if it is you

\ Sao điều này lại khó khăn đến thế ? Để anh có thể thực sự thấy em đang cố gắng thế nào?...........  /
        --------------------❤---------------------
 

  [ project mừng sinh nhật Rái cá ]

Tại sao thế ? tại sao cậu trăm lần thay đổi , ngàn lần nỗ lực hết sức vì anh thì anh lại phủ bỏ hết mọi thứ ?

Anh nói anh thích người dịu dàng,  cậu nghe thế liền từ từ thay đổi tính nết.   Từ một đứa mạnh mẽ thuộc dạng " muốn ăn hiếp bố thì vào đây bố chấp " nay lại thành cậu thanh niên hiền dịu,  ai bảo gì cũng chỉ cười,  làm mọi thứ hết sức nhẹ nhàng.

Cậu hỏi anh có thấy cậu thay đổi gì không,  anh lạnh lùng bảo không

Anh nói anh thích người học giỏi,  cậu liền từ một đứa hạng gần cuối lớp mà nhảy phốc lên top 10 sau một học kì


Cậu hỏi anh có bất ngờ với học lực của mình không, câu trả lời vẫn là không

Anh nói anh thích người không gây rắc rối cho người khác.  Cậu lại liền từ một đứa chuyên đội sổ, thầy cô nào cũng bó tay nay thành một đứa học sinh ngoan hiền, chăm chỉ đến cả mọi người xung quanh còn thấy bất ngờ


Cậu lại hỏi anh dạo này có thấy cậu tốt lên chưa,  vẫn như những lần trước,  anh đáp rằng chắc là không

Anh bảo anh thích người tự lập, anh bảo anh thích người đảm đang,  anh bảo anh thích con nhà gia giáo,....... Hàng vạn thứ anh nói thích.  Cậu liền không hối hận thay đổi vì anh

Cậu thay đổi như thế, cậu biết, ba mẹ cậu biết, bạn thân cậu biết, mọi người điều biết chỉ riêng một người không bao giờ biết.

Người đó không hề biết rằng vì chính những câu nói của người mà khiến một cậu thanh niên 17 tuổi tự thay đổi bản thân hoàn toàn 180°

Người đó vẫn hằng ngày cười nói với cậu, tâm sự cho cậu nghe. Kể cho cậu nghe mình thích người như thế nào

Người đó đâu ai khác ngoài anh - Bùi Trân Ánh.  Người mà có thể khiến một Đại Huy ngang ngược, bướng bỉnh thành một Tiểu Huy hiền lành, dễ chịu

Hằng ngày, hằng giờ nghe anh tâm sự,  nghe anh kể về kiểu người anh thích,  cậu liền ghi sâu vào trí để cố gắng hoàn thành kiểu người anh thích.

Thế nhưng một ngày,  anh bảo anh thích cô bạn hậu bối lớp 11A - Lee XX. Người cùng khối và cũng cùng lớp với cậu

Cậu nghe anh nói,  vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhưng trong tâm lại bị cào đau đến quần quại

Thà anh bảo anh thích kiểu người gì em còn cố gắng được,  đằng này anh chỉ thẳng đối tượng anh thích thì em phải làm sao đây anh ơi ?

Không lẽ em phải copy cô ấy từ đầu đến chân?  Không lẽ em phải biến thành phiên bản thứ 2 của cô gái ấy. Hàng ngàn từ không lẽ đang diễn ra trong đầu em đây anh à.

Chắc đã đến lúc em phải từ bỏ rồi anh nhỉ ?

Em mệt mỏi rồi,  Trân Ánh à.

Lấy lí do hơi mệt,  cậu xin anh về trước. Anh hơi bất ngờ vì chả bao giờ cậu về mà không cần anh đi cùng cả.  Bất kể là khỏe hay bệnh, hằng ngày ra về đều đứng chờ anh đi cùng

Bất ngờ là thế nhưng anh vẫn phất tay bảo cậu về đi,  nghỉ ngơi cho khỏe đừng để bệnh

Nghe anh bảo, cậu ráng rặng nụ cười chào anh rồi cũng từ từ rời đi.

Sau khi về,  cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh.  Tâm trí cậu bị ám ảnh bởi chuyện anh thích cô bạn cùng lớp mình.

