Phiêu Đãng
Tác giả: 奶尤youuu
---
"Oma, chị dâu..." Dan Chi Jung nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy CPU sắp bốc cháy, nhanh chóng quay đầu lại, nghĩ ra những từ có thể cứu mạng mình.
"Oma, vừa nãy khi tập gym mắt con bị thương, không nhìn rõ được, con đến nói mẹ biết giờ con đi bệnh viện khám."
"Ừm. Con đi đi." Baek Do Yi hài lòng gật đầu, bà có thể cảm nhận được người dưới thân mình đang cười đến run rẩy.
Dan Chi Jung không chỉ trốn khỏi nơi thị phi này mà còn kéo luôn quản gia Kim đang định đến đó đi cùng.
Cửa vừa đóng lại, Baek Do Yi lập tức thay đổi sắc mặt. Bà cố tình giả vờ đau khổ nhìn Jang Se Mi, phàn nàn: "Em còn cười! Mặt mũi của Baek Do Yi này không còn gì nữa rồi." Nói xong, bà chớp đôi mắt to như thể thực sự sắp rơi nước mắt.
"Mẹ chồng, không phải người đang quyến rũ em sao?" Jang Se Mi có thể nhìn thấy cái đuôi cáo của bà và cố tình không nghe lời bà, việc này đối với Jang Se Mi, người đã chống đối bà hơn 20 năm rất dễ dàng.
Baek Do Yi cũng không tức giận mà nhẹ nhàng nâng ngón út của Jang Se Mi lên, chạm vào đùi mình.
"Em có biết chúng ta đang làm gì không? Ngoại tình."
Baek Do Yi lại cọ xát về phía trước, toàn bộ hơi thở nóng bỏng bà thở ra đều phả vào một bên mặt của Jang Se Mi, bà lặp lại với giọng điệu nhấn mạnh:
"Chúng ta đang ngoại tình."
"Tôi đã muốn làm việc này từ lâu rồi. Trước khi chồng mất tôi đã muốn rồi, ai bảo ông ta có nhiều phụ nữ bên ngoài như vậy. Tôi thậm chí còn nghĩ đàn ông hay phụ nữ đều được nhưng tôi không làm vậy, tôi cố nhịn. Chỉ là bây giờ tôi không thể nhịn được nữa".
"Vậy đối với người, em chẳng qua chỉ là một người tùy ý nào đó sao?" Jang Se Mi có chút tức giận, trong lòng cô Baek Do Yi rất thiêng liêng, sao lại có thể có ý nghĩ phù phiếm như vậy.
"Đương nhiên là không. Em là con dâu lớn của tôi, chuyện này càng thú vị hơn."
[Nếu muốn yêu đương vụng trộm thì phải chinh phục trái tim trước, dù phải gánh chịu tội danh cũng vui vẻ]
Baek Do Yi cảm thấy có chút đau lòng khi nói ra những lời này, nhưng bà chỉ muốn chọc giận Jang Se Mi. Bởi vì nhìn thấy cô tức giận và buồn bã khiến bà cảm thấy vui mừng vì cuộc trả thù của mình đã thành công, nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy.
Hai mắt Jang Se Mi đỏ lên vì kìm chế, ôm lấy eo Baek Do Yi, đẩy bà vào lòng, bộ ngực đã nuôi lớn ba đứa con trai của bà áp chặt vào ngực cô.
Baek Do Yi là một con cáo bạc xảo quyệt. Bà ấy nhướng mày nở nụ cười với một chút thành công.
Giây tiếp theo, bà bị nụ hôn hung hãn của Jang Se Mi làm cho mất cảnh giác, vô thức há miệng thở dốc, nhưng một chiếc lưỡi mềm mại đã xuyên qua kẽ răng, chiếc lưỡi linh hoạt đáng ghét đó chạy cuồng loạn trong miệng bà, đầu lưỡi quấn lấy nhau, thậm chí chúng còn vô tình cào vào vòm miệng khiến bà rùng mình. Đầu Baek Do Yi bắt đầu choáng váng, tứ chi yếu ớt vì thiếu oxy, nước bọt tiết ra theo khe hở giữa môi đến khóe hàm.
