Tác giả: 奶尤youuu
Tên gốc: 己愿
---
1. Những tấm rèm dày đã chặn phần lớn ánh sáng, khiến căn phòng luôn trong tình trạng tối tăm ngay cả vào ban ngày. Trên thực tế, căn phòng này đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời từ ba ngày trước, Jang Se Mi ở trong phòng cũng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô ấy dường như có một mong muốn mạnh liệt là chết đói ở đây.
Cô không chắc bây giờ là mấy giờ, nhưng có lẽ đã là buổi chiều vì Dan Chi Gang mang bữa trưa cho cô cách đây đã lâu. Cô liếc nhìn đống đồ ăn còn nguyên, những lời Chi Gang không ngừng nhắc đi nhắc lại khi ép cô ăn cứ vang vọng trong đầu cô:
“Cho dù không thể sống được nữa, em cũng phải nghĩ đến Deung Ming đi.”
Nghĩ đến Deung Ming...
Cô chống đỡ cơ thể nặng nề và yếu đuối của mình và cố gắng với lấy chiếc thìa trên bàn cạnh giường ngủ. Không ăn đã lâu, cơ thể cô yếu ớt hơn cô nghĩ, cuối cùng cô cũng cầm được thìa nhưng tay cô mềm nhũn và rơi xuống đất. Cùng với âm thanh đồ gốm vỡ, cô bắt đầu hối hận khi nghĩ rằng lẽ ra mình không nên dỡ tấm thảm ra vì người giúp việc nói không thể giặt sạch nó được.
“Mẹ Deung Ming, có chuyện gì vậy?”
Dan Chi Gang vội vàng đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thở phào nhẹ nhõm. Anh ta quay người bước ra ngoài, chẳng lâu sau đã mang theo bộ đồ ăn mới.
Anh kéo một cái ghế bên cạnh giường ngồi xuống, bật đèn ngủ lên, bưng bát cháo đã nguội lên, khuấy vài cái rồi hỏi: “Có muốn hâm nóng không?”
Chỉ là ánh sáng khó chịu đến mức Jang Se Mi phải đưa tay lên che mắt. Cô im lặng lắc đầu, nhìn anh nói: “Vừa rồi anh nghĩ em muốn chết phải không?”
“Không phải như vậy là tốt nhất rồi. Hãy nghĩ đến Deung... hãy nghĩ đến bản thân mình.” Anh ấy dường như nhận ra rằng mình đã nói đến Deung Ming quá nhiều lần.
“Chắc hẳn bộ dạng tôi bây giờ rất khó coi nhỉ.”
Mái tóc rối bù trên trán cô đã trở nên dính bết do nhiều ngày không được gội. Đôi mắt vốn đã ngấn nước dường như cũng bị bao phủ bởi một tầng sương mù, không còn chút ánh sáng nào.
“Em còn nói lời này ở nhà mình, em thật sự coi tôi như người ngoài rồi.” Dan Chi Gang hiếm khi nói đùa.
“Tôi không phải là bệnh nhân của anh, vì vậy hãy bỏ lòng trắc ẩn đi.”
Dan Chi Gang không để ý tới, múc một thìa cháo đưa lên miệng đút cô ăn. Rõ ràng họ là vợ chồng, nhưng anh cảm thấy mình đang làm điều gì đó rất kỳ lạ.
Jang Se Mi cười tự giễu và nói: “Tốt hơn hết là tôi nên nghĩ đến Deung Ming. Nếu tôi nghĩ về bản thân mình, tôi thà chết đi cho rồi.”
Dan Chi Gang cảm thấy như thể mình đang thực sự đối mặt với một người sắp chết. Làm sao mà Jang Se Mi luôn rạng ngời lại có thể trở nên như thế này? Anh mở miệng nhưng không nói gì, chỉ máy móc đút cho cô ăn đến khi hết chén cháo. Anh đặt chén trở lại vị trí ban đầu, rồi đứng dậy và nhìn cô, vẻ do dự thoáng qua trên khuôn mặt anh.
“Anh muốn nói gì với tôi?” Jang Se Mi lên tiếng trước.
“Mấy ngày nữa chúng ta đi dự tiệc sinh nhật của em dâu nhé, đạo diễn Joo không có mặt đâu.”
“Em dâu? Là em dâu nào?”
“Em... đó là mẹ ruột của tôi. Muốn nói gì cũng phải nể mặt tôi một chút chứ.”
“Được, anh đi ra ngoài đi.”
Cô mệt mỏi nhắm mắt lại và không muốn giao tiếp nữa. Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng đóng cửa xen lẫn tiếng thở dài, căn phòng lại trở về im lặng.
2. Jang Se Mi thực sự đã xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật. Lúc cô bước vào, phòng khách vốn vốn sôi động bỗng trở nên yên tĩnh rất nhiều. Cô đã mong đợi điều này nhưng cô không quan tâm. Bên cạnh cô, Dan Chi Gang tặng một lẵng hoa cho Lee Eun Sung, cô ấy mỉm cười đáp lại. Ánh mắt cô tự nhiên rơi vào Baek Do Yi, cô cảm thấy thói quen trong tiềm thức của mình mất giá trị.
Jang Se Mi điều chỉnh hơi thở, vẻ mặt thờ ơ đi ngang qua Baek Do Yi rồi tìm chỗ ngồi xuống. Jang Se Mi cảm thấy kỹ năng diễn xuất của cô thực sự rất tốt, thậm chí cô còn nghĩ rằng mình thực sự không còn quan tâm nữa.
Baek Do Yi có vẻ bị sốc trước thân hình gầy gò của cô. Vốn dĩ bà muốn bày tỏ chút lo lắng. Nhưng sau khi chứng kiến Jang Se Mi phớt lờ mình, bà nhận ra mối quan hệ ngày càng trở nên căng thẳng. Baek Do Yi thẳng lưng, làm ra vẻ người lớn trong nhà hỏi:
“Bây giờ nhìn thấy ta đến cả chào hỏi cô cũng không thèm sao?”
