Chương cuối: Gả hay không gả? (Phần 2). End

Định nghĩa tình yêu đối với Bùi Trân Ánh chính là thứ khó hiểu nhất quả đất. Ù ù cạc cạc sống qua thời thanh xuân vườn trường với những rung động đầu đời, mơ mơ hồ hồ vượt qua cái lứa tuổi hai mươi trưởng thành trong tình yêu, nhưng suy cho cùng, ngót nghét đến cái tuổi nửa năm mươi rồi nhưng Bùi thiếu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Thế nên khi nhận ra tình cảm ngày một khác thường của mình dành cho Đại Huy, Trân Ánh luôn nghi ngờ và tự lừa dối chính mình, lừa dối cả đứa nhỏ kia , đếncuối vẫn không có ý định tìm hiểu sâu hơn hay thổ lộ chuyện thầm kín đó cho bất cứ ai. 

Ngày qua ngày, mãi cho đến khi đầu óc, tay chân hay thậm chí là nhịp thở của Trân Ánh trở nên yếu ớt khi đứng gần Đại Huy thì hắn mới dần bỏ cuộc, thú nhận thứ gọi là tình yêu của nhân loại. Không những thế, hắn còn phát hiện ra sự thật kinh hoàng rằng con người chuyên giả ma giả quỷ hằng đêm kia không ai khác chính là Lý Đại Huy, đứa nhỏ không những một mà đã nhiều lần lẻn vào phòng của Trân Ánh, đổ ập cả thân hình của mình lên người anh, đánh một giấc đến tờ mờ sáng rồi cong đít bỏ chạy, không để lại dấu vết gì.

Cuối tháng ba, hoa đào nở rộ, thoảng trong gió là mùi hương nhẹ nhè của cây cỏ mùa xuân. Cũng chính vào thời điểm đẹp nhất trong năm này, các vị yêu tinh đã quyết định thăm thú bốn phương, trong đó có cả mẹ của Lý Đại Huy, người phụ huynh vẫn miệt mài trong ngóng tin tức của cậu. 

Đi giữa con đường rợp đầy những tán cây hường huệ, người phụ nữ tự tin sải từng bước chân mềm dẻo. Cô mang một chiếc kính râm cỡ lớn , đi khoảng chừng năm mười bước lại giơ chiếc điện thoại ra trước mặt mình, hất hất mái tóc dài để selfie... Thật sự muốn người ta không chú ý cũng không được (-_-。) . Đến trước của nhà Bùi Trân Ánh, cô ta nhẹ nhàng ấn chuông, vuốt vuốt nếp áo, thẳng lưng mà chờ đợi.


Bùi Trân Ánh do may mắn có được ngày nghỉ quý giá nên đã định sẽ ngủ thẳng giấc đến trưa nên khi nghe tiếng chuông thì hắn khẽ cau mày, có chút bực dọc. Trân Ánh cúi đầu nhìn con người đang ngủ say trong lòng mình, bất đắc dĩ thở dài. Tách hai tay của Đại Huy ra, cố gắng chầm chậm rời đi để không làm người kia thức giấc, nhưng vừa ngồi dậy, eo đã bị quấn chặt như dây nịt quần. 


"Sao thế? Làm em giật mình à?" Khẽ đưa tay vuốt má đứa nhỏ, Bùi Trân Ánh thều thào hỏi.

"Ơ hay? Thế anh nghĩ là do thế lực siêu nhiên nào? ╰(‵□′)╯" Đứa nhỏ đanh đá trả lời. 

"Ơ hay? Thế ai mới là đứa vờ làm thế lực siêu nhiêu mà lẻn ngủ cùng anh thế? Là đứa nào thế? Em biết không? " 

"(>﹏<)" 

"Thôi, thôi! Anh xấu tính lắm..." Lý Đại Huy xấu hổ, vùi mặt vào gối khi nghe đến cái quá khứ dữ dội kia. Bùi Trân Ánh thấy thế liền tiến đến bên cạnh Đại Huy, đặt lên môi cậu một nụ hồn, thấp giọng nói.


