Vũ
Bữa tối nhẹ nhàng kết thúc trong sự yên lặng.
Baek Do Yi rời đi về phòng trước. Se Mi dọn dẹp bàn và rửa sạch chén dĩa mà hai người đã dùng. Nói đúng hơn thì chỉ có hai chiếc đĩa. Nhưng Se Mi đã rửa chúng tận mười lăm phút. Cho đến khi tiếng nhạc êm ái vọng vào tai đánh thức tri giác cô.
Rón rén bước ra phòng khách. Ánh đèn vàng ấm phủ lên màu váy xanh của Se Mi. Lấp lánh. Chiếc đĩa than xoay tròn trên máy phát nhạc. Ống loa đồng rung lên những nốt du dương. Khung cảnh trông giống như mấy bộ phim truyền hình lãng mạn nàng từng xem. Bị cuốn theo âm thanh ngọt ngào, Se Mi vô thức khép mi, lắc lư nhẹ nhàng. Bất ngờ, một bàn tay ôm lấy eo khiến nàng hốt hoảng mở mắt. Baek Do Yi từ đâu xuất hiện, đã đứng trước mặt Se Mi.
"Nhóc con cũng biết cảm âm nhỉ."
Do Yi mỉm cười xinh đẹp, nắm một tay Se Mi nâng lên. Tay còn lại ôm ra sau vai nàng. Tạo nên dáng khiêu vũ truyền thống. Cô nghiêng đầu, nháy mắt với nàng dâu.
"Ta sẽ chỉ làm một lần thôi đấy."
Dứt lời, Do Yi dẫn dắt Se Mi bước theo điệu nhảy.
Khuỵu gối, chân phải bước lên.
Kiễng gót, chuyển chân sang trái.
Đẩy người về sau một bước dài.
Kiễng chân, bước ngang, trở về vị trí ban đầu.
"Đây, là điệu Waltz nổi tiếng của Đức."
Baek Do Yi cất giọng, tràn đầy sự thích thú với biểu cảm chưa kịp hiểu của Jang Se Mi. Cô vững tay giữ lấy nàng, bước chân bắt đầu nhanh hơn. Động tác như cũ. Một. Hai. Ba và bốn. Hai người quay vòng nhẹ nhàng. Đến khi Se Mi không còn vấp nữa, Baek Do Yi lại kéo nàng xoay ngang theo từng nhịp vũ. Se Mi luống cuống dẫm lên chân cô. Do Yi dừng lại. Nàng dâu lập tức áy náy cúi mặt.
"X-xin lỗi mẹ."
Baek Do Yi không nói gì. Bàn tay đang ôm phía sau ấn thẳng lưng Se Mi. Tay còn lại nâng cằm nàng lên. Chỉnh cho Se Mi một tư thế ngẩng cao duyên dáng.
"Một quý cô không nên cúi mặt, dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa."
Nhìn thấy Jang Se Mi ngoan ngoãn gật đầu, khuôn miệng Do Yi lại cong lên nụ cười tuyệt diễm. Cô buông nàng ra, đi đến chiếc bàn trà lớn. Nhấc lên ly vang sánh đỏ, cô dùng ánh nhìn nửa mắt mơ màng trêu chọc Se Mi còn đang đứng ngây ngốc tại chỗ.
"Bí quyết để có điệu khiêu vũ tuyệt vời nhất,"
Do Yi lắc lư chiếc ly ngang cằm.
"Là, rượu."
Cô nhỏ giọng giống như thì thầm. Quyến rũ. Se Mi bất giác đỏ mặt. Thẹn thùng. Thưởng thức một ngụm vang ngọt chát, hơi cay nồng nàn phủ lên vị giác của Do Yi. Cô lim dim, môi mềm rời khỏi vành thủy tinh trong suốt, để lại vết son mờ. Hơi nghiêng đầu, cô nâng ly vang hướng về phía Se Mi, tỏ ý bảo nàng cũng thử uống đi.
Người phụ nữ trẻ mơ màng bước đến gần. Đứng lại trước mặt Do Yi, Se Mi cầm lấy ly rượu trên tay cô. Hành động vô thức khiến người phụ nữ xinh đẹp ngạc nhiên. Không phải con bé nên rót ly khác sao? Do Yi chớp mắt khó hiểu. Những ngón tay thanh mảnh run nhẹ khi chạm vào làn da ấm áp. Nâng ly rượu lên, Se Mi xoay ngược chiều lại, áp môi vào vết son mờ. Dòng chảy đỏ từ khóe miệng ôm dần xuống chiếc cổ thiên nga.
Baek Do Yi vươn tay chạm vào làn da mịn, vuốt nhẹ lau đi sắc rượu lấp lánh. Jang Se Mi giật mình, hạ chiếc ly rỗng xuống. Đến lượt nàng ngạc nhiên rồi. Do Yi liếm ngón tay thấm vết rượu. Se Mi nuốt khan. Bất giác cảm thấy nóng bừng.
