Cưng chiều
- Đồ ngốc, ai bảo là em không thích anh?
Người con trai đối diện bỗng ôm cô vào lòng thật chặt, dùng bàn tay dịu dàng mà xoa mái tóc ngắn lù xù đang dính đầy hoa tuyết, xoa cả khuôn mặt trắng ngần mềm mại đang đỏ ửng trông thật đáng yêu của cô. Thật nhẹ nhàng, đặt lên trán một nụ hôn...
Mùa đông lạnh lẽo bỗng ấm áp lạ thường.
Daehwi đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại
Đời không như mơ đâu.
Khác xa với những gì trong phim, cậu đang phải giam mình ở trường học với cái nắng nóng gắt của mùa hè, gắt hơn cả những môn Toán Lí Hoá và giáo viên dạy lớp cậu. May mắn thay, hôm nay giáo viên tiết cuối của các lớp có cuộc họp đột xuất phải nghỉ để học sinh tự học, cậu liền chạy lên lớp trên chơi. Chứ nếu phải nghe thầy cô dồn hết mớ kiến thức sao Hoả này vào đầu trong mấy tiếng liên tục chắc cậu phát điên lên mất!
Thật sự, thời tiết nóng nực khiến cậu muốn bức bối không thôi, không muốn đi cũng chả muốn ngồi. Bình thường vào mùa đông, chúng ta bắt gặp Daehwi uống cacao nóng ở căn tin. Còn vào mùa hè, chúng ta bắt gặp món rái cá nướng.
Thôi kệ, xem phim ngôn tình là tốt nhất. Ít ra còn đỡ hơn việc chơi bóng rổ với Daniel và lấy thuớc kẻ xanh đập ruồi với Woojin
Mà quả thật nữ chính thích thật đấy, được nam chính hết lòng yêu thương chiều chuộng. Nói thật, khi hẹn hò ai mà chả muốn được người yêu cưng chiều, được làm nũng thoả thích và được người ta ôm vào lòng dỗ dành. Trong lòng Daehwi cũng đang dâng lên tí gì đó gọi là muốn - được - cưng - chiều như thế
- Thôi mà, Jihoonie ngoan, em mua kem cho anh nhé?
Daehwi quay đầu lại, thì ra là Guanlin đang dỗ dành Jihoon đang bực tức vô cớ nãy giờ, có lẽ là vì trời nóng nực quá. Sau khi nghe em nói thì đôi mắt hoa đào bỗng sáng rỡ, Guanlin mỉm cười hôn nhẹ lên trán anh rồi cả hai dắt tay nhau đi. Daehwi lại nhìn ra ngoài sân, Daniel đang dần rời khỏi sân bóng rổ thì từ đâu Seong Woo đi đến với cái khăn bông trắng trên tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên gương mặt điển trai của anh, sau đấy lại vò vò mái tóc vàng thì bỗng nhiên tên Samoyed đấy mỉm cười rồi hôn lên mũi người ta, khiến mèo đen kia đỏ hết mặt rồi đấm thụi thụi vào cơ ngực săn chắc của cậu.
Daehwi thẫn thờ ngồi nhìn, rồi lại quay sang người ngồi bên cạnh cậu.
Người yêu Bae Jinyoung của cậu đang im lặng ngồi đọc sách.
Quả thật là quá đẹp trai, gương mặt nhỏ, làn da trắng trẻo dường như còn đẹp hơn cả da tụi con gái. Còn mái tóc đen mượt nhìn là muốn xoa rồi! Người ta vẫn hay bảo người yêu bé nhỏ của cậu y hệt như nam chính bước ra từ truyện tranh, nhưng cậu chắc rằng không phải truyện ngôn tình rồi. Tên đầu nhỏ cỡ này cứ cắm đầu mà đọc sách, chả giống như mọi khi tẹo nào. Cậu có cảm giác anh quan tâm tới sách còn hơn cậu, chả nhẽ bây giờ lại đi ghen với một quyển sách?
- Jinyoung, Jinyoung-hyung - Cậu khều khều lấy tay của hắn.
- Hm? - Người ngồi bên cạnh vẫn tiếp tục đọc, không hề ngước đầu lên.
- Anh đang đọc gì đấy?
- Chỉ là mấy dạng bài tập tham khảo thôi.
- Đừng đọc nữa! Mình đi đâu đi, em sắp chết vì nóng và chán rồi! - Cậu vừa nói vừa kéo lấy kéo để tay Jinyoung.