" Ngủ tiếp đi, anh đi ra mở cửa, người ta đợi lâu rồi" 


Người phụ nữ sau 10 phút đứng đợi thì thật sự cáu gắt, nhấn chuông liên tục, Bùi Trân Ánh phía trong còn chưa kịp thay đồ, mang dép lê phi thẳng ra cổng rào .
Trước mặt hắn lúc này là một người phụ nữ rất đẹp nha, da trắng, mắt to, tóc lại bóng mượt...nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy có chút quen mắt nha.

"Xin hỏi, cô đây tìm ai?"

"Con tôi ở đây phải không?" Người phụ nữ lạnh lùng lên tiếng. 

"Xin lỗi nhưng... Con cô là ai, sao lại ở  đây... Nhìn cô trẻ thế này hẳn đứa bé chỉ mới vài tuổi sao lại có thể tự tìm đến nhà tôi?" Bùi Trân Ánh hoảng hốt trả lời, chẳng nhẽ người ta nghi ngờ mình bắt cóc trẻ em? 

"Tôi chắc chắn, cái mùi thằng ranh này không lẫn đi đâu được... Tránh ra..." Dứt lời, cô ta thẳng thừng đẩy Trân Ánh qua một bên, xồng xộc tiến vào nhà. Bùi Trân Ánh sau khi hoàn hồn rồi mới đuổi theo, vừa vặn đến cửa thì đã nghe tiếng hét. 

"Thằng con giời! Mày bước ra đây, không ra đến khi mẹ mày tìm thấy mày thì tét đít nhé con! Đồ khỉ nhỏ nhà mày, vác đít đi mà bỏ thân già của mẹ mày bơ vơ là thế nào hả? Ra mauuu..." 

"....."

Thật mãnh liệt! 

Bùi Trân Ánh lúc này chỉ biết câm nín, đợi xem con cô ta là ai mà lại tự tiện làm loạn trong nhà mình. Từ trong phòng, Lý Đại Huy nghe được khúc ngâm không thể nào quen thuộc hơn được nữa thì đã co giật, tay chân đông cứng, thiếu chút thì sùi cả bọt mép... 

Mẫu hậu giá đáo! (#°Д°)

Lý Đại Huy quấn chặt chăn rón rén bước ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy người đàn bà kia thì lập tức quỳ xuống khấn vái, dập đầu liên tục:
" Mẫu hậu tha tội, đồ nhi đáng chết, đồ nhi đáng chết!"

Tất cả đều được thu vào tầm mắt của Bùi thiếu gia, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh gia đình đoàn tụ kì lạ thế này nên không khỏi há hốc mồm. Người phụ nữ kia thấy Đại Huy cứ gập lên gập xuống liên tục như thế thì cũng đã chảy nước mắt, nhào đến ôm đứa nhỏ vào lòng, kêu gào cả buổi.

"Ôi giồi ôi! Thằng khỉ...huhuhu... "

Đến lúc này, Bùi Trân Ánh cũng đã hiểu tính cách kì lạ của Đại Huy từ đâu mà ra, quả thật là "hổ phụ sinh hổ tử".

Đến khi cả hai dần bình tâm thì cũng đã đến giờ cơm trưa. Ngồi vào bàn cơm, đũa còn chưa động thì mẹ của Lý Đại Huy đã lên tiếng: 

"Sao con lại ở đây? Còn cậu này là ai?"

"Mẹ à! Người ta cứu con... Với lại...con lỡ thích người ta luôn rồi" Lý Đại Huy cuối thấp đầu nén nước mắt, hai tay nắm chặt áo đến đỏ tấy.

"Nhưng... chúng ta... Không giống họ con ạ!" Đau xót vì tình yêu nghịch thiên này, phận làm mẹ, cô chỉ mong đứa nhỏ suy nghĩ lại. 

"Mẹ à!" Đến đây thì Đại Huy đã oà khóc, nó đã vô tư yêu mà không nghĩ đến hậu quả, vô tư đến mức mà quên đi thân phận của mình. Nhìn thấy dáng vẻ  đáng thương của Đại Huy, tim Bùi Trân Ánh nhói cả lên, lấy hết dũng khí để mở miệng: 

"Xin bác đây hãy suy nghĩ lại, cháu yêu Đại Huy và Đại Huy cũng rất yêu cháu! Cháu cam đoan sẽ bảo vệ em ấy!" 

