Hourglass

Concert ngày thứ 2 đã kết thúc, các thành viên Wanna One trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Jinyoung tắm xong liền cầm áo khoác, bước về phía cửa phòng, chẳng nhìn cái con người đang ngồi thu lu trên giường một tiếng.
    "Anh sang luyện tập với Jihoon huyng và Guanlin"
Chẳng đợi cậu trả lời, anh đi để lại tiếng sập cửa.
Daehwi im lặng, không nói gì, chỉ bật nhạc lên, cậu bắt đầu hát.

  "I promise that I'll come back to you
걱정마 (We're nothing without you)
모래알들에 눈물이 닿으면 굳어버려서
다시 만날 수 없게 될 수도
So Baby don't let yourself cry"
   

Hourglass đối với cậu mà nói, không chỉ là một bài hát, đó là những cảm xúc của cậu về Wanna One, Wannable và với anh. Cậu nhắm mắt, thoáng nghĩ: 

   "Hôm nay là tròn 300 ngày chúng ta cùng nhau debut rồi" 

   Chiếc đồng hồ cát đã chảy được hơn một nửa, thời gian của chúng ta sắp hết rồi. Chỉ còn bài tháng nữa thôi là kết thúc, chỉ còn vài tháng nữa là em sẽ chẳng được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa. Phải làm sao đây anh? Vì em lỡ thích anh mất rồi...

    "Jinyoung à! Anh có thích em không?
     Jinyoung à! Sao anh lạnh lùng với em vậy chứ?
     Jinyoung à! Có phải anh không muốn nói chuyện với em nữa đúng không anh?"

Em nhớ lắm, nhớ cái lúc chúng ta còn là thực tập sinh, cùng tham gia Produce 101, em gặp anh, có lẽ có chút cảm giác chăng? Em hỏi xin số điện thoại của anh, mình dần bắt chuyện, nhắn tin, dần giúp đỡ nhau. Nhưng thật đáng buồn khi tình cảm của em lại không dừng lại ở đó, hàng ngày nó càng trở nên lớn mạnh hơn, vượt qua mức "tình bạn" mà trở thành "tình đơn phương" mất rồi.

Jisung hyung hỏi anh "Lee Daehwi đối với Bae Jinyoung là gì?". Anh trả lời, rằng em đối với anh là một cậu em trai tốt. 

"Bae Jinyoung đối với Lee Daehwi là gì?". Anh đối với em là gì ư? 

           "  farther than love~ closer than friends~  "

Từ ngày ấy, em ôm lấy tình cảm của mình mà tiếp tục làm "em trai tốt" của anh.

Em và anh sau lần Boy in Luv, chúng ta chưa lần nào chung nhóm nữa cả. Nhưng cảm ơn trời đất vì đã cho Bae Jinyoung và Lee Daehwi này được cùng nhau debut.

Anh ơi, anh có thấy rằng thời gian càng trôi, ta càng xa cách không anh? Em nhìn anh ngày càng thân thiết với các hyung khác, còn em và anh tự lúc nào đã có một khoảng cách. 

Những suy nghĩ này, em thật ích kỷ anh nhỉ? Em không nam tính, người thì gầy như con gái đâu hợp với concept trong unit anh chọn. Em không  xinh đẹp, không tài năng như các thành viên khác, em không có gì cả. Vậy thì làm sao anh thích em được chứ?

Hôm nay anh bị thương ở tai, em không làm gì, chỉ có thể đứng quan sát anh. Em xót, em đau lắm, rõ ràng anh đang ở ngay trước mắt em mà? Nhưng tại sao? tại sao chân em không thể bước đến chỗ anh, tại sao môi em không thể mở ra để hỏi rằng anh ơi, anh có sao không? Em nhìn anh, nhìn anh cảm thấy có lỗi, nhìn anh bao quanh sự hỏi thăm, vỗ về của các thành viên khác. Giá như lúc đó em có chút dũng khí, chút can đảm để bước đến ôm anh. Em sợ, sợ anh thấy phiền, sợ anh không thích, sợ anh ghét em.


Ước gì em có thể đặt chiếc đồng hồ cát nằm ngang, để có thể giữ mãi khoảng khắc này. Để được làm Wanna One, để ở bên các thành viên, được ở bên Wannable và để được bên anh lâu hơn một chút nữa.


                                                                                           -2/6/2018-



------------------------------------------------------

Tui rest lâu rồi không viết fic nữa nhưng nửa đêm qua tự dưng không ngủ được mò lên đây viết fic này :))) Hôm nay mới lên đăng được.

Lâu rồi chưa viết nên lời văn tui lủng củng lắm :))) 

Mong là có người đọc cho tui cái động lực cái ;;A;; Viết tiếp hay không thì tui cũng không biết =)))

Chúc concert của các anh diễn ra thật thành công, thật hạnh phúc <3 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top