- Không được, anh đang bận mà! Daehwi, chẳng phải em bảo-
Jinyoung buông ra một tràng thật thản thiên, lại có tí gằn giọng
Bỗng nhiên anh cảm thấy lực kéo ở tay hắn đang yếu dần, rồi dừng hẳn
- Daehwi... - Jinyoung lập tức quay sang người bên cạnh.
Được một phen giật mình.
Đôi mắt Daehwi giờ đây nhuốm màu buồn bã, đan xen chút ngạc nhiên và giận dỗi, không phải là đôi mắt to tròn long lanh anh thấy mỗi khi cậu nhìn anh nữa. Hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, đôi môi nhỏ hồng đang định nói gì đó cũng dần khép kín. Daehwi bỏ tay áo của Jinyoung ra, nhẹ nhàng đứng dậy, di chuyển từ từ ra khỏi chỗ ngồi rồi tiến đến cửa lớp.
- Daehwi à! - Jinyoung vội vã đứng dậy gọi cậu.
Chẳng hiểu sao sau khi nghe thấy tiếng Jinyoung gọi cậu, cậu lại bất giác bỏ chạy như thể cậu là một tên tội đồ để rồi va bờ vai nhỏ bé của mình vào cánh cửa lớp một tiếng thật to, thật đau điếng khiến tên đầu nhỏ kia cũng phải hoảng hốt. Daehwi cắm đầu chạy, dù chẳng biết phải chạy đến nơi đâu, chân trời góc bể nào mặc cho tên kia vừa đuổi theo vừa gọi tên cậu thật lớn.
Thật sự, Daehwi chẳng hiểu, mình đã đòi hỏi thứ gì quá đáng lắm sao. Mấy hôm nay anh chẳng chịu ngó ngàng gì đến cậu, cậu cũng thông cảm cho anh chỉ ngồi im bên cạnh. Bây giờ chỉ một chút thôi, cậu muốn anh để ý tới cậu một chút thôi, anh cũng không làm được. Có lúc, cậu lại tự hỏi
Có phải anh chán cậu rồi không.
Tiếng chân chạy rầm rập vẫn vang khắp hành lang.
- Daehwi!!! Daehwi... Dae...
Bắt được
Em rồi.
Jinyoung nhảy đến, ôm luôn Daehwi vào lòng.
"Rầm!"
Cả hai ngã nhào xuống khu hành lang vắng vẻ, lăn lông lốc hẳn 2 vòng. Nhưng xây xát có lẽ chỉ có mình Jinyoung thôi, vì rái cá kia vẫn đang nằm gọn trong vòng tay anh.
- Daehwi, em có sao không? - Jinyoung khẽ buông nhẹ Daehwi ra, khó khăn ngồi dậy.
Con người còn nằm trong vòng tay anh đang run run, cúi gầm mặt xuống đất, không nói chữ nào.
Cậu đang khóc.
Jinyoung im lặng, ôm lấy cậu vào lòng, từ từ xoa xoa tấm lưng nhỏ bé cũng đang ướt đẫm mồ hôi.
- Nói anh nghe, vì sao hôm nay lại như thế?
- Còn nói nữa, là tại anh! Tại anh! - Daehwi vừa nói vừa đấm đấm vào lưng Jinyoung.
- Anh làm sao?
- Jinyoung... Híc... Mấy hôm nay chẳng ... híc... chẳng chịu để ý tới người ta...
Cậu nói đến đây thì chẳng thể giữ được mode đanh đá nữa, đành gục vào lòng anh mà khóc thít.
Jinyoung nhìn đôi mắt đang đỏ ửng kia mà mềm lòng, lại xoa xoa đầu cậu, thở dài.
- Em lại quên mất giao kèo rồi à?
- Híc... Giao kèo gì cơ?... - Cậu đẩy nhẹ anh ra, nhìn vào mắt hắn một cách ngạc nhiên.
Biết ngay mà.
- Anh bảo đợi anh 5 ngày để anh học bài vì lớp trên kiểm tra sớm, sau đó rãnh rỗi rồi anh sẽ dẫn em đi ăn và em đồng ý rồi còn gì? Sao mới đến ngày thứ 3 lại bắt đầu nổi loạn thế này?
Đúng rồi.
Cậu quên mất.
Thế là nãy giờ cậu giận người ta vô cớ à.
