Một kiếp tình si
Đã trôi qua một năm từ ngày sinh nhật lần thứ 70 của Baek Doyi. Từ sau lần nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ người con dâu cả đến nay mối quan hệ của cả hai có chút tiến triển hơn so với trước đây.
Lúc trước khi cả gia đình gặp mặt, ăn uống, vui đùa cùng nhau Jang Semi luôn điềm tĩnh ngồi lắng nghe mọi người nhưng lâu lâu luôn chèn vào vài câu với hàm ý đối nghịch lại với câu nói của Baek Doyi. Điều đó khiến cho tình cảm Mẹ Chồng - Nàng Dâu cũng có chút bị phai dần. Nhưng sau lần tỏ tình Jang Semi luôn quan tâm đến Baek Doyi mỗi buổi trưa cô thường hay nấu những món bà thích và đem đến cho bà. Mỗi lần nhìn ngắm bà ăn những món mình nấu Jang Semi luôn cảm thấy một cổ hạnh phúc dâng trào từ tận đáy lòng mình.
Ánh mắt chất chứa sự yêu thương, nhẹ nhàng cô thường hay dành cho cô. Nhưng thứ cô nhận lại là những điều tổn thương.
"Đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt đó nữa"
Dù phũ phàng là vậy, dù đau đớn là vậy nhưng cô biết bản thân mình đã lún quá sâu vào thứ tình cảm không đáng có này rồi. Cô không hối hận khi đem lòng yêu Baek Doyi từng ấy năm mà cô chỉ hối hận vì đã không kịp dập tắt ngọn lửa tình cảm đang chớm nở trong trái tim mình lúc bấy giờ. Tuổi trẻ cô đã từng tin rằng sẽ có một ngày Baek Doyi sẽ đáp trả lại tình cảm của Jang Semi nhưng giờ đây thứ cô mong muốn chỉ đơn giản là ngày ngày nấu những món ăn chứa đầy tình yêu của mình và được nhìn ngắm, ở bên người mình yêu là cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
—————————————————————
Nhưng những điều đấy liền sụp đổ khi cô nghe tin Baek Doyi đang hẹn hò cùng với em họ mình. Cô bàng hoàng bủn rủn tay chân như không tin vào những điều mà người chồng trên danh nghĩa mình vừa thốt ra. Tầm nhìn Semi dần mờ đi thay vào đó là những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Trái tim cô giờ đây như bị ai đó bóp ra vỡ tan tành ra hàng trăm mảnh vụn vỡ chẳng thể lành lặn lại được nữa.
-Tại sao vậy?-
-Tại sao lại là Joo Nam người em họ của cơ chứ, tại sao không phải là ai khác- cô tự hỏi mình những điều đấy.
Cô gào thét lên từ tận tâm can mình. Ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt mình cô ngăn những giọt lệ thôi không tuông ấy nhưng dường như nó không nghe lời cô. Toàn thân cô không nghe theo lời cô nữa. Nước mắt cứ tuông, còn trái tim nơi ngực trái như không còn đập nữa. Giờ đây trong tâm trí cô chỉ còn hiện hữu những kí ức vụn vỡ của những lần ăn cơm cùng Baek Doyi, những lần cô đứng ở nơi mà bà không biết đã ngắm nhìn bà thật lâu, những điều đó cứ xuất hiện khiến cô càng thống khổ.
Jang Semi cứ ngồi đó ôm mặt mà khóc. Dan Chi Gang nãy giờ chứng kiến thấy vợ mình như vậy anh cũng đau lắm. Anh tự cười khổ cho chính mình. Anh cũng biết cô không có bất kì tình cảm nào với mình từ lúc cưới nhau đến tận bây giờ. Chỉ có anh là ngu ngốc yêu cô, một tình yêu đơn phương chứ không phải song phương. Kẻ si tình lại yêu kẻ tình si. Anh đi đến định là sẽ dìu cô vào phòng chứ không ở đây cứ khóc như vậy quài thì sẽ cảm mất.
