Gió trên đồi (1/2)

Ha.

Baek Do Yi choàng tỉnh vì cảm giác khô nóng khó chịu. Cô điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn. Kỳ lạ. Bây giờ là tháng bảy, trời vào thu rồi. Seoul sẽ không nóng bức như thế chứ. Nhớ lại sáng hôm qua tham gia hội văn hóa bị tạt nước vài lần, Do Yi thở dài. Chắc là phơi gió nửa ngày khiến cô bị sốt rồi. Vừa nghĩ vừa định kiểm tra thân nhiệt, Do Yi chợt phát hiện cổ tay bị vướng thứ gì đấy. Cô gượng dậy, muốn quan sát tổng thể người mình. Nhưng trước đó, một điều khác thường thu hút sự chú ý của Baek Do Yi.

Chiếc rèm cửa vàng nhạt phất phơ theo làn gió. Thấp thoáng phía sau là ô cửa sổ bằng gỗ. Ánh trăng từ đó soi vào phòng. Bên ngoài có vài tán thông xen xen.

Khung cảnh này. Không phải nhà của cô.

Trời không mưa, nhưng Baek Do Yi nghe thấy một tiếng sấm đánh rầm bên tai.

Đây là đâu?

Baek Do Yi bất giác thở dốc. Cảm giác hoang mang dội vào cơn khô nóng, khiến cô không thể khống chế nhịp tim nữa. Mắt dần thích nghi với bóng tối âm u, tiếng sấm thứ hai nổ vang trong đầu Do Yi.

Tay và chân cô bị quấn vào một đoạn dây thừng. Chúng cố định ở bốn góc của chiếc giường mà cô đang nằm.

Chuyện gì vậy?

Baek Do Yi đông cứng trong vài giây. Cái đầu nhạy bén của cô như bị quá tải bởi những hình ảnh được thu vào mắt. Chợt cô hất đầu về sau, thanh quản ngân lên một âm đau đớn. Do Yi ngã vật xuống tấm nệm mềm. Cảm giác nóng ran cồn cào cả người khiến cô như bị tê liệt.

Ha.

Sống đến từng tuổi này, Baek Do Yi chưa từng nghĩ, có một ngày bản thân sẽ rơi vào loại tình huống trong phim: bị bắt cóc.

Cô không phải là người quá đa nghi. Nhưng Baek Do Yi tự tin bản thân chưa bao giờ ngu ngốc đến mức để mình rơi vào tình huống nguy hiểm. Điều đó có nghĩa, dù là bất cứ kẻ nào mang cô đến đây. Baek Do Yi nhất định có quen biết. Không. Chắc chắn rất thân thuộc mới đúng.

Vì điểm yếu duy nhất của cô là khi ở bên cạnh người thân cận, sẽ vô thức mà buông bỏ phòng bị.

Nhắm nghiền đôi mắt đang mờ đi, Do Yi không chịu được mà thở hắt ra. Sự thiêu đốt đến cùng cực biến thành cơn đau quặn thắt từng hồi. Nó làm đầu óc cô mê man. Baek Do Yi không thể suy nghĩ tiếp nữa. Cô không thể phân tích tình huống. Cũng không thể nhớ được chuyện đã xảy ra. Nguyên nhân gì khiến cô rơi vào tình cảnh này.

Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề mang theo chút thanh âm yếu ớt của Do Yi.

Cạch.

Cánh cửa gỗ mở ra nhẹ nhàng. Jang Se Mi bước vào căn phòng quen thuộc. Đây là căn cứ bí mật của cô. Nơi mà Se Mi sẽ đến mỗi lúc cần sự yên tĩnh. Một căn nhà trên đồi, cô đã mua nó lúc đi khảo sát cảnh quay ở Busan. Có thể xem là căn biệt thự nhỏ vậy. Bán kính một cây số xung quanh, chỉ có nơi này là ngọn đèn sáng duy nhất. Se Mi luôn cảm thấy an toàn và tràn đầy sinh lực khi đến đây.

Chầm chậm bước đến chiếc giường đơn độc giữa căn phòng. Jang Se Mi ngồi xuống, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hết mức có thể.

Cô nhìn người phụ nữ đang mê man trên giường. Baek Do Yi, mẹ chồng, và cũng là người cả đời này Jang Se Mi muốn có được.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào soi rõ từng cảnh vật trong phòng. Se Mi say đắm dung nhan điên đảo lòng người kia. Toàn thân Baek Do Yi đang vã mồ hôi như tắm. Dù gió có luồn vào khung cửa gỗ, ôm ấp cơ thể nóng bừng thì cô vẫn không cảm thấy khá hơn. Lớp vải lụa ẩm ướt bám dính vào người khiến Do Yi khó chịu. Cô chau mày nghiêng đầu, cọ má sát vào chiếc gối bông mềm mại. Cảm giác bức rứt kì lạ cuốn lấy thân cô.