Tâm trí lơ đãng tới nổi mình đang rót nước sôi vào ly mì mà lại rót nhầm vào cánh tay của mình

Đến khi,  cảm thấy tay mình rát rát,  thì cậu mới bắt đầu nhận ra.  Kết quả,  tay cậu bị bỏng sưng phù lên, nhưng cậu không đau,  không khóc cũng không la. Vì tâm trí cậu ngoài anh ra còn quan tâm đến gì nữa đâu !

Đêm đó, cậu phải suy nghĩ rất nhiều và thật chín chắc để đưa ra quyết định từ bỏ theo đuổi anh. Nhưng có một điều cậu phải làm trước khi bước ra khỏi anh đó là xác định lại tình cảm của anh đối với mình
Sáng hôm sau, cậu nhờ bạn mình - GuanLin hẹn anh ra để nói chuyện

Nghe cậu trai đài bắc nói rằng Tiểu Huy muốn gặp mình,  Trân Ánh thằm nghĩ: " quái lạ,  từ qua đến giờ thằng bé bị gì ấy nhờ,  tự dưng hôm nay nhờ GuanLin hẹn mình ra nói chuyện giùm luôn cơ chứ "

- anh Trân Ánh - giọng nói trong trẻo dập tắt suy nghĩ của anh

- a Lee XX,  em gọi anh gì vậy?  - mỉm cười dịu dàng hỏi cô gái ấy

- chiều nay... Anh có rảnh không?  - XX ngại ngùng hỏi

- a chiều nay á ? à anh rảnh

- thế...  Chiều nay anh đi chơi với em nhé - XX ngập ngừng

- được được thôi.  Lúc mấy giờ nào - Anh cười tươi trước sự dễ thương của cô bé hậu bối

- 5h ạ,  trước cổng trường anh nha

- được được thôi, hẹn em 5h chiều - anh lại cười

- dạ vâng tạm biệt tiền bối ạ - nói rồi cô bạn chạy mất hút

Anh đứng nhìn cô cười dịu dàng

Nhưng anh đâu biết, có một chàng trai nhỏ đang đứng nép ở góc cầu thang,  từ đầu đến cuối đều thấy và nghe những gì anh và cô ấy nói

Cậu,  định đi lấy đề cương cho cô chủ nhiệm,  thì bắt gặp anh và cô bạn XX cùng lớp.  Đáng lẽ là sắp dứt khoác,  thế sao nhìn anh cười dịu dàng với người ta mà lòng lại đau như cắt thế này

Tự dặn lòng mạnh mẽ,  thế nhưng giọt nước mắt nóng hỏi lại rơi xuống

Cậu nghĩ,  bên anh đã gần bao năm nay.  Hiếm khi nào anh cười dịu dàng với mình như vậy.  Thế mà,  chỉ trong một cuộc nói chuyện ngắn gọn chưa tới 10 phút ,  anh đã cười như vậy với cô ấy hơn 3 lần

Thế thì bao năm qua anh xem cậu là thế nào đây ? Bạn Thân?  Em trai hay chỉ là người cùng tâm sự ?

Không muốn nghĩ nữa,  gạt nước mắt,  cậu chạy đi,  không muốn anh nhìn thấy mình khóc như thế này.
---------------------------@@@----------------------

4h chiều, anh và cậu cùng lúc lên sân thượng để nói chuyện

Không gian yên lặng giữa 2 người thế này làm anh không quen, thế nên liền hỏi:

- em hẹn anh lên đây làm gì vậy?  Có chuyện gì à ?

- ưm,  đúng là vậy,  nhưng nó cũng không quan trọng lắm

- không quan trọng á,  thế anh đi đây - định quay người bỏ đi thì nghe

- Anh có bao giờ nghĩ em yêu anh chưa?  - cậu mạnh dạn nói

- em nói gì ? Shock trước câu hỏi của cậu, anh hỏi lại

- đúng vậy,  như anh đã nghe.  Em yêu anh JinYoung à, em thật sự rất yêu anh.  Thời gian qua em thay đổi mọi thứ,  làm tất cả cũng chỉ vì anh, thế mà anh không nhận ra ư?