“Tôi thấy gần đây mẹ rất tốt.”
“Cô không hỏi sao biết ta vẫn tốt?”
Cô cảm thấy có chút bất đắc dĩ khi nghe lời nói vô lý của Baek Do Yi, quay đầu nhìn bà, nói từng chữ: “Bằng cảm giác.” Nói xong cô không muốn nhìn Baek Do Yi nữa, cô cảm thấy mình có chút chán ghét bà.
Jang Se Mi thấy mọi người có chút khó chịu khi cô ngồi đây nên đứng dậy đi vào bếp giúp Lee Eun Sung.
Cô nhìn người phải nấu canh rong biển cho ngày sinh nhật của mình, đôi mắt có chút tối sầm, rồi cô đứng sang một bên giúp chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết.
Nếu cô ấy không đến giúp đỡ, Lee Eun Sung sẽ phải bận rộn một mình, người ngoài sẽ không được đối xử như vậy. Jang Se Mi sững sờ trong giây lát vì suy nghĩ của chính mình. Cô ngày càng cảm thấy mình giống như những người biểu tình đang tuần hành trên đường phố.
Có lẽ, ngày càng trở nên giống một người đang sống hơn.
Nhưng người tỉnh táo lại càng đau đớn hơn. Cuộc sống tê liệt như vậy lẽ ra có thể tiếp tục, nhưng cô phải phá vỡ sự yên tĩnh nên cô chỉ có thể chịu đựng.
Bận rộn trong bếp tốt hơn nhiều so với việc ngồi vào bàn ăn. Khi Jang Se Mi nhìn thấy chỉ còn lại chiếc ghế bên cạnh Baek Do Yi, cô cảm thấy mình có thể làm đầu bếp cho nhà Dan.
“Oma, con ngồi cạnh mẹ nhé.” Chi Jung đứng dậy và nói khi thấy có gì đó không ổn.
“Không, Mẹ Deung Ming, cứ ngồi đây đi.” Baek Do Yi không ngẩng đầu lên nói.
Jang Se Mi cảm thấy máu toàn thân như đông đặc lại một chút, cô biết Baek Do Yi cố ý làm vậy. Cô ấy rõ ràng đã cách xa Baek Do Yi, tại sao bà ấy vẫn như vậy? Baek Do Yi là đang trả thù cô sao?
“Dạ được, mẹ chồng.” Jang Se Mi nhấn mạnh danh xưng, tuy rằng nhìn thẳng về phía trước, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt tức giận của Baek Do Yi.
Có lẽ ông trời đã cố tình ngăn cản Lee Eun Sung có một sinh nhật vui vẻ. Bầu không khí trên bàn ăn vốn có chút ngượng ngùng bỗng chốc trở nên đóng băng bởi sự xuất hiện đột ngột của Joo Nam.
Jang Se Mi vừa nhìn thấy người đến liền đứng dậy nói: “Thêm một chiếc ghế nữa, tôi đổi chỗ.”
Dan Chi Gang cảm thấy bị sỉ nhục thay cho cô, giơ tay ấn cánh tay cô xuống.
“Không sao đâu, lẽ ra anh nên đổi chỗ.”
Cô nhìn thấy Joo Nam hất cằm đầy kiêu hãnh, với thái độ của một người thành công.
Dan Chi Gang nhìn vợ mình đang đứng và liếc nhìn xung quanh, cuối cùng đi đến một góc và ngồi xuống bên cạnh Dan Chi Jung. Đôi đũa trên tay anh kêu leng keng, rồi anh đặt chúng lên đĩa ăn như thể đang giải phóng sức lực. Anh nhìn mẹ mình, trong mắt có chút trách móc.
Baek Do Yi có chút áy náy cúi đầu, chỉnh lại phần tóc xõa xuống một bên mặt.
Lần đầu tiên Dan Chi Gang cảm thấy mẹ mình kỳ lạ như vậy.
“Chủ tịch Baek.” Joo Nam vừa ngồi xuống đã nắm tay bà và gọi. “Đạo diễn Joo... ăn cơm đi.” Bà cứng người, im lặng rút tay lại, cười ngượng nghịu, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía Jang Se Mi.
Joo Nam khó hiểu nhìn bà, sau đó nghĩ nghĩ, cho rằng bà có thể đang ra vẻ trước mặt các con, vẻ mặt ngượng ngùng nên không cam lòng rút tay lại.
Nhìn thấy xa xa Jang Se Mi trầm mặc, trong lòng không khỏi vui mừng, khiêu khích nói: “Hôm nay tan làm sớm liền chạy tới đây, chị họ cũng ở đây sao?”
Nghe xong, Jang Se Mi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh và hỏi: “Sao vậy, tôi không thể ở đây sao?”
“Không, không, chỉ là bất ngờ thôi. Dù sao ngày đó... Tôi còn tưởng rằng mấy ngày nay sẽ không gặp được chị ở những dịp này.”
Jang Se Mi chế nhạo và nghiêng người về phía trước để nhìn anh. Khi những người khác thậm chí bắt đầu thở dốc vì áp lực quá lớn, cô ấy làm vẻ mặt dịu dàng và nói: “Lời nói lúc tức giận sao có thể xem là thật được? Nếu cậu còn giận cho chị xin lỗi nhé.” Nói xong, cô tự mình rót một ly rượu vang đỏ, nâng ly chúc Joo Nam uống một ngụm.
“Cũng không thể quên nhân vật chính của ngày hôm nay.” Jang Se Mi rót thêm một ly rượu nữa, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lee Eun Sung, mỉm cười nhẹ nhõm, “Ly này là chúc mừng sinh nhật em.”
