36
sau khi nhận được cuộc gọi từ woojin, tôi vội tới đưa em về. cục bông nhỏ trên lưng tôi mặc hai lớp áo ấm nhưng vẫn chẳng nặng thêm được là bao. có phải vì tôi.. em mới gầy thế này không?
đường phố seoul càng về đêm càng náo nhiệt, nhưng tới góc phố nhà em thì lại yên tĩnh đến rợn người. suy nghĩ muốn cùng em về nhà lại ngang qua đầu tôi rồi.
" jinyoung à " - tôi giật mình tưởng em đã tỉnh, mấy giây sau mới thở phào, thì ra là nói mớ.
" tớ mệt quá jinyoung "
" đưa cậu về đây "
" tớ muốn là jihoon lắm "
hả?
tôi dừng bước. em nói em muốn là jihoon. là ghen tị hay là tổn thương đến ám ảnh đây? trái tim quặn thắt, thì ra nhóc này không đơn thuần như lúc em ngủ, thì ra những người hay cười như em lại có nhiều tâm sự như thế.
" cậu có biết, lúc cậu nhìn jihoon ánh mắt cậu dịu dàng đến nao lòng không? tớ sợ lắm, sợ lúc cậu nhìn tớ. đôi mày cậu cứ nhíu lại thôi, đáng ghét lắm! "
tôi bật cười.
" cơ hội cậu thích tớ ngày một ít đi, tình cảm tớ dành cho cậu lại ngày càng nhiều thêm. tớ sắp không giữ nổi mối tình đơn phương này nữa rồi "
" tỏ tình đi "
" tỏ tình? cậu ghét tớ còn chưa hết.. à nhưng mà tớ hèn vãi lìn cậu biết không? ngày đầu chúng ta gặp nhau tớ kêu cậu là crush cũ, hiện giờ lại mặt dày bám đít cậu. haiz, lee daehwi chết tiệt "
" thực ra thì, không hẳn là ghét. với lại đừng nói bậy nữa "
" vậy sao? vậy jinyoungie à chúng ta hẹn hò đi. jinyoungie ~ "
" ngoan nào, đừng làm ồn "
đưa em về nhà, ánh sáng lúc này mới soi rõ gương mặt em. tôi ngồi đó, nhìn em, bật cười thành tiếng.
jinyoungie.
rái cá con, giờ gọi tôi là jinyoungie luôn rồi cơ à. thì thầm với em vài câu, rồi lại vội vã ra về.
" tôi sẽ sớm tỏ tình, bé con "
đoán xem sắp có biến hay sắp ngọt? ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top