Thật ra tôi đã sớm phải lòng anh ấy
"Bác Sĩ Của Riêng Tôi"
-------------
"Jaewon, cậu bị đần à?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa phòng phẫu thuật. Jaewon siết chặt tay, cúi đầu không dám phản bác.
Baek Kang Hyuk—giáo sư của trung tâm chấn thương, được mệnh danh là Hoa Đà tái thế, là niềm tự hào của giới y học.
Còn cậu—chỉ là một bác sĩ thực tập nhỏ bé, bị hắn xem thường.
"Tôi không cần một kẻ vô dụng. Nếu không làm được thì rời khỏi đây đi."
Jaewon nắm chặt ngón tay, hít sâu một hơi. Cậu không muốn từ bỏ. Dù bị mắng, bị xem thường, cậu vẫn muốn học tập.
Bởi vì cậu biết, cậu có thể trở thành một bác sĩ giỏi. Cậu có thể giúp đỡ bệnh nhân. Vậy nên, Jaewon tiếp tục kiên trì. Dù có bị quát tháo bao nhiêu lần, cậu cũng không nản lòng.
Và chính điều đó... đã khiến Hyuk dần dần để ý đến cậu. Jaewon của một năm trước, vụng về, yếu đuối. Jaewon của hiện tại, tự tin, sắc bén.
Hyuk nhìn cậu từ xa, thấy cậu bình tĩnh cứu chữa bệnh nhân, thấy cậu dịu dàng an ủi người nhà bệnh nhân.
Thấy nụ cười ấm áp của cậu. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn rung động.
Nhưng hắn không chịu thừa nhận điều đó.
Hắn vẫn cố giữ thái độ lạnh nhạt với cậu.
Vẫn không bao giờ khen ngợi cậu. Vẫn nghĩ rằng, Jaewon chỉ là một bác sĩ thực tập không quan trọng.
Cho đến một ngày...
Hắn nhìn thấy một người khác tỏ tình với cậu.
Trước cổng bệnh viện, Jaewon lúng túng đứng trước một hộp quà và một bó hoa. Bác sĩ Jung, một đồng nghiệp, đang nhìn cậu đầy hy vọng.
"Jaewon, em có thể suy nghĩ về lời tỏ tình của anh không?"
Jaewon cứng đờ. Cậu chưa kịp trả lời thì một giọng nói lạnh như băng vang lên:
"Đúng là rảnh rỗi."
Cả hai giật mình quay lại. Baek Kang Hyuk đứng đó, ánh mắt tối lại.
"Bác sĩ thực tập mà không lo học hành, lại đi nhận hoa hòe quà cáp?"
Hắn bước đến, nắm lấy cổ tay Jaewon, kéo cậu đi trước ánh mắt sững sờ của mọi người.
"Giáo... Giáo sư, tôi còn chưa trả lời..."
"Không cần trả lời."
Hyuk kéo cậu vào văn phòng của mình, đóng sầm cửa lại.Rồi đẩy cậu áp sát vào tường.
"Em dám nhận hoa?"
Giọng hắn trầm khàn, mang theo nguy hiểm.
Jaewon mở to mắt, bối rối.
"Chỉ là đồng nghiệp... tôi còn chưa nói đồng ý..."
Hyuk siết chặt cằm cậu, cúi đầu xuống. Một nụ hôn mạnh mẽ phủ lên môi cậu. Jaewon tròn mắt, toàn thân cứng đờ.
Hắn... đang làm gì vậy? Lúc buông ra, giọng Hyuk khàn đặc:
"Em chỉ có thể thuộc về tôi."
Jaewon ngơ ngác. Giáo sư... đang ghen sao?
Từ hôm đó, Hyuk không còn giấu giếm nữa.
Hắn không để cậu có cơ hội trốn thoát. Đến giờ ăn trưa? Cùng hắn ăn. Hết ca trực? Hắn đưa về nhà. Có ai tiếp cận cậu? Lập tức bị ánh mắt sắc bén của hắn dọa chạy mất.
Mọi người trong bệnh viện đều kinh ngạc.
Trước kia, giáo sư Hyuk ghét Jaewon bao nhiêu, bây giờ lại dính lấy cậu bấy nhiêu.
Mà Jaewon cũng không biết từ khi nào, cậu đã quen với sự chiếm hữu này. Quen với những cái ôm bất chợt. Quen với những nụ hôn vụng trộm trong phòng nghỉ. Quen với ánh mắt dịu dàng mà hắn dành cho cậu. Quen với việc yêu hắn.
Một ngày nọ, Hyuk vứt một xấp giấy lên bàn làm việc của cậu.
Jaewon nhìn xuống.
Là giấy đăng ký kết hôn.
Cậu sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hyuk khoanh tay, giọng điệu bá đạo:
"Ký đi."
Jaewon bật cười.
"Giáo sư, đây không phải là cách cầu hôn đâu."
Hyuk nhướng mày. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào trán cậu, giọng nói khàn khàn:
"Vậy... em muốn tôi cầu hôn thế nào?"
Jaewon mím môi, giả vờ suy nghĩ.
"Ít nhất cũng phải có nhẫn chứ?"
Hyuk thở dài. Hắn móc từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc tinh xảo. Jaewon sửng sốt.
"Em tưởng tôi không chuẩn bị sao?"
Jaewon cười, mặt đỏ ửng. Cậu vươn tay ra, để hắn đeo nhẫn cho mình. Hyuk nhìn cậu, đôi mắt đầy dịu dàng.
"Từ bây giờ, em là bác sĩ của riêng tôi."
Jaewon cười nhẹ, nắm lấy tay hắn.
"Vâng, Giáo sư."
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top