Trăng
Trăng tròn thường là những đêm rất lãng mạn, đúng không? Jang Se Mi vừa nhâm nhi ly vang đỏ, vừa ngắm nhìn vầng sáng bạc lấp lánh. Đúng vậy, rất lãng mạn. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cô và Chi Kang. Năm ngoái, anh ấy đã đặt tiệc ở nhà hàng, gia đình ba người rất vui vẻ. Năm kia thì họ có chuyến du lịch hai ngày một đêm ở Jeju, vì cô đã nói cô muốn đổi không khí. Năm trước đó, hai người đi Dubai tận hưởng không gian riêng tư. Còn năm trước đó nữa, họ đã đi Grand Canyon. Họ đã đi cùng với gia đình, cùng với người ấy. Lần đó, là ngày kỷ niệm hạnh phúc nhất của cô.
Nhưng còn năm nay thì sao? Chẳng có sao cả. Jang Se Mi đã kết thúc cuộc hôn nhân không thoải mái này, đơn phương, bằng lời tỏ tình vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Baek Do Yi, cũng là người cô yêu.
Dan Chi Kang sau đêm đó rất lảng tránh cô. Baek Do Yi cũng vậy. Hình như tất cả mọi người đều né cô như né tà. Tại sao chứ? Một người phụ nữ yêu một người phụ nữ thì có gì sai? Hay bọn họ thật sự nghĩ rằng, vấn đề là do cô bị điên? Không. Jang Se Mi hiểu rất rõ. Gia đình này có mối liên kết sâu sắc giữa các thành viên. Họ không nhắc đến là bởi vì họ tin lời cô nói. Họ muốn giảm tránh hậu quả. Nói dễ hiểu hơn, họ mong Jang Se Mi tiếp tục chịu đựng, hoặc từ bỏ tình cảm của mình. Chỉ có như vậy, cả nhà mới có thể trở về bình thường được.
Nhấp một ngụm vang, Jang Se Mi bất giác thở hắt ra. Giảm bớt áp lực dồn nén trong lồng ngực. Cô không hiểu bản thân đang cảm thấy thế nào nữa. Nhẹ nhõm? Đau đớn? Hối hận? Hay tức giận? Cô không biết. Cũng không muốn nghĩ nữa. Se Mi chầm chầm dốc hết ly này đến ly khác. Chai vang đỏ thẫm cạn dần...
~
Trăng lên đến đỉnh, lúc này trời đêm đẹp nhất, cũng là thời gian giữa khuya rồi. Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi, dai dẳng suốt năm phút không dứt. Buộc người phụ nữ xinh đẹp đang say giấc phải thức dậy. Trong sự khó chịu, Baek Do Yi mệt mỏi bước xuống giường, tay mở điện thoại kiểm tra, màn hình vụt sáng con số 12:20. Do Yi thở dài, cô chỉ vừa chợp mắt khoảng nửa tiếng. Cuộc gặp mặt với chủ tịch Park lâu hơn dự định, nên cô đã về muộn. Người giúp việc hôm nay xin nghỉ phép, chỉ có một mình cô ở nhà. Vậy nên, dù rất không muốn, Baek Do Yi vẫn phải lười biếng tiến ra mở cửa.
Cánh cửa gỗ nâu vừa hé, vị khách không mời bên ngoài đã đổ nhào vào Baek Do Yi. Cô theo phản xạ hất người kia ra. Ánh trăng nhàn nhạt soi sáng gương mặt ửng hồng của kẻ đó. Baek Do Yi hơi cau mày.
"Mẹ Duen Myeong?"
Chưa kịp hỏi câu thứ hai, Jang Se Mi đã toe toét cười với cô.
"Mẹ, tối nay con ở cùng với mẹ nhé.."
Nàng ta vừa nói vừa loạng choạng đi vào nhà. Baek Do Yi cũng không cản lại, chỉ khó hiểu mà né đường cho con dâu. Đóng cửa an toàn rồi, Do Yi mới quay sang người phụ nữ say khướt phía sau. Đập vào mắt cô là hình ảnh Jang Se Mi đang tựa đầu vào tủ gỗ, dáng nửa nằm nửa ngồi. Khỏi phải nói cũng biết, nàng ta vừa tự ngã xuống đây.
Baek Do Yi lắc đầu chán nản. Một tiếng trước, chính cô cũng là người say cần được chăm sóc. Sao giờ trở thành cô phải chăm sóc cho kẻ khác rồi. Do Yi choàng tay của Se Mi qua vai mình rồi đỡ nàng ta vào sofa phòng khách. Ổn định xong xuôi, cô bật điện thoại gọi cho cậu con trai quý hóa. Định bụng kêu nó đến đón vợ về thì bất ngờ đầu bên kia tắt máy. Làm sao vậy? Hai đứa nó cãi nhau à? Mẹ gọi cũng không nghe. Con với chả cái. Chẳng phép tắc gì cả.