"Này nhóc,"
Baek Do Yi cong môi, giọng nói trầm ấm. Nụ cười như ánh dương. Rực rỡ. Jang Se Mi chớp mắt, nhận thức được bản thân vừa làm chuyện kỳ lạ. Nàng bối rối không biết nên giải thích sao. Nhưng Do Yi trông có vẻ không để ý, chỉ nhẹ nhàng lấy lại chiếc ly thủy tinh.
"Đáng yêu đấy."
Cô đặt nó xuống bàn.
"Nhưng dự tiệc đừng làm thế..."
Câu nói tiếp tục. Vành tai Jang Se Mi đỏ bừng khi Baek Do Yi áp lại gần. Tay cô vỗ nhẹ má nàng.
"Không phải ai cũng dễ tính như ta đâu."
Bùm. Se Mi như nghe thấy tiếng nổ bên tai. Nàng chính thức trở thành một quả gấc chín.
Tiếng nhạc du dương dần kéo nhanh giai điệu. Baek Do Yi nắm lấy một tay Se Mi, nâng cao qua đầu, kéo cô nàng mơ mộng xoay một vòng. Tay còn lại luồn qua eo, giữ người phụ nữ trẻ tựa lưng vào vai mình.
"Đây, là Foxtrot lãng mạn của Anh."
Do Yi thì thầm bên tai. Dìu Se Mi di chuyển theo điệu nhạc. Những bước chân uyển chuyển lên xuống ngược chiều kim đồng hồ. Nhịp đi chậm rồi nhanh, nhanh rồi chậm. Luân phiên, xen kẽ và thướt tha. Jang Se Mi có chút không theo kịp.
"M-mẹ.."
Nàng vừa quay đầu cất tiếng, Baek Do Yi liền đẩy tay giữ ngang eo. Hất Se Mi đảo nửa vòng, rồi dứt khoát kéo ngược. Cô đổi lại tư thế đặt tay. Hai người trở về dáng nhảy đối mặt thông thường.
Se Mi bỗng cảm thấy nụ cười xinh đẹp của Do Yi trở nên ma mị. Cô không đứng ngang trước mặt nàng như điệu vũ ban đầu, mà sánh đôi song song. Đầu gối họ khẽ chạm vào nhau mỗi bước nhảy. Se Mi không thể suy nghĩ để ghi nhớ gì nữa. Nàng chỉ còn biết thả mình theo dẫn dắt của Do Yi.
Rõ ràng Se Mi cao hơn người phụ nữ này nửa cái đầu. Nhưng nàng lại cảm thấy an toàn trong vòng tay Do Yi. Giống như tìm được điểm tựa vững chắc, cho cả một đời vậy.
Chợt, Baek Do Yi ôm ngang eo, kéo nàng áp sát vào người. Đôi mắt mê hồn xoáy vào thần sắc mông lung của Jang Se Mi.
"Nhóc con, làm gì cứ sao nhãng mãi thế?"
Định thần lại, Se Mi phát giác sự mềm mại dưới chân. Nàng dẫm lên người ấy nữa rồi.
"A!"
Se Mi thảng thốt, lùi về sau.
"Con xin lỗi. Con không cố ý-"
Baek Do Yi bật cười thả tay cô con dâu ra.
"Se Mi à,"
Cô quay về chiếc bàn lớn. Nghiêng chai đổ thêm nửa ly vang.
"Đã có ai nói với nhóc,"
Miệng vẫn cười khúc khích.
"Là con giống như, một chú cún chưa hả?"
Do Yi nheo mắt, buông lời trêu chọc Se Mi. Lần nữa khiến cô nàng đỏ mặt. Cúi đầu rảo bước đến bên cạnh Do Yi đang từ tốn nhấp từng ngụm rượu, Se Mi tự rót cho mình một ly vang đầy. Nàng ngửa cổ, một hơi dốc cạn chiếc ly thủy tinh. Do Yi tròn mắt ngạc nhiên trước tửu lượng cao đột ngột của cô nàng. Lần này, Se Mi tự lau đi vết rượu chảy xuống cằm. Dằn mạnh chiếc ly rỗng lên bàn, nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Do Yi.
"Nhưng mà,"
Can đảm không đủ lớn, tiêu cự của Se Mi rơi xuống dần, đến khi chạm vào mũi chân của mình.
"Mẹ... không có nhảy thế này... ở những vũ hội..."
Ánh mắt của Baek Do Yi chuyển thành nét cong thích thú. Cô đặt chiếc ly xuống bàn. Tiến đến gần máy phát nhạc, đổi một cái đĩa than khác. Thanh âm êm ái bị thay thế bởi những nốt trầm bổng hấp dẫn. Màu sắc lãng mạn nhuộm vào không gian nhẹ nhàng.
Baek Do Yi quay lại bên Jang Se Mi. Cô hơi khuỵu gối, vươn một tay đến trước nàng. Lời mời giống như của một vị hoàng tử. Se Mi chầm chậm nắm lấy tay Do Yi. Cô ngẩng dậy, kéo nàng lại gần, không quên ôm vào eo nhỏ.
"Nhóc con, muốn nhảy giống ta, phải đứng vững trước đã."