Jang Se Mi cuối cùng cũng chịu buông bà ra, khi tách ra, giữa miệng họ có một sợi bạc lấp lánh, bà nhìn Jang Se Mi dùng lưỡi cắt nó đi. Hình ảnh ấy kích thích mạnh đến nỗi bà nhắm mắt một lúc lâu không dám nhìn lại.
Jang Se Mi không hề ép buộc bà mà thay vào đó di chuyển đến cổ bà. Cô vô tư mút lấy, mặc dù làn da của Baek Do Yi vẫn mịn màng, nhưng do tuổi tác nó đã trở nên lỏng lẻo. Jang Se Mi có thể mút và cắn một cách dễ dàng. Jang Se Mi cố tình dùng lực mạnh để lại dấu vết trên cơ thể bà, sau đó nghe thấy một âm thanh dễ chịu.
"Hừm ~" Baek Do Yi đau đớn kêu lên một tiếng,
"Jang Se Mi, em là chó sao? Nhẹ một chút, em làm vậy sao tôi có thể gặp người khác chứ?"
"Đây không phải là sự phấn khích mà người muốn sao, mẹ chồng?" Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.
"Đừng gọi tôi như thế khi chúng ta đang làm chuyện này!" Một cảm giác xấu hổ mãnh liệt lan khắp cơ thể bà.
Baek Do Yi tức giận tới mức ngứa răng, muốn véo vào miệng cô, nhưng bàn tay tinh quái của cô ấy lại mò mẫm vào quần áo bà, dùng ngón tay mát lạnh vuốt ve mép ren áo lót làm lộ ra bầu ngực mềm mại, mịn màng. Baek Do Yi đã lâu không quan hệ, chỉ cần chạm vào như vậy thôi cũng khiến bà mềm nhũn, rất muốn được vuốt ve. Vì vậy, khi Jang Se Mi cởi quần lót của bà, lòng bàn tay cô tiếp xúc trực tiếp phần thân dưới đã ướt đẫm của bà.
Đôi bàn tay mảnh khảnh và cực kỳ gầy gò đó đang bóp chặt bộ ngực lỏng lẻo chảy xệ của bà, thân hình hiện tại chắc hẳn không đẹp lắm. Nghĩ tới đây, bà mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt mê hoặc của Jang Se Mi, chỉ có Jang Se Mi mới nhìn bà bằng ánh mắt đó, như thể có thể nhìn thấu bà.
"Đừng nhìn nữa, không đẹp đâu." Baek Do Yi cảm thấy bất lực với thân thể mình, bà đã già rồi, đây là sự thật ngay cả việc nâng cơ cũng không thể thay đổi được.
"Cơ thể mẹ chồng em đẹp quá, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy".
Jang Se Mi dùng móng tay gãi vòng tròn một bên núm vú, dùng đầu ngón tay vẽ quanh quầng vú, sau đó dùng miệng ngậm bên kia và liếm.
"Ưm~..." Baek Do Yi tuy cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn phát ra một tiếng rên rỉ.
"Về phòng ngủ, đưa tôi về phòng ngủ." Làm chuyện này trong phòng khách khiến bà quá hoảng sợ, toàn thân căng thẳng không thể thả lỏng.
"A!" Bà hét lên sợ hãi vì bị mất trọng lượng đột ngột. Jang Se Mi thực sự đã nâng bà lên như thế này, một tay chống hông, tay còn lại ôm eo bà. Bà đành phải dùng hai chân quấn quanh eo Jang Se Mi, vòng tay thật chặt quanh cổ, tư thế đối mặt này càng khiến bà xấu hổ hơn, chỉ có thể hơi quay đầu lại để tránh nhìn cô.
Thể lực của Jang Se Mi quả thực rất tốt, cô thậm chí còn không thở dốc khi bế bà lên lầu. Baek Do Yi khôn ngoan tựa đầu vào vai cô để cô có thể nhìn thấy con đường dưới chân mình. Khi Jang Se Mi bước lên bậc thang, không thể tránh khỏi những va chạm, bộ ngực trần cọ xát làm bà đau đớn, bà cau mày và liên tục ấn vào người Jang Se Mi để giảm bớt sự rung chuyển.