- em đừng giỡn thế chứ,  em biết anh thích XX mà - lạnh lùng trả lời

- em nói thật đấy,  em không điêu đâu.  Bây giờ dù anh có ghét em hay lãng tráng em chăng nữa, em cũng phải nói!  Anh thật sự vô tâm lắm JinYoung à

- bao nhiêu năm qua em ở bên anh, lúc nào cũng xem anh là số 1. Luôn để ý chăm sóc anh từng ly từng tí, luôn sợ anh buồn mà phải thúc trực để nghe tâm sự cũng chỉ mong anh vui. Anh không nhận ra những lúc anh buồn thì em điều xuất hiện một cách bất ngờ để tâm sự với anh không?  Đó là do em phải để ý rất nhiều đó JinYoung à

- Đại Hu..y anh - Trân Ánh đang định nói thì bị ngăn lại

- anh không cần nói gì cả,  hãy để em nói ra hết tâm sự đi anh! Anh biết không,  sau những lần anh bảo anh thích kiểu người này,  tính cách như nào,.... Thì em luôn cố gắng để hoàn thiện giống kiểu người anh thích đó,  em thay đổi rõ rệt như vậy,  ai cũng nhận ra chỉ có mỗi anh là không nhận ra. Em cũng biết buồn chứ anh,  mỗi lần thay đổi như vậy,  em đều hỏi anh là có thấy em khác gì không, thì câu trả lời em nhạn được luôn luôn là Không,  chắc không hoặc ừm không

- anh hãy thử nghỉ xem,  giả sử anh thích lâu đài cát, anh cố gắng xây lâu đài thật đẹp, thì em lại không biết mà dẫm đạp lên làm nó đổ vỡ. Thì anh có buồn không anh ? Cả bao nhiêu tâm huyết và tình cảm anh đặt vào đó, em lại không để ý mà phá hoại. Thì anh sẽ như thế nào ? - cậu nói như muốn khóc

- tất nhiên là rất buồn rồi, bao nhiêu tâm sức dồn vào đấy hết mà. Nhưng Đại Huy à, em biết ba mẹ anh không thích yêu đương đồng tính mà. Với cả anh cũng chỉ xem em là - chưa kịp nói hết câu, anh đã bị cậu cản lại

Cậu biết, lời anh sắp nói ra sẽ làm cậu đau. Nên tốt nhất là không nên nghe. Cậu nói:

- em biết, em biết hết anh à. Anh chỉ xem em là một cậu em bé bỏng thôi đúng không ? Anh còn nhớ gì không ? 10 năm trước lần đầu em gặp anh, em đã khẳng định một câu rằng: em rất thích anh, lớn lên em muốn làm vợ của anh - vừa kể cậu vừa đau, cậu nói tiếp - Cả bao năm nay, em luôn ở bên anh, những lần anh thất tình, anh chuốc rượu thật say rồi lại ngã vào lòng em khóc như một đứa bé. Anh nói anh đã yêu cô ấy như thế nào, tim anh đau như thế nào. Tim anh đau thì tim em cũng vỡ vụn anh à. Những lúc đó,  em mới có can đảm để nói em yêu anh.  Em chả bao giờ muốn thừa nhận mình yêu anh trực tiếp như thế này cả.  Nhưng hôm nay em phải nói rằng Em yêu anh - nói tới đây,  khuôn mặt cũng đã bắt đầu nhắm nhem nước mắt

- em hứa sẽ không bao giờ bỏ anh một mình,  nhưng hôm nay em phải thất hứa rôi.  Xin lỗi và tạm biệt anh, tình đầu của em - nói dứt câu, cậu chạy đi

Anh đứng đó,  trước những cơn gió nhè nhẹ. Cảm xúc trong anh hiện giờ bâng khuâng có,  bất ngờ có,... Nhưng cái quan trọng là hối hận có. Anh đã nghỉ: tại sao mình không nhận ra sớm hơn ? Tại sao mình lại hay lạnh lùng với em ấy?  Chắc em ấy cô đơn lắm nhỉ? Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu anh

Lúc nãy nghe cậu vừa nói vừa rơi nước mắt,  anh cảm thấy tim mình cũng nhói lên.  Cảm xúc đó là gì đây?  Không lẽ là yêu?