"Em à, vào phòng đi. Ở đây không tốt đâu" nói xong anh đi lại đưa tay ra định dìu cô nhưng dường như cô nghe thấy những gì anh nói. Cô dừng khóc, dừng gáo thét, rồi cứ thế cơ thể cô dừng lại hẳn và nằm bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chắc một điều rằng dù cho sàn nhà kia có lạnh đến cỡ nào cũng không lạnh bằng trái tim cô lúc này.
Dan Chi Gang hốt hoảng vội gọi xe chở cô vào bệnh viện. Xong xuôi việc khám và truyền nước thì bác sĩ có hẹn anh gặp riêng để nói chuyện. Anh như không tin vào những gì vừa nghe từ vị y đức kia.
"Gì chứ, làm sao có chuyện cô ấy bị ung thư gan được, bệnh viện này thật điên rồ" Anh lớn tiếng quát người bác sĩ.
"Theo xét nghiệm cho thấy nguyên nhân gây ra ung thư gan là do bệnh nhân đã tiêu dùng một số lượng rượu rất lớn trong suốt thời gian dài. Đoán không lầm thì có thể là gần 25 năm" Bác sũ từ tốn truyền đạt những gì mình thấy cho Chi Gang.
"Vậy có cách nào chữa khỏi cho cô ấy không bác sĩ" Anh sợ một ngày nào đó Jang Semi sẽ không còn bên anh nữa.
Bước ra khỏi phòng làm việc của vị bác sĩ kia anh vừa đi về phòng bệnh Jang Semi mà không khỏi đau đớn trước hung tin mình vừa nhận được. Lời nói của vị bác sĩ kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
"Hiện tại thì không còn cách nào để chữa vì bệnh nhân đã từ chối điều trị khi còn ở giai đoạn đầu. Nếu bây giờ tiêm thuốc chữa chỉ giúp bệnh thuyên giảm đi nhưng sẽ khiến người bệnh chịu dày vò rất đau đớn và mệt mỏi. Nên tôi nghĩ cách tốt nhất là cứ để như vậy vì bệnh nhân đã không muốn tiếp nhận điều trị thì làm gì cũng điều vô ích"
Anh không tin là cô đã biết mình bệnh mà giấu anh giấu tất cả mọi người và chịu đau đớn suốt bao lâu qua mà không hề tái khám hay chữa trị nào. Có phải cô muốn rời bỏ mọi người mà đi như vậy không?
"Anh cả, chị dâu bị gì mà phải vào viện vậy?" Eun Seong liên tiếng khi thấy anh mình bần thần từ lúc vào phòng bệnh đến bây giờ.
"À.. à cô ấy bị mệt rồi kiệt sức nên ngất xỉu thôi" Anh lưỡng lự nửa muốn nói cho mọi người biết nửa lại không. Nhưng anh quyết định không nói ra vì nghĩ cô đã muốn giấu vậy thì anh sẽ cùng cô giấu bí mật này coi như đây là điều mà anh có thể giúp cô trước khi lìa xa vậy.
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, mọi người trong phòng ai cũng giương mắt ta nhìn. Thì ra chủ tịch Baek Doyi, mở cửa vào mà bà còn thở hồng hộc, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi cho thấy bà đã gấp đến cỡ nào. Nhưng nhận thấy ai cũng đang đổ dồn ánh mắt vào mình thì bà cô khôi phục lại dáng vẻ thường ngày mà bĩnh tình vào.
Chẳng ai biết được bà đã gấp đến cỡ nào khi hay tin Jang Semi nhập viện. Baek Doyi không hiểu sao mà trong tâm mình lại mong cô không xảy ra bất cứ điều gì cứ thầm cầu mong cô được bình an. Trong suốt đường đi bà đã liên tục hối thúc tài xế chạy nhanh hết cỡ để đến bệnh viện sớm nhất có thể. Xe vừa dừng, bà liền hớt hải chạy một mạch vào trong.