"Sao vậy?" Jang Se Mi nhận ra cử động nhỏ của bà, dừng lại hỏi.
"Xốc quá, đau..." Baek Do Yi cảm thấy mặt mình nóng bừng, có chút khó diễn tả.
"Mẹ chồng em tròn trịa nên mới như thế. Nếu em ôm người chặt hơn thì sẽ không đau nữa đâu."
"Đồ xấu xa". Thân thể Baek Do Yi càng nóng hơn.
Cuối cùng bước lên những bậc thang dài, Jang Se Mi rảnh tay đẩy cửa phòng ngủ ra, lúc cô định quay người đóng lại thì cánh cửa đã bị chân duỗi ra của Baek Do Yi đẩy vào.
"Mẹ chồng khéo quá." Jang Se Mi cười vào tai bà.
"Nếu còn nói nhảm, tôi sẽ xé nát miệng em!"
"Em không nói nữa." Jang Se Mi sợ thực sự đắc tội bà, rõ ràng bà là người chủ động trước nhưng người ăn mắng vẫn là cô.
Jang Se Mi nhẹ nhàng đặt bà lên giường, nhét một chiếc gối vào sau lưng bà rồi bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo có phần cồng kềnh ra. Baek Do Yi cảm thấy vẻ mặt của cô ấy có chút... nghiêm túc? Bà cởi bỏ quần áo và dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của Jang Se Mi.
"Cô bé ngoan, ngoại tình không giống như bộ dạng em bây giờ đâu."
Jang Se Mi ngay lập tức hiểu ra: "Em sẽ làm mẹ chồng hài lòng."
Một tay cô nắm lấy núm vú sưng đỏ và cương cứng của bà kéo ra và chơi đùa, tay kia kéo mép quần lót ra đưa vào, cô bị sốc khi chạm vào nơi mềm mại ấy.
"Mẹ chồng ướt hết rồi."
"Ừm~ em nhanh lên..." Ánh mắt Baek Do Yi có chút mất tập trung vì dục vọng.
Jang Se Mi cởi váy dài và quần lót cản trở của cô xuống, khỏa thân trước mặt bà.
Jang Se Mi hôn lên cơ thể bà, từ lông mày, mắt, sống mũi, môi cho đến xương đòn, ngực và bụng dưới. Môi và lưỡi của cô ấy vương lại trên những vết sẹo do sinh mổ và những vết rạn da.
"Xấu lắm, đừng nhìn." Baek Do Yi yếu ớt đẩy đầu cô ra.
"Làm sao có thể? Đây là huân chương của người, người thật tuyệt vời." Jang Se Mi ngẩng đầu, chân thành nhìn bà.
"Không phải tất cả phụ nữ đều như thế này sao...Ah...Đồ khốn!"
Jang Se Mi không muốn bà rơi vào tâm trạng buồn bã nên nhân cơ hội vùi đầu vào giữa hai chân bà, dùng lưỡi khám phá nơi bí mật. Mẹ chồng vẫn chưa đủ ướt do tuổi tác nhưng cô vẫn đủ kiên nhẫn để khám phá cơ thể. Cô mở miệng đón lấy phần thịt mềm mại nhô ra rồi dùng đầu lưỡi búng thật nhanh. Cô có thể cảm nhận được vị chất lỏng đang chảy ra từ đó khiến cô phấn khích vô cùng.
Niềm khoái cảm mãnh liệt như một dòng điện truyền đến não bà, bụng dưới co giật theo chuyển động bên dưới, hai tay luồn vào mái tóc ngắn của Jang Se Mi, ngón tay không tự chủ mà siết chặt.
"A..." Bà ngẩng cao đầu, lại không phát ra được âm thanh nào, từ trong miệng hé mở chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ đứt đoạn.
Jang Se Mi dường như được khích lệ rất nhiều khi nghe thấy giọng nói đó, cơn đau trên da đầu cũng cho thấy người đó đang rất hưng phấn, cô liếm mạnh hơn, đầu lưỡi chà mạnh vào phần thịt mềm bên trong, chiếc lưỡi thô ráp chạm vào từng lớp thịt bên trong.
