Thất Tịch
Tác giả: 天使街1004号
---
Jang Se Mi cảm thấy mình luôn là một người không lãng mạn, sự giáo dục mà cô nhận được luôn trái ngược với chuyện tình cảm, đặc biệt là hôn nhân!
Dan Chi Gang cũng gần giống cô, cuộc hôn nhân bắt đầu nhờ mai mối càng không có cơ hội lãng mạn, vì vậy lãng mạn và cô không hề liên quan đến nhau, cô càng không yêu cầu Dan Chi Gang làm những chuyện lãng mạn với mình.
Cho dù sau khi yêu Baek Do Yi, tình yêu mà cô hiểu là chăm sóc bà ấy thật tốt, tất cả những gì cô muốn chỉ là ở bên cạnh bà!
Sau khi hai người cuối cùng cũng âm thầm đến với nhau, Jang Se Mi cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ! Ở bên nhau càng lâu, cô ngày càng không hài lòng với việc chỉ chăm sóc Baek Do Yi, cô đã có được người trong lòng suốt hơn 20 năm qua, cô cảm thấy cô phải đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt người ấy!
Trong phòng trà, cô tình cờ nghe thấy các bạn trẻ nói về ngày Thất Tịch (ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc) sắp tới, cô nhớ lại những câu chuyện về ngày Thất Tịch mà cô đã nghe khi còn nhỏ!
Nhắc mới nhớ, đây cũng có thể được coi là Ngày lễ tình nhân!
Ngày lễ tình nhân quốc tế vẫn còn hơi xa, ngoại trừ đêm tỏ tình, cô và Baek Do Yi dường như chưa bao giờ có những kỷ niệm đẹp đẽ và hoành tráng như vậy!
Vì vậy, khi đang làm việc, Jang Se Mi đã cẩn thận kiểm tra trên Internet một số thông tin liên quan đến ngày Thất Tịch.
[Thất Tịch, còn được gọi là Lễ hội thể hiện tài năng, ngoài việc cầu xin kỹ năng từ Chức Nữ ra, đây còn là Ngày lễ tình nhân truyền thống của Trung Quốc!]
"Kỹ năng?" Jang Se Mi nhìn vào lời giải thích trên điện thoại và tra cứu ý nghĩa của việc cầu xin kỹ năng.
"Thêu thùa?" Jang Se Mi nhéo sống mũi của mình, hình như cô chưa từng may vá bao giờ, phải không?
Hay là thay bằng nấu ăn nhỉ? Ví dụ như khắc chữ "사랑해" (I love You) trên kimbap rong biển thì sao? Hoặc dùng sợi chỉ để xâu những xương cá minh thái đã nhặt được thành một bộ xương hoàn chỉnh? Hay là...
Jang Se Mi đột nhiên bật cười, cảm thấy bất lực vì suy nghĩ của mình ngày càng lệch lạc.
Nghĩ tới khung cảnh vừa tưởng tượng, cô chợt nghĩ, nếu thật sự làm như vậy, Baek Do Yi cũng sẽ cạn lời phải không?
Jang Se Mi không biết gì nên chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm những nội dung liên quan đến ngày Thất Tịch trên Internet, Internet quả thực rất tiện lợi, có nhiều bạn trẻ chia sẻ kế hoạch cho Ngày Thất Tịch. Jang Se Mi tình cờ nhấp vào một số bài đăng phổ biến và xem xét cẩn thận.
Vài phút sau, Jang Se Mi đóng trang web với đôi tai đỏ bừng.
Thế giới của giới trẻ không phù hợp với cô!
Cuối cùng, Jang Se Mi vẫn không có manh mối gì.
"Se Mi, tan làm thôi!"
Cả buổi chiều Baek Do Yi không thấy Jang Se Mi ở văn phòng cũng không quan tâm, sau khi làm xong hết công việc cũng không có người đến đón bà tan sở, cuối cùng bà không nhịn được mà đến văn phòng của Jang Se Mi.
Khi bước vào, bà chỉ thấy Jang Se Mi đang ngây người nhìn vào điện thoại di động, trước mặt là một lịch trình mở cho ngày mai, trên mỗi dòng đều có ghi chú, chỉ có bốn, năm dòng cuối cùng là chưa được ghi chú.
Baek Do Yi cau mày, đây không phải là công việc khó khăn đối với Jang Se Mi, bình thường cô sẽ làm xong trước khi tan sở rồi báo cáo với mình, tại sao hôm nay tan làm cô vẫn chưa làm xong?
"A!" Bị tiếng nói của Baek Do Yi làm bừng tỉnh, Jang Se Mi nhìn thời gian, đã là giờ tan làm, cô vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc, nhưng khi cúi xuống lại nhìn thấy lịch trình ngày mai của mình còn dang dở!