Jang Se Mi bị dáng vẻ chịu đựng của người ấy hấp dẫn. Tay mân mê làn tóc nâu đỏ, trong vô thức, cô cúi xuống hôn vào khóe mắt Do Yi.

"Ah."

Một thanh âm êm tai ngân lên. Cái chạm lạnh lẽo khiến xúc giác nhạy cảm của Baek Do Yi bừng tỉnh. Cô mở đôi mắt mờ mịt. Hình ảnh phản chiếu của người phụ nữ tóc ngắn thu vào tiêu cự. Người đó hình như cũng đang nhìn cô. Nàng ta đùa nghịch, vén ra vài sợi tóc ôm lên khuôn mặt Do Yi. Tầm mắt dần cô đọng lại, Baek Do Yi nhận thức được người đối diện.

"Se Mi?"

Đầu óc cô đã choáng váng đến mức gọi thẳng tên nàng.

"Ah...Hình như, Se Mi à, mẹ bị sốt rồi.."

Do Yi nhắm mắt nói với giọng yếu ớt. Cảm giác bây giờ giống như một động tác nhỏ cũng rút cạn sức lực của cô.

Jang Se Mi hơi giật mình khi nghe tiếng gọi của người. Cô bất giác nuốt khan. Bụng dưới quặn lên một cơn nóng ran. Tay cô vươn đến muốn vuốt ve xương cằm của người. Nhưng chỉ chạm vừa vào làn da ấm nóng, cô đã run rẩy rụt về.

Baek Do Yi cảm nhận được sự tiếp xúc mát lạnh. Ánh mắt mệt mỏi mơ màng dõi theo biểu cảm của nàng. Hình như, Jang Se Mi có chút kỳ lạ.

"...Mẹ Deun Myeong...?"

Do Yi gượng dậy, cố gắng nhìn rõ người phụ nữ trước mặt. Nâng tay muốn chạm vào hình ảnh mờ ảo đó, cô mới chợt nhận ra, một lần nữa, tình trạng của bản thân. Baek Do Yi khựng lại, chăm chăm nhìn đoạn dây quấn quanh cổ tay mình. Từng chi tiết từ từ xâu chuỗi trong đầu cô. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Baek Do Yi rùng mình, ánh mắt mơ màng chuyển thành tia bàng hoàng.

"... Là con?"

Biểu cảm bình thản của Jang Se Mi thu vào tầm nhìn của cô, một cách rõ ràng. Baek Do Yi bỗng nhiên tỉnh táo lạ kỳ. Dù rằng cơn bão nhiệt đới vẫn đang càn quét trong cơ thể. Cô giống như bị ngắt kết nối với thần kinh cảm giác. Đầu óc ong ong quay cuồng. Vài mảnh ký ức rời rạc tua lại trong trí nhớ cô.

"Mẹ thấy mệt sao?"

"Mẹ có muốn uống chút gì không?"

"Con có làm ít nước chanh đấy ạ."

Ha.

Baek Do Yi nên nhận ra sớm hơn, ánh mắt gay gắt của Jang Se Mi lúc mà cô ôm nàng soprano xinh đẹp.

Baek Do Yi nên thấy nét mặt lạnh lùng của Jang Se Mi khi cô từ chối bữa cơm của nàng ta, vì đã có hẹn ăn trưa với đạo diễn Joo.

Lẽ ra, Baek Do Yi phải để ý cái chau mày khó chịu của Jang Se Mi lúc cô không phê duyệt yêu cầu cùng đi công tác Paris của nàng.

Và lẽ ra, Baek Do Yi phải để tâm tới biểu cảm đăm chiêu kỳ lạ của Jang Se Mi khi cô nhận ly rượu vang đó.

Ha.

Cả đời Baek Do Yi chưa bao giờ cảm thấy ngu ngốc và bế tắc như bây giờ. Sao cô có thể nghĩ rằng, chỉ cần từ chối đủ kiên quyết thì Jang Se Mi sẽ hiểu chuyện mà ngừng lại. Sao cô có thể nghĩ rằng, Se Mi sẽ quay về làm nàng dâu thảo khi đã không màng đến chồng con mà công khai lời yêu. Sao cô có thể nghĩ, một người đã chịu đựng giày vò điên cuồng suốt 25 năm sẽ dễ dàng vì khó khăn mà buông bỏ chứ.

Ha.

Sao Baek Do Yi có thể quên rằng, tình yêu khiến con người ta trở nên ích kỷ.

Ích kỷ biến thành đố kỵ.

Đố kỵ gom dần ham muốn.

Và, ham muốn sẽ sinh ra chiếm hữu.

"Mm...Ah."

Cơn co thắt cuộn lên từ bụng kéo Do Yi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhăn mặt, cắn chặt môi dưới, ngăn lại tiếng rên đau đớn đang ngân lên thanh quản. Giương mắt nhìn Se Mi mải mê với làn tóc hỗn loạn của mình, Baek Do Yi run rẩy hỏi.