“Đúng rồi, mừng sinh nhật Eun Sung mới là chủ đề chính. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nhé.” Baek Do Yi lợi dụng khoảng trống giữa lời nói, nhanh chóng đưa tình thế hỗn loạn này trở lại đúng quỹ đạo.
Jang Se Mi nghe xong liền nâng cốc lên chạm vào nó một cách tượng trưng. Cô nhìn chăm chú vào Baek Do Yi, ngay cả khi đối phương chú ý đến cô cũng không rời mắt. Bây giờ cô mới nhận ra mình đã nhìn thấu Baek Do Yi. Mọi thứ trở nên nhàm chán trong mắt cô.
Suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi nhiều cuộc gọi, cô định thần lại và nhìn thấy Dan Chi Gang đang thì thầm với cô: “Ăn chút gì đi.”
Jang Se Mi cúi đầu nhìn xuống xem ai đã dọn đồ ăn vào đĩa của mình. Cô chưa bao giờ cảm thấy đồ ăn đó ghê tởm đến thế. Hoặc có thể chính ý nghĩ ngồi ăn cùng gia đình Dan đã khiến cô phát ốm, cô không biết. Sự khó chịu về thể chất như vậy đã khiến cô không thể phân biệt được nguồn gốc.
“Oma, không hợp khẩu vị của mẹ sao?” Dan Deung Ming ngồi đối diện hỏi với vẻ mặt lo lắng. Mấy ngày nay anh ấy đi làm xa nhà nên đương nhiên không biết tình cảnh khó khăn hiện tại của Jang Se Mi.
“Mẹ con không được khỏe.” Dan Chi Gang nhìn Dan Deung Ming sốt ruột hỏi, kịp thời thay Jang Se Mi trả lời.
“Con cảm thấy không khỏe sao? Bây giờ cũng không còn trẻ nữa, cần phải chú ý nhiều hơn. Cho nên, con...” Baek Do Yi đột nhiên ngừng lại khi nói. Bởi vì cảm nhận được vài ánh mắt, bà nhận ra hiện tại mình không nên quan tâm nhiều đến Jang Se Mi nữa. Bà cắn môi dưới và tự trách mình đã nói quá nhiều, nhưng lúc này không thể rút lại được. Bà cắn răng nói tiếp: “Khi nào có thời gian con nên đến bệnh viện khám sức khỏe.”
Baek Do Yi nói xong, cúi đầu tập trung vào đồ ăn trước mặt, lòng bàn tay cầm bộ đồ ăn đã hơi đẫm mồ hôi.
“Cảm ơn mẹ chồng đã quan tâm.”
Bà vẫn cảm thấy rất cảm động khi nghe câu trả lời vô cảm của Jang Se Mi. Đó dường như là giọng nói hay nhất mà bà được nghe hôm nay. Baek Do Yi thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau bà giả vờ thờ ơ, tiếp tục bắt đầu chủ đề mới.
Jang Se Mi hít một hơi thật sâu trước khi kìm nén cảm giác buồn nôn và nhét hai miếng thức ăn vào miệng. Cô nhai liên tục thức ăn cho đến khi cô nghĩ mình có thể nuốt được. Khi vật giống như cơm trượt xuống thực quản, cô cảm thấy buồn nôn dữ dội. Cô không chịu nổi mà che miệng chạy vào phòng tắm.
“Này... Chi Gang, con đi xem thế nào.” Baek Do Yi gần như đứng dậy theo sau cô, vội vàng gọi Dan Chi Gang.
Tại sao mọi thứ lại tốt đẹp như vậy? Baek Do Yi bất an nghĩ. Bà không muốn thừa nhận rằng Jang Se Mi vì mình mà trở nên như thế này, càng muốn nói là người thương tích đầy mình kia vốn dĩ rất tốt đẹp.
Vài tiếng gõ cửa kèm theo những câu hỏi lo lắng lọt vào tai Jang Se Mi qua làn nước chảy ào ào. Cô rửa tay và tô son trước khi tắt vòi, như thể sau đó cô có thể trả lời những câu hỏi ở ngoài cửa. Jang Se Mi quay lại và mở cửa. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Dan Chi Gang, cô không hiểu tại sao anh lại lo lắng cho cô.
“Tôi ổn.”
Giọng cô đã khàn đi do axit dạ dày kích thích. Dan Chi Gang cau mày, không chút do dự nói: “Anh đưa em về.”
Jang Se Mi cúi đầu không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.
“Em nên về nhà thôi.”
Cô cụp mắt xuống và gật đầu. Cô im lặng đi theo chồng, như một người vợ ngoan ngoãn. Cô không muốn dựa vào Dan Chi Gang để trở nên mạnh mẽ, nhưng hiện tại cô chỉ đứng sau lưng anh một chút, ngăn cản mọi tương tác mà cô không muốn đối phó.
Baek Do Yi vô cớ bối rối khi nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Jang Se Mi trước mắt mình dường như đã bị rút cạn sức lực và tâm hồn, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch với máu thịt khô héo. Ngay cả tính khí mạnh mẽ nhất của cô ấy dường như cũng đã dịu đi rất nhiều.
Bà nhìn họ bước ra khỏi cửa, khoảnh khắc trước khi cửa đóng lại, Baek Do Yi và Jang Se Mi vô tình nhìn nhau. Đôi mắt không còn tràn đầy trìu mến, ưu sầu như trước mà trống rỗng, không đáy. Đôi mắt đen đó dường như đang ghim bà vào chỗ ngồi.
Khi ánh sáng trên cửa ngày càng mỏng dần cho đến khi biến mất, cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại. Baek Do Yi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cố gắng đè nén cảm giác kỳ quái.
Trước mặt gia đình, bà vô thức duy trì khoảng cách xã hội với người chồng mới, lạnh lùng như cách gọi của anh. Bà luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn...
