(6)

"DaeHwi à, tối nay tớ muốn mời cậu về nhà tớ chơi, cậu qua nhà tớ nhé" - Eun Na nô nức mời cậu về nhà mình chơi, cô chẳng có ý gì cả, vì nghe JinYoung nói là anh và vợ anh sẽ ra ngoài nên cô mới mời cậu về chơi

"Cậu đùa tớ à Eun Na, là nhà của JinYoung mà, tớ với JinYoung...."- DaeHwi ấp úng

"Không sao, cậu cứ thoải mái đi, tối nay không có anh tớ, cứ bình tĩnh" - Eun Na trấn an DaeHwi

"Được rồi, tối nay hẹn cậu ở chỗ để xe nha"

Buổi tối đó, là buổi tối không thể quên với cậu. JinYoung, anh ấy biết Eun Na sẽ mang DaeHwi về nhà, nên anh đã cố ý cho cậu thấy mình và Soo Hye hạnh phúc đến cỡ nào.

"DaeHwi, cậu vào nhà đi, tớ đi đỗ xe" - Eun Na hối thúc cậu

"Thôi, có cậu đi tớ mới yên tâm, tớ đừng đây chờ cậu" - DaeHwi nhất quyết không đi vào 1 mình

"Vậy cậu chờ tớ tí"

Eun Na đã cất xe xong, cô cùng DaeHwi vào nhà, không thể nào, JinYoung và Soo Hye đang làm gì vậy ? Eun Na và cậu đã thấy những điều mà mình không nên thấy

"JinYoung oppa, anh đang làm gì vậy ? Có biết hôm nay khách về nhà không mà lại làm chuyện ấy trong phòng khách với ả ta vậy ?"- Eun Na liền lấy tay mình che mắt DaeHwi lại

"Em về đúng lúc thật, lúc người ta đang ân ái, còn dắt cả tình cũ của anh về nữa à, đúng là một câu chuyện hay" - JinYoung cười nham hiểm, 2 người không ai có một mảnh vải che thân, mồ hôi trên mái tóc bệt của cậu rơi xuống

"Anh im đi, đúng là chẳng biết xấu hổ, anh muốn làm gì thì đi lên phòng mà làm, không xấu hổ à ?"- Eun Na hét khá lớn

Anh rút phân thân của mình ra khỏi cô bé của Soo Hye và sai bảo DaeHwi

"Này, cậu thư kí, lấy giúp tôi cái khăn, để tôi che cho vợ tôi" - JinYoung chỉ nơi có để vài cái khăn tắm

"Anh bị điên hả ? Muốn lấy thì tự mà lấy với cái bộ dạng loã lồ đó đi, DaeHwi à, tớ xin lỗi, chính miệng JinYoung nói là tối nay anh ấy sẽ ra ngoài, tớ thực sự không biết"-Eun Na trong khá giận dữ và điềm đạm xin lỗi vì sự cố đấy

"Không sao, tớ không trách cậu, thôi tớ về, cậu không cần lo cho tớ nhé" - dòng nước mắt trên mí của DaeHwi sắp rơi xuống rồi.

"Để tớ đưa cậu về" - Eun Na sốt xoắn lo cho cậu

"Không cần, tớ tự về" - DaeHwi lấy tay dụi mắt mình

Cậu bước ra đến cánh cửa, cầm điện thoại lên, mở vào danh bạ, cậu cần Youngmin lúc này, cần thực sự.

"Youngmin, anh tới nhà JinYoung  rước em được không ?"- Cổ họng cậu nghẹn lại

"Em khóc sao DaeHwi, anh sẽ tới liền, đừng khóc nữa mà DaeHwi" - Youngmin lo lắng còn hơn cả Eun Na

[ 15 PHÚT SAU ]

Youngmin chạy lại ôm DaeHwi, lau nước mắt cho DaeHwi, Youngmin không biết phải làm gì khi nhưng thấy người mình yêu khóc, anh chủ biết dỗ dành cậu, nhưng cả hai đều không biết, gương mặt tối sằm từ cửa số nhìn xuống của JinYoung, gương mặt ấy đã thấy hết tất cả, từ cái ôm, đến cái vỗ lưng, nó làm anh không khỏi tức giận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top