Nhìn thấy Jang Semi nằm trên giường bệnh, tay thì bị ghim bởi dây truyền nước. Di chuyển tầm mắt lên gương mắt ấy bà không khỏi xót xa. Đôi mắt bình thường vẫn luôn nhìn bà đầy sự yêu thương giờ đây đang nhắm nghiền lại, bọng mắt sưng húp tấy đỏ lên, cho Baek Doyi biết Jang Semi đã khóc rất nhiều trước khi ngất đi. Bà không khỏi hoang mang bởi những cảm xúc suy nghĩ đang tồn động trong tâm trí mình từ nãy đến giờ. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan mọi thứ. Sự chú ý của mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía bà. Bà ái ngại ra ngoài hành lang nghe điện thoại.
"Cô à, đi gấp như vậy sao? Không biết tối mai cô có rảnh không. Chúng ta cùng đến câu lạc bộ thư giãn một chút" Giọng người đàn ông từ bên kia đầu dây, không ai khác chính là Joo Nam.
"À chắc không được rồi, ngày mai tôi có việc bận mất rồi" Nói xong câu Baek Doyi vội cúp máy mà bước nhanh vào lại phòng bệnh.
Vào thì thấy Jang Semi đã tỉnh. Cô đang ngồi ở giường bệnh nói chuyện với mọi người. Không khí trong phòng bỗng trở nên ảm đạm khi bà bước vào. Căn phòng im re chẳng ai nói lời nào dù trước đó có phần rôm rả.
"Con thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Có khát nước không?" Baek Doyi hỏi một tràng.
"Ừm.. cũng đỡ rồi.. cũng có tí khát" Giọng nói Semi có phần trầm hơn bình thường. Eun Seong định lại lấy nước cho Semi uống nhưng Baek Doyi đã nhanh hơn rót ly nước đút cho Semi uống. Một màn đó khiến Chi Gang, Chi Gam, Chi Jung và Eun Seong không khỏi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm họ mới được thấy lại mẹ mình quan tâm chăm sóc Semi như vậy.
Semi cũng rất cảm kích khi thấy Doyi hành động như vậy. Nhưng cô không cho phép bản thân mình tiếp tục hy vọng để rồi thất vọng và đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng nữa.
Mọi người cứ ngồi nói chuyện với nhau mà chỉ có hai con người nãy giờ chẳng nói lấy một lời là Jang Semi và Baek Doyi.
Cứ thế cũng đến ngày Semi xuất viện. Sau ngày đó cô cứ giam mình trong nhà không ra ngoài tham gia các bữa ăn cùng gia đình hay những bữa chơi Golf, cưỡi ngựa cùng mọi người nữa. Ngày ngày ở nhà làm bạn với rượu. Trái tim cô đã chết sau ngày biết tin đó. Nó cứ liên tục nhói đau không ngừng, đôi lúc nỗi đau đó như hoá thành tản đá nghìn kí đè nặng trĩu ngay cổ cô khiến cho ngạt thở, khí quản không lưu thông.
—————————————————————
Bên này Baek Doyi cũng không khá hơn là bao. Bà nhớ đến những buổi trưa Jang Semi đem cơm đến ăn cùng bà, hay đơn giản là ly Soda chanh cô đã pha cho bà vào đêm hôm ấy. Bà nhớ ánh mắt cô nhìn bà đắm đuối. Trong các bữa ăn bà thường hay nhìn vào vị trí đã để trống trong suốt những ngày qua. Có nhiều đêm bà không thể nào lí giải nổi những điều ấy. Rõ ràng bà đang có tình cảm với Joo Nam cả hai cũng đang khá là thắm thiết nên không lý nào bà lại giao động bởi Semi được. Những điều đó khiến bà rất đau đầu.
Từ ngày Doyi với các con của mình về người yêu thì những bữa họp mặt gia đình đã dần có sự xuất hiện của Joo Nam nhưng không ai dám kể cho Semi biết vù họ biết Semi sẽ đau lòng vì điều đó. Trong khi mọi người ngồi ăn uống vui vẻ với nhau thì Semi đang ở trong phòng tranh tại nhà của mình. Cứ hết ly rượt này đến ly rượu khác, vừa uống vừa nhìn những bức tranh bản thân đã vẽ. Hàng loạt những bức tranh nơi đây đều vẽ về một người từ góc nghiêng, bóng lưng cho đến chính diện. Nó diện tả rõ được từng nụ cười, ánh mắt, chân thực đến khó tả.