3. Sau bữa tiệc sinh nhật không vui này, bà không gặp lại Jang Se Mi nữa. Khi đến trung tâm thương mại chọn đồ trang sức để bù đắp cho ngày sinh nhật không hoàn hảo của Lee Eun Sung, bà chợt nhớ rằng gần đây cơ thể của Jang Se Mi đã yếu đi rất nhiều. Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi nên bà đã mua rất nhiều đồ bổ và giao đến nhà Chi Gang.
Dan Chi Gang ở bên kia có chút ngơ ngác sau khi nhận được xe chở đồ. Anh thật sự không biết mẹ mình muốn gì. Đây là sự đền bù cho con dâu hay là lấy chồng “chị chồng”? Nhưng tất cả những thứ này có ích gì khi Jang Se Mi đã đi rồi.
Sau khi trở về ngày hôm đó, Jang Se Mi đã đệ đơn ly hôn với anh. Anh muốn lên tiếng can ngăn nhưng lại không biết phải nói gì. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là câu nói nhạt nhẽo “Hãy nghĩ đến Deung Ming.”
Dan Chi Gang nhìn núi đồ bổ trước mặt rồi bấm số của Jang Se Mi.
“Mẹ của Deung Ming.”
“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói nghèn nghẹt của Jang Se Mi vang lên trong điện thoại di động.
“Mẹ mua cho em rất nhiều đồ bổ, anh bảo tài xế mang đến cho em nhé?”
Người bên kia trầm mặc một lát rồi nói: “Không cần, anh tự xử lý đi.”
“Vậy nếu mẹ hỏi đến…”
“Nếu hỏi, anh chỉ cần nói sự thật. Phải rồi, Ngày gia đình lần tới tôi sẽ không tham gia, phiền anh thông báo việc chúng ta đã ly hôn với mọi người.”
“Em thực sự không cân nhắc chuyện đó à?”
“Tôi rất mệt.”
4. Baek Do Yi đã nóng lòng muốn gặp Jang Se Mi trong bữa tối Ngày gia đình từ lâu.
Lúc này bà đang lơ đãng trò chuyện với Dan Chi Gang bên cạnh về một số chuyện vụn vặt, ánh mắt vô thức nhìn về phía cánh cửa không biết khi nào sẽ có tiếng gõ.
Mãi đến khi trời tối hẳn, gia đình Dan Chi Gang mới tới đây. Bà nhìn ra ngoài cửa thì thấy Jang Se Mi không có ở đó.
“Mẹ Deung Ming đâu?”
“Chị dâu không đến sao?”
Dan Chi Gang im lặng lắc đầu và không trả lời câu hỏi.
Baek Do Yi trong lòng có dự cảm không tốt, giọng điệu không khỏi trở nên nghiêm túc hơn một chút, nhìn Deung Ming ở phía sau Dan Chi Gang, hỏi: “Deung Ming, mẹ con đâu?”
“Mẹ, chúng con đã ly hôn rồi.” Dan Chi Gang ép mình ngồi xuống cạnh mẹ, cúi đầu khoanh tay, không ngừng xoa xoa ngón tay cái.
Baek Do Yi khó tin nhìn anh, giọng nói đột nhiên cao vút vang vọng khắp phòng: “Chi Gang! Con cũng hồ đồ theo cô ấy à? Không được, ta không đồng ý! Con gọi điện thoại bảo cô ấy đến đây cho mẹ!”
“Mẹ ơi! Buông tha cho cô ấy đi...”
Toàn thân Baek Do Yi rung lên vì tiếng gầm. Cô không bao giờ nghĩ Dan Chi Gang sẽ nói chuyện với mình như thế này.
Dan Chi Gang, vốn luôn lành tính, đột nhiên hét lớn đến mức mọi người đều không dám thở. Dan Deung Ming thấy vậy ngồi xuống bên cạnh Baek Do Yi, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bà xoa xoa nói: “Nhất định là mẹ con đã suy nghĩ kĩ mới quyết định như vậy, chúng ta không thể ép mẹ ở lại.”
Baek Do Yi thở dài sau một hồi im lặng, sau đó ngẩng đầu nhìn Dan Chi Gang với ánh mắt đầy áy náy và xin lỗi. Nhưng hắn vẫn cúi đầu, dùng ngón tay cái đỏ ửng xoa qua lại, như đang muốn gắp miếng thịt ra.
“Đã muộn rồi, chúng ta ăn cơm đi. Ta ra ban công hít thở không khí một chút.”
Như muốn xác minh điều gì đó, Baek Do Yi cầm điện thoại lên, đi ra ban công. Bà đóng cửa kính lại sau lưng, những ngón tay run rẩy khi gõ nhẹ vào màn hình một cách háo hức. Khoảnh khắc cuộc gọi vang lên, bà thậm chí còn không đủ can đảm để áp màn hình lại gần tai.
Tiếng nhắc nhở không có người trả lời vang lên, Baek Do Yi sốt ruột chờ đợi cho đến khi điện thoại tự động cúp máy.
Bà gọi lại lần nữa, nhưng lần này người gọi cúp máy sau vài hồi chuông. Bà biết Jang Se Mi cố ý không trả lời cuộc gọi nên bà gọi đi gọi lại với vẻ khó chịu.
“Mẹ có chuyện gì vậy?” Điện thoại đang kết nối, giọng nói của Jang Se Mi đột nhiên vang lên, giọng điệu thiếu kiên nhẫn khiến bà cảm thấy lo lắng.
“Cô ly hôn với Chi Gang, tại sao không nói với ta?” bà hỏi, đè nén sự bất lực trong lòng.
“Chúng tôi không phải là trẻ con, không thể tự mình đưa ra quyết định sao?”
Baek Do Yi muốn trách cô coi hôn nhân quá trẻ con, nhưng dù sao bà cũng không thể nói ra điều đó, quá mỉa mai.
“Lời cô nói ngày đó có phải là thật không?”
