CHO NHAU MỘT ĐỜI
Em là sát thủ, em bên cạnh anh chỉ để truy sát anh. Anh biết, nhưng anh không vạch trần. Em biết anh đã tường tận sự việc nhưng em không nói ra. Cả hai im lặng, không nói sự thật để được bên nhau lâu hơn, lâu hơn một chút nữa.
Nhưng mà em có biết không? Anh bên em chỉ sợ em không nói không rằng mà biến mất. Anh sợ em làm xong nhiệm vụ mà rời bỏ anh. Anh cảm thấy lo lắng khi mà bên em, em chưa hề nói cho anh biết. Chẳng lẽ em không tin anh sao? Chẳng lẽ anh không đáng tin tưởng với em sao? Chẳng lẽ trong em anh không có trọng lượng? Anh tuy bề ngoài uy vũ, anh là người tàn ác, anh giết người, anh buôn bán thuốc phiện, anh buôn lậu vũ khí. Nhưng anh chưa bao giờ uy vũ trước mặt em. Anh chưa hề tàn ác trước mắt em. Anh chẳng thể giết bất cứ sinh linh nào khi bên em. Anh không thế và không muốn đối diện em mà buôn bán hay chạm vào những gói thuốc, hàng cấm kia. Anh chưa bao giờ dùng bàn tay đã đẫm máu, bàn tay cầm vũ khí để chạm vào em. Có thể sau lưng em anh tàn ác hơn người, nhưng trước mặt em anh sẽ chỉ thể hiện mặt tốt của mình hơn vạn người.
Em cũng như thế, em biết anh vì em mà làm tất cả. Bên anh em có thể cảm nhận cả thế giới toàn màu hồng. Nhưng sau bức màn màu hồng đó là cả sự tối tăm. Đúng! Em đến với anh thật sự là có mục đích, nhưng em không biết và không thể ngờ, mục đích ban đầu bây giờ chính là tự mình dày vò mình. Những thứ anh làm cho em, em biết, em hiểu. Nhưng hiện tại em không biết cách làm thế nào cả, em không thể nói với anh sự thật, và cũng không thể rờ xa anh vì quá yêu anh. Có lẽ Lee DaeHwi này quá yếu đuối rồi! Lúc trước khi nhận nhiệm vụ, cậu khẳng định, đảm bảo hoàn thành. Giờ thì tốt rồi! Đau cũng là mình, và mình là người chịu tổn thương nhiều nhất. Đến bây giờ vẫn tự hỏi bây giờ có thể buông bỏ được chưa? Nhưng trái tim của cậu vẫn muốn níu kéo.
"DaeHwi, chúng ta phải rời khỏi đây thôi, tổ chức đã thu xếp chỗ ở và công việc cho chúng ta ở Los Angeles rồi! " - Đang ngồi suy nghĩ lan man trong phòng mật, thì cửa bỗng nhiên mở ra. Đó là Park JiHoon - người cộng sự của cậu.
"Ừm. Chừng nào? " - Liếc mắt nhìn người mới đi vào cậu mặt điềm đạm hỏi.
"Tối nay, 10 giờ. " - Hắn đây chính là chán ghét bộ dạng này của cậu. Điềm đạm mà nguy hiểm. Hắn cũng đâu hơn gì cậu? Hắn cũng như cậu, làm nhiệm vụ truy sát, nhưng lại lầm yêu tên đó. Ruốt cuộc thì mọi thứ đối với hắn và cả cậu giống như nhau, đến cuối cùng cũng phải đi thôi. Hoàn cảnh giống nhau an ủi nhau được cái gì chứ?
"Ừm tối nay! Daniel có đi cùng chúng ta không" - Vẫn là cái khuôn mặt không vui không buồn đó mà quay sang hỏi.
"Daniel? Cái tên mà yêu anh SeongWoo đấy à? Không không! Hắn ta với anh SeongWoo nhận được nhiệm vụ mới nên đã đi rồi" - Chán nản JiHoon ngồi thở dài. "À mà cậu có chắc là đi không, kẻo qua đấy rồi luyến tiếc quay lại " - Hắn thật rất muốn thăm dò cậu, xem cậu nghĩ như thế nào.
"Anh đang nói chính mình đấy à? Anh với Samuel thì sao? " - Nghe người này nói cậu không thể không bật cười, anh ta là giống mình, giờ thì còn hỏi mình, không giống như đang tự nói mình hay sao?
"Ừ nhỉ! " - Ngốc thật! Hắn như cậu, cậu như hắn. Giờ lại thăm dò lẫn nhau, đáng buồn cười!