Bực bội vì sự lơ là nhiệm vụ của mình, Jang Se Mi cười xấu hổ nhìn Baek Do Yi, "Em còn có một số việc phải làm! Hay người về nhà nghỉ ngơi trước nha?"
Baek Do Yi liếc nhìn cô, "Tôi về trước? Đi bộ về à?"
Lúc này Jang Se Mi mới nhớ ra gần cô luôn đưa bà về, bây giờ tài xế đã tan làm rồi!
Cười ngượng nghịu, Jang Se Mi đứng dậy nhường ghế, kéo Baek Do Yi ngồi xuống ghế của mình, "Vậy người chờ em chút nha!"
Baek Do Yi bị kéo ngồi xuống, nhưng vẫn không tha nói: "Thật là, chủ tịch còn phải đợi thư ký tan làm!"
"Là lỗi của em!" Jang Se Mi với tay lấy lịch trình ngày mai chưa làm xong của mình và mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện, "Nhưng người chưa từng được tăng ca với người yêu phải không? Vậy xem như đây là một trải nghiệm mới lạ nha."
Mặt Baek Do Yi nhất thời đỏ bừng, bà hoảng sợ nhìn ra cửa, sau khi xác định không có ai ở đó mới trừng mắt nhìn Jang Se Mi: "Đây là công ty! Em đúng là cái gì cũng dám nói! Cái gì mà..."
Baek Do Yi không nói được lời tiếp theo, chỉ có thể tức giận quay mặt đi!
"Tan làm rồi, ngoại trừ người ra, không có ai dám tùy tiện tới gần văn phòng của em đâu!" Jang Se Mi mỉm cười nhìn người đối diện, trên mặt tràn đầy ý cười.
Baek Do Yi nghe cô nói ra lời này cũng cảm thấy như đang tự mình lừa mình! Vì vậy bà không nói nữa mà chỉ gõ bàn ra hiệu cho Jang Se Mi nhanh lên.
Jang Se Mi hiểu ý và lập tức bắt tay vào làm.
Từ khóe mắt, Baek Do Yi thoáng thấy cô đang cúi đầu làm việc nghiêm túc, sau đó quay đầu quan sát cô.
Bà luôn biết Jang Se Mi là một người đẹp nhưng hơn 20 năm qua, cô vẫn là con dâu nhà họ Dan, con gái nhà họ Jang. Vẻ ngoài của Jang Se Mi dường như chỉ giới hạn ở xinh đẹp, sang trọng, trang nhã, đứng đắn! Nhưng sau khi Jang Se Mi bắt đầu làm thư ký, vẻ đẹp của cô trở nên trầm tĩnh và tri thức hơn! Đặc biệt là khi cô ấy cúi đầu làm việc như thế này, cô ấy càng quyến rũ hơn, giống như một viên ngọc bụi bặm cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ban ngày và lại tỏa ra ánh sáng chói lóa!
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong khung cảnh Jang Se Mi đang làm việc nghiêm túc và sự quan sát im lặng của Baek Do Yi, khi Jang Se Mi làm xong công việc của mình ngẩng đầu lên, cô tình cờ nhìn thấy Baek Do Yi đang chăm chú nhìn mình.
"Omoni?"
Bị giọng nói tươi cười của Jang Se Mi làm bừng tỉnh, Baek Do Yi cảm giác như bị bắt quả tang, bà nhanh chóng đứng dậy: "Thật là! Để tôi đợi lâu quá!"
Jang Se Mi nhìn đồng hồ, có chút ngơ ngác: "Mới có mười ba phút thôi! Em đã đợi người lâu lắm rồi!"
"Thời gian của tôi và thời gian của em giống nhau sao?" Baek Do Yi tức giận.
"Đương nhiên là khác!" Jang Se Mi mỉm cười cầm điện thoại di động và túi xách lên, ôm lấy cánh tay Baek Do Yi, "Khi về em sẽ nấu món canh mực mà người thích nhất nhé?"
Baek Do Yi cáu kỉnh liếc nhìn cô rồi gỡ tay cô ra khỏi cánh tay mình.
Người này không biết mình cao bao nhiêu sao? Đang muốn ức hiếp mình à?
Jang Se Mi sửng sốt một lúc, nụ cười trên mặt biến mất.
"Tại sao em chưa hoàn thành công việc?"
"A?" Jang Se Mi bị câu hỏi đột ngột này cắt ngang, do dự một lát: "Bởi vì em đã tìm kiếm một số thông tin!"
"Thông tin gì?" Baek Do Yi tò mò.
