Chương 1: Em bé
"Anh Baejin ơi, mẹ em bảo gia đình em phải sắp chuyển đi một nơi xa lắm."
"Xa như thế nào anh cũng có thể tìm bé mà, anh sẽ chạy chiếc xe đạp này tìm bé nha."
"Xe đạp cũng không tới được đâu, mẹ em nói chỉ có đi máy bay mới tới chổ em sắp chuyển đến được thôi."
"Vậy anh sẽ kêu bố anh đặt vé máy bay cho anh đến gặp bé, chịu không?"
"Anh Baejin đã hứa với Daehwi rồi đó nha, không được thất hứa với Daehwi đó."
"Anh hứa."
Đó là cuộc hội thoại của cậu nhóc Baejin 7 tuổi và đứa bé Daehwi 6 tuổi. Chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi Daehwi và mẹ sẽ qua Mỹ sống, mọi thủ tục giấy tờ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Nhưng có lẽ điều làm mẹ Lee lo lắng nhất là đứa con trai mình, mẹ Lee đang lo là Daehwi sẽ không nỡ rời xa những người bạn ở nơi đây đặt biệt là Baejin. Tính ra Daehwi và Baejin quen biết nhau từ lúc bé tý. Lúc Baejin bập bẹ tập nói, khi thấy Daehwi cậu đã gọi tiếng "Bé" đầu tiên và từ đó cho đến bây giờ cậu vẫn gọi Daehwi là "Bé".
Nhưng khác với những gì mẹ Lee lo lắng, Daehwi rất ngoan cậu không khóc tý nào. Hôm trước đi chuẩn bị bay mẹ Lee có hỏi Daehwi rằng cậu có buồn không, Daehwi có muốn ở lại đây không và Daehwi nói rằng cậu sẽ đi theo mẹ không để mẹ phải cô đơn một mình.
Cuối cùng cũng tới ngày Daehwi và mẹ Lee lên máy bay. Hôm nay mẹ gia đình Baejin cũng có đến chào tạm biệt, mẹ của Baejin và Daehwi là đôi bạn thân từ trung học cho đến bây giờ, tính ra cũng gần chục năm. Đôi bạn chị em thiện lành bao năm gắn bó giờ thì chuẩn bị cánh xa nữa vòng trái đất, mẹ Bae và mẹ Lee đã hứa với nhau là sẽ không khóc, nhưng cuối cùng cả hai mắt đã đều đỏ hoe. Bố Bae thì đang trông chừng hai đứa nhỏ sẳn tiện quay phim lại cảnh hai đứa nhỏ đang trò chuyện. Baejin tự dưng hôm nay ra dáng anh cả phết, dặn dò Daehwi đủ đều, nào là: "Bé qua Mỹ nhớ ngày nào cũng gọi điện thoại về cho Baejin nha, nếu bé có nhớ anh quá thì lấy hình anh ra xem, trời lạnh nhớ phải mặc áo ấm đấy, anh nghe mấy đứa bạn anh nói mùa Đông bên ấy lạnh lắm, không có anh ở bên thì không được nhõng nhẽo với người khác, chỉ được nhõng nhẽo với anh thôi, biết không. Nếu có nhớ anh mà hết chịu nổi thì anh sẽ nhờ bố mua vé máy bay qua Mỹ để em gặp anh cho đỡ nhớ. À còn nữa..."
Daehwi ngước mặt lên cầu cứu bố Baejin. Bố Baejin hiểu ý liền cắt ngang lời của Baejin: "Con có thể để tai Daehwi nghỉ ngơi tý không hả, con đã nói đi nói lại từ ở nhà đến sân bay, bố nghe còn mệt nữa kìa huống hồ chi là Daehwi."
"Daehwi bộ không thích nghe anh nói hả, Daehwi thấy anh phiền lắm hả?" Mắt của Baejin sắp bắt đầu ngắm lệ, cái tay bé tý nắm nắm tay áo Daehwi lắc quay lắc lại.
"Anh Baejin không phiền lắm đâu ạ, chỉ là... là anh nói nhiều quá em... em..."
"Vậy là Daehwi không thích nghe anh nói thật rồi."
"Không phải đâu ạ, Daehwi thích nghe Baejin nói mà, vì vậy anh Baejin ngày nào cũng phải điện thoại cho em đó nha."
"Được, anh ngày nào cũng sẽ nói chuyện điện thoại với bé."
Cả hai đã ngoéo tay hứa với nhau. Đã sắp đến giờ bay, mẹ Lee và Daehwi chào tạm biệt mọi người và làm thủ tục bay.
Chiếc máy bay đã cất cánh lên trời cao, hình bóng cậu bé 7 tuổi ngồi thui thủi trên chiếc ghế làm người đi qua phải ngoái lại nhìn.
"Baejin à, để bố đi mua kem cho con nha, Baejin của bố đừng buồn nữa, rồi khi nào con nhớ Daehwi bố sẽ dẫn con đến thăm em ấy, được không?." Mẹ và bố Baejin tìm mọi cách an ủi cậu.
"Vâng ạ, vậy mình về nhà thôi bố, mình về thôi mẹ."
"Thế con không ăn kem à."
"Dạ không ăn kem nữa, con về con chờ điện thoại của Daehwi đây."
*
*
*
Daehwi cũng đã đến Mỹ được ba tháng rồi. Mẹ Lee quyết định gửi con vào học lớp 1 trường song ngữ Hàn-Mỹ mặc dù Daehwi mới có 6 tuổi thôi, nhỏ hơn các bạn cùng lớp 1 tuổi nhưng Daehwi tiếp thu rất nhanh và cũng rất hoà đồng với các bạn, bài tập cô giao về nhà đều tự mình làm hết không cần mẹ Lee giúp vì Daehwi biết mẹ rất bận với công việc nên không nở phiền mẹ.
Vì múi giờ Hàn và Mỹ chênh lệch nên Daehwi và Baejin rất tranh thủ để trò chuyện vidcall với nhau.
"Nghe dì bảo bé đã vào học lớp 1 được gần một tuần rồi hả?"
"Vâng ạ, vậy là em cũng học lớp 1 bằng anh Baejin rồi nên Daehwi không còn bé nữa đâu, Baejin đừng gọi em là bé nữa."
"Dù học lớp một thì bé vẫn nhỏ tuổi hơn anh mà, đúng không nào."
"Cũng đúng... à mà không, Daehwi học lớp 1, Baejin cũng học lớp 1 thì cũng xem như chúng ta là bạn rồi."
"Anh chỉ thích gọi bé là bé thôi, bé không cho anh gọi bé là anh chuẩn bị khóc đây."
"Đồ Baejin thích khóc nhè."
"Mà bạn ở lớp có gì vui không bé kể cho anh nghe nào."
"Xin lỗi anh Baejin em phải đi qua nhà bạn ôn bài tiếng anh rồi."
"Ờ bye Daehwi."
"Vâng bye anh Baejin."
Kết thúc cuộc vidcall trong sự hụt hẫng của Baejin, lần nào cũng thế lần nào Daehwi cũng bỏ rơi cậu qua màn hình điện thoại. Cậu thì vẫn muốn kể với Daehwi nhiều chuyện lắm, cậu còn chưa khoe với Daehwi là cậu mới đánh nhau thắng với anh lớp trên nữa. Cậu còn chưa nói nhớ Daehwi nữa, nhớ rất nhiều.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top