Baek Do Yi cảm giác mình như một con thuyền nhỏ trôi trong sóng biển cuồn cuộn, có thể bị đại dương vô tận nuốt chửng bất cứ lúc nào. Hết đợt này đến đợt khoái cảm khác ập đến cơ thể, bà đầu hàng trước đòn tấn công dữ dội như vậy, pháo hoa như nổ tung trong đầu, gục xuống đầu giường, trước mắt là ánh sáng trắng xóa.
[Như ngọn lửa cuồn cuộn hấp dẫn, một khắc va chạm mê hoặc hơn cả tinh quang rực rỡ, hạ gục ngay kẻ nào trúng phải]
Bà vẫn đang tận hưởng dư vị của cao trào, vừa thở dốc vừa vuốt mái tóc rối bù của Jang Se Mi, mặt càng đỏ hơn khi nhìn vào đôi môi dính đầy dịch cơ thể của chính mình.
"Em cũng không ngại bẩn nhỉ."
"Mẹ chồng, sao người bẩn chứ? Mọi thứ của người đều rất quyến rũ." Jang Se Mi chống người lên nhìn bà, dùng lưỡi liếm chất lỏng trên môi.
"Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi. Cái miệng thông minh của em không chỉ giỏi nói chuyện."
"Vậy chúng ta tiếp tục thôi, mẹ chồng."
Ngón trỏ của Jang Se Mi tiến tào bên trong nơi bí ẩn giờ đã ẩm ướt hoàn toàn. Bàn tay còn lại ngẫu nhiên dạo quanh cơ thể bà, cuối cùng đặt lên vết sẹo ở bụng dưới, cô nhìn chăm chú vào đó.
"Tại sao em luôn thích nhìn vết sẹo đó?" Baek Do Yi tức giận hỏi cô, không muốn cô nhìn nơi đó nữa.
"Bởi vì cha của con em được thụ thai ở đây." Jang Se Mi nhìn vào mắt bà, nói từng chữ một.
"Đồ khốn!"
Baek Do Yi cuối cùng cũng tức giận, giơ tay định đánh Jang Se Mi nhưng cổ tay đau nhức đã bị nắm lấy, không thể cử động.
Những ngón tay còn ở trong cơ thể lúc này lại bắt đầu cử động - các đốt ngón tay hơi cong, đầu ngón tay mò mẫm, cắm sâu vào vách thịt. Lời trách mắng không thành lời biến thành giọng điệu thở dốc.
"Đây không phải là cảm giác hưng phấn khi ngoại tình với con dâu mà mẹ chồng mong muốn sao?" Giọng điệu của Jang Se Mi mang đầy vẻ đùa cợt.
"Đồ khốn, em không bao giờ chịu thua dù chỉ một câu!" Baek Do Yi nhớ tới lời mình nói lúc nãy, hiểu rằng cô đang trả thù bà.
"Nếu còn nói mấy câu làm tôi tức giận, tôi sẽ đi tìm người khác." Baek Do Yi vừa nói vừa cử động ngón tay.
"Người nói gì?"
Jang Se Mi không kìm được cơn tức giận, lại đưa một ngón tay khác vào, nếu Baek Do Yi ngủ với người khác, cô ấy sẽ nổi điên với bà mất.
"Nếu người làm chuyện này với người khác, em sẽ ghen đến phát điên mất."
Jang Se Mi nghĩ như vậy, tay cô không nhẹ cũng không mạnh, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có những tiếng rên rỉ khuếch đại vô hạn và âm thanh nhớp nháp khi ngón tay đẩy vào, ngay cả ở cửa vào và gốc ngón tay cô ấy đều có một lớp bọt trắng.
"Á ~ a!" Giọng nói ngắt quãng của Baek Do Yi lọt vào tai cô, khơi dậy ham muốn chiếm hữu trong cô càng sâu hơn.
Ngón tay cô tìm thấy chỗ nhô cao ở sâu bên trong, sau đó dùng sức ấn xuống, quả nhiên nghe thấy một tiếng hét ngắn, cuối cùng cô cũng tìm được.
Jang Se Mi trở nên hơi điên loạn khiến Baek Do Yi sợ hãi, bà không biết liệu mình có thể chịu đựng được những gì Jang Se Mi đã làm hay không.