Dứt lời, Baek Do Yi xoay bước, cuốn Se Mi vào vũ khúc cuồng nhiệt. Những nhịp điệu nhanh và chậm. Những động tác vừa quen vừa lạ đan xen. Se Mi tưởng như bản thân đang lướt trên sàn. Hương rượu thoang thoảng hòa vào hơi thở. Tà váy đong đưa theo từng chuyển động. Hất tung. Rũ rượi. Ma sát. Chất vải lành lạnh bay lên rồi phủ xuống, ôm lấy đùi nàng. Tay và chân thuận theo dẫn dắt. Tiến đến. Xoay vòng. Lùi lại. Se Mi cảm nhận được cái ôm vững chắc. Thân nhiệt ấm áp. Sự cọ xát mềm mại trước ngực. Dường như người đang rất gần, rất gần nàng. Se Mi mơ màng đắm chìm trong bản tình ca du dương.
Điệu nhảy say mê đến khi quán tính quay cuồng.
Đến khi hương nồng vơi mất.
Đến cả khi nốt nhạc mất hút vào màn đêm yên lặng.
Vũ khúc dừng lại.
Jang Se Mi bừng tỉnh. Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là nhan sắc kinh diễm của người. Baek Do Yi đang áp sát mặt nàng. Hai tay ôm tấm lưng, giữ lấy Se Mi ngã người lơ lửng. Bên trên sàn nhà. Bên dưới thân mình. Dáng kết tiêu biểu của mọi điệu nhảy lãng mạn.
"Đây, là vũ điệu của Baek Do Yi."
Cô thì thầm với người phụ nữ trẻ. Hơi thở nóng ẩm phả vào tai Se Mi.
"Và, chỉ được phép nhảy cùng Baek Do Yi thôi."
Thịch.
Giọng nói vô sắc cướp đi một nhịp đập của Jang Se Mi.
Do Yi kéo nàng đứng dậy. Se Mi đột ngột mất điểm tựa thì hụt hẫng. Nàng loạng choạng va ngược vào Do Yi. Đẩy cô cùng ngã xuống chiếc sofa bên cạnh.
"Ah."
Thịch.
Se Mi nằm lên người Do Yi. Tiếng thở hắt của mẹ chồng khiến nàng bồn chồn. Hai tay tựa trên ngực cứng đờ, bất động. Do Yi bật cười bất lực.
"Này nhóc, đau đấy."
Nói rồi cô ôm ngang thắt lưng, xoay người kéo Se Mi nằm xuống bên cạnh. Thành ghế chặn sau lưng, khiến nàng không tránh được áp sát mặt vào cổ Do Yi. Tay phải của cô vẫn giữ bên dưới eo nàng.
Thịch.
Ánh đèn vàng lấp lánh phủ lên gian phòng. Se Mi mơ màng nhìn chiếc áo trắng phập phồng. Bàn tay vô thức lướt qua ngực, miết dọc theo xương quai xanh quyến rũ.
"Mẹ..."
Nàng mấp máy môi. Nói gì đó không rõ ràng.
"Humm?"
Baek Do Yi nghiêng đầu nhìn xuống. Jang Se Mi nghe động, cũng ngước lên theo phản xạ. Gần. Gần quá. Ánh mắt đối diện nhau. Hai người như chỉ còn khoảng cách một ngón tay nữa. Môi sẽ chạm môi.
"Sao đấy?"
Baek Do Yi hỏi với giọng âu yếm.
"Đẹp quá."
Jang Se Mi chớp mắt, ngây ngốc lặp lại.
"Mẹ thật đẹp."
Do Yi bật cười. Xoay người sang cùng phía với Se Mi. Cô nâng tay vuốt ve má nàng.
"Se Mi ah,"
Giọng nói trầm ấm lại cất lên. Hút lấy hồn người nghe.
"Nếu ta là Chi Kang, ta cũng sẽ muốn cưới con đấy."
Tiếng cười ngọt ngào len lỏi vào tai Se Mi.
Thịch.
Người phụ nữ trẻ chớp mắt. Hai má ửng hồng. Một gợn sóng nổi lên trong lòng nàng. Có điều gì đó kỳ lạ.
Giống như,
Đêm nay, không chỉ có rượu làm nàng say.
Đêm nay, không chỉ có nhạc khiến nàng mê.
Đêm nay, không chỉ có vẻ đẹp làm nàng thổn thức.
Bởi đêm nay, tâm hồn nàng đã rung động.
Vì người.
Baek Do Yi.
Se Mi yên lặng trong vòng tay của Do Yi. Đôi mi dần khép lại. Nàng nghe được nhịp tim của mình. Dồn dập. Hương rượu quyện cùng nước hoa phảng phất đâu đó trong không gian. Mê hồn. Người bên cạnh ấm áp và mềm mại. An toàn. Cứ thế, nàng chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Không có mộng mơ nào.
Chỉ có vị ngọt ngào len lỏi trong tim.
Tái bút_Ayl:
Tiếp nối chương vừa rồi.
Sao? Có ngọt ngào không? Có bấn loạn không?
Để lại ý kiến cho tui nhé.
Hẹn gặp lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top