Giới hạn
Một cái tát đánh tỉnh Jang Se Mi. Cô đặt tay lên má mình. Đau rát. Nhưng tim còn đau đớn hơn ngàn lần. Se Mi nhận thức được cô vừa hôn mẹ chồng. Hôn người mình yêu. Hôn người lẽ ra mình không được phép đụng tới. Se Mi bỗng nhiên bất động như tượng đá, chỉ có lệ là vẫn đổ như suối. Ánh mắt vô hồn rơi xuống tấm chăn trắng, né tránh tia nhìn khắc nghiệt của người ấy.
Nhưng bởi vì Se Mi không dám đối diện nên cô không thấy được vẻ mặt lúc này của người kia là như thế nào. Baek Do Yi vừa ổn định hơi thở, vừa chăm chăm nhìn cô con dâu của mình. Cô cảm thấy như có hàng ngàn cơn sấm nổ vang trong đầu. Chuyện mà cô lo lắng nhất, xảy ra rồi. Jang Se Mi làm càn rồi. Nhưng cái khiến Baek Do Yi hoảng loạn, không phải là bị cưỡng hôn, cũng không phải vì Se Mi bất kính, mà là việc cô không hề ghét điều đó. Do Yi không có ác cảm hay giận dữ như cô đã nghĩ. Cô chỉ thấy bế tắc. Hành động này, sẽ khiến cả hai người không thể là quan hệ như cũ. Không thể đơn giản là mẹ chồng và con dâu nữa. Đối với Jang Se Mi, từ lâu cô đã không là mẹ chồng. Bây giờ thì đến lượt cô không thể xem nàng ta là con dâu sao. Baek Do Yi run lên. Cô như rơi vào một vực thẳm sâu bất tận.
Thời gian trôi qua, không biết là bao lâu, Jang Se Mi bồn chồn chờ đợi, nhưng cơn thịnh nộ trong tưởng tượng không xảy đến. Cô rụt rè từ từ đưa mắt về phía người ấy. Bỗng, tim cô như hẫng một nhịp. Baek Do Yi đang nhìn thẳng vào cô. Tư thế nửa ngồi vẫn giữ nguyên từ nãy đến giờ. Ánh mắt người bối rối dịu dàng, vừa như đang suy tư rất nhiều, vừa như đang lo lắng cho cô. Vậy, là người không chán ghét cô. Vậy, là người cũng chấp nhận tình cảm của cô, đúng không? Thật tình thì Se Mi chưa đọc hiểu hết biểu cảm đó. Nhưng cái đầu nóng bừng của cô không thể nghĩ gì thêm nữa.
Máu liều lại nhiều hơn máu não. Jang Se Mi lao vào Baek Do Yi, đẩy cô nằm xuống giường. Không chần chừ nửa giây mà cúi xuống hôn vào đôi môi màu rượu. Nhưng trước khi Se Mi chạm tới, Baek Do Yi đã chặn nàng dâu lại. Hai tay cô đặt trên ngực nàng, dùng lực đẩy vừa đủ để tránh cái hôn, nhưng không hất Se Mi ngã nhào như lần trước. Chỉ cách một lớp satin mỏng, Do Yi như chạm vào ngực trần của người phụ nữ điên cuồng này. Cô cảm nhận được từng nhịp đập dồn dập của trái tim hỗn loạn. Baek Do Yi nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy khao khát của Jang Se Mi. Bây giờ, cô gái này, nàng dâu của cô, đã hoàn toàn đắm chìm trong ham muốn rực lửa rồi.
"Jang Se Mi. Đừng làm việc mà mình không thể gánh nổi hậu quả."
Giọng nói của Baek Do Yi trầm như tiếng vọng từ vực thẳm vang lên. Đây là cảnh cáo, là lời thức tỉnh cuối cùng mà cô dành cho Jang Se Mi. Nếu không, chuyện sau đó có lẽ cả cô và nàng ta đều không thể cứu vãn được nữa.