—————————————————————
Cứ như vậy kéo đến nửa năm sau. Hôm nay có bữa họp gia đình quan trọng, không thành viên nào được vắng mặt. Điều này bắt buộc Jang Semi phải đi.
Ngồi trước bàn trang điểm, cô khỏi đau buồn trước gương mặt của mình bây giờ. Nó đã rất hốc hác và tiều tuỵ. Nhìn trông không khác gì ma cả. Cô cầm cây cọ trang điểm cố gắng dùng phấn son giúp mặt mình tươi tỉnh lên đôi chút. Cảm thấy đã ổn mới từ từ đi xuống nhà thì thấy Chi Gang và Deung Myeong đã đợi mình. Cả nhà ba người cứ thế ra xe lên đường đến biệt phủ của Baek Doyi.
Cả ba vào thì thấy vợ chồng Chi Gam & Eun Seong và Chi Jung đang ngồi ở phòng khách nên cùng vào ngồi.
Đang ngồi luyên thuyên với nhau thì thấy có tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống. Ai ai cùng nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy Baek Doyi đang tay trong tay với Joo Nam đi xuống. Nhìn gương mặt bà giờ đây rất hạnh phúc.
Mọi người ai cũng quen với việc này chỉ mỗi Semi sau thời gian dài không tham gia mà đã có nhiều chuyện xảy ra như ra như vậy khiến cô nhất thời không kịp tiếp thu. Dan Chi Gang đưa mắt lo lắng qua chỗ Semi, anh sợ cô sẽ một lần nữa lại giống hôm trước. Nhưng thấy dáng vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì của cô khiến anh càng đau lòng. Chi Gang đưa tay ra choàng qua vai cô vỗ vỗ như an ủi.
Những hành động đó điều được Doyi thu gọn vào tầm mắt. Bà bỗng thấy khó chịu và chán ghét khi phải chứng kiến cảnh đó nhưng vội vàng bác bỏ đi điều đó mà tiếp tục vui vẻ cùng Joo Nam lại ghế ngồi.
Ngồi trên ghế bà khẽ đưa mắt nhìn Jang Semi thì bà thấy cô đã gầy hơn trước rất nhiều. Nhìn cơ thể và gương mặt cứ thiếu sức sống. Bà bỗng thắc mắc từ lúc xuống và ngồi chả thấy Semi nhìn mình lấy một lần. Cứ như rằng cô đang cố né bà vậy.
-Hứm để cho Chi Gang khoác vai tình cảm như vậy mà còn yêu mình. Đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn mình nữa. Aiizzz bữa giờ trong đầu mình toàn gì đâu không thế này.- Bà thầm nghĩ trong đầu.
"Vào bàn ăn thôi nào" Baek Doyi nói xong cùng Joo Nam đi vào bàn ăn ngồi trước. Rồi lần lượt là các thành viên trong gia đình vào ngồi. Đồ ăn được dọn lên ai nấy đều im lặng ăn.
Baek Doyi nhẹ nhàng đặt bộ muỗng nĩa xuống. Hai tay khoang để lên bàn. Tạo cảm giác uy lực, đưa mắt nhìn tổng thể bàn ăn. Mọi người cảm nhận được bà đang chuẩn bị nói điều đó rất quan trọng nên ai cũng dừng việc ăn lại. Chờ đợi nghe tin từ bà.
"Như các con đã biết, mẹ với Joo Nam đây đã quen biết nhau được một thời gian cũng khá lâu nên mẹ định sẽ tiến tới hôn nhân" bà nói xong đưa bàn tay đang nắm lấy tay Joo Nam lên. Chiếc nhẫn cầu hôn nơi ngón áp út bà lấp lánh thể hiện đánh dấu cột mốc quan trọng để cả hai tiến tới mối quan hệ xa hơn với nhau.
