Người đi tìm ánh sáng

Người mải mê đi tìm ánh trăng sáng,lại quên mất rằng bên cạnh cũng có một vầng nguyệt soi rọi từng bước chân đi.

Trải qua từng ấy thời kì biến động,cuộc đời của Lee Chang gom nhặt từ những mảng vụn vỡ đau khổ để bước qua năm tháng vô thường. Chàng chẳng hối tiếc mạng sống của mình,cũng không mong mỏi được tận hưởng sự xa hoa quyền lực chốn hoàng cung. Đó không phải là những thứ mà thái tử điện hạ muốn.

Ít có vị vương tử nào trên đời có lối sống bên gấm vóc lụa là, kẻ hầu người hạ nhưng lại chẳng thấy khoái lạc viên mãn như chàng Lee Chang. Bên cạnh những thứ phẩm xa xỉ người thường ao ước đó, chàng lại chẳng có gì cả, điều mà chàng ngưỡng cầu lại do chính tay chàng hủy hoại phá bỏ.

Kẻ bình thường ngưỡng mộ cuộc sống cao sang quyền quý của một thái tử, nhưng họ đâu có mấy ai mà biết Lee Chang lại chỉ mong cầu được một lần sống cuộc sống tầm thường giống bá tánh thường dân.

Nơi mà có hình bóng người cha thân thương luôn luôn đợi chờ bước chân quen thuộc của những đứa con tha phương là nơi hạnh phúc nhất trên thế gian.

Là nơi mỗi năm người con sẽ đến thăm ông, và mang theo bó hoa cùng chút rượu cay ấm làm quà viếng kính dân lên phụ thân mình.

Không còn có thể nữa rồi.


Điều mà người mong muốn được thực hiện dù chỉ một lần trong đời, để vơi nỗi nhớ thương, để tạ tội bất hiếu với phụ vương vì đã bỏ mặc cha mình mà đi bôn ba khắp thiên hạ, thoái thác thân phận hoàng tộc.Tất cả những thứ ấy người chưa từng làm được, chỉ có thể nén sự buồn tủi này thành lệ nhòa nơi khóe mắt đã mòn theo tháng năm.

Từ trước tới nay, Lee Chang vẫn cứ luôn miệt mài đi tìm đáp án cho bản thân. Điều gì làm cho chàng cảm thấy hạnh phúc nhất? Chàng đã nghĩ rằng được bên cạnh những người mình yêu thương thì chắc chắn là điều không bàn cãi được. So với thiên hạ rộng lớn mà biết bao kẻ xem là nhà, đi đến đâu cũng có thể kết bạn kết thân gọi nhau mấy lời thân thương,Lee Chang vẫn chọn nơi thân thuộc nhất-những người mà chàng yêu nhất chỉ có vài người.

Họ đã không còn trên thế gian này nữa...

Không còn một ai.

Niềm hạnh phúc duy nhất đã vỡ tan thành cát bụi mịt mờ, cuốn lấy cuộc đời người quân tử ấy vào bóng tối vô tận.

Chàng đã từng ôm sự tuyệt vọng, vô lực vào trong tim mà chẳng mãi giải thoát được sự tù túng do chính mình tạo ra cho bản thân.

Những gì mà Lee Chang nhìn thấy chẳng phải là tất cả, thiên hạ này rộng lớn biết bao nhiêu, vẫn còn quá nhiều điều mà một vị thế tử chưa thể cảm thấu được, và chàng thì vẫn không nhận ra.

Rằng bóng trăng ngày ấy luôn dõi theo, bước đi cùng bờ vai nhuốm đầy bụi trần gió sương, cùng người phiêu bạt bao năm qua mà người nào có hay biết?

"Tôi vừa gặp ông ấy", giọng Lee Chang khàn đục, nắm tay run run siết chặt ống tay áo đối phương, " Ông ấy không nói gì, chỉ ôm tôi thế này, giống như anh đang làm vậy, rồi sau đó biến mất.".

Ông ấy chưa từng rời khỏi đứa con trai của mình.

Dẫu cho đã trôi qua ngàn năm.

Baek Kang Hyuk ôm người trong lòng thêm chặt hơn, mềm mại từng cái vuốt trên tấm lưng:

-Thấy không,tôi đã nói mà, chẳng ai trách cứ gì một người như cậu cả. Ông ấy biết con trai mình đã cố gắng bằng tất cả những gì có thể cậu ta làm được để làm cho mọi người, và cả chính bản thân ông ấy. Nên đừng có mà tự dằn vặt nữa, đó không phải đều do lỗi một mình cậu.

Lee Chang im lặng, không đáp lại lời của Baek Kang Hyuk,cứ để cho mặt chôn thật sâu trong ngực anh, dần dần Kang Hyuk cảm nhận được vải áo nóng ấm, và còn có chút ươn ướt.

Baek Kang Hyuk nhướng mày, Khóc?

Quả thật rất giống nhau, nhưng có vẻ thái tử điện hạ đa sầu đa cảm hơn giáo sư rất nhiều.

Trăn trở dần vơi đi rồi, trong lòng ít nhiều cũng sẽ được nhẹ nhõm, thanh thản hơn. Cách kết thúc nó chính là những giọt nước mắt giải tỏa.

Cánh tay chứa hình xăm của Baek Kang cẩn thận mà để đầu người trong lòng gác vào hõm vai mình, nhẹ nhàng trân trọng từng chút một.

"Quãng đời từ giờ về sau còn có tôi đi cùng, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không cho phép cậu chết sớm đâu".

Anh thì thầm lên mái tóc vấn vương mùi thảo mộc ấy, tựa như tiếng gió đêm lặng lẽ bên cạnh vầng trăng sáng ngoài khung cửa sổ:

-Ngủ ngon, Chang,ngày mai rồi trời sẽ lại sáng lên thôi. .

Người không cần phải đi kiếm tìm thứ ánh sáng mang lại hi vọng cho mình.

Vì người ấy sẽ thay chàng làm chuyện đó.

Mảng trăng hi vọng người quân tử cô độc luôn luôn hướng về bằng đôi mắt mong mỏi, ngưỡng cầu đang ôm lấy chàng thật dịu dàng trong lòng, ôm rất chặt, và sẽ không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top