Nhưng lúc này, tai của Jang Se Mi làm gì còn nghe được gì nữa. Cái mà cô nhìn thấy bây giờ, chỉ có sự nuông chiều của Baek Do Yi. Ánh mắt ấm áp đó vẫn đang hướng về cô. Nó khiến cô có niềm tin rẳng, người cũng có tình cảm với cô.
Se Mi đè hai tay của Do Yi xuống giường. Men theo cảm xúc mà hôn loạn vào cổ người. Một tay còn lại của cô luồn vào lớp áo vest, mò mẫm gỡ bỏ từng chiếc nút sơ mi. Khi đã mở được lớp ngăn cách giữa hai người. Se Mi rướn người muốn hôn lên môi Do Yi một lần nữa. Và đó là lúc cô nhìn thấy nó. Lần đầu tiên trong suốt 25 năm, cô thấy biểu cảm đó của người. Baek Do Yi vẫn hướng mắt về phía cô, nhưng ánh nhìn không còn ôn nhu nuông chiều nữa. Cũng chẳng có sắc thái gì hết. Chỉ nhàn nhạt, vô cảm và sắc lạnh như dao. Nó cứa vào tim Se Mi một nhát đẫm máu.
"Jang Se Mi."
Thanh âm trầm trầm cất lên lần nữa. Có chút khô khốc.
"Cô thật sự muốn thế này sao?"
Baek Do Yi nhả chữ nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai Se Mi thì như từng nhát búa bổ ầm ầm. Có gì đó không đúng. Người ấy bỗng nhiên trở nên áp bức đến khó thở. Jang Se Mi nhất thời không cử động được, cũng không nói nên lời gì. Mà vốn dĩ, Baek Do Yi cũng không định cho cô phản ứng. Ngay khi dứt câu, rầm một cái, Do Yi xoay người, đè Se Mi xuống dưới thân. Cô cởi chiếc áo vest ngoài. Một tay gỡ vài chiếc nút sơ mi còn sót lại, một tay chống ngang đầu người phụ nữ đang hoang mang ngơ ngác kia.
Không rõ là do Baek Do Yi luôn ở thượng thế như vậy, hay là do Jang Se Mi đã bị rượu làm mụ mị rồi. Cô bây giờ muốn được là của người. Hoặc, đơn giản là sự khẳng định của người cũng thỏa mãn.
Baek Do Yi để mặc áo sơ mi mở phanh, ngực áp sát vào người bên dưới. Tay trái ôm ra sau gáy, luồn vào làn tóc của Se Mi, khiến nàng thoáng rùng mình. Tay phải dứt khoát giật mạnh vải satin trên người nàng. Chiếc váy ngủ của Se Mi bị xé rách để lộ phần áo ngực bên trong. Baek Do Yi tháo móc cài của nó ra, nhưng không cởi xuống. Một chân cô chen giữa hai đùi của Se Mi, mạnh dạn áp sát, ấn gối nhẹ vào nơi nhạy cảm của nàng. Khiến Se Mi bật lên tiếng rên trong cổ họng. Phả ra một hơi thở nóng ấm vào tai nàng ta, Baek Do Yi cất giọng.
"Cô, muốn thế này. Đúng không?"
Mệnh đề nửa nghi vấn nữa khẳng định khiến Se Mi mở đôi mắt ẩm ướt, đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của người. Cô không trả lời, chỉ bật ra một tiếng nấc. Cô ấy bị kích thích suốt cả quá trình, đã quá nhạy cảm. Baek Do Yi kết thúc loạt động tác chỉ trong chốc lát, nhưng Jang Se Mi cảm thấy như trời đất rung chuyển vậy. Bây giờ, trong cô vừa khao khát, vừa sợ hãi sự áp bức của người ấy. Tại sao nhỉ. Vì người ấy không còn dịu dàng với cô sao? Hay là cô mất thăng bằng khi không còn được nuông chiều nữa? Như phản xạ tự nhiên, Jang Se Mi nhắm mắt lại, cố nén lại hơi thở run rẩy.