Từng lời từng câu từng hành động đó đều Jang Semi thấy và lắng nghe tất cả chúng. Não cô giờ đây đã bị tê liệt chúng chẳng nghĩ được gì nữa cả. Trái tim cô nó đau quá, một cảm giác trước cô chưa từng trải qua, nó quá sức chịu đựng của cô mất. Hô hấp Semi giờ đây đã không còn lưu thông được nữa, những hơi thở đứt quãng ngày một nhiều. Tay chân cô đang bủn rủn và dần tê cứng lại. Đôi mắt cô chỉ còn lưu lại khoảng khắc hai đôi bàn tay đó nắm lấy nhau mà thôi. Tai cô dường như ù đi chẳng nghe thấy những tiếng hô hoán chúc phúc hay những tiếng vỗ tay mà chỉ vang vọng lại những lời nói ban nãy. Semi cảm thấy bản thân mình đang trong tình trạng rất tệ nhưng sao cô chẳng rơi lấy giọt nước mắt nào cả. Cô nén lại những nỗi đau ấy, cố gắng sức ngước lên nhìn về phía người phụ nữ mà bản thân đã bỏ ra 25 năm để yêu đang hạnh phúc bên người yêu của mình. Cô nở một nụ cười, nhưng sao nó lại bi thương đến thế? Cô đang cười vì chúc phúc cho người ấy hay đang cười chính bản thân mình?
Dan Chi Gang bên này đã dõi theo mọi cử chỉ của cô từ nãy đến giờ. Anh biết cô đang sắp không chịu nổi rồi. Anh sợ rằng cô sẽ lại oà khóc rồi gào thét đến thương tâm ở đây mất. Nên đành nghĩ lí do để ra về.
Không chỉ mình Chi Gang để ý Semi mà còn một người luôn không rời mắt khỏi Semi. Chỉ là không công khai mà thôi. Từ việc Chi Gang nhìn Semi đến việc Semi gắng gượng thế nào điều được Doyi thu vào mắt. Bà thấy tim mình đột nhiên nhói đau lên. Bà chẳng muốn thấy Semi như vậy tí nào. Bà nhớ Semi lúc trước. Một Semi luôn nói lời yêu với bà, một Semi luôn ân cần chăm sóc bà, một Semi luôn khen bà dễ thương, một Semi luôn pha Soda Chanh cho bà. Giờ đây có lẽ đã không còn một Semi đó nữa rồi.
"À mẹ ơi, con với Semi có việc bận rồi nên hai con xin phép về trước. Mọi người ở lại ăn ngon miệng nhé" Anh nói xong vội vã đợi Semi ra xe một cách nhanh nhất có thể.
Về đến nhà trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của anh. Semi không khóc, không gào, không thét cô bình tĩnh đến sợ.
"Em ổn chứ?" Anh cất tiếng hỏi lo lắng.
"Em ổn mà, có sao đâu chứ" Ngay cả cô còn không biết bản thân mình có đang ổn không. Mọi cảm xúc trong cô nó quá hỗn tạp. Nó nửa đau nửa không. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại bình thản đến lạ như vậy.
Dù bình thản là thế, nhưng từ bữa đó đến nay đã hơn một tuần cô chỉ quanh quẩn trong nhà. Hết vẽ, nấu ăn rồi lại uống rượu. Như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mỗi ngày. Cô cũng chẳng nói chuyện nhiều nữa, mỗi câu nói chỉ từ 3-5 từ. Mọi thứ cứ phẳng lặng như vậy khiến Dan Chi Gang nghĩ cô đã thông suốt mà buông bỏ.
—————————————————————
Hôm nay là cuối tuần cả nhà ba người Semi ngồi đoàn tụ ăn cơm cùng nhau. Chi Gang và Deung Myeong ngồi nói chuyện với rất vui vẻ nhưng Semi tuyệt nhiên không tham gia nói lấy lời nào. Cứ ngồi ăn phần của mình. Bỗng Semi lấy tay bụm miệng mình lại cô chảy nhanh vào toilet không ngừng nôn những gì sáng giờ bản thân đã ăn. Nôn xong cô lại ho một tràng dài. Khiến hai cha con Chi Gang bên ngoài không ngừng lo lắng.
