(7)
"Này DaeHwi, em bị gì vậy, nói anh nghe xem ? Sao mắt mũi làm tèm nhèm như vậy ? Ai làm em khóc" - Youngmin cứ đưa ra những câu hỏi liên tục khiến DaeHwi không trả lời kịp
"Youngmin, em sợ căn nhà ấy, sợ lắm, hãy đưa em đi đến một nơi khác đi" - DaeHwi nói trong nước mắt
"Không sao anh sẽ đưa em đi, đừng lo nữa HwiHwi bé bỏng" - Youngmin không quên dành tặng cho cậu một nụ hôn lên trán, nó đã nằm trong tầm ngắm của JinYoung
Youngmin nhanh chóng đưa DaeHwi vào trong xe, cài dây seatbell cho cậu. Đây là lần đầu tiên Youngmin thấy cậu khóc, anh không khỏi đâu lòng. Còn tên JinYoung kia từ trên lầu nhưng thấy hai người tình cảm như thế không khỏi tức giận.
"JinYoung, anh thật là đáng xấu hổ" - Eun Na chạy thẳng vào phòng JinYoung mà hét lớn
"Tại sao phải xấu hổ, vợ chồng cưới nhau bộ không được làm chuyện người lớn à ?" - anh nhíu mầy
"Biết là vậy, nhưng em đã nói là mời DaeHwi về nhà chơi rồi, sao anh cứ làm cậu ấy khóc hoài vậy? Anh đã làm khổ người ta nhiều rồi" - Giộng Eun Na trầm xuống
"Thôi, ra ngoài đi, anh mệt, mai nói chuyện" - JinYoung vừa nói vừa đẩy Eun Na ra ngoài. Anh đã khoá cửa phòng lại.
Sáng hôm sau, JinYoung không ăn sáng mà đi làm ngay, vì Youngmin đưa DaeHwi đi làm từ rất sớm nên không thể nào không gặp JinYoung, DaeHwi lướt qua anh như người xa lạ, còn JinYoung thì nhìn Youngmin bằng ánh mắt muốn nghiền nát Youngmin.
"Thư kí Lee, vào phòng tôi có chuyện" - JinYoung gọi to
"Vâng, tôi đây thưa giám đốc" - DaeHwi không nhưng mặt anh mà nói chuyện
"Khoá trái cửa lại" - JinYoung ra lệnh. Cậu bây giờ chỉ biết làm theo mà thôi
"Anh có thể nói nhanh để tôi còn đi làm việc nữa" - DaeHwi cau mầy
JinYoung dùng lực của mình mà đẩy DaeHwi xuống bàn làm việc của mình, giờ đây, DaeHwi có thể nghe được cả tiếng thở của JinYoung
"Em đúng là cứng đầu thật đấy, nhìn cảnh tôi ân ái với cô ta mà em vẫn bình tĩnh được" - JinYoung cười nham hiểm
"Thì, đó là vợ anh mà, nhìn thấy mấy chuyệ..."
Nói chưa hết cậu JinYoung đã hôn DaeHwi, cố gắng đưa lưỡi của mình vào cái miệng chúm chím ấy để khuấy đảo bên trong, cậu cố lấy răng giữ để lưỡi của JinYoung không vào được bên trong nhưng lực quá mạnh nên lưỡi của cậu và anh đã gặp nhau, cả hai cũng chuyển động rất nhẹ nhàng và rất hợp. Anh hôn tới mức khoé môi của DaeHwi có cả máu.
"Em nhớ tôi rất nhiều đúng không ?"
"Không hề!"
"Đừng giả dối, tối biết tất, em vẫn còn thương tôi, vì sao em lại quen Youngmin ?"
"Huh? Youngmin là bạn trai tôi, đừng đụng vào anh ấy"
"Em giỏi lắm nhóc" - JinYoung đưa tay chạm vào môi DaeHwi nơi có máu ứ động nhưng DaeHwi lại hất tay anh ra
"Quá đủ với tôi rồi JinYoung, dừng ngay tại đây đi" - DaeHwi tức giận đến mức muốn đám thẳng vào mặt anh và đi ra khỏi phòng làm việc của JinYoung
Em không thể nào thoát khỏi tôi đâu, Lee DaeHwi, tôi sẽ cho em biết thế nào là sự thiếu thốn của tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top