Baek Do Yi siết nhẹ tay đang luồn sau gáy nàng. Xúc giác nhạy cảm khiến Se Mi rùng mình, một tiếng rên nhẹ nữa bật ra.
"Trả lời đi."
"Ưmm."
Jang Se Mi vừa nấc lên vừa gật đầu. Baek Do Yi lại ấn mạnh gối vào nơi đó, Se Mi hét lên một tiếng không rõ ràng, đau đớn nhìn người bên trên. Baek Do Yi chỉ đang cách mặt cô chừng vài milimet. Cử động nhỏ nào của hai người cũng có thể môi chạm môi. Nhưng bây giờ Se Mi run rẩy đến mức không dám nhúc nhích. Cô không hiểu gì cả.
Baek Do Yi quan sát từng biểu cảm của nàng. Ba chai vang lúc tối giờ đã bốc hơi hết, cô vô cùng tỉnh táo. Cúi xuống cắn vào xương quai xanh của Se Mi. Nàng ngửa đầu ra sau, như vừa tránh, lại như vừa tận hưởng tấn công đột ngột của cô. Baek Do Yi chuyển tay đang ôm sau lưng nàng lên trước bụng. Hơi nhấc người cao hơn một chút nhưng vẫn giữ khoảng cách như cũ với gương mặt của Se Mi. Tay cô lướt dọc vòng eo nhỏ, dừng lại ngay dưới ngực nàng.
"Rồi sau đó."
Lại một câu hỏi như khẳng định.
"Cô. Sẽ như thế nào?"
Baek Do Yi đã kích thích Se Mi đạt tới giới hạn chịu đựng. Nhưng lại không cho cô ấy một lực đẩy cuối cùng để bước qua ranh giới mà Se Mi khao khát.
"Chúng ta, sẽ thế nào?"
"Em muốn tôi chấp nhận tình cảm của em?"
"Với tư cách gì?"
"Con dâu?"
"Phụ nữ?"
"Bạn tình?"
"Hay một vết nhơ?"
Với từng câu nói vang lên, Baek Do Yi máy móc ấn từng nhịp vào bên dưới Se Mi. Nàng ta mếu máo choàng tay qua vai cô. Ánh mắt đó, như là một chú cún con khao khát yêu thương. Nó lại hướng về phía cô, khiến Do Yi mềm lòng.
"Mẹ..."
"Im lặng. Và đừng nhìn tôi như thế."
"Do Yi-"
Tiếng gọi của Se Mi bị chặn lại khi Do Yi nắm lấy cổ của nàng. Cô gằn giọng.
"Em nghĩ rằng cảm xúc và ham muốn của bản thân thì quan trọng hơn mọi chuyện hả?"
"Em muốn ngủ với tôi."
Baek Do Yi ngừng một chút, áp sát vào mặt Jang Se Mi. Chóp mũi cô chạm lên cánh mũi nàng. Một loại tiếp xúc kì lạ, nhưng tim Se Mi thổn thức vì nó.
"Và rồi sau đó tiếp tục gọi tôi là mẹ?"
Cuối cùng, cũng có chữ nghĩa lọt vào cái đầu mê ly của Jang Se Mi.
"Em nghĩ cái gì trong bộ óc xinh đẹp đó vậy?"
"Em cho rằng giữa chúng ta chỉ có khoảng cách ràng buộc là tuổi tác? Là Chi Kang? Là Deun Myeong? Là cái danh mẹ chồng nàng dâu sao?"
"Jang Se Mi."
Baek Do Yi gọi tên nàng. Rời khỏi gương mặt của Se Mi. Bàn tay đang ấn chặt cổ nàng thả lòng, trượt dọc lên xương cằm. Cô vuốt ve má người phụ nữ.