“Lời nào?”
“Lời nói khi tức giận, không thể xem là thật.”
Bây giờ Baek Do Yi nhắc đến chuyện này, trong đầu bà vẫn vang vọng từng chữ qua giọng nói đầy nước mắt của cô: Cậu có thể yêu mẹ nhiều như tôi không!
Câu trả lời trong lòng Baek Do Yi là không. Bà kinh hãi vì chính suy nghĩ của mình.
“Ừ, đừng coi trọng những lời đó. Tôi xin lỗi nếu chúng làm phiền người. Vậy nhé. Tôi cúp máy trước đây.”
Baek Do Yi trầm tư đứng ở ban công với chiếc điện thoại di động trên tay. Chiếc váy vải tuyn đang mặc không thể bảo vệ bà khỏi cái lạnh. Bà khoanh tay dựa vào hàng rào, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, như thể muốn nhìn rõ ràng Jang Se Mi xuyên qua mặt trăng.
Không bao lâu, gió lạnh đã lấy đi phần lớn hơi ấm trên người Baek Do Yi, ngón tay bà cũng trở nên lạnh lẽo. Bà rùng mình và biết mình không thể ở lại lâu hơn nữa nên lấy lại tâm trạng và quay trở lại với mọi người.
Khi nhìn thấy Joo Nam ngồi sang một bên, khuôn mặt bà cứng đờ vì cười và bà không thể trò chuyện với họ. Người chồng mới cưới không hòa nhập lắm với gia đình. Baek Do Yi bắt đầu xem xét lại suy nghĩ của mình, thực ra trong lòng bà khó tránh khỏi coi Joo Nam là người ngoài.
Về phần Jang Se Mi, ít nhất cô ấy cũng là người nhà đã chung sống với bà mấy chục năm.
5. Sau khi bố cô biết chuyện ly hôn, đã can ngăn và mắng cô. Cô thực sự không biết phải phản ứng thế nào. Theo nghĩa đen, bây giờ cô không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào, và đó là lúc cô nhận ra rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với mình.
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cô bay sang Pháp. Ít nhất hiện tại cô chỉ muốn gác lại tất cả, đến những nơi mình chưa đến.
Ngay cả khi ngồi trong quán bar trên phố, cô vẫn có cảm giác không thực. Ngoại trừ người phiên dịch mà cô thuê, khắp nơi đều có những ngôn ngữ khó hiểu, và cô không thể hoàn toàn thư giãn vì đang ở nước ngoài.
Cô chăm chú lắng nghe bản nhạc đang phát trong cửa hàng, sau đó tò mò hỏi người phiên dịch: “Những lời bài hát này có ý nghĩa gì?”
“Em sợ nếu biết quá nhiều, tình yêu sẽ đánh bại em.”
“Bài hát này tên là Mademoiselle, cô có thể tìm nghe thử.”
Mademoiselle jai des regrets,
Chị ơi, em có chút tiếc nuối
Des trucs pas très chics que jai fait,
Em đã làm rất nhiều chuyện đáng xấu hổ
Une odeur de rhum,
Đàn ông giống như rượu rum qua đêm
Qui colle à la peau comme un homme,
Dính chặt vào cơ thể muốn thoát cũng không được
Je crains den savoir un peu trop,
Em sợ nếu biết quá nhiều
Lamour aura ma peau.
Tình yêu sẽ đánh bại em
Jang Se Mi nhướng mày khi nhìn vào lời bài hát được tìm kiếm, trái tim vốn đã bình lặng bấy lâu nay cuối cùng cũng dấy lên vài đợt sóng.
Có lẽ không có tâm trạng dạo chơi. Cô ấy không mấy hứng thú với những danh lam thắng cảnh đó. Cô chỉ chụp ảnh và xem qua trước khi chuyển sang cảnh tiếp theo.
Cô ấy sẽ đăng những bức ảnh này lên mạng xã hội và cũng gửi chúng cho Deung Ming. Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra rằng trong đó ẩn chứa sự ích kỷ nào đó mà cô muốn Baek Do Yi nhìn thấy.
Cô ấy không ở Pháp quá lâu, có lẽ là do cô ấy đã đến một độ tuổi nhất định và cảm thấy thoải mái hơn khi ở Hàn Quốc. Vì có quá nhiều người quen ở Seoul nên cô đã đến Jeju sinh sống.
6. Baek Do Yi hối hận vì đã vội vàng cưới một người đàn ông mình không hề quen biết.
Bà vô thức so sánh anh ta với Jang Se Mi. Khi ăn, anh ta sẽ không hiểu được sở thích của mình như Jang Se Mi; trong cuộc sống thường ngày, anh ta nghe không hiểu những lời khẩu thị tâm phi của bà...
Rõ ràng hai người là anh em họ hàng, làm sao có thể có sự khác biệt lớn như vậy? Sau khi bà vô tình nhắc đi nhắc lại đến Jang Se Mi, xung đột cuối cùng cũng nổ ra.
“Tại sao em luôn so sánh tôi với chị ấy? Có phải câu tiếp theo sẽ là, tôi có yêu em nhiều như chị ấy không? Chị ta là một kẻ điên yêu mẹ chồng! Tại sao em vẫn nhớ chị ấy?”
“Joo Nam! Cô ấy, cô ấy là em họ của anh!” Đây là lần đầu tiên Baek Do Yi thấy anh ta lớn tiếng như vậy.
“Còn em thì sao? Em cũng muốn coi cô ấy như đàn chị của mình à?”
Baek Do Yi tức giận đến thở không nổi, chỉ tay vào Joo Nam hồi lâu không nói được lời nào, cuối cùng nhìn hắn đóng sầm cửa rời đi. Baek Do Yi hoàn toàn tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào.
Kể từ đó, Joo Nam không bao giờ có thể bước vào cánh cửa này nữa.