"Nhưng cậu biết đấy, chuyện yêu đương của các cậu là trái ý trời, trái luân thường đạo lý!" Cô thực sự tức giận và lo lắng. Nhìn con trai mình cô lại không khỏi xót thương cho vị trưởng bối mà mình từng quen biết, chỉ vì anh ta trót yêu phàm nhân, đem cả trái tim để hiến dâng cho người ấy nhưng rồi chỉ nhận lại được sự khinh miệt, rẻ rúng, cuối cùng thì hồn bay phách lạc, tan vào hư không. Cô sợ, một ngày nào đó... Cô cũng sẽ mất đi người mà mình yêu thương nhất. 

"Xin bác hãy suy nghĩ lại, cháu xin lấy tính mạng mình ra để bảo đảm, cháu hiểu những chuyện mà cô đang lo lắng nhưng chẳng phải Đại Huy vẫn giữ trong mình một viên dược cực độc sao? Nếu cháu phản bội em ấy, cô cứ thế mà hành động với cháu!" Bùi Trân Ánh quyết liệt kháng cự, cố gắng từng hơi thở để có được sự chấp thuận từ người đối diện.

"Anh à! Không cần phải như thế đâu ...huhuhu. Mẹ à! " 

"Anh nói thế thì tôi tin, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy đến với con trai tôi, tôi sẽ làm thế ngay lập tức!" 

"Ý bác là?" 

"Rồi đấy... tuỳ lũ trẻ các người" Nói xong cô nhẹ nhàng phất tay, thời nay con cái đặt đâu thì ba mẹ liền ngồi đó chứ biết làm thế nào nữa. 

"Thế bác ăn cơm đi ạ!" Bùi Trân Ánh nghe xong như mọc thêm một chiếc đuôi ngoe nguẩy phía sau, vội vội vàng vàng mời mẹ chồng thưởng thức đồ ăn mình nấu. 

"Thiệt tình, dù sao vẫn phải cảm ơn cậu! Tôi nợ cậu! Đây là viên đan kéo dài tuổi thọ, tuy là quá sớm để nói đến điều này nhưng đây chính là món quà mà tôi phải tặng cho cậu! Xin hãy thay tôi chiếu cố Đại Huy" nói xong, cô chìa ra một chiếc hộp màu nâu đỏ, bên trên nắp hộp được trạm khắc tinh xảo, mùi thơm nồng đậm xông thẳng vào mũi Trân Ánh làm hắn có chút choáng váng. 

"Đây vốn là mùi hoa sơn chi nhưng lại được pha thêm chút tinh dầu cỏ của thôn chúng tôi, tuy khó ngửi nhưng rất hiệu quả, cậu cầm lấy đi" 

Bùi Trân Ánh không biết làm gì hơn nên đành nhận lấy, cúi đầu mà tạ ơn người phụ nữ này.
Khi mẹ Đại Huy chuẩn bị rời đi thì lại xuất hiện màn làm nũng của thế kỉ, hai mẹ con đấy lại khóc rống rồi lại xưng danh như trong phim kiếm hiệp... Nhìn mẹ dần rời xa, Đại Huy có chút tiếc nuối nhưng đến lúc này chỉ đành phải làm dâu xứ người. Nhưng chưa được năm phút thì đứa nhỏ lại quay đầu chạy vụt khỏi cổng, nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của người phụ ở góc cây anh đào kia thì không khỏi mừng rỡ, hướng về mẹ và hét thật lớn:

"THẾ ĐẰNG ẤY CÓ QUYẾT ĐỊNH GẢ CON KHÔNG?" (〃>目<)

Nghe đến đây thì cả Bùi Trân Ánh lẫn mẹ bé đề không thể nhịn cười. Cô xoay người lại, mái tóc dài của cô tung bay giữa những cánh hoa anh đào, như một tiên tử giáng trần, đôi mắt cô rưng rưng nhìn về phía con trai, môi mấp máy từng chữ rời rạc: 

"Gả, tất nhiên là gả rồi, đứa ngốc của mẹ!" 

End
_______________________

Vậy là kết thúc bộ truyện đầu tay của tớ rồi, nhưng có vẻ hơi ngắn nên không thoả mãn các chị mẹ được nên tớ đang lên kế hoạch cho một longfic mới, mong mọi người vẫn ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top