"Tôi đã nhìn em trưởng thành. 25 năm."
"Tôi thấy em rụt rè nắm tay Chi Kang."
"Thấy em bước vào lễ đường với nụ cười."
"Thấy em đau đớn trong phòng sinh."
"Thấy em cô độc tự thu mình giữa những bữa tiệc."
"Thấy em tự hào vì Deun Myeong."
"Thấy em bình thản giữa tang lễ Dan Sol."
"Và. Tôi thấy cái ánh mắt chết tiệt đó của em. Lúc nào cũng bám trên người tôi."
Baek Do Yi ngồi hẳn dậy, chân vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Bàn tay ôm sau gáy Se Mi nâng lên, kéo theo nàng đến gần cô. Tư thế này khiến Jang Se Mi lọt thỏm giữa lòng của Do Yi. Nàng ngồi lên đùi của cô. Ngực hai người lại dán vào nhau. Họ có thể cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn của đối phương. Vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của người phụ nữ đang gục đầu trên vai mình, Do Yi không giữ dáng vẻ hung dữ uy hiếp nữa, chỉ nhàn nhạt cất tiếng.
"Jang Se Mi. Điều em nói, tôi thấy được. Tình yêu của em, tôi cảm nhận rất rõ."
Cô cọ nhẹ vào tai nàng.
"Nhưng thứ mà em thực sự mong muốn, tôi không thể cho em."
"Bởi vì tôi, là Baek Do Yi."
"Và em, là Jang Se Mi."
"Không phải một người phụ nữ nào đó. Mà là con dâu cả của tôi."
"Thứ duy nhất tôi có thể cho em. Chỉ có sự nhân nhượng và nuông chiều này thôi."
"Nhưng, nó có điều kiện, Se Mi à."
Baek Do Yi ngừng lại tất cả động tác.
"Đừng cố vượt qua giới hạn của tôi."
Cô buông cái ôm dịu dàng, thả Se Mi xuống giường. Nhìn nàng co ro, lòng cô dâng lên một nỗi xót xa. Jang Se Mi kiên cường, cố chấp và mạnh mẽ. Nhưng cô ấy vẫn bị tuyên bố của Baek Do Yi đánh gục. Làm gì có ai bày tỏ với người mình yêu rồi bị từ chối mà vui vẻ chứ. Làm gì có kẻ vứt bỏ tự tôn theo đuổi người mình yêu rồi nhận lại phũ phàng mà không tan vỡ chứ. Đêm nay Jang Se Mi say, và đồng thời, cô cũng rất sai.
Sai khi để bản thân bị cuốn theo xúc cảm.
Sai khi không cản được khao khát của chính mình.
Sai khi cố gắng bất chấp luân thường đạo lý.
Sai khi đánh mất chút yêu thương cỏn con mà Baek Do Yi dành cho cô.
Và sai nhất, là để chính Jang Se Mi trở nên nhỏ bé, tổn thương, tủi nhục và uất ức như thế này.
Baek Do Yi nói không sai, chỉ có điều, những thứ đúng đắn mà người nhắc nhở cô. Đã đập vỡ bức tường cao ngạo mà Jang Se Mi dày công dựng nên suốt 25 năm qua.
Baek Do Yi lẳng lặng nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên dưới. Jang Se Mi vẫn khóc, như thể dùng hết nước mắt của cả cuộc đời vậy. Cô thở dài bước xuống giường, định tìm chiếc váy khác cho nàng thay. Chợt, tay cô bị một lực níu giữ.
"Con người này, thật sự không biết bỏ cuộc là gì mà."
Baek Do Yi hơi cau mày quay lại. Miệng định mở ra lời khắc nghiệt nhưng nhìn thấy dáng vẻ của nàng câu từ trong đầu cô bay mất. Jang Se Mi nắm lấy tay của người. Ánh mắt si mê mà Do Yi luôn luôn lảng tránh lại lần nữa chăm chú hướng về cô. Giống như khẳng định, cả thế giới của Jang Se Mi, chỉ có Baek Do Yi hiện diện. Se Mi từ từ kéo tay của Do Yi đặt lên ngực mình. Nàng giữ tay cô bằng cả hai tay, như ôm lấy trái tim nóng bỏng đang muốn nổ tung. Từng cơn run rẩy của nàng cho cô biết, Se Mi sợ hãi. Nhưng nỗi sợ không khiến nàng từ bỏ tình yêu. Baek Do Yi bất lực nhìn con người vụn vỡ trước mặt. Nếu cứ thế này, Se Mi muốn gì, cô đều sẽ cho nàng mất.
"Do Yi..."
Âm thanh đứt quãng vang lên kéo trái tim Baek Do Yi hẫng một nhịp đập.
"Nếu như..."
"... em chưa từng kết hôn..."
"... nếu như em chưa từng có con..."
"... nếu như cô và em chưa từng quen biết..."
"...nếu như em chỉ là một người phụ nữ bình thường..."
"Vậy cô ... có thể nào cũng yêu em không?"
Jang Se Mi kết thúc câu hỏi trong tiếng nấc. Mắt cô đã nhòa đi vì khóc quá nhiều. Cô không thể nhìn rõ gương mặt diễm lệ của người nữa. Cô cũng không thể chịu đựng thêm, một lời từ chối nào nữa.
Baek Do Yi im lặng, không rút khỏi cái ôm day dứt của Se Mi. Cô chầm chậm khuỵu gối, hạ mình ngang tầm nhìn của người phụ nữ đang nửa nằm, nửa ngồi. Tay nhẹ nhàng chạm vào má nàng, gạt dòng nước mắt nóng hổi. Giọng nói cất lên dịu dàng.
"Jang Se Mi,"
Khi chạm đến môi nàng, cô chợt ngừng lại. Thu về sự tiếp xúc với Se Mi. Baek Do Yi vuốt nhẹ một đường trên môi mình, để màu son đỏ rượu bám vào ngón tay thanh thoát. Rồi đặt nhẹ lên môi nàng, từ từ lướt đi như tua chậm. Se Mi mở to đôi mắt ngấn lệ. Đây, là một nụ hôn. Đúng không?
"Kể từ ngày đầu tiên em đến ngôi nhà này,"
Do Yi nghiêng đầu, ánh mắt yêu thương nhìn Jang Se Mi đang chụp lấy tay cô, cố gắng giữ sự tiếp xúc ấm áp. Dù là chỉ thêm một giây đi chăng nữa.
"Baek Do Yi chưa bao giờ ghét em."
Câu nói kết thúc, nụ hôn tay của cô cũng rời đi.
"Sau này, vẫn sẽ như vậy."
Đôi mắt mờ mịt của Jang Se Mi bừng sáng. Cô bật dậy, ôm chầm lấy người. Baek Do Yi đáp lại cô bằng cái cạ đầu nhẹ nhàng. Phải rồi, Se Mi đã giả vờ quá lâu, đã tạo khoảng cách quá xa, đến mức quên mất, phu nhân Baek đã từng thiên vị con dâu cả như thế nào. Đại diện Baek đã từng ưu ái thư ký Jang như thế nào. Baek Do Yi đã từng ngọt ngào với Jang Se Mi như thế nào...
Nhân sinh này, điều mà ta không muốn nhưng phải làm, là trách nhiệm...
Điều mà ta muốn, nhưng không có được, đó là số phận...
Tái bút_Ayl
Sau khi đọc lại 7749 lần thì tui quyết định để cái này thành hệ liệt của oneshot trước. Chứ tâm lý diễn biến quá sợ mấy bà coi xong phân liệt luôn.
Với lại, sogi mí bồ, vì author là một nhỏ ace, nên với tui cảnh H chỉ tới đó là dữ lắm rồi. Tui không làm được chuyện nồng choáy hơn. Tui vô năng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top