7. Năm nay có vẻ trôi qua cực kỳ nhanh.
Khi Baek Do Yi xuống xe trước cổng công ty, một cơn gió lạnh thổi vào mặt khiến bà rơi nước mắt, rất nhiều gió lùa vào theo cổ áo len rộng.
Hiện tại, phần lớn công việc trong tay bà dần dần được giao cho Dan Chi Gam, bà càng ngày càng nhàn nhã.
Bà chán nản ngồi trong văn phòng mở phần mềm xã hội. Sau một lúc do dự, bà bấm vào trang chủ của Jang Se Mi, thứ bà vô tình biết được từ Dan Deung Ming.
Hai tháng trước, Baek Do Yi ly hôn Joo Nam như được cao nhân soi sáng. Khi mọi người cảm thấy vui mừng vì không còn phải đối phó với hắn nữa thì mới phát hiện Baek Do Yi có chút kỳ lạ. Bà bắt đầu thường xuyên nhắc đến Jang Se Mi.
“Chi Gang, mẹ của Deung Ming đã về gặp Deung Ming chưa? Không có liên lạc sao? Người phụ nữ này coi như biến mất sau khi ly hôn. “
“Deung Ming, gần đây con có gặp mẹ con không? Cái gì? Đi Pháp à? Ta biết rồi...”
“Eun Sung, là ai cắm hoa vậy? Chị dâu của con sẽ không bao giờ cắm hoa như thế này.”
“Hôm nay ai mua nước gạo ngọt? Ngọt như vậy làm sao uống được? Trước kia không phải Jang Se Mi đã nói với cô về độ ngọt sao?”
Cuối cùng, Baek Do Yi không chịu nổi tình trạng không liên lạc được của Jang Se Mi nên chủ động tìm Deung Ming để xin tài khoản mạng xã hội của cô ấy. Bà ấylên mạng mỗi ngày và thỉnh thoảng xem các bài đăng được cập nhật của Jang Se Mi. Bà ấy biết rằng cô đang sống một cuộc sống tốt đẹp ở Pháp.
Jang Se Mi có biết bà đã ly hôn không? Deung Ming nhất định sẽ nói cho cô ấy biết. Baek Do Yi rất muốn gọi điện cho cô để hỏi thăm tình hình hiện tại, nhưng sau khi suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy không cần thiết. Cứ như vậy, Baek Do Yi âm thầm đọc tài khoản của cô gần hai tháng mà không dám bình luận hay gửi tin nhắn riêng cho cô.
Đại gia đình này vẫn tiếp tục tồn tại mà không có Jang Se Mi. Mọi người đều bận rộn với nhiệm vụ của mình và mọi người đều đang phát triển theo hướng tốt. Bà ấy dường như là người duy nhất bị ám ảnh bởi việc quay trở lại cuộc sống cũ, là người duy nhất bị mắc kẹt trong quá khứ.
“Ding dong——” tin báo của mạng xã hội vang lên. Đây là thông báo đặc biệt mà bà dành cho Jang Se Mi.
Nỗi buồn của Baek Do Yi dường như tan biến đi một chút, bà bấm vào và thấy thị trấn trong ảnh trông rất dễ chịu và thoải mái. Bầu trời màu hồng và những tòa nhà nhỏ tinh xảo ở khắp mọi nơi cho thấy sự lãng mạn của thành phố này.
Bà chú ý đến nhạc nền mà Jang Se Mi gắn trên bài đăng. Giọng hát cảm động và giai điệu nhẹ nhàng ngay lập tức thu hút bà. Bà muốn tìm kiếm bài hát nhưng bị các tài liệu gửi cho mình chặn lại. Quên chuyện đó đi, tối nay về sẽ nghe sau vậy. Bà nghĩ khi nhìn vào đống tài liệu trước mặt.
Buổi tối, Baek Do Yi tắm rửa sớm, nằm trên giường mặc dù sưởi ấm đầy đủ nhưng toàn thân vẫn cảm thấy lạnh. Mãi cho đến khi rèm cửa bị thổi bay, bà mới nhớ ra cửa sổ thông gió vẫn mở. Bà than thở trí nhớ ngày càng kém, bà cảm thấy hơi buồn vì không có ai ở bên cạnh.
Mở điện thoại ra, bấm vào trang chủ của Jang Se Mi lần nữa, chợt nhớ đến bài hát mình chưa kịp nghe. Bà kéo điện thoại ra xa hơn và tìm kiếm tên bài hát được gắn trên bài đăng.
Những từ “nuối tiếc”, “đáng xấu hổ”, “người đàn ông” và “không thể thoát khỏi anh ta” trong lời bài hát đã đâm mạnh vào tim bà.
“Em sợ nếu biết quá nhiều, tình yêu sẽ đánh bại em...” Baek Do Yi lẩm bẩm nhìn lời bài hát hiện lên trên màn hình. Trái tim đầy đặn như một miếng bọt biển chứa đầy nước, nước có thể được vắt ra chỉ bằng một áp lực nhẹ nhàng.
8. Thời tiết ở đảo Jeju những ngày gần đây đặc biệt trong lành, Jang Se Mi từ sáng sớm đã mở rèm ra, nhìn thấy những chậu cây cô trồng đã phủ một lớp sương giá, vài cành mảnh khảnh đã bị uốn cong.
Cô vô thức nhếch lên khóe miệng, lấy điện thoại ra, chụp ảnh, sau đó đăng một bài đăng với một danh sách dài các biểu tượng cảm xúc. Định vị vẫn đặt ở Pháp.
Có lẽ để lấy lại được nhận thức nguyên thủy nhất chính là trở về với thiên nhiên. Không có sự chăm sóc của gia đình và sự hành hạ của Baek Do Yi, cô cảm thấy máu thịt của mình đang dần dần hồi phục.