Baek Do Yi day day thái dương, mắt chán nản nhìn Jang Se Mi đang cuộn tròn trên sofa. Nàng ta còn không mặc áo khoác ngoài, chỉ có độc bộ đồ ngủ. Chắc đã uống say ở nhà rồi chạy đến đây. Cũng may là không gây ra tai nạn gì. Do Yi thở dài một tiếng, bước vào phòng lấy chiếc chăn dự phòng mang ra. Chỉnh lại tư thế ngủ cho cô con dâu rồi đắp chăn lên. Xong xuôi Do Yi ngồi xuống ghế chủ vị thường ngày. Cô vẫn còn nặng đầu vì rượu, nhưng có Se Mi nằm ở đây thế này. Cô bỗng không thấy yên tâm để đi ngủ. Ký ức về đêm tiệc sushi vẫn còn lởn vởn trong đầu cô. Baek Do Yi mà ngủ là như chết, cô lo lắng Se Mi lại làm gì đó ngông cuồng. Lúc đó thì, hết cứu.
Điện thoại rung lên, cắt ngang dòng suy tư của chủ tịch. Baek Do Yi nhìn màn hình rồi nhanh chóng nghe máy.
"Mẹ, con nhận được cuộc gọi nhỡ. Có chuyện gì thế ạ?"
"Mẹ Deun Myeong đến nhà. Con qua đón nó về đi. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm."
"Sao cô ấy lại sang đó ạ? Con đang ở Gang Nam. Sáng mai mới quay về. Để con gọi cho tài xế đón cô ấy."
"... Con bé say rồi tự chạy xe đến đây. Nếu con không đến được thì cứ để nó ngủ lại đi. Đừng làm phiền người ngoài lúc nửa đêm như vầy."
"Dạ.. con biết rồi. Vậy nhờ mẹ chăm- để mắt tới cô ấy giúp con. 7h sáng mai con về tiện đường sang đón cô ấy luôn ạ."
"...Được rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm đi Đừng cố sức quá đấy."
"Vâng, tạm biệt mẹ."
Dan Chi Kang lặng lẽ chờ mẹ mình tắt máy. Anh quay đi vào phòng thở dài. Nếu không phải Jang Se Mi gây nên tình cảnh khó xử đêm đó, thì hôm nay, kỷ niệm ngày cưới của hai người chắc sẽ rất ý nghĩa. Nhưng vì cô, anh đã bất chấp nhận chuyến công tác của đoàn y tế. Vừa dự định lấy công bù đắp cho sự cố của chính mình lần trước, vừa để né tránh Jang Se Mi. Anh biết rõ bản thân mình, nếu cứ ngày ngày nhìn thấy cô, nhớ về những gì cô nói. Thì không chỉ có anh đau khổ, Se Mi cũng khó xử. Hơn nữa, nếu lỡ... nếu lỡ như mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng, anh có thể làm tổn thương cô ấy. Dan Chi Kang chết cũng không muốn chuyện tương tự như vậy xảy ra. Dù sao, Jang Se Mi là người anh có tình cảm, là người phụ nữ duy nhất anh yêu trong đời. Đây có lẽ là chuyện tốt nhất anh có thể làm cho cô lúc này. Để cho Se Mi có chút không gian thoải mái, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh tin điều đó, cũng như tin cô, và vô cùng tin tưởng Baek Do Yi.
Nhưng Jang Se Mi có đáp lại niềm tin của anh hay không thì chưa chắc. Mơ màng tỉnh giấc, đập vào mắt Se Mi là trần nhà vàng nhạt. Hình như, đây không phải nhà cô. Đưa tay ôm lấy trán, Se Mi từ từ ngồi dậy. Ánh sáng trắng đục từ chiếc đèn bàn soi tỏ khung cảnh quen thuộc. Gian phòng này, là nhà mẹ chồng cô, là nhà của Baek Do Yi. Se Mi hơi chột dạ, lẽ nào trong cơn say cô đã chạy đến đây ư? Nhưng làm thế nào mà cô vào nhà được. Người ấy đâu rồi?
Vừa suy nghĩ vừa nhìn lại mình, Se Mi chợt ngẩn ngơ. Cô đã mặc đồ ngủ đến đây. Baek Do Yi vẫn không đá cô ra đường có phải là một kiểu chấp nhận không? Nhẹ nhàng đặt tấm chăn sang phần ghế còn lại của sofa, Se Mi cầm lấy ly nước được chuẩn bị sẵn trên bàn. Cô vô thức mân mê nó. Se Mi biết hôm nay không có dì giúp việc ở nhà mẹ. Cô ấy xin nghỉ ba ngày phép. Những thứ này, là chính tay Baek Do Yi làm cho cô. Bất giác, Se Mi nâng cốc nước lên miệng, uống một ngụm, một dòng lệ nóng hổi chảy dọc xuống má cô.