Jang Se Mi nhìn bà, hai tai bất giác đỏ bừng: "Không có gì đâu! Không liên quan gì đến công việc!"
Baek Do Yi cau mày: "Trong giờ làm việc?"
"Xin lỗi!"
Baek Do Yi im lặng mấy giây, "Lần sau đừng làm như vậy nữa!"
"Em biết rồi!"
Nhìn người chán nản, Baek Do Yi thở dài, đưa tay nắm lấy tay cô: "Về nhanh đi! Tôi đói quá!"
"Được!" Người đang ngạc nhiên lại cười, Baek Do Yi thầm thở dài trong lòng, "Thật xinh đẹp." Hai người một trước một sau rời khỏi công ty!
Những ngày tiếp theo, cả hai đều rất bận rộn, công việc của công ty ngày càng nhiều khi kỳ nghỉ lễ đến gần, họ cũng có những hoạt động xã hội riêng sau giờ làm việc. Sau khi nghỉ phép vài ngày, tài xế đã trở lại tiếp tục chở Baek Do Yi đi làm mỗi ngày nên hai người rất ít gặp nhau, ngoại trừ họp ở công ty và đi ăn!
Ngay cả trong ngày Thất Tịch, hai người cũng có trò giải trí riêng!
Lúc Jang Se Mi giải trí xong, đến nhà Baek Do Yi thì bà cũng vừa trở về.
Baek Do Yi ngồi ở sofa trong phòng khách, buổi tối uống hai ly rượu, tuy không say quá nhưng vẫn ngà ngà. Hôm trước đã cho dì nghỉ một ngày, bây giờ bà là người duy nhất trong ngôi nhà rộng lớn này.
Khi Jang Se Mi bước vào, Baek Do Yi đang ngồi ngẩn người, trên mặt thoáng đỏ bừng. Jang Se Mi vốn biết quá rõ về Baek Do Yi, thuận tay đặt túi xách của cô lên ghế sofa, đi thẳng vào bếp rót hai ly nước chanh, sau đó bưng một ly cho Baek Do Yi.
"Uống chút nước nha!"
Baek Do Yi không trả lời, chỉ nhìn cô: "Em có biết hôm nay là ngày gì không?"
Jang Se Mi giật mình một lúc, sau đó đặt ly lên bàn và ngồi xuống bên cạnh bà, "Người biết không?"
"Tôi hỏi em trước!" Baek Do Yi bất mãn lẩm bẩm, tựa vào vai cô, "Em phải trả lời tôi trước rồi mới được hỏi tôi!"
Jang Se Mi cười, đưa tay nắm lấy tay trái bà, nhưng lại gặp phải sự phản kháng, cô chỉ có thể lắc đầu bất lực: "Nếu còn tiếp tục vùng vẫy, em sẽ không đeo quà cho người được! "
Người còn đang chống cự một giây trước lập tức dừng lại, lúng túng quay đầu lại.
Jang Se Mi mỉm cười và lấy một chiếc vòng tay từ trong túi ra và đeo vào tay bà.
Dường như không giống với dự đoán của bà, Baek Do Yi vẫn không khỏi cúi đầu nhìn. Đó không phải là một chiếc vòng tay đắt tiền, thậm chí có thể nói chỉ là một sợi dây màu đỏ, nhìn như được đan bằng tay, hoa văn rất đơn giản, điều đặc biệt duy nhất của chiếc vòng tay là ở giữa có hai... hạt đậu đỏ?
"Đây là gì?"
"Không đẹp sao?" Jang Se Mi thanh âm có chút trầm thấp, "Đây là chiếc em làm đẹp nhất rồi!"
Baek Do Yi hai mắt sáng lên, tay phải nhẹ nhàng chạm vào hạt đậu đỏ, sắc mặt có chút khó chịu, muốn nói chiếc vòng rất đẹp, nhưng lại cảm thấy quá không tự nhiên, chỉ có thể nói: "Cũng được!"
"Chỉ cũng được thôi sao?" Jang Se Mi sửng sốt, đưa tay tháo chiếc vòng tay xuống
"Làm gì vậy?" Lần này đến lượt Baek Do Yi dùng hai tay chặn động tác của cô, "Em đã tặng cho tôi, còn muốn lấy lại à?"
"Không phải người nói cũng được thôi sao?" Jang Se Mi chớp chớp mắt, "Vậy tức là người không thích phải không?"
Baek Do Yi nghiến răng nói: "Không thích cũng là của tôi! Em không được phép lấy!"
Jang Se Mi chỉ nhìn bà, đôi mắt lại biến thành đôi mắt ướt át của cún con.
Baek Do Yi hít sâu một hơi, "Thích! Tôi thích!"