Lại một khoảnh khắc khác, Jang Se Mi nhìn người dùng này và không khỏi rơi vào suy nghĩ sâu xa. Không có người dùng mới nào có địa chỉ IP Hàn Quốc và đã theo dõi cập nhật của cô trong hơn hai tháng liên tiếp, điều này khiến cô không thể ngừng suy nghĩ.
Jang Se Mi không dám đi sâu vào trực giác này, trong lòng cô vẫn có một tia hy vọng đối với Baek Do Yi, nhưng cô không muốn dùng linh hồn phải khó khăn lắm mới đúc lại được này đánh cược.
Cô khẽ mở cửa sổ, một cơn gió lạnh ùa vào. Lúc đó cô mới nhớ ra xem lịch. Lúc đó đã là tháng 12 và sắp đến Giáng sinh. Deung Ming nhất định sẽ gửi tin nhắn mời cô về đón Giáng sinh cùng nhau, nhưng cô không có ý định làm như vậy. Cô chỉ muốn trải qua kỳ nghỉ này một cách lặng lẽ một mình.
Nhưng Jang Se Mi chưa bao giờ lo lắng về những điều chưa xảy ra. Sau khi chụp ảnh, cô chỉ lo lắng những chậu cây khi đặt ngoài bậu cửa sổ có bị chết cóng hay không. Vì vậy, cô chuyển tất cả chậu cây vào nhà, rồi lau đi những vết nước còn sót lại trên mặt đất. Cô tưởng trong tủ lạnh không có nguyên liệu nên đi chợ khi trời vẫn còn sớm.
Rõ ràng cô ấy đang làm điều tương tự như cô ấy đã làm trong nhiều thập kỷ, nhưng chỉ nghĩ về cuộc sống của chính mình, cô ấy đã cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Ở đây, cô ấy chỉ là Jang Se Mi.
9. Chớp mắt, chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng sinh. Baek Do Yi cuối cùng không nhịn được gọi điện cho Dan Deung Ming để hỏi thăm tình hình của Jang Se Mi. Khi biết tin cô ấy sẽ không trở về Hàn Quốc, trong lòng bà có một cảm giác khó tả.
Bà do dự, nói đi nói lại: “Mẹ con có biết bà với, với…” Baek Do Yi nhất thời không nói được gì.
“Con đã nói với mẹ rồi.” Dan Deung Ming trả lời câu hỏi của bà trước để tránh sự xấu hổ không cần thiết.
Baek Do Yi gật đầu, lại rơi vào trầm tư. Bà và Dan Deung Ming ngồi như vậy rất lâu, không biết phải nói gì để phá vỡ sự im lặng. Gia đình này đã bắt đầu tan vỡ, nguyên nhân sâu xa là ở bà, Baek Do Yi có chút tự ti nghĩ. Bà thực sự cần phải làm gì đó để chữa lành những vết xước trong lòng.
Đêm khuya, Baek Do Yi nhìn chằm chằm lên trần nhà, hồi lâu không thể ngủ được. Bà bấm vào trang chủ của Jang Se Mi, gõ liên tục vài từ vào khung trò chuyện rồi xóa đi.
Bà cũng muốn làm điều gì đó làm ang Se Mi xem trọng.
Baek Do Yi thầm ấn nút gửi: “Tôi thích bài viết của bạn.”
“Cảm ơn.” Bên kia hộp thoại trả lời gần như ngay lập tức.
Baek Do Yi không ngờ cô lại trả lời nhanh như vậy. Lúc này ở Pháp vẫn là ban ngày, bà muộn màng nghĩ. Baek Do Yi không muốn kéo dài nữa, lấy hết can đảm chỉnh sửa một tin nhắn, gửi đi trước khi thoát khỏi khung trò chuyện.
“Se Mi, xin hãy tha thứ cho tôi vì lời xin lỗi muộn màng này. Baek Do Yi quả thực là một người hèn nhát, tôi không biết phải gánh chịu hậu quả chuyện này như thế nào. Sự thật là gia đình này đã vì tôi mà ly tán. Xin lỗi, tôi cảm thấy rất có lỗi vì những chuyện tôi đã làm trước đây gây tổn thương cho em, tôi không thể nguôi ngoai được. Tôi thành thật xin lỗi em và chúc em sống hạnh phúc ở Pháp.
Một lúc lâu sau, Baek Do Yi kiểm tra màn hình điện thoại di động, bất ngờ không thấy tin nhắn nào trên mạng xã hội. Bà không biết nên cảm thấy may mắn hay thất vọng.
Baek Do Yi suy nghĩ suốt đêm, ngày hôm sau bà tập hợp cả gia đình lại và tuyên bố quyết định nghỉ hưu, nhường vị trí này cho Dan Chi Gam. Những người khác sửng sốt một lát, nhìn nhau mấy lần rồi mới đè nén suy đoán của mình.
Sau khi Baek Do Yi rời đi, Chi Jung im lặng kéo Dan Chi Gang, nhỏ giọng nói: “Anh cả, chẳng phải Oma vẫn đang tự trách mình vì chị dâu sao? Nhìn bộ dạng gần đây của mẹ...”
“Cứ làm theo ý mẹ đi.” Dan Chi Gang lắc đầu, nhìn bóng lưng Baek Do Yi nói.
“Chủ tịch tập đoàn Feidan, Baek Do Yi, đã tuyên bố nghỉ hưu.” Tin tức này ngay khi được đưa ra đã gây ra khá nhiều xôn xao. Jang Se Mi không khỏi run rẩy trong lòng khi nhìn thấy tin tức này. Nhớ lại tin nhắn Baek Do Yi gửi cho cô ngày hôm đó, trái tim cô như một vũng nước đọng dường như đang chảy một cách khó chịu.