Còn chạy khắp trường để người ta đuổi theo giải thích, không biết cắm mặt vào đâu cho bớt ngượng.
Mặt cậu đỏ lựng cả lên, lại tiếp tục gục đầu vào người anh đấm liên tục mấy phát.
- Jinyoung-hyung là đồ ngốc, sao lại không bảo sớm?
- Lúc anh định lên tiếng thì ai đó chạy mất dạng còn gì?
Cậu không nói được thêm gì nữa, chỉ biết vừa dụi vào người người ta lại vừa đấm.
- Đấy, lại còn bảo anh không cưng chiều em đi?
Jinyoung cúi xuống, thật khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu.
Nắng những ngày tháng 6 chói chang và gay gắt thật sự, khiến người ta không khỏi bức bối.
Nhưng chỉ cần có nụ hôn nhẹ của Jinyoung, tựa như cơn mưa rào, mang đi hết những khó chịu, những cơn nắng nóng, mang đi luôn cả những buồn phiền trong lòng, chỉ còn đọng lại sự dịu dàng và cưng chiều mà anh dành cho cậu.
- Ban nãy va vào cửa lớp đau muốn chết luôn đây nè, mau cõng người ta về! - Cậu phụng phịu, hai má phồng lên chả khác gì hamster.
- Nhưng mà em đau vai chứ đâu phải chân-
- Không nói nhiều, cõng em về mau lên!! Không em lại chạy khắp khu phố luôn đó!
Cậu giãy đành đạch tựa cá mắc cạn. Bae Jinyoung, có ngon thì làm trái ý cậu xem.
Bó tay, xem ra hết cách rồi.
- Thiệt tình. Bắt người ta đuổi theo khắp trường, giờ còn bắt ship đến tận nhà là thế nào?
- Anh lại than thở gì đó? - Cậu cấu vào vai Jinyoung.
- Hôm nay anh chả học được gì cả, là tại em đó! Phải tăng thêm buổi!
- Em... Em sẽ chạy hết khu phố cho anh đuổi theo đó - Cậu giữ bình tĩnh, lại bắt đầu dọa lại Jinyoung.
- Có chạy khắp Seoul cũng được, ai mà thèm đuổi theo em nữa.
- Không được mà!! Jinyoung-hyung, em chỉ đùa thôi mà, đừng tăng buổi nữa! - Cậu hoảng hốt, lắc lắc vai Jinyoung.
Jinyoung phì cười, tự hỏi tại sao người yêu mình lại đáng yêu đến thế. Chỉ hận nây giờ không thể đặt cậu xuống để hôn mấy cái.
- Anh đùa thôi, thật ra đã học xong cả rồi. Ngày mai anh dẫn em đi ăn bingsu giải nhiệt.
Daehwi xoa xoa mái đầu của Jinyoung, tiếp tục hỏi anh.
- Nếu ngày nào em cũng đòi hỏi anh cưng chiều thế này anh có thấy phiền phức không?
- Lại nói vớ vẩn gì rồi đó? Ôm anh vào kẻo ngã đây nè.
Bên nhau đã lâu nên nếu phải tách ra dù trong chốc lát, đương nhiên là thấy "thiếu thiếu" rồi. Jinyoung cũng vậy mà, vì thế nên anh càng chuyên tâm vào công việc hơn với ý nghĩ là nếu hoàn thành càng sớm, anh sẽ có thời gian ở bên Daehwi. Cũng vì thế mà có đôi lúc, anh vô tình bỏ quên cậu sang một bên. Nhưng nếu chỉ dựa vào những thứ đó mà bảo Jinyoung không cưng chiều Daehwi, là một điều hết sức sai lầm.
Daehwi mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh, vui vẻ đặt lại trên má anh một nụ hôn.
Quả nhiên, người yêu Bae Jinyoung của cậu là nhất.
Nắng tháng sáu đang mờ nhạt dần, chỉ còn hơi ấm đọng lại trên gương mặt Jinyoung.
__________
From: @baebae_0510
To: @ddd_daehwi
Daehwi, vai của em đã đỡ hơn chưa?
Đã bớt đau hơn nhiều rồi.
Á à, nhắc mới nhớ, sao hồi trưa dám kéo vai áo của người ta ra xem?
Nhỡ thấy hết thì sao?!
Sau này kiểu gì chả thấy
Ý anh là sao cơ?
Đoán xem :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top