5.1. Mùa hoa cuối cùng.

Lee Jisun hôm nay đến thực tập tại một bệnh viện tim ở Pháp.

Công việc mà cô phải làm quen trên cương vị  một bác sĩ thực tập là đi thăm từng phòng bệnh, kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân và ghi chép lại.

Cuối tòa nhà bệnh viện có một căn phòng, nó cô đơn đến lạ, giống như tách biệt ra riêng với không khí lạnh lẽo của bệnh viện.

Jisun vừa bước vào phòng, tay lật hồ sơ bệnh án.

Hồ sơ bệnh án ghi mấy chữ, Bae Jinyoung.

Như một lẽ đương nhiên, tập hồ sơ rơi xuống đất.

Bae Jinyoung, tại sao cậu lại nằm ở đây với hai chữ suy tim thế này?

Người đang nằm kia, khuôn mặt kia, không phải là người mà bao nhiêu năm qua khiến Lee Daehwi chờ đợi mỏi mòn hay sao?

" Jisun, sao chị lại khóc chứ? Chúng ta vừa mới gặp lại mà. " Giọng nói Jinyoung rất bình thản, cậu nở một nụ cười rất nhẹ nhàng.

___

Bae Jinyoung nhờ Jisun đưa mình đi ngắm hoa đào.

Jisun không biết cô nên làm gì nữa, trước đây cô từng trách Jinyoung rất nhiều vì đã bỏ rơi Daehwi, nhưng mà giờ đây Jisun phải làm gì khi biết được lí do Jinyoung rời đi đây? 

" Jisun, chị biết không, ngày trước giá mà em kiên định hơn một chút, giá mà em nên giữ vững ý định phải tránh xa Daehwi ra một chút... "

Giá mà ngày ấy Lee Jisun cũng nói với Lee Daehwi rằng đừng theo đuổi Bae Jinyoung.

" Em biết mình chẳng sống được bao lâu, em đã định cả đời người ngắn ngủi này của mình sẽ sống cô độc. Nhưng mà chị biết không, ông trời không cho em toại nguyện, lại để cho em gặp được Daehwi ... "

" Em cố tránh xa em ấy, em lại nhận ra em đang vô thức lại gần em ấy hơn. "

" Em yêu Daehwi rất nhiều, muốn dành cho em ấy những điều tốt đẹp nhất. "

" Em thà rời đi rồi để em ấy hận em, làm vậy em ấy sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. "

Lee Jisun đưa tay đón lấy một cánh hoa đào.

Không ai hạnh phúc cả.

" Bae Jinyoung, em biết không. Lee Daehwi vẫn cứ chờ, chờ từ mùa hoa này sang mùa hoa khác, chờ người em ấy yêu thương quay về. "

Chỉ là người em ấy yêu không biết có thể quay về được hay không nữa.

Con người làm sao có thể đối đầu với số trời?

" Jinyoung, có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng em có thể để Daehwi nghe giọng của em một lần không? Em ấy, Daehwi chờ em trong vô vọng lâu như vậy rồi, chị biết làm như thế này là cho em ấy hy vọng, nhưng Jinyoung, cả đời này Lee Daehwi vẫn sẽ chờ em, dù cho em không thể quay về đi chăng nữa.

Vì vậy, em có thể giữ lại cho em ấy một mùa hoa hạnh đào hay không? "

Dù nó có là mùa hoa cuối cùng.

To be cont.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top