  Quả thật Đại Huy rất xinh, em không  xinh theo kiểu hoàn hảo mà là xinh xắn như một thiên thần.  Em ấy có tấm lòng rất tốt bụng,  mặc dù rất phiền phức nhưng khi mọi người cần giúp đỡ thì người đầu tiên chạy đến giúp chắc chắc sẽ là em ấy

Mặc dù có rất nhiều người theo đuổi, nhưng em lại từ chối một cách rất nhẹ nhành và nói em đã có người trong mộng rồi. Anh luôn lạnh lùng như thế,  nhưng mỗi lần cậu nói mình cũng có người trong mộng thì anh lại tức giận,  anh luôn muốn biết người đó là ai.  Tại sao lại có thể làm cậu say đắm đến vậy? 

Ừ nhỉ,  giờ mới nhận ra,  tại sao mình lại tức giận mỗi khi em nhắc đến người em thích nhỉ?

Chả thể hiểu nổi tâm trạng của mình,  anh rời khỏi sân thượng. Di chuyển đến cổng trường chờ XX

Anh cúi đầu xuống đất di chuyển. Không may đâm phải một người nào đó

- ồ xin lỗi tôi không có ý - ngước mắt lên nhìn, thấy bóng dáng quen mắt liền nói - à Quán Lâm à,  anh xinh lỗi nhé, tại anh không để ý

- à không sao,  nhưng Huy đâu rồi anh?  Nó đi nói chuyện với anh xong nó hẹn em cùng về với nó mà đợi nãy giờ không thấy bóng nó đâu hết

-Huy hả,  em ấy rời đi nãy giờ rồi mà?  Tại sao lại không thấy? Bình thường em ấy đúng hẹn lắm mà? - anh lại thắc mắc,  có khi nào......

- anh và cậu ấy nói gì với nhau?  - giữ bình tĩnh, Quán Lâm hỏi

- ừm, cậu ấy nói với anh về việc cậu ấy yêu anh

- rồi anh trả lời thế nào ?

- anh bảo anh với cậu ấy không thể, nhưng chưa dứt câu cậu ấy nói một lèo rồi khóc.  Sau đó chạy mất

- mẹ kiếp, anh có biết gì không hả BÙI TRÂN ÁNH - nén cú đấm trong tay,  Quán Lâm hét lớn

-Đại Huy cậu ấy hy sinh tất cả vì anh, luôn làm mọi thứ vì anh. Sự quan tâm của cậu ấy đối với anh rõ mồn một ra thế mà sao anh lại không biết? Anh có biết cậu ấy đã phải cố gắng như thế nào không hả?  Rồi mỗi lần như thế, cậu ấy điều hỏi anh mình đã làm được chưa,  tốt hơn chưa đúng không ?

- đúng vậy, sao em lại biết?

- và anh đều trả lời là KHÔNG,  phải chứ ? Tại sao anh không nghĩ là mỗi lần anh trả lời như vậy,  cậu ấy sẽ buồn lắm HẢ.  Cậu ấy buồn, tủi thân,  khóc một mình, chả chịu nói cho ai hết, kể cả Quán Lâm bạn thân nhất của cậu ấy đây. Gặng hỏi nhiều đến mức nào mà cậu ấy chỉ bảo cậu ấy không sao. Tôi phải tự đi tìm hiểu mới biết được. Anh thật sự ngu ngốc Trân Ánh à

- Cái cô gái XX mà anh thích ý,  cô ấy ghét tiểu Huy từ lâu rồi.  Biết cậu ấy thích anh,  nên mới bắt đầu làm anh chú ý đến cổ. Và sau khi biết rằng anh cũng chú ý đến mình,  cô ta bắt đầu công kích ra mặt với Đại Huy.  Lúc không có anh, cô ta đã nói những lời gì anh biết không?

- cô ấy nói gì - anh thật sự muốn biết lắm rồi, tâm anh lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn

- cô ta chửi Đại Huy là đồ mồ côi cha,  là thứ ngu ngốc mới đi thích anh,  và công kích như là biết anh thích cô ta rồi thì từ bỏ đi cái đồ mặt dày à.  Còn hàng ngàn lời xấu cô ta dành cho Huy nữa mà anh không biết - Quán Lâm thật sự muốn chửi thề rồi đây

- tại sao cậu biết XX nói thế?

