#21
Sau khi Wanna One ngừng hoạt động thì cả anh và cậu đều phải quay trở về công ty của mình. Cũng chính vì vậy mà tần suất gặp nhau của hai người là rất ít, lịch trình hoạt động thì bận rộn nên chẳng có cách nào để có một ngày hẹn hò đúng nghĩa
Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi, cậu cầm điện thoại trên tay không quên gọi cho đối phương
"Bae à"
"Sao vậy bảo bối?"
"Em nhớ anh"
Từ khi nào nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của Daehwi
"Anh cũng vậy bảo bối"
Cậu dù cố gắng nhưng không thể ngăn việc anh nghe thấy tiếng khóc của mình
"Hức...hức.."
"E-em khóc sao bé con" - anh lo lắng
"..." - đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Cậu biết việc làm cho anh nghe thấy tiếng khóc của mình là điều không nên nhưng thật sự Daehwi không thể
"Anh xin lỗi"
"Đừng nói vậy, anh đâu có lỗi"
"Anh hứa sẽ giành nhiều thời gian nhất có thể cho em"
"Tập trung vào công việc đi, không phải anh bận lắm sao. Đừng vì em mà sao nhãng"
"Yên tâm. Anh chỉ nghe mỗi em"
Cuộc hội thoại chìm trong sự yên lặng một lúc lâu. Đột nhiên Jinyoung lên tiếng
"Anh yêu em, đồ ngốc"
"Em cũng vậy" - vẫn còn tiếng nấc nhẹ
"Ngủ ngon bảo bối"
Sau lời chúc từ anh, tâm trạng cậu cũng tốt hơn. Đêm hôm đó dù không nói gì nhưng cả hai cũng chẳng dập máy, họ biết rằng đây là cách duy nhất để cả hai thấy tốt hơn trong thời điểm này. Giống như người ta thường nói: " Khi yêu xa chỉ cần nghe thấy tiếng thở của đối phương cũng đủ hạnh phúc "
-Xoài-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top