sâu thẳm


' nắng có hồng bằng đôi môi em
  mưa có buồn bằng đôi mắt em '

căn phòng âm u không có lấy một xu ánh sáng dù chỉ là những tia nhỏ nhoi nhất, jinyoung thở hắt tựa mình vào bức tường bám đầy bụi bẩn, gã ngồi giữa những tia đau đớn, những mảng tối cứ thế rọi vào sâu thẳm con tim gã . một giây phút nào đó từng vụt qua chợt khiến gã nghĩ liệu có phải ở đây chẳng có lấy chút ít sự sống không .

gã mệt mỏi đến mức không muốn đưa tay lên bật đèn, mặc dù công tắc chỉ ở ngay trên đầu gã, và gã cứ ngồi thừ ra ở đó, nhìn chằm chằm vào một khoảng tối, hoặc chỉ đơn giản gã muốn che giấu đi những nỗi buồn lấp lánh nơi đáy mắt .

' chào jinyoung, mình là daehwi, chúng ta cùng nhau debut nhé '
có hay không vào một ngày gã buồn chẳng rõ lý do, em giơ tay ra mỉm cười với gã cùng đôi mắt mí lệch gần như nhắm tịt và giọng nói lanh lảnh dễ thương, cái chất giọng ấy dù cho là đang nói hàn ngữ nhưng vẫn vương vấn đâu đấy ở đây chút ít âm thanh chói tai của một câu bé sống ở mỹ lâu năm .

nụ cười khiến gã liêu xiêu suốt những ngày tháng sau đó .

cả những cử chỉ ân cần đầy ấm áp em dành cho gã .

để rồi gã chợt nhận ra, gã cũng giống vô vàn những con người khác ở ngoài kia, cũng được em quan tâm như vậy .

cả cái loại xúc động muốn ở cạnh em, rồi tự trừng phạt bản thân một cái tát đau đến tê dại vì đã chót nhung nhớ em quá nhiều mà gã phải hạ mình thú nhận rằng gã thật sự thích em .

để rồi gã chợt nhận ra, lee daehwi, chưa bao giờ, yêu bae jinyoung .

còn gì đâu trước mắt bae jinyoung, chỉ còn lại hoang tàn và đổ vỡ .

thua cuộc, gã là một kẻ thua cuộc .

điện thoại bắt đầu kêu la, ánh sáng từ màn hình rọi thẳng khiến gã có chút chói mắt .

" daehwi nhà mình ~ <3 "

gã lưu tên em như vậy, khác biệt với những cái tên còn lại trong danh bạ, đến khi em lạ lùng cầm lên mà hỏi gã, bae jinyoung vội vã lấp liếm đó chỉ đơn giản là một cái tên mà gã đều tự nghĩ ra để đặt cho những cậu bạn trong cuộc thi . 

gã nhấn từ chối cuộc gọi, gã không muốn nghe giọng em lúc này, hay nói chính xác ra, gã sợ, bae jinyoung sợ mình sẽ gào lên qua điện thoại hỏi em cớ vì sao, vì sao em lại không yêu gã, hoặc cầu xin em hãy dành cho gã chút đặc biệt hơn những kẻ tầm thường ngoài kia, dù chỉ là một chút . 

giống như một kẻ lạc lối trong bóng đêm sâu thẳm, bae jinyoung đưa tay đấm thật mạnh vào tấm gương lớn ngay bên cạnh mình, những mảnh vỡ rơi đầy trên sàn nhà, còn những hạt vụn lại dính vào tay gã, cứa sâu thật sâu như muốn gã thức tỉnh .

máu lại chảy thành từng giọt, kì quái đáp xuống sàn gỗ lạnh lẽo vô hình tạo thành những thứ tạp âm đinh tai nhức óc .

tobe continued .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top