- vì sao á, hừ.  Là do tôi đi theo cậu ấy mỗi lần thấy cô ta lại gần tiểu Huy đó. Tôi biết rằng bạn tôi ngoài mặt thì luôn tươi cười nhưng trong tâm chứa rất nhiều tâm sự. Cậu ấy hay kể tốt với tôi về anh lắm, luôn kể rằng cậu ấy ngưỡng mộ anh như nào, chưa một lần than phiền về anh thế mà anh lại.... Thôi tôi cũng chả muốn nói.  Chỉ muốn anh biết người bạn chỉ mới 2 năm như tôi còn biết,  tại sao người đi cùng với cậu ấy 10 năm như anh lại không biết ? Anh hãy xem lại mình đi JinYoung à,  còn bây giờ tôi phải đi tìm cậu ấy đây

Anh, lại đứng đấy như trời trồng

Những lời GuanLin nói là thật ư?  Hóa ra mình vô tâm như thế ư?

Sao tim mình đau như này,  Đại Huy à,   xin lỗi em, xin lỗi vì đã vô tâm như vậy

Còn bây giờ,  phải đi tìm XX nói cho ra chuyện

Tbc

-----------------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã cắt ngang chuyện nhé mấy cậu T.T hôm nay sinh nhật anh nhỏ nên tớ high quá hic

Anh nhỏ đã 17 tuổi rồi nè.

Chúc rái cá luôn cười xinh như này

               Như này ><


  Và luôn cười toe vui vẻ như này nữa~


    Chút anh bé ngày càng đáng yêuuu

        Ôi cái sự xinh đẹp nàyyy

                   Kwet kwetttt

      Em là bông hoa nhỏ nèee

        Aigooo cái sự xinh xẻo này
                 Thêm chút swag

          Sangnamja như này

      Ra dáng oppa lắm rồi đấy nháa❤

   Phải luôn tươi cười chứ đừng buồn bả nhaaa

     Đừng có buồn như này nữa, anh nhỏ buồn em cũng buồn hic

Vì bé là út ngoan nên các anh các bạn luôn yêu bé, cưng bé như bảo bối nè

      Anh Hiền ôm bé thương thương bé

   Lâm chingu cũng yêu thương rái cá nhiều nhiềuuu

Vì anh Kang thương nên anh Kang mới chọc nha ~~

    Các anh ai cũng yêu thương bé hếttt

       Làm trò con mèo nhiều hơn nữa

         Anh đây rất ngầuuu

          Hi là đập trai nhất đấy nhá

   Huy: ôi mèn đét ơi sinh nhật mà nó còn không tha cho con. Anh JinYoung ơi nó dìm emmmm

Và, còn một điều nữa. Phải thật hạnh phúc bên JinYoung anh nhé

Anh lớn hãy làm anh bé cười thật nhiều giúp em nha~

      Đi cùng nhau suốt quãng đường còn lại Trân Ánh, Đại Huy nhé

Tuổi 17 là tuổi rất dễ rung động, đôi khi chỉ là những cái nhìn, lời nói để nhắc nhở nhau, vô tình bắt khoảng những khoảnh khắc đặc biệt của người mình thích,... nhiêu đó thôi cũng đủ làm hạnh phúc rồi

Tình yêu tuổi 17 thật sự rất đẹp, nó chan chứa biết bao nhiêu sự hồn nhiên, trong sáng, vô tư và cũng rất ngây ngô

. Thế nên, em mong Lee DaeHwi 17 tuổi và Bae JinYoung 18 tuổi sẽ dành cho nhau những khoảng khắc đẹp tươi nhất trong đoạn đường thanh xuân sắp tới.

      Một lần nữa. 이대휘,생일 숙하나다❤
Mọi điều hạnh phúc sẽ đến với anh
#HappyDaeHwiDay

Vì là project sinh nhật DaeHwi nên tớ sẽ cố gắng hoàn thiện trong tuần này, tuyệt đối không để các bạn chờ lâu nữa đâu hicccc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top