Thường nói, buổi đêm tâm tình người ta dễ trở nên thay đổi. Đa sầu đa cảm, và cũng bản năng hơn. Nếu không, Jang Se Mi sao có thể bị chút sự dịu dàng này đánh gục như thế. Hay là do cô quá yêu người, nên chỉ cần có vài sự đáp lại, dù là thương hại, cũng đủ để cô cảm động rồi. Se Mi dò dẫm trong bóng tối, đi đến phòng của Baek Do Yi.
Ánh trăng sáng lấp lánh giữa gian phòng, như vạch ra ranh giới giữa đêm và ngày.
Giữa khát khao và kiềm nén.
Giữa nồng nhiệt và lặng lẽ.
Giữa thầm kín và minh bạch.
Giữa cô và người.
Jang Se Mi cứ như mắc kẹt lại trước bức bình phong gỗ. Đứng yên nhìn người ấy đang say giấc trên giường...
Baek Do Yi đã ngồi trông chừng Se Mi gần hai giờ đồng hồ. Vốn dĩ cô định thức luôn đến sáng. Nhưng kiểm tra lại lịch trình làm việc, cô nhớ ra mình có cuộc phỏng vấn vào đầu ngày. Tặc lưỡi một cái, Do Yi uể oải đứng dậy. Lững thững đi vào bếp, rót một cốc nước ấm rồi mang ra bàn cho vị khách kia. Nhìn người phụ nữ đang vùi đầu trong tấm chăn trên sofa, cô bất giác thở dài. Xong lại tặc lưỡi một lần nữa. Khó chịu thật. Baek Do Yi luôn không thể từ chối Jang Se Mi. Lý do là gì? Cô mà biết thì nàng ta chẳng nằm yên ở đây đâu.
Có lẽ, Baek Do Yi cũng không nhận ra, trong vô thức, bản thân luôn dành một sự nuông chiều vô điều kiện cho Jang Se Mi.
...Ánh trăng len lỏi qua những nét điêu khắc của bức bình phong, mon men đến gần gương mặt kinh diễm của người. Đôi mắt luôn bỏ qua sự hiện diện của Se Mi giờ đây đã an tĩnh đóng lại. Bờ môi khép hờ khiến cô mê mẩn ngắm nhìn. Bỗng, Se Mi nhận ra, người vẫn đang mặc bộ vest đen công sở. Baek Do Yi không thay đồ ngủ. Ba tiếng trước là do quá say. Còn một tiếng sau đó, là do sự xuất hiện của nàng dâu. Se Mi loáng thoáng nghĩ, ngủ như vậy sẽ không thoải mái. Rồi bỗng nhiên, lòng cô ẩn ẩn đau. Cô cảm thấy bất công. Tổn thương. Và ấm ức.
Tại sao?
Người không tin tưởng cô đến vậy sao?
Người ấy bài xích cô như thế sao?
Trong mắt người, cô là kẻ xấu xa vậy sao?
Người ấy nghĩ cô là loại người gì chứ.
Sao người có thể..
Sao người dám đánh đồng tình yêu của cô với thứ ham muốn đó!
"Mm.."
Âm thanh ngân nhẹ trong cổ của Baek Do Yi đánh thức cả hai người. Jang Se Mi ngưng lại động tác áp môi vào người. Mặt cô dần đỏ bừng. Do rượu chưa tan hay do chính khao khát của cô trỗi dậy? Cô nuốt nước bọt, cảm giác khô khốc. Bụng dưới của Se Mi cuộn lên từng hồi khi đôi mi của người khẽ động.
Baek Do Yi mơ mơ màng màng mở mắt. Tỉnh giấc lần thứ hai trong đêm không phải chuyện thú vị gì đâu. Và càng khủng hoảng hơn nữa khi thứ đầu tiên cô nhìn thấy, là nàng dâu cả nhà mình. Jang Se Mi đang ghé sát vào cô, mặt đỏ bừng đến tận vành tai. Ánh mắt đê mê mông lung đăm đăm nhìn cô. Hơi thở của nàng mang theo hương rượu nóng bỏng. Đợi đã. Có phải con bé đang đè lên người cô không?
Lạy chúa trên cao. Baek Do Yi không phải người cuồng tín, nhưng lúc này quả thật cô chỉ mong chúa bảo rằng đây là ác mộng thôi.
"Jang-"
Câu nói của Baek Do Yi chưa thốt ra đến phân nửa đã bị chặn lại. Jang Se Mi điên cuồng hôn cô. Đôi môi mềm mại ấn lên cánh đào. Chiếc lưỡi luồn vào khoang miệng, mang chút hương vị ngọt ngào cuốn lấy đầu lưỡi Do Yi. Một nụ hôn kiểu Pháp. Nước mắt của nàng rơi xuống mặt cô. Nóng. Và khó thở. Baek Do Yi đẩy mạnh người phụ nữ bên trên.
Chát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top