"Omoni, mẹ không sao chứ ạ?" Deung Myeong lo lắng không ngừng.
"Mẹ không sao đâu" Cô gáng nói với giọng bình thường
"Em cứ muốn mãi giấu chuyện này quài như vậy hay sao?" Chi Gang không chịu được việc cô cứ giấu mọi chuyện khiến mọi người lo lắng như vậy.
"Appa nói vậy là sao chứ" Deung Myeong thắc mắc lên tiếng hỏi.
Chi Gang đưa mắt xem hỏi ý kiến từ Jang Semi, cô dùng mắt ra hiệu không được nhưng anh đã quyết rồi. Dù gì đây cũng là con trai của cô nên cũng có quyền biết chuyện này chứ.
"Mẹ con đang bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng mẹ con không muốn cho ai biết cả. Ba cũng mới biết đây thôi" Anh nói với giọng chua xót.
Nghe lời đó Deung Myeong nhất thời hoang mang. Anh không tin được mẹ mình bị bệnh ung thư và không còn bên cạnh anh bao lâu nữa. Những thông tin này là quá tải với anh.
"Omoni à, sao mẹ lại giấu con chuyện này chứ. Con không quan trọng để biết hay sao?" Anh giận vì mẹ giấu anh chuyện lớn như vậy. Nhìn mẹ bây giờ khiến anh đau lòng không thôi. Hai ba con dìu mẹ vào phòng nghĩ ngơi.
—————————————————————
Sau hôm đó một tháng là lúc đám cưới của Baek Doyi với Joo Nam được tổ chức. Đám cưới quy tự toàn những nhà kinh doanh, tỷ phú, tổng tài chủ tịch hay những ca sĩ ngôi sao hạng A nổi tiếng trong nước.
Bàn của nhà họ Dan được sắp ngay gần phía sân khấu nên có thể dễ dàng nhìn thấy quang cảnh buổi tiệc.
Khi hôn lễ bắt đầu, cô dâu chú rễ dắt tay nhau vào lễ đường. Cô dâu đẹp lắm, phải nói là rất đẹp. Đối với Semi mà nói Doyi lúc này không khác gì thiên thần trên trời rơi xuống hay một nàng tiên nào đấy lạc bước vào đây. Không có từ nào có thể diễn tả được. Semi từ đầu đến cuối luôn giữ ánh mắt tràn ngập vẻ si nhìn Doyi. Cô muốn khắc ghi khoảng khắc này mãi mãi.
Doyi trên sân khấu nhìn thấy ánh mắt đó của Semi lại cảm thấy tội lỗi tột cùng. Bà muốn chạy xuống dưới ôm cô vào lòng.
Hôn lễ cứ thế kết thúc. Ai về nhà nấy. Semi mệt mỏi lê thân vào phòng tranh của mình. Mấy ngày nay cô toàn ngủ ở đây không còn ngủ chung với Chi Gang nữa.
Tầm một tuần sau hôn lễ Doyi, mỗi thứ vẫn êm đềm. Sáng hôm đó rất sớm Semi đã rời khỏi nhà. Mặt trời còn chưa kịp ló dạng nữa. Cô cứ thế lái xe ra ngoại ô. Dừng xe ở gần một bãi biển.
Cô bước từng bước đến bãi cát, đứng đấy ngắm nhìn biển cả. Từng đợt từng đợt sóng vỗ có lúc mạnh lúc nhẹ như nội tâm trong lòng cô. Semi thấy biển cả và mình thật giống nhau. Lúc phẳng lặng lúc cuồn cuộn đến khó tả.
Semi thầm nghĩ nếu biển cả khóc thì cũng chẳng ai biết cả vì xung quanh nó toàn mêmh mông nước và nước, còn cô khóc cũng chẳng ai biết vì nước mắt cô đã khô cũng chẳng thể khóc nổi nữa rồi.