Cô ấy như bị ma ám, liên tục xoáy vào điểm nhô cao ấy. Baek Do Yi cảm thấy có chút khó thở, hai mắt bắt đầu trắng bệch, toàn thân run lên, bị hai ngón tay của Jang Se Mi làm cho phun trào.
"Mẹ chồng em nhạy cảm thật. Chúng ta chơi trò gì thú vị đi."
Baek Do Yi vừa khóc vừa lắc đầu, nhưng hiển nhiên Jang Se Mi sẽ không nghe lời bà.
Bà nhìn thấy Jang Se Mi lấy bàn chải đánh răng điện của mình ra, sau đó bật chế độ cao nhất rồi đưa vào cơ thể bà.
"A!" Bà hét lên, nỗi sợ hãi và khoái cảm siết chặt cổ khiến bà khó thở.
Nhưng Jang Se Mi cảm thấy vẫn chưa đủ nên cô nhét thêm hai ngón tay vào cùng với đầu bàn chải. Tiếng kêu và tiếng thở hổn hển của Baek Do Yi chắc chắn là liều thuốc kích tình tốt nhất của cô. Cô đặt đầu rung vào điểm nhạy cảm của bà một cách vui sướng, người bên dưới lập tức nâng eo lên, phần bụng dưới săn chắc co giật và run rẩy. Sau đó bà không có chút sức lực nào ngã xuống giường, Jang Se Mi cảm thấy một luồng hơi nóng quen thuộc tỏa ra, Baek Do Yi lại đạt đến cao trào.
Những ngón tay của Jang Se Mi vẫn còn ở đó để kéo dài khoái cảm của bà, nhưng cô không nghe thấy tiếng động nào nữa, cô tò mò ngước nhìn nhưng lại giật mình. Môi dưới của Baek Do Yi bị cắn đến trắng bệch, bà cắn chặt môi không phát ra tiếng, hai mắt nhắm chặt, mặt đỏ bừng.
Lúc này Jang Se Mi mới tỉnh táo lại, cô đã đi quá xa.
Cô nhanh chóng lấy bàn chải đánh răng đang rung ra, dùng bàn tay còn sạch sẽ chạm vào má Baek Do Yi, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi lạnh.
Baek Do Yi không đưa tay gạt tay cô ra, bà không còn chút sức lực nào, chỉ nghiêng đầu khi cảm nhận sự được sự đụng chạm, cũng không mở mắt nhìn cô.
"Mẹ chồng..." Giọng nói hoảng loạn và run rẩy của Jang Se Mi vang lên bên tai bà.
"Ừ..." Baek Do Yi khe khẽ thở dài, mở mắt nhìn Jang Se Mi, ánh mắt làm cho Jang Se Mi rơi vào hoảng sợ vô tận, đôi mắt đó không có bất kỳ cảm xúc, không trách cứ, không tức giận, bình tĩnh như một vũng nước đọng.
Jang Se Mi cúi đầu và không nói được lời nào. Một lúc lâu sau, giọng nói mệt mỏi và khàn khàn của Baek Do Yi mới yếu ớt vang lên: "Dẫn tôi đi tắm."
Jang Se Mi dường như đã nghe thấy mệnh lệnh nào đó từ Chúa, cô đứng dậy và bước nhanh vào phòng tắm để xả đầy nước. Dưới tiếng nước chảy ào ạt, Baek Do Yi lại thở dài. Khi tiếng nước ngừng lại, Jang Se Mi bước ra đi về phía bà, cúi xuống cẩn thận bế bà lên, đôi tay vốn dĩ mạnh mẽ của cô lúc này hơi run lên.
Rất chậm rãi, cô đặt bà xuống nước và rút tay ra khỏi người bà. Cô xắn tay áo, nhẹ nhàng lau chùi cơ thể đang kiệt sức của Baek Do Yi. Baek Do Yi cảm thấy bất lực và buồn cười trước sự dịu dàng của cô, như thể cô không phải là người khiến bà bị như vậy.
Có thể do nhiệt độ nước quá dễ chịu, có thể do bà ấy quá mệt nên đã ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, bà đã được thay đồ ngủ và đắp chăn cẩn thận. Chân tay và thắt lưng đau nhức khiến bà nhớ đến sự hoang đường vừa rồi, cổ họng khô đến mức bốc khói.