Quả nhiên! Sắc mặt người trước mặt liền chuyển thành vẻ kiêu ngạo.
Baek Do Yi bất lực.
"Em vốn muốn dùng một chùm đậu đỏ, nhưng nghĩ lại quá phô trương, một hạt đậu đỏ cảm thấy cô đơn, cho nên hai hạt mới được!"
Người đắc ý kiêu ngạo mỉm cười giải thích nguồn gốc của chiếc vòng, Baek Do Yi chỉ dùng đầu ngón tay xoa đậu đỏ, sau khi cô nói xong, bà nhẹ nhàng nói: "Hôm nay vốn là một ngày đáng buồn!"
"Hả?" Jang Se Mi khó hiểu.
"Đôi tình nhân một năm chỉ được gặp nhau một lần, chẳng phải đáng buồn sao?"
Jang Se Mi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người nhìn một lễ hội đẹp như vậy theo cách này, và có chút choáng váng trong giây lát. Cô cúi đầu nhìn Baek Do Yi, lại nhìn thấy vẻ mặt chân thành của bà, không khỏi cười lần nữa: "Sao người lại nghĩ như vậy? Ít nhất mỗi năm có thể gặp nhau một lần, còn hơn là phải xa nhau mãi mãi phải không?"
Baek Do Yi tựa đầu vào vai cô, "Nhưng một năm có 365 ngày!"
"Ừm!"
"Lại chỉ được gặp người yêu trong một ngày, chẳng phải thật đáng tiếc sao?"
"Làm sao có thể! Mỗi năm đều có một ngày gặp nhau, 364 ngày còn lại sẽ dùng để mong chờ lần gặp tiếp theo, nên mỗi lần gặp nhau sẽ mang theo 364 mong đợi, ngày được gặp nhau là 365 phần của hạnh phúc! Thật tuyệt vời phải không?"
Baek Do Yi im lặng một lúc, "Trước đây em có mong chờ như vậy không?"
Jang Se Mi sửng sốt một lúc, "Có!"
"Vậy làm sao tôi có thể bù đắp sự thất vọng của em cho mỗi một ngày mà chúng ta không thể gặp nhau?"
Jang Se Mi im lặng, đưa tay ôm Baek Do Yi vào lòng, "Em đã từng mong chờ như thế nên mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy rất vui! Giống như mở đầu câu chuyện, Chức Nữ vì bị Ngưu Lang trộm mất quần áo nên mới lưu lạc nhân gian. Người đã bị em kéo vào một con đường khác thường, người không sai nên không cần bù đắp.
Baek Do Yi tựa vào trong ngực Jang Se Mi, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, có chút đau lòng, nhưng lại càng thấy ngọt ngào và cảm động, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô: "Tôi cũng có quà cho em đây!"
Ngồi dậy khỏi vòng tay của Jang Se Mi, Baek Do Yi từ phía sau lấy ra một chiếc hộp mảnh màu đen đưa cho Jang Se Mi.
Jang Se Mi kinh ngạc cầm lấy, mở ra, bên trong lộ ra một sợi dây chuyền. Khác với món trang sức đắt tiền mà cô nhận được trước đây, trên sợi dây chuyền này chỉ có một viên xúc xắc, nhưng viên xúc xắc này khác với những viên xúc xắc thông thường ở chỗ cả sáu mặt đều là chấm Một màu đỏ.
"Tại sao chỉ có chấm Một?" Jang Se Mi tò mò hỏi, đang chuẩn bị đeo vào.
Baek Do Yi cầm sợi dây từ trong tay cô, động tác có chút xa lạ giúp cô đeo vào, "Vì tôi không thích quá nhiều yếu tố không chắc chắn nên tôi chỉ muốn đáp án chính xác duy nhất!"
"Vậy tại sao không phải chỉ có một chấm Một? Không phải sẽ chính xác hơn sao?" Jang Se Mi chạm vào viên xúc xắc rơi trên ngực, nhưng vẫn không hiểu thiết kế kỳ lạ này.
"Bởi vì mỗi một chấm Một đều có ý nghĩa khác nhau!"
"Ừm?"
"Một lòng, Một ý, Một đời, Một kiếp, Một đôi. " Baek Do Yi cúi đầu, thanh âm trầm thấp khiến lòng người rung động: "Đây là bài thơ Trung Quốc mà tôi đã tìm được đó!"
Đôi mắt của Jang Se Mi đỏ lên, cô nắm lấy tay Baek Do Yi, "Vậy còn một chấm Một nữa là gì?"
Baek Do Yi ngẩng đầu nhìn vào mắt cô: "Tôi rất tham lam, còn muốn có Một kiếp sau!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top