Đứng ngắm mãi cũng đã vài canh giờ trôi qua. Semi nghe thấy dường như sâu thẳm dưới lòng đại dương tiếng ai đó đang thầm cầu cứu như chính bản thân cô. Cầu cứu vì cô muốn thoát ra khỏi hố đen tình yêu của mình, cầu cứu để giải thoát bản thân khỏi đau ốm bệnh tật bản thân đang mang.
Jang Semi như bị thôi thúc, cô muốn cứu lấy người đã kêu cứu ấy. Và cứ thế cô từ từ chậm rãi đi ra biển. Dần dần chả thấy bóng dáng cô đâu cả.
—————————————————————
Cả ngày hôm nay Chi Gang và Deung Myeong chả liên lạc được cho Semi nên cả hai vô cùng sốt ruột. Cả hai đã liên lạc với mọi người nhưng chả ai biết Semi đang ở đâu. Họ cũng nghĩ rằng cô chỉ đi đâu đó nên đợi đến chiều rồi tính. Nhưng chả tìm thấy cô. Thì mới liên hệ với phía cảnh sát quy động lực lượng tìm kiếm. Mọi người trong nhà cũng chia nhau ra đi tìm.
Hơn ai hết người đang lo lắng tột độ là Baek Doyi. Từ ngày đám cưới đến nay bả chả được gặp cô lấy một lần đã vậy còn hay tin cô mất tích. Khiến bà như ngồi trên đóng lửa. Trong suốt ngày đi tìm bà luôn là người sốt sắng nhất. Nhưng chả có tin tức gì.
Đến một ngày cả nhà họ Dan đang ngồi ở biệt phủ của Baek Doyi tìm cách tìm ra Jang Semi. Thì Chi Gang nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát. Nhận được tin anh liền chạy vào báo với mọi người.
"Phía cảnh sát bảo tìm thấy xe của Semi ở bãi biển ngoài ngoại ô". Nghe xong mọi người ai cũng lên xe nhanh chóng chạy đến đó. Xe của Baek Doyi là đến nhanh nhất. Bà đã vượt bất kể là đèn đỏ trong suốt đường đến không ngừng bóp còi xin đường.
Bà vội vã vứt tạm chiếc xe bên vệ đường mà chạy lại phía đám cảnh sát đang đứng ở đó.
"Các anh có thấy Semi đâu không" Bà gấp gáp hỏi.
"Theo như những gì thu thập được từ camera hành trình của xe cho thấy đã được đổ ở đây từ sáng đến giờ." Lúc này đây mọi người nhà họ Dan cũng đến.
Họ tủa nhau ra đi tìm khắp bờ biển. Doyi liên tục thầm trong lòng cầu mong Semi được bình an không xảy ra bất cứ chuyện gì.
"MỌI NGƯỜI ƠI MAU QUA ĐÂY ĐI" Chi Jung la lớn
"Đây có phải là đôi giày của chị Semi không?" Anh hỏi khi thấy mọi người đã đến chỗ mình.
"Đây là giày của cô ấy. Không lẽ nào" Chi Gang vừa nói vừa nhìn ra phía biển những cơn sóng không ngừng vỗ vào bờ.
Doyi như không tin được sự thật này, bà ngã quỵ xuống bãi cát. Khuôn mặt không giấu nỗi nét bàng hoang cùng hoang mang. Bà sợ điều đó là thật. Bà sợ Semi bỏ bà vĩnh viễn. Doyi biết bản thân bà đã sai rồi. Sai thật rồi. Bà sai khi đã trốn tránh rằng mình đã có tình cảm với Semi. Nhưng lúc nhận ra đó đã trễ, lúc đó bà đã hoàn thành hôn lễ của chính mình mất rồi. Cũng chính vì thứ tình cảm này nên bà mới chấp nhận lấy Joo Nam, bà không thừa nhận mình đã giao động trước Semi để rồi giờ đây bản thân phải hối hận.
Baek Doyi quy động lực lượng hùng mạnh tìm kiếm xác Semi và cũng cho người tìm khác các đường gần bãi biển với hy vọng Semi vẫn còn tồn tại trên thế gian này.