10. Baek Do Yi “bỏ trốn” đến đảo Jeju vào đêm Giáng sinh mà không báo cho mọi người biết. Bà nhìn biển cả vô tận trước mặt, nghĩ rằng ở tuổi bảy mươi bắt đầu nổi loạn có lẽ sẽ rất buồn, nhưng may mắn thay vẫn không quá muộn.
Sau đó, bà mới nhớ bật điện thoại lên, xem lần lượt các cuộc gọi nhỡ, bà chỉ nhắn tin cho con trai út báo rằng mình vẫn an toàn, rồi rút sim điện thoại ra. Không có gì sai khi tận hưởng cuộc sống của mình. Bạn không thể đợi cho đến khi mình sắp bị thiêu rụi thành tro bụi rồi mới bắt đầu hối hận.
Sau khi ngẫu nhiên đặt một nhà nghỉ B&B gần biển, bà dạo bước lang thang trên bãi biển. Bà nhìn thấy một thông báo cách đó không xa về hoạt động cắm trại Giáng sinh. Vì địa vị của mình nên Baek Do Yi chưa bao giờ tham gia một sự kiện nào như vậy.
11. Không khí Giáng sinh luôn vô cùng vui vẻ. Mọi người dường như bỏ lại mọi lo lắng vào ngày này, và dù ngày mai họ không dậy nổi cũng không phàn nàn gì. Đống lửa trên bãi biển và các quán bia cách đó vài bước chân chật kín người.
Baek Do Yi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh như vậy. Phải làm sao đây, sau khi cởi bỏ váy dạ hội và hào quang thân phận, bà thực sự đã trở thành một trong những người bình thường. Thậm chí bà còn cảm thấy những người trẻ tuổi này vinh quang hơn mình rất nhiều.
Bà cố gắng mua một cốc bia và tham gia cùng họ, nhưng những người trẻ tuổi hát thứ nhạc mà bà vẫn không hiểu, và những tiếng reo hò thỉnh thoảng khiến bà cảm thấy huyết áp tăng cao. Bia trên tay không ngon, mùi rượu rẻ tiền khiến bà vừa uống xong đã cau mày.
Có lẽ dù bạn ở độ tuổi nào và địa vị như thế nào thì bạn cũng nên làm bất cứ điều gì mình muốn. Bà có chút thất vọng nghĩ rằng dù rất giàu có về vật chất nhưng bà cũng không thể hạnh phúc bằng họ.
Đặt lon bia trên tay lên bãi biển, bà như trẻ con bước lên những con sóng trên bãi biển bằng đôi giày da đắt tiền. Những đợt sóng này sẽ rút ra xa nhanh thôi, không nán lại lâu.
Trời dần tối, gió ẩm trên bãi biển khiến Baek Do Yi không chịu nổi nên bà quay về. Bây giờ vẫn còn sớm nên bà định tìm một quán bar ngồi một lát.
Bà quay lại khu phố, nhìn các cửa hàng ven đường và khó khăn trong việc lựa chọn.
Lúc này, bà nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa sổ một cửa hàng. Baek Do Yi cảm thấy mình nhìn lầm, nhưng thân thể vẫn dẫn bà đi vào cửa hàng, bả vai bà có chút run rẩy, không biết là do hưng phấn hay lạnh lẽo. Góc cửa cho phép bà nhìn thấy dáng người đó, đầu óc bà lúc này trống rỗng.
“Thưa quý khách? Quý khách có cần gì không?” Người phục vụ nhìn thấy bà ngơ ngác đứng ở cửa liền chủ động hỏi.
Baek Do Yi xua tay, người phục vụ nhìn người phụ nữ ăn mặc lịch sự trước mặt, sau đó hiểu ý lui về phía sau.
Người ngồi bên cửa sổ là Jang Se Mi. Baek Do Yi đột nhiên không muốn hỏi tại sao cô không ở Pháp mà lại ở đảo Jeju, bà chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.
Baek Do Yi ba bước đi đến chỗ Jang Se Mi, đứng nép vào bàn bên cạnh cô. Khoảnh khắc Jang Se Mi nhìn thấy bà, trong mắt cô hiện lên một vẻ sáng chói không thể che giấu.
Baek Do Yi biết lần này mình đã đến đúng nơi.
“Se Mi, cuối cùng tôi cũng gặp được em.”
Baek Do Yi ngồi đối diện cô, dưới ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu của Jang Se Mi. Bà cắm tai nghe có dây vào điện thoại, một bên nhét vào tai mình, bên còn lại tiến tới nhét vào tai Jang Se Mi.
Baek Do Yi bấm vào lời bài hát rồi nhấn nút phát.
Je crains den savoir un peu trop,
Em sợ nếu biết quá nhiều
Lamour aura ma peau.
Tình yêu sẽ đánh bại em
Họ sánh bước bên nhau trên đường, không ai muốn phá vỡ sự thoải mái đã mất từ lâu này.
Jang Se Mi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Dan Deung Ming:“Mẹ, bà nội đi tới một nơi gần chỗ mẹ, nhưng con không nói cho ai biết địa chỉ của mẹ.”
Baek Do Yi dựa sát vào cô và nghe rõ giọng nói của Dan Deung Ming. Bà nhếch môi bất mãn, nắm lấy cổ tay Jang Se Mi, áp điện thoại vào tai mình nói:
“Thằng nhãi này, ta đã tìm được mẹ của con rồi.” Sau đó, bà mỉm cười đắc ý với Jang Se Mi.
Jang Se Mi vẫn chưa đáp lại lời xin lỗi của Baek Do Yi, nhưng Jang Se Mi biết rằng cô đã tha thứ cho bà.
“Tình yêu của em có đánh bại người không?” Jang Se Mi hỏi, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch của chính mình.
Mũi của Baek Do Yi đỏ bừng vì lạnh, bà quay đầu lại, nhìn Jang Se Mi và nghiêm túc nói:
“Tôi đã biết quá nhiều, tình yêu đã đánh bại tôi.”
---
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top