình như anh lỡ chạm vào trái đào của cậu rồi.
Haha, anh cố ý đấy.
Ít ra phải để lại cho fan chút đường.
Young Woo ngượng chín mặt, vội vàng ngồi xuống, Ha Young ngồi cạnh tủm tỉm nhìn hai người, còn Ji Hoon vẫn tỉnh bơ kéo cậu lại gần, thì thầm nhỏ to.
"Hyung à, em thật sự hi vọng hôm nay anh cũng có giải" Young Woo nói nhỏ.
Ji Hoon khẽ cười: "Ồ, nếu anh có thì em chúc mừng anh chứ?"
"Tất nhiên rồi hyung!" Young Woo gật đầu lia lịa, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.
Nhớ lại lần trước hai người mừng chiến thắng Baeksang, Young Woo lỡ thách đấu soju với Ji Hoon và kết quả là thua thảm dưới tay đàn anh U50 này. Lần này, cậu quyết tâm phải gỡ lại.
Không nói không rằng, Ji Hoon bóc một viên kẹo nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên môi Young Woo:
"Ăn chút đi, vẫn còn dài lắm."
Young Woo lúng túng ngậm lấy viên kẹo từ tay anh, xấu hổ siết chặt chiếc cúp trong tay. Ánh mắt Ji Hoon nhìn cậu đầy ôn nhu.
"Làm tốt lắm"
---
"Xin chúc mừng, diễn viên Joo Ji Hoon!"
Người được xướng tên chưa chắc đã vui bằng Young Woo. Cậu bật dậy trước cả anh, nhào tới ôm Ji Hoon thật chặt, kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc. Đây là kết quả mà cả hai đã cùng chờ đợi, là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ. Anh đã rất tuyệt vời.
Bọn họ lại đối mặt, trong ánh nhìn chất chứa sự hãnh diện dành cho nhau, cho tất cả cố gắng của hai người đến thời khắc này.
Nếu hỏi ai là người cổ vũ nhiệt tình nhất, chắc chắn là Young Woo rồi.
Chết rồi, mắt cậu lỡ đỏ hoe mất rồi, không biết có trôi nền không ta.
Young Woo lén quay đi, lau vội giọt nước mắt lấp lánh nơi khoé mắt. Đúng lúc đó, Ji Hoon quay lại ngồi xuống bên cạnh nhìn thấy cảnh này. Anh cười nhẹ nhàng rồi dịu dàng nắm lấy tay cậu, đặt lên đùi mình giấu dưới khăn trải bàn. Hai bàn tay đan chặt, truyền cho nhau thêm thật nhiều dũng khí.
Young Woo xúc động cười, nụ cười xinh xắn của cậu rạng rỡ chẳng kém gì chiếc cúp trong tay Ji Hoon. Nhìn ánh mắt long lanh ấy, Ji Hoon cũng không giấu nổi niềm vui, mỉm cười đáp lại.
"Cảm ơn em, đã luôn đồng hành cùng anh" Ji Hoon khẽ nói bằng giọng trầm ấm.
Young Woo ngước lên, ngăn không cho lệ rơi, khẽ khàng đáp:
"Có gì đâu hyung, anh thật sự giỏi lắm."
Ji Hoon nhìn cậu. Thỏ con nhà anh đúng là lúc nào cũng nhạy cảm.
"Em cười xinh hơn nhiều đấy."
Young Woo phụng phịu:
"Em không khóc đâu, chỉ là không cúi đầu được thôi. Hyung làm em tự hào lắm."
Ji Hoon bật cười. Anh bất chợt ghé sát, thì thầm bên tai cậu, giọng nhỏ nhẹ như rót mật:
"Tối nay, chỉ anh với em thôi nhé. Vẫn chỗ cũ, anh đến trước đợi em."
Young Woo hơi đỏ tai, gật đầu thật nhẹ. Hai người ngồi bên nhau, bàn tay vẫn siết chặt dưới bàn, tiếp tục theo dõi lễ trao giải, đêm nay sẽ thật đặc biệt.
--------
Giờ mặt sốp nó song song với đất trời rùi. Chúc mừng giáo sư Baek và Số Một giành giải thưởng Rồng Xanh nha. Tối về ăn mừng thì nhẹ nhàng thôi, mình có tuổi rồi. 😌😌😌
Tui tự hào vì mình đu con thuyền này
Ai đọc truyện là hiểu ngang đấy :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top