Gần một ngày sau bà nhận được thi thể của Semi. Bà bước vào phòng xác cùng với trái tim đã chết của mình ngắm nhìn gương mặt ấy, con người ấy. Gương mặt đã từng rất hồng hào xinh đẹp ấy giờ lại tái nhợt trắng bệt đến đau lòng. Con người luôn luyên thuyên nói yêu bà, nói bà dễ thương, luôn tất bật lo lắng cho bà giờ đây đã nằm im thin thít trên chiếc băng ca. Cơ thể chẳng còn hơi ấm nào chỉ còn lại sự lăng giá đến đáng sợ. Bà nhớ Semi của bà. Bà nhớ nụ cười của Semi. Nhớ ánh mắt của Semi. Nhớ những món ăn cô đã nấu cho bà.
Nơi an nghỉ của Semi là nơi kế gốc cây ở một khu vực gần núi. Đó là nơi rất yên bình, nơi đó được thiên nhiên ưu ái cho thời tiết và cảnh quan rất tuyệt hảo. Kế bên nơi Semi nằm có một cái cây to. Hằng tháng đến ngày 25 hằng tháng Doyi lại đến đây. Bà thường sẽ ngồi kế bên lăng mộ, nói với cô bao chuyện, nào là chuyện gia đình, chuyện xã hội hay là chuyện bà đã dằn vặt như thế nào.
—————————————————————
Doyi bị dày vỏ bởi tình yêu của mình. Bà ám ảnh việc đi ngủ, việc đi xuống khu vực bếp. Mọi thứ cứ gợi nhớ cho bà về Jang Semi. Bà trách bản thân đã không dũng cảm nói lời yêu như người ấy, để khi nhận ra thì đã muộn mất rồi. Bà hối hận vì mình chưa kịp nắm lấy tình yêu mà đã vội buông lơi đến khi nắm chặt lại rồi thì nhận ra thứ mình nắm trong tay lại là những mẫu kí ức vụn vỡ.
Hai năm sau ngày Semi rời xa Doyi. Bà cũng không chịu nổi mọi thứ rồi. Bà thầm khen Semi có thể chịu sự hành hạ này trong suốt 25 năm. Bà chọn ra đi ngay bên cạnh cô. Bà ra đi mà trên môi vẫn nở nụ cười.
Đến khi người nhà phát hiện thì thấy cơ thể Baek Doyi đang ôm lấy phần mộ của Semi, giống như bà sợ cô ở đây một mình sẽ lạnh nên cố gắng truyền hơi ấm của mình qua cho cô. Hộp thuốc ngủ bị quăng lăn lóc một góc. Trong đấy chẳng còn lấy nổi một viên.
Truyền thông báo trí Đại Hàn Dân Quốc rầm rộ về sự việc "Con Dâu Cả Nhà Họ Dan Và Chủ Tịch Baek Ra Đi Vì Yêu" người dân cảm thấy sót thương cho thứ tình yêu chưa chớm đã tàn của họ. Cũng có người phê phán thứ tình yêu ấy.
—————————————————————
Doyi sau khi cảm thấy sự đau đớn nơi não bộ và động mạch nơi tim không ngừng co thắt. Qua cơ đau đó bà thấy một cánh cổng phía trước có bóng dáng của người mà bà đã nhớ thương suốt bao năm qua. Nước mắt rơi rớt trên khuôn mặt xinh đẹp của bà, Doyi chạy nhanh về phía Semi. Bà ôm cô vào lòng, cái ôm thể hiện sự nhớ nhung rất lớn. Thoát khỏi cái ôm Semi nắm chặt lấy tay bà. Ngỏ ý muốn cùng bà bước qua cánh cổng ấy.
Cả hai bước qua thấy khung cảnh vô cùng bình yên, núi non hùng vĩ, chim ca múa hát. Hai bàn tay nắm chặt của cả hai hiện lên sợi tơ đỏ quấn lấy tay hai người. Như sợi tơ duyên của cả hai. Nó sẽ mãi chẳng bao giờ đứt được nữa.
—————————————————————
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top