"Con...muốn làm gì?"

Giọng cô đứt quãng như tiếng thủy tinh vỡ tan.

Jang Se Mi ngừng động tác, những ngón tay rời khỏi làn tóc, lạnh lẽo chạm vào mặt người. Baek Do Yi rùng mình nhắm mắt, nghiêng đầu tránh những cái vuốt ve trên má.

"Con có nấu ít cháo gạo đỏ cho mẹ,"

Jang Se Mi dịu dàng nói, khóe miệng cong cong.

"Từ chiều đến giờ mẹ chẳng có thứ gì vào bụng cả. Như vậy không tốt cho dạ dày đâu ạ."

Baek Do Yi thở hắt ra một hơi. Cô trợn tròn nhìn người phụ nữ tóc ngắn. Jang Se Mi đã đánh thuốc cô, bắt cóc cô, trói cô ở đây. Và giờ nàng ta lo lắng cô có đói hay không sao. Jang Se Mi xem Baek Do Yi là kẻ ngốc hả. Hay là nàng ta điên rồi? Điên vì tình?

"Đợi một chút nhé, con sẽ trở lại ngay."

Jang Se Mi vui vẻ ngồi dậy, toan rời đi lấy thức ăn mà chính cô đã chuẩn bị.

"Con..."

Baek Do Yi gọi. Mắt không dõi theo nàng mà chỉ đăm đăm vào đoạn dây thừng nhức nhối trên tay.

"Cởi trói đi.."

Mệnh đề nửa yêu cầu nửa thăm dò khiến Jang Se Mi dừng bước một chút, nhưng cô không trả lời lại, chỉ mỉm cười nhìn người rồi lẳng lặng rời khỏi phòng.

Khoảng mười phút sau, Se Mi đẩy cửa đi vào. Cô đặt khay thức ăn lên chiếc kệ đầu giường. Xoay lưng ngồi xuống cạnh người. Baek Do Yi đang nằm co ro, nghiêng về phía cô. Mặt người đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền, chau mày khó chịu. Hai tay siết chặt phần áo lụa trên ngực. Hơi thở ngắn dồn dập. Người cắn chặt môi dưới, đến mức cô có thể thấy vài tia máu ẩn hiện.

"Ah."

Khoảng khắc Se Mi chạm vào làn da, Do Yi bật ra âm thanh kiều mị. Cô vùi đầu vào chiếc gối bông, tránh khỏi tiếp xúc với nàng. Jang Se Mi thu tay về, ôn nhu gọi.

"Mẹ dậy ăn chút đi."

Baek Do Yi yếu ớt rên rỉ gì đó trong miệng. Se Mi nhẹ nhàng ôm lấy hai bên vai, kéo người ngồi dậy. Do Yi rùng mình mở mắt. Se Mi vén gọn vài sợi tóc rối của người. Do Yi nhìn nàng dâu ân cần thử độ nóng rồi chuyển muỗng cháo đến trước miệng cô. Một cơn gió lạnh buốt phả vào mặt. Cô cảm thấy gai người.

"Không,"

"...không cần đâu."

Baek Do Yi lắc đầu, yếu ớt từ chối bằng thứ thanh âm mỏng tênh. Nhưng lời nói vẫn kịp lọt vào tai Se Mi trước khi tan vào không gian cô đặc. Nét mặt của nàng bỗng đanh lại.

Lại là nó.

"Không cần đâu, chỉ là xã giao thôi."

"Không cần, lát nữa ta có hẹn ăn trưa rồi."

"Không cần đâu, ta có thể đi một mình."

"Không cần, ta muốn uống rượu hơn."

Baek Do Yi, ngay cả lúc không tỉnh táo, vẫn cự tuyệt cô.

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Se Mi. Đau đớn. Phẫn nộ. Và muốn trả đũa. Có lẽ vậy. Jang Se Mi sẽ khiến Baek Do Yi thừa nhận cô. Người rồi sẽ cần cô. Người sẽ là của cô.

Đặt bát cháo xuống, Se Mi cầm cốc sữa ấm đưa đến trước mặt người phụ nữ. Baek Do Yi vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt dè chừng, khó hiểu. Cô lắc đầu, định cất lời từ chối lần nữa thì Se Mi bất ngờ ôm lấy đầu cô. Nàng choàng qua vai, bàn tay nâng cằm Do Yi, buộc cô phải ngửa cổ đón nhận dòng chất lỏng. Se Mi đổ dốc cốc sữa. Cảm giác mát dịu phủ lấy khoang miệng Do Yi. Vị ngọt lan đến vòm họng, chen vào hô hấp ở khí quản khiến cô phải vùng ra khỏi vòng tay nàng. Se Mi lạnh lùng nhìn Do Yi ho sặc sụa. Nàng bình thản tự uống hết phần sữa còn lại.

"Mẹ cần phải có sức chứ. Đêm vẫn còn dài mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top