Vì thế bà không từ chối nước ấm đưa cho mình. Bà làm ướt cổ họng và phát ra một giọng khàn khàn đến mức chính bà cũng phải giật mình.
"Mấy giờ rồi?"
"Hai giờ chiều rồi, người muốn ăn cơm không?" Jang Se Mi thăm dò quỳ xuống bên giường.
"Em cho rằng tôi còn có thể ăn được sao?" Giọng nói của Baek Do Yi buồn bã.
Baek Do Yi như vậy khiến cô đau lòng, tự trách mình, không trả lời bà mà lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa eo bà.
Căn phòng trống lại rơi vào sự im lặng chết chóc.
"Sao em có thể làm thế này với tôi?"
Giọng nói buồn bã của Baek Do Yi như một con dao sắc nhọn, cắt ngang sự im lặng, đâm vào trái tim Jang Se Mi.
"Em xin lỗi, rất xin lỗi... " Jang Se Mi hai mắt đỏ hoe, cái lưỡi sắc bén thường ngày của cô lúc này đã không còn nữa, cô chỉ có thể nói một câu xin lỗi.
"Jang Se Mi, là em đã phụ lòng tôi trước..." Baek Do Yi liếc nàng một cái, nhắm mắt lại.
"Em còn nhớ lúc đầu chúng ta như thế nào không? Lúc em mang thai Deung Ming, tôi vui đến phát ngất. Từ khi em chuyển đi, cứ ba ngày tôi lại chạy đến thăm em. Tôi quan tâm em còn hơn cả ba người con trai của mình. Nhưng em dường như đã thay đổi thành một con người khác, thờ ơ với tôi. Tôi biết việc mang thai vất vả như thế nào nên tôi chỉ thấy thương em mà không hề trách em. Chuyện này tôi cũng đã nói với Chi Gang nhiều lần rồi."
Baek Do Yi nhấp một ngụm nước ấm rồi nói tiếp: "Sau khi em sinh con, tôi là người đầu tiên vào thăm em. Khi nhìn thấy khuôn mặt gầy gò xanh xao của em, tôi bắt đầu học lại cách nấu canh sau khi đã nhiều năm không vào bếp, mấy lần tôi đưa canh đến bệnh viện em đều không thèm nhìn tôi, lần nào cũng lấy cớ muốn nghỉ ngơi mà đuổi tôi đi."
Giọng bà bắt đầu nghẹn ngào vì uất ức.
"Mấy năm nay tôi sống dễ dàng sao? Chẳng lẽ chỉ có tình yêu của em là chân thành à? Sự bao dung và quan tâm của tôi dành cho em chỉ là giả vờ thôi sao?"
"Tôi vốn tưởng rằng nhìn thấy em tổn thương và tức giận sẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng không phải vậy. Tôi vẫn cứ thương em, xót xa cho những tình cảm mà em đã giấu kín trong lòng suốt ngần ấy năm qua. Những cảm xúc này đã nhấn chìm tôi."
[Nếu có thể quang minh lỗi lạc, ai lại muốn trốn tránh
Nếu có thể khoái lạc, ai lại muốn từ bỏ tà niệm]
Baek Do Yi nghe thấy tiếng khóc, giống như tiếng rên rỉ của một chú chó con suốt ngày ở nhà chờ gặp chủ.
Bà cố gắng giơ tay xoa tóc Jang Se Mi, người bên giường lập tức nghiêng đầu qua, bà nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Jang Se Mi, điều mà bà chưa từng thấy trước đây.
Bà nghe thấy giọng nói đau đớn của Jang Se Mi: "Em không cố ý làm tổn thương người, làm sao em có thể làm tổn thương người được."
"Vậy lần sau thì sao?" Nhìn thấy cô tự trách mình, cơn tức giận còn sót lại của Baek Do Yi chuyển thành thương xót.
"Sẽ không có lần sau!" Jang Se Mi thề.
"Em...ngốc chết đi được."
Baek Do Yi tự hỏi tại sao một người vốn thông minh như vậy vào lúc này lại mất não.
---
P/s: Những câu trong [ ] là lời bài hát Thâu Tình của Trương Quốc Vinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top