Nói xong hắn không nói không rằng bỏ đi. Còn cậu thì cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại. Chờ tin nhắn hỏi thăm, chờ cuộc gọi của người kia. Nhưng biết làm sao? Cậu lỡ nói với anh là cậu đi về quê, mà cậu thì làm gì có quê chứ. Lừa bịp. Đúng vậy cậu đang lừa anh, lừa để bỏ đi.
Đêm hôm đó, đúng 10 giờ tối, có hai thân ảnh mặc từ đầu đến chân là bộ đồ đen bước lên một chiếc phi cơ. Bỏ tất cả nhưng nỗi đau ở lại Seoul, đi về nơi khác. Vì nơi này từ đầu đã không thuộc về.
Cũng là đêm hôm đó, có người đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, người không ngừng đổ mồ hôi, miệng luôn liên hồi gọi tên ai đó.
Bae JinYoung đêm nay không tài nào ngủ được, anh gặp ác mộng, anh luôn miệng gọi tên DaeHwi. Ác mộng đáng sợ đến mức anh ngồi bật dậy. Khuôn mặt lạnh lùng bây giờ toàn hoản hốt. Nhìn về phía bên giường trống, cảm giác lạnh lẽo xông vào. Từ khi có cậu anh chẳng hề có cơn ác mộng nào. Nhưng cậu vừa đi, những cơn ác mộng đáng sợ đó lại kéo đến.
Sáng hôm sau, anh dùng mọi phương thức để liên lạc với cậu mà không được. Anh lo lắng, cái ngày anh không mong muốn đến nhất giờ thì nó lại tới. Cậu bỏ anh đi thật sao? Anh cho cậu nhiều cơ hội để nói ra sự thật như vậy, mà cậu vẫn nhất quyết không nói và bỏ dsi thật sao? Anh hận cậu. Anh hận cậu rất nhiều. Anh tự hỏi từ trước đế nay những lời cậu nói yêu anh là thật hay là giả vậy? Anh tự hỏi sao mình lại ngu ngốc đến thế? Lúc trước khi biết được sự thật thì anh nên giết cậu luôn cho xong. Không phải như bây giờ, đau là chính mình. Tin cậu, dó chính là sai lầm lớn nhất trong đời anh.
*****
"DaeHwi, cậu không mệt à? Lượt khách vừa rồi đông như thế, mà bây giờ cậu vẫn còn sức để làm biệc à? " - JiHoon vừa đi ra ngoài về thì thấy cảnh tượng một mình DaeHwi phục vụ cho cả bao nhiêu là người. Cậu là robot à? Vậy mà giờ đây còn không nghĩ ngơi mà còn đi lao dạo quán cafe.
"Anh bớt nói nhảm đi! Tôi không làm thì ai làm? Anh mau vào don dẹp bên trong quầy đi. À mà còn tối nay có nhiềm vụ không? " - Lau lau mấy cái bàn gỗ, DaeHwi mặt không cảm xúc hỏi JiHoon.
"Có thì có đấy! Nhưng nhiệm vụ lầm này tôi nghĩ cậu và tôi không nên" - JiHoon vừa nói vừa đắn đo nhìn DaeHwi.
"Nhiệm vụ gì mà không nên? " - Làm việc với JiHoon lâu như vậy, DaeHwi chưa từng thấy qua vẻ mặt này của anh ta.
"Quay về Hàn Quốc! " - Câu nói vừa nói ra làm cho không khí trở nên trầm lặng.
Quay về Hàn Quốc sao? Đã 5 năm rồi. Từ cái ngày cậu bỏ đi tới bây giờ cũng đã 5 năm. Nhanh cũng không nhanh, chậm cũng không chậm. Từ khi sang LA này thì cậu đã mở một tiệm cafe nhỏ rồi bắt đầu làm nhiệm vụ của tổ chức. Bây giờ lại đột ngột trở về Hàn Quốc, không biết sao nữa. Trong lòng cậu đang rất rối bời.
"Anh không về? "
"Ừ. Không nên về thì tốt hơn, tôi nghĩ sống ở đây yên bình còn hơn về Hàn Quốc chịu sóng gió. "
JiHooon cũng không muốn gặp mặt người kia. 5 năm xa cách giờ gặp lại không phải kẻ thù thì là gì? Thà cứ thế quên đi còn hơn gặp lại mà đau khổ. Chôn chặt tình cảm rồi cho nó cứ thế mà ở ngay ngắn trong tim là